Đào Hôn Em Đừng Hòng
-
27: Mất Đi Thính Lực
Hóa ra Bạch Giai Kỳ tỉnh lại, đám người lại bắt đầu loay hoay.
Vương Khiết vội vàng chạy tới.
Vừa muốn nói gì đó, nước mắt đã không khống chế được mà rơi xuống.
Cô chủ khổ quá trời!
Bạch Giai Kỳ muốn bảo cô ấy đừng khóc, cô không sao hết nhưng lại chẳng còn chút sức lực nào để nói thành tiếng.
Một cơn đau nhói truyền tới, cô đưa tay sờ xuống bụng, sau đó ngần người.
Bảo bối của cô… vẫn ở đây phải không? Bạch Giai Kỳ đưa mắt nhìn về phía mọi người, thái độ né tránh của dì Mai làm cô như hiểu ra điều gì đó.
Con của cô… đứa bé… bảo bối… rời cô đi rồi ư? Có phải bởi vì khi ngã xuống cô ôm bụng chưa kĩ, bảo vệ bé chưa tốt nên bé mới bỏ cô? Nếu cô không lên lầu thì bảo bối sẽ không sao phải không? Là cô đã hại bảo bối?1
Dì Mai nhìn hành động của Bạch Giai Kỳ biết cô đã biết được chuyện đứa bé.
Vừa định an ủi thì hình ảnh trước mắt làm bà không kìm được mà khóc.
Nếu người khác biết mình mất đi bảo bối nhỏ sẽ gào thét, khóc lớn, làm loạn nhưng cô chỉ nằm đó không nói một lời nào.
Nước mắt như trân châu từng viên từng viên rời xuống, cả gương mặt nhỏ đầy tự trách như tất cả là lỗi của cô.
Không hề đổ lỗi mà chỉ im lặng gặm nhấm nỗi đau.1
Giờ phút này bà ước cô có thể khóc thật to như vậy, mọi người có thể giúp cô giải tỏa cảm xúc.
Dì Mai nhìn ra ngoài cửa, thầm mong cậu chủ mau trở lại, không biết vì sao hình ảnh này làm bà sợ, sợ hãi cậu chủ cứ thế mất đi người mình yêu nhất.
“Cô chủ, cô đừng khóc được không? Cô chủ đau liền nói cho em biết, đừng khóc!” Vương Khiết nức nở, cho dù chỉ mới ở cùng cô chủ chưa đến một năm nhưng cô lại cảm thấy cô chủ như chị gái của mình.
Nhìn cô chủ cắn môi đến rướm máu, cô đau lòng quá!1
“Hu… hu… hu!” Cuối cùng Bạch Giai Kỳ không nhịn được khóc lớn, trái tim cô đau quá, con của cô, bảo bối của cô.
Sao ông trời không để cô rời đi cùng bảo bối như vậy cô sẽ không đau đớn khổ sở như vậy.1
“Cô chủ! Cô chủ! Mau cô chủ ngất đi rồi, mau gọi bác sĩ!” Vương Khiết hét lớn, thư ký Trương vội vàng chạy ra ngoài gọi bác sĩ.
Lúc này, trong đầu mọi người chỉ có một suy nghĩ duy nhất là mong Bạch Giai Kỳ bình an.
Đợi đến khi Bạch Giai Kỳ tỉnh lại bên cạnh chỉ còn mỗi Vương Khiết đang ngồi bên cạnh gọi táo.
“Vương Khiết!” Cô thì thào.
“Cô chủ, cô tỉnh rồi à, cô có mệt lắm không? Cô làm em sợ muốn chết, để em gọi bác sĩ nhé!” Vương Khiết gấp gáp nói.
“Vương Khiết, em nói to lên một chút, chị không nghe rõ.” Lúc này đây Bạch Giai Kỳ vẫn cho rằng bản thân mình quá mệt mỏi nên mới không nghe rõ được lời của Vương Khiết.
“Cô chủ, em nói em đi gọi bác sĩ nhé!” Vương Khiết nâng cao giọng.
“Được!” Tuy rằng bản thân vẫn không nghe thấy rõ nhưng cô có thể thông qua khẩu hình miệng của cô ấy để biết được Vương Khiết đang nói gì.
Đồng thời cô cũng vô cùng hoang mang, chẳng lẽ tai cô có vấn đề gì sao?
Không đến năm phút sau, bác sĩ đã tới rồi.
Bạch Giai Kỳ nói tình huống của mình cho nữ bác sĩ, Vương Khiết ở bên cạnh ngạc nhiên không thôi.
Cô chủ… hai tay cô ấy bịt chặt miệng lại, sợ hãi bản thân phát ra tiếng.
Nữ bác sĩ nghe được lời của cô ngay lập tức nhíu mày, nói: “Sở phu nhân bây giờ chúng ta đi làm kiểm tra trước.” Sau đó sợ cô không nghe thấy liền nói lại thật chậm để cô có thể nhìn khẩu hình miệng.
Bạch Giai Kỳ gật đầu, Vương Khiết cùng bác sĩ đưa cô đi kiểm tra.
Hơn một tiếng sau, nữ bác sĩ trầm ngâm nhìn phiếu chụp X-quang và kết quả kiểm tra, càng nhìn sắc mặt của bà càng trở nên không tốt.
“Sở phu nhân, theo kết quả cho thấy hai tai của cô bị va đập mạnh nên dẫn đến tình trạng không thể nghe thấy được nữa.
Tình trạng này có thể chỉ diễn ra tạm thời hoặc có thể là mãi mãi.
Việc này chúng tôi còn cần quan sát thêm.” Bác sĩ đưa kết quả cho cô xem, lúc đầu Bạch Giai Kỳ có hơi nghi ngờ nhưng vẫn nhận lấy.1
Kết quả kiểm tra khiên Bạch Giai Kỳ ngơ ngác, cô có thể không nghe thấy nữa sao? Như vậy đồng nghĩa cô sẽ thành người tàn tật và cô, không thể đi làm nữa?
Nữ bác sĩ quan tâm “Cô cũng không cần lo lắng quá nhiều.
Theo tình trạng hiện giờ tôi kiến nghị cô nên sử dụng máy trợ thính trước, qua một đoạn thời gian tái khám sau.
Chúng tôi sẽ cho cô dùng thêm thuốc để bổ trợ.”
“Sở phu nhân! Cô không sao chứ?” Thấy Bạch Giai Kỳ thất thần, nữ bác sĩ hỏi.
“Tôi không sao!” Cô định giơ tay vuốt mặt cho bình tĩnh lại nhưng không ngờ lại phát hiện cả gương mặt cô đã ướt đẫm từ lúc nào không hay.
Ông trời thực sự biết trêu đùa người, vừa khiến cô mất đi đứa con vừa mất đi thính lực, Bạch Giai Kỳ tự giễu.
“Cô cứ ở đây bình tĩnh lại, lát nữa ra ngoài cũng được.” Là ai cũng khó có thể chấp nhận việc mình không thể nghe thấy được, không những thế cô ấy còn vừa mất đi đứa còn của mình nữa.
Nên nữ bác sĩ rất hiểu và thông cảm với tâm trạng của cô ấy.
“Cảm ơn bác sĩ!” Bạch Giai Kỳ cúi đầu nhẹ nhàng nói.
Giờ phút này cô thầm mong bên cạnh bản thân có ai đó an ủi cô nhưng anh ta sao có thể xuất hiện cơ chứ.
Chắc giờ này anh ta đang ở bên cạnh an ủi em gái thanh mai của mình rồi.
Qua một lúc lâu, đợi cho bản thân đã bình tĩnh lại Bạch Giai Kỳ mới đẩy xe lăn ra ngoài.
Trên gương mặt không còn chút sự sợ hãi, kinh sợ như vừa nãy.
Chỉ còn lại một mảnh bình tĩnh chấp nhận mọi chuyện.
Vương Khiết không ở bên ngoài, không biết cô ấy đã đi đâu, Bạch Giai Kỳ đành ngồi đợi ở gần cửa phòng.
Đúng lúc này, cô liền thấy từ xa Sở Hạo Vũ đang đẩy xe lăn đưa Châu Mạn Thuần đi đến bên này.
Cô vội vàng dừng chút sức lực đẩy bánh xe lăn, núp sau bức tường, nghe tiếng nói của hai người vọng lại.
“Anh Hạo Vũ, cảm ơn anh đã đến đây chăm sóc em.
Nếu như không có anh em thực sự không biết phải làm thế nào cả.” Châu Mạn Thuần nhẹ giọng nói, trong giọng nói không dấu nổi sự vui vẻ khi có anh ở bên cạnh.
Googl.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook