Đào Hoa Truyện: Nàng Tiểu Thư Của Trẫm
-
Chương 75: Quá lâu quá nguy hiểm!!!
Trên thuyền này có 4 phòng được lấy làm
sòng bạc, được phân theo cấp từ cao đến thấp. Dĩ nhiên, phòng đầu sẽ có
nhiều cao thủ rồi và những tên đó sẽ là những tên giàu có rồi, tiền đặt
cược cũng sẽ nhiều hơn rồi. Hồ Điệp và Yên Nhã cùng Y Lệ quyết định vào
ngay phòng đầu tiên.
Hàn Phong muốn biết người đi bên cạnh hắn còn có bao nhiêu sở thích được coi là một nữ nhân không nên có những sở thích như vậy, ưu điểm không thấy chỉ thấy toàn là những tính xấu. Thật ra, Hồ Điệp còn có khá nhiều sở thích quái và lạ, đặc biệt là một người rất ÍT quậy.
Tên đó liền mở cửa phòng đầu tiên cho 16 vị khách vào, cả đám vừa bước vào thì cả phòng im lặng và dừng tất cả hành động, đưa mắt nhìn bọn họ khoảng vài giây rồi lại tiếp tục chơi đánh bạc. Nàng liền đứng sang một bên quan sát tình hình, nhìn một lượt thì chú ý nhất có 3 người.
Một tên râu ria đứng cạnh một vị công tử ăn mặc trang nhã trong bộ lục nhạt tao nhã. Một tên nữa đang ngồi ghế, hình như hắn là nhà cái, thân vận bộ y phục màu nâu đen, bộ dạng thì trông như vị công tử ăn chơi trác táng nhưng nhìn kĩ thì không phải như thế. Những tên đang đánh bạc cứ khẽ liếc nhìn bọn họ, chẳng chút thiện ý nào.
Nàng khẽ hỏi Hàn Phong: “ Vô Huyết công tử, 3 tên đó..Võ công như thế nào?” Nếu trong lúc chơi mà xảy ra xích mít thì dễ xử!!! Biết người biết ta...Dễ dàng tẩu thoát!!!
Thế là hắn có thêm một cái tên nữa, do ai đó đặt cho. Đám người kia cũng không biết nói gì với nàng, khi nàng chọn một cái tên thật sự là RẤT HỢP với vẻ ngoài của hoàng thượng họ.
Tên đang ngồi ghế, hắn khoảng 30 tuổi, dung mạo anh tuấn, trên người toát ra khí chất hơn người, ăn mặc sang trọng. Tên cầm quạt đứng cạnh hắn khoảng 22 - 23 tuổi, ăn mặc nhã nhặn, miệng lúc nào cũng có vẻ đang cười.
Nàng thầm nghĩ: Hắn mắc bệnh dại hay sao cứ cười hoài vậy? Mà sao quen thế..Oh! Tên mình tả dung mạo đây mà!!! Cũng không tệ nhỉ!!!
“ Cao thủ.” Hàn Phong nhàn nhạt trả lời, như hắn biết ba tên đó là ai và bọn người này từ đâu đến, có danh phận ra sau rồi nên không cần phải suy đoán linh tinh. Vô Huyết?
Ngoại trừ các nàng và Trác Bình, thì Y Lệ và tất cả các nam tử đều biết mấy tên này là ai và lai lịch của họ.
“ Oh..” Hồ Điệp ngạc nhiên. Toàn là cao thủ sao? Cái bọn chết tiệt này...Ta ném 1 quả bom hạng nặng là đi đời chứ ở đó nhìn nhìn bằng mắt đó, cao thủ cũng phải ngủm!!! Rất tiếc ứa có..
Một suy nghĩ đã là quá khứ chạy về, làm nàng muốn tìm lại và thử sức lại: Khi nào về Tống gia, kiếm nguyên liệu chế vài quả thử xem..Aiz..học dở dang..Hơ hơ..Chế tạo ra là một chuyện nhưng có dùng được không là một chuyện khác!
Hồ Điệp định sau khi học hết cấp 3 xong là thi vào trường quân đội, nàng muốn vào quân đội đi vào con đường quân sự nên đã học võ và một số thứ liên quan đến nó như học về đạn dược. Nàng đã tham gia một lớp học ngầm về vũ khí, bom đạn. Nhưng hình như, nàng không có duyên với nó thì phải.
Sau khi học được vài tháng thì nàng đã tự tay chế tạo được một loại bom mìn, Hồ Điệp vui mừng vì tự tay mình đã chế ra được một loại bom mìn tân tiến. Nàng đã nghiên cứu rất kỹ càng, đã định là nó có sức công phá rất lớn, ai ngờ lúc thử nghiệm ném thử thì nó..KHÔNG NỔ mới ghê chứ, làm cả đám bạn học cùng khoá cười một trận mà khi về nhà bọn chúng khỏi ăn cơm luôn vì cười no rồi.
Từ sự kiện chế bom mà không phát nổ thì nàng liền bỏ tất cả, không học gì nữa, không nhắc cũng không đụng tới. Ước mơ của nàng bị tan vỡ từ quả bom lép chết tiệt đó, nàng đã tự nhủ: Ước mơ đó mãi mãi chỉ là ƯỚC và MƠ mà thôi, trong lúc ngủ mới thành hiện thật được..Haiz..
“ Ê..Tên cầm quạt, hắn chẳng phải là tên ngươi tả sao? Đẹp đó!!! Mỹ thật!!!” Yên Nhã nói nhỏ với Hồ Điệp mà mắt nhìn tên mặc y phục màu lục nhạt. Có nên bắt hắn không?
“ Ừ..Ta cũng thấy vậy!!! Nhìn xa đã đẹp rồi. Lại gần thì càng đẹp!!! Mỹ vị đúng là..Hảo hảo..N...” Hồ Điệp đang nhìn tên mặc y phục lục nhạt nói thì tên đứng bên cạnh đột nhiên kéo mũ áo choàng của nàng xuống, che mất mắt của nàng lại, như không muốn nàng nhìn tiếp vậy.
Hồ Điệp lườm Hàn Phong: “ Huynh..Huynh thấy người khác đẹp hơn mình thì tức sao?” Đệ nhất mỹ nam Doãn Uy Quốc? Hưm..Nếu Diệu Hinh không nói, có lẽ mình cũng chưa biết!!! Bên cạnh lại có một tên đệ nhất mỹ nam tử!!! Vậy mà lúc đầu mình còn muốn tìm để..Có gì mà đẹp? Mình sẽ cướp cái danh hiệu đó!!! Đệ nhất mỹ nam tử ở đây sẽ đổi chủ, sẽ thuộc về Tống Sở Điệp ta!!! Hừ!!! Hoa đẹp, cỏ thơm ở khắp nơi..Đâu phải chỉ có ở Doãn Uy quốc này chứ? Sau khi cái sinh nhật kia kết thúc..He he he..Đi du lịch thử vài nước xem hoa đẹp?! Tuyệt!
“...” Hàn Phong nhìn nàng đầy lạnh lẽo, nhưng gì hoàn cảnh không cho phép cãi nhau nên hắn đành kìm chế. Nếu biết tên đó ở đây thì hắn đã không đi. Tại sao bọn hắn ta lại đi sang đây??? Muốn gì đây???
Y Lệ đi lên nói nhỏ: “ Tên ngồi ghế giữa là Đại thiếu gia của Nam Kỳ quốc, Nam Thần Thiên. Tên đứng cầm quạt là Ngũ thiếu gia, Nam Thần Hy. Hai tên đều mỹ, nhưng tên mà ngươi tả thì đẹp hơn!” Nàng ta khẽ cười gian tà nháy mắt với Yên Nhã cùng Hồ Điệp.
“ Tên thì, đứng đầu một nước? Tên thì là vương gia? Hừ..Ta sẽ lột sạch hết hai tên!” Hồ Điệp khẽ kéo mũ áo choàng lên nhìn hai tên, nhếch miệng cười tà. Nàng nhất định kiếm một mớ tiền để mua vài cái tủ lầu và kỹ diện để chơi trước đã, kiếm lộ phí đi du lịch..Mà nói gì nói..Aiz..Chừng nào mới tìm được viên ngọc đây?
“ Ta sẽ lột phụ ngươi..” Yên Nhã hào hứng. Không ngờ nha đầu này mạnh bạo thật!!! Sư phụ của mình luôn!!! Nhị ca thích kiểu nữ nhân vừa biến và quái lạ như nha đầu này, sao?
Nghe xong ai cũng sửng sốt, Hàn Phong bỗng nắm tay nàng. Hồ Điệp nhíu mày, không hiểu tại sao hắn lại hành động như thế? Nàng hơi đẩy mũ lên nhìn vào mắt hắn, đôi mắt cực lạnh của hắn làm nàng có một cảm giác là lạ, cứ như hắn đang nổi ghen sao ấy?
“ Haiz..Đại thiếu gia à..Ý ta là ngân lượng.” Nói xong nàng rút tay ra vì tên Thần Hy đang nhìn, mắc công hắn tưởng nàng có vấn đề về giới tính cũng nên. Mà tên băng này, càng ngày càng lạ..Lộ hơi nhiều thứ kỳ lạ!?
“ Này, ngươi không có hứng thú thật sao? Tướng mạo hắn ta cũng được mà?” Y Lệ cười cười. Nhưng vẫn thua vị đệ nhất mỹ nam tử văn võ song toàn này hơi bị nhiều!!! Hèn gì..ngươi không chịu! Cũng biết chọn thật!!!
“ Mặc dù, tướng mạo rất mỹ!!! Nhưng ta đây không có hứng thú.” Hồ Điệp trả lời, bộ dạng chán ngẩm. Hắn cứ cười như thế..Aiz..Không ổn định về cấu trúc bên trong!!! Hai người mà cưới xong, suốt ngày ngồi nhìn nhau rồi cười với nhau mãi không sao? Không làm ăn gì được!!!
Hàn Phong nhìn Thần Hy đầy lạnh lẽo, hai người đã từng gặp nhau mấy lần và đã đấu mấy trận trên chiến trường. Kỳ phùng địch thủ tái ngộ..
Mắt nghiên cứu: “ Mà các người biết thân phận của họ. Vậy họ cũng biết Uy Nhiên rồi!!!” Nàng lườm Uy Nhiên khẽ nói: “ Sao không che gương mặt của huynh lại? Định phe nhan sắc sao? Đúng là...Nhan sắc đẹp đẽ đó..Gây hoạ rồi kìa!!!!” Xem ra, cái thuyền này không tiện ở lâu rồi! Mau rút nhanh..Chứ ở..Qúa lâu quá nguy hiểm!!!
“ Ta..Đâu phải muốn phe nhan sắc!!! Ta không phải cố tình..quên mặc áo choàng vào đâu.” Uy Nhiên khổ sở giải thích. Nhan sắc gây hoạ? Hắn hay nàng, thì còn chưa biết? Bọn người này từ nơi xa xôi như Nam Kỳ quốc, chẳng lẽ đến để tham gia và xem Vũ Âm Khí hội thôi sao?
Hàn Phong muốn biết người đi bên cạnh hắn còn có bao nhiêu sở thích được coi là một nữ nhân không nên có những sở thích như vậy, ưu điểm không thấy chỉ thấy toàn là những tính xấu. Thật ra, Hồ Điệp còn có khá nhiều sở thích quái và lạ, đặc biệt là một người rất ÍT quậy.
Tên đó liền mở cửa phòng đầu tiên cho 16 vị khách vào, cả đám vừa bước vào thì cả phòng im lặng và dừng tất cả hành động, đưa mắt nhìn bọn họ khoảng vài giây rồi lại tiếp tục chơi đánh bạc. Nàng liền đứng sang một bên quan sát tình hình, nhìn một lượt thì chú ý nhất có 3 người.
Một tên râu ria đứng cạnh một vị công tử ăn mặc trang nhã trong bộ lục nhạt tao nhã. Một tên nữa đang ngồi ghế, hình như hắn là nhà cái, thân vận bộ y phục màu nâu đen, bộ dạng thì trông như vị công tử ăn chơi trác táng nhưng nhìn kĩ thì không phải như thế. Những tên đang đánh bạc cứ khẽ liếc nhìn bọn họ, chẳng chút thiện ý nào.
Nàng khẽ hỏi Hàn Phong: “ Vô Huyết công tử, 3 tên đó..Võ công như thế nào?” Nếu trong lúc chơi mà xảy ra xích mít thì dễ xử!!! Biết người biết ta...Dễ dàng tẩu thoát!!!
Thế là hắn có thêm một cái tên nữa, do ai đó đặt cho. Đám người kia cũng không biết nói gì với nàng, khi nàng chọn một cái tên thật sự là RẤT HỢP với vẻ ngoài của hoàng thượng họ.
Tên đang ngồi ghế, hắn khoảng 30 tuổi, dung mạo anh tuấn, trên người toát ra khí chất hơn người, ăn mặc sang trọng. Tên cầm quạt đứng cạnh hắn khoảng 22 - 23 tuổi, ăn mặc nhã nhặn, miệng lúc nào cũng có vẻ đang cười.
Nàng thầm nghĩ: Hắn mắc bệnh dại hay sao cứ cười hoài vậy? Mà sao quen thế..Oh! Tên mình tả dung mạo đây mà!!! Cũng không tệ nhỉ!!!
“ Cao thủ.” Hàn Phong nhàn nhạt trả lời, như hắn biết ba tên đó là ai và bọn người này từ đâu đến, có danh phận ra sau rồi nên không cần phải suy đoán linh tinh. Vô Huyết?
Ngoại trừ các nàng và Trác Bình, thì Y Lệ và tất cả các nam tử đều biết mấy tên này là ai và lai lịch của họ.
“ Oh..” Hồ Điệp ngạc nhiên. Toàn là cao thủ sao? Cái bọn chết tiệt này...Ta ném 1 quả bom hạng nặng là đi đời chứ ở đó nhìn nhìn bằng mắt đó, cao thủ cũng phải ngủm!!! Rất tiếc ứa có..
Một suy nghĩ đã là quá khứ chạy về, làm nàng muốn tìm lại và thử sức lại: Khi nào về Tống gia, kiếm nguyên liệu chế vài quả thử xem..Aiz..học dở dang..Hơ hơ..Chế tạo ra là một chuyện nhưng có dùng được không là một chuyện khác!
Hồ Điệp định sau khi học hết cấp 3 xong là thi vào trường quân đội, nàng muốn vào quân đội đi vào con đường quân sự nên đã học võ và một số thứ liên quan đến nó như học về đạn dược. Nàng đã tham gia một lớp học ngầm về vũ khí, bom đạn. Nhưng hình như, nàng không có duyên với nó thì phải.
Sau khi học được vài tháng thì nàng đã tự tay chế tạo được một loại bom mìn, Hồ Điệp vui mừng vì tự tay mình đã chế ra được một loại bom mìn tân tiến. Nàng đã nghiên cứu rất kỹ càng, đã định là nó có sức công phá rất lớn, ai ngờ lúc thử nghiệm ném thử thì nó..KHÔNG NỔ mới ghê chứ, làm cả đám bạn học cùng khoá cười một trận mà khi về nhà bọn chúng khỏi ăn cơm luôn vì cười no rồi.
Từ sự kiện chế bom mà không phát nổ thì nàng liền bỏ tất cả, không học gì nữa, không nhắc cũng không đụng tới. Ước mơ của nàng bị tan vỡ từ quả bom lép chết tiệt đó, nàng đã tự nhủ: Ước mơ đó mãi mãi chỉ là ƯỚC và MƠ mà thôi, trong lúc ngủ mới thành hiện thật được..Haiz..
“ Ê..Tên cầm quạt, hắn chẳng phải là tên ngươi tả sao? Đẹp đó!!! Mỹ thật!!!” Yên Nhã nói nhỏ với Hồ Điệp mà mắt nhìn tên mặc y phục màu lục nhạt. Có nên bắt hắn không?
“ Ừ..Ta cũng thấy vậy!!! Nhìn xa đã đẹp rồi. Lại gần thì càng đẹp!!! Mỹ vị đúng là..Hảo hảo..N...” Hồ Điệp đang nhìn tên mặc y phục lục nhạt nói thì tên đứng bên cạnh đột nhiên kéo mũ áo choàng của nàng xuống, che mất mắt của nàng lại, như không muốn nàng nhìn tiếp vậy.
Hồ Điệp lườm Hàn Phong: “ Huynh..Huynh thấy người khác đẹp hơn mình thì tức sao?” Đệ nhất mỹ nam Doãn Uy Quốc? Hưm..Nếu Diệu Hinh không nói, có lẽ mình cũng chưa biết!!! Bên cạnh lại có một tên đệ nhất mỹ nam tử!!! Vậy mà lúc đầu mình còn muốn tìm để..Có gì mà đẹp? Mình sẽ cướp cái danh hiệu đó!!! Đệ nhất mỹ nam tử ở đây sẽ đổi chủ, sẽ thuộc về Tống Sở Điệp ta!!! Hừ!!! Hoa đẹp, cỏ thơm ở khắp nơi..Đâu phải chỉ có ở Doãn Uy quốc này chứ? Sau khi cái sinh nhật kia kết thúc..He he he..Đi du lịch thử vài nước xem hoa đẹp?! Tuyệt!
“...” Hàn Phong nhìn nàng đầy lạnh lẽo, nhưng gì hoàn cảnh không cho phép cãi nhau nên hắn đành kìm chế. Nếu biết tên đó ở đây thì hắn đã không đi. Tại sao bọn hắn ta lại đi sang đây??? Muốn gì đây???
Y Lệ đi lên nói nhỏ: “ Tên ngồi ghế giữa là Đại thiếu gia của Nam Kỳ quốc, Nam Thần Thiên. Tên đứng cầm quạt là Ngũ thiếu gia, Nam Thần Hy. Hai tên đều mỹ, nhưng tên mà ngươi tả thì đẹp hơn!” Nàng ta khẽ cười gian tà nháy mắt với Yên Nhã cùng Hồ Điệp.
“ Tên thì, đứng đầu một nước? Tên thì là vương gia? Hừ..Ta sẽ lột sạch hết hai tên!” Hồ Điệp khẽ kéo mũ áo choàng lên nhìn hai tên, nhếch miệng cười tà. Nàng nhất định kiếm một mớ tiền để mua vài cái tủ lầu và kỹ diện để chơi trước đã, kiếm lộ phí đi du lịch..Mà nói gì nói..Aiz..Chừng nào mới tìm được viên ngọc đây?
“ Ta sẽ lột phụ ngươi..” Yên Nhã hào hứng. Không ngờ nha đầu này mạnh bạo thật!!! Sư phụ của mình luôn!!! Nhị ca thích kiểu nữ nhân vừa biến và quái lạ như nha đầu này, sao?
Nghe xong ai cũng sửng sốt, Hàn Phong bỗng nắm tay nàng. Hồ Điệp nhíu mày, không hiểu tại sao hắn lại hành động như thế? Nàng hơi đẩy mũ lên nhìn vào mắt hắn, đôi mắt cực lạnh của hắn làm nàng có một cảm giác là lạ, cứ như hắn đang nổi ghen sao ấy?
“ Haiz..Đại thiếu gia à..Ý ta là ngân lượng.” Nói xong nàng rút tay ra vì tên Thần Hy đang nhìn, mắc công hắn tưởng nàng có vấn đề về giới tính cũng nên. Mà tên băng này, càng ngày càng lạ..Lộ hơi nhiều thứ kỳ lạ!?
“ Này, ngươi không có hứng thú thật sao? Tướng mạo hắn ta cũng được mà?” Y Lệ cười cười. Nhưng vẫn thua vị đệ nhất mỹ nam tử văn võ song toàn này hơi bị nhiều!!! Hèn gì..ngươi không chịu! Cũng biết chọn thật!!!
“ Mặc dù, tướng mạo rất mỹ!!! Nhưng ta đây không có hứng thú.” Hồ Điệp trả lời, bộ dạng chán ngẩm. Hắn cứ cười như thế..Aiz..Không ổn định về cấu trúc bên trong!!! Hai người mà cưới xong, suốt ngày ngồi nhìn nhau rồi cười với nhau mãi không sao? Không làm ăn gì được!!!
Hàn Phong nhìn Thần Hy đầy lạnh lẽo, hai người đã từng gặp nhau mấy lần và đã đấu mấy trận trên chiến trường. Kỳ phùng địch thủ tái ngộ..
Mắt nghiên cứu: “ Mà các người biết thân phận của họ. Vậy họ cũng biết Uy Nhiên rồi!!!” Nàng lườm Uy Nhiên khẽ nói: “ Sao không che gương mặt của huynh lại? Định phe nhan sắc sao? Đúng là...Nhan sắc đẹp đẽ đó..Gây hoạ rồi kìa!!!!” Xem ra, cái thuyền này không tiện ở lâu rồi! Mau rút nhanh..Chứ ở..Qúa lâu quá nguy hiểm!!!
“ Ta..Đâu phải muốn phe nhan sắc!!! Ta không phải cố tình..quên mặc áo choàng vào đâu.” Uy Nhiên khổ sở giải thích. Nhan sắc gây hoạ? Hắn hay nàng, thì còn chưa biết? Bọn người này từ nơi xa xôi như Nam Kỳ quốc, chẳng lẽ đến để tham gia và xem Vũ Âm Khí hội thôi sao?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook