Đào Hoa Truyện: Nàng Tiểu Thư Của Trẫm
-
Chương 55: Đêm dài - thao thức không ngủ
******
Bữa cơm chiều cũng tới, Hồ Điệp ăn chung với phụ thân và Đại ca rất vui vẻ. Nhưng chẳng thấy Tam đệ của mình đâu, nàng cũng không hỏi hai người. Đợi ăn xong, nàng quay về Đông Yên.
Trong sảnh phòng, Hồ Điệp ngồi xuống bàn, thấy trên bàn có tới hai đĩa toàn là táo, nó đã được rửa sạch sẽ rồi. Hình như, mới đem tới. Cầm một quả lên cắn một cái, hỏi: “ Táo này là do ai đem tới, là ai kêu các người chuẩn bị cho ta vậy?” Ngoài táo ra, thì không thấy trái cây khác.
Thấy Vân Nhi cúi đầu, nàng hung hăng cắn quả táo trong tay không ngừng. Diệu Hinh thấy vậy, lo lắng nói: “ Tiểu thư, người ăn từ từ thôi. Kẻo mắc nghẹn!” Rồi đi rót cho tiểu thư nàng một ly nước trà hoa cúc nóng.
Uống một ngụm trà, nói: “ Huynh ấy, QUẢN nhiều việc quá rồi thì phải?” Từ y phục và giờ thì trái cây..Còn gì, thì tung ra hết đi. Hừ!
Diệu Hinh không hiểu nàng nói ai, mở miệng hỏi: “ Tiểu thư, ai chọc người giận vậy?”
Hồ Điệp cười nói: “ Muội có thể, xử huynh ấy giùm ta không?” Nha đầu này ngây thơ quá, nhớ lúc nàng bằng tuổi Diệu Hinh thì đã biết hết mọi chuyện, não không còn non yếu. Có thể nói, nàng như già đi..lớn gấp ba, bốn lần so với tuổi hiện tại.
Diệu Hinh ngây thơ nói: “ Nếu người muốn đánh người đó, thì nô..Diệu Hinh sẽ kêu vài người trong phủ đi là được..” Nàng gãy gãy đầu, xấu hổ nói tiếp: “ Chứ, Diệu Hinh không biết võ công.”
Hồ Điệp nghe vậy liền ôm bụng cười không ngừng. Tiểu nha đầu này ngây thơ quá, sợ nói ra chạy còn không kịp nữa..Nói gì, đánh!!!
Vân Nhi kéo Diệu Hinh lại nói, nghe xong nàng ta hốt hoảng la lên: “ Hoàng thượng..là Hoàng thượng sao?” Diệu Hinh lo lắng nói: “ Tiểu thư, người không nên giận..Không nên..đánh người đó. Mất đầu a!” Hoàng thượng, tiểu thư đã gặp qua ngài rồi sao? Tiểu thư đúng là có phúc, gặp được một trong hai đệ nhất mỹ nam của Doãn Uy quốc rồi!!!
Hồ Điệp nhìn nàng đầy gian ác: “ Là Diệu Hinh muốn đánh hoàng thượng mà. Ta không nói à nha!” Thấy Diệu Hinh xanh mặt, Hồ Điệp cười nói: “ Thôi bỏ đi.”
Ném hai trái táo cho hai người kia, ra lệnh: “ Ăn đi. Mau.” Nàng thấy hai người rất nghe lời, nói: “ Tốt lắm.” Tay cũng cầm một quả lên ăn.
“ Diệu Hinh, Tiểu Tam lúc nào cũng đi ra ngoài sao? Hắn đi khi nào mới về?” Tên này ngay cả cơm gia đình..Bữa đầu tiên, mà cũng không ăn cùng. Thấy không được rồi!!!
Diệu Hinh nuốt táo trong miệng, hỏi: “ Dạ, Tiểu Tam là ai ạ?” Sao nàng sống trong phủ rất lâu rồi, mà không biết người nào tên là Tiểu Tam vậy kìa?
Vân Nhi cười nói: “ Là Tam công tử!”
Diệu Hinh nghe xong thì ngạc nhiên, sau đó trả lời câu hỏi của tiểu thư mình khi nãy: “ Tam công tử, lúc nào cũng ra ngoài từ rất sớm. Có khi không về phủ. Công tử thường uống rượu, trêu nữ nhân, đi sòng bạc.v.v.v” Kể xong nàng thở dài: Từ khi vào phủ, số lần gặp vị công tử này chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Hồ Điệp nghe xong, thì cười nói: “ Ngày mai dậy sớm, chuẩn bị cho ta một bộ nam trang. Bình thường thôi. Các người cũng vậy.”
“ Hả?”
Bữa cơm chiều cũng tới, Hồ Điệp ăn chung với phụ thân và Đại ca rất vui vẻ. Nhưng chẳng thấy Tam đệ của mình đâu, nàng cũng không hỏi hai người. Đợi ăn xong, nàng quay về Đông Yên.
Trong sảnh phòng, Hồ Điệp ngồi xuống bàn, thấy trên bàn có tới hai đĩa toàn là táo, nó đã được rửa sạch sẽ rồi. Hình như, mới đem tới. Cầm một quả lên cắn một cái, hỏi: “ Táo này là do ai đem tới, là ai kêu các người chuẩn bị cho ta vậy?” Ngoài táo ra, thì không thấy trái cây khác.
Thấy Vân Nhi cúi đầu, nàng hung hăng cắn quả táo trong tay không ngừng. Diệu Hinh thấy vậy, lo lắng nói: “ Tiểu thư, người ăn từ từ thôi. Kẻo mắc nghẹn!” Rồi đi rót cho tiểu thư nàng một ly nước trà hoa cúc nóng.
Uống một ngụm trà, nói: “ Huynh ấy, QUẢN nhiều việc quá rồi thì phải?” Từ y phục và giờ thì trái cây..Còn gì, thì tung ra hết đi. Hừ!
Diệu Hinh không hiểu nàng nói ai, mở miệng hỏi: “ Tiểu thư, ai chọc người giận vậy?”
Hồ Điệp cười nói: “ Muội có thể, xử huynh ấy giùm ta không?” Nha đầu này ngây thơ quá, nhớ lúc nàng bằng tuổi Diệu Hinh thì đã biết hết mọi chuyện, não không còn non yếu. Có thể nói, nàng như già đi..lớn gấp ba, bốn lần so với tuổi hiện tại.
Diệu Hinh ngây thơ nói: “ Nếu người muốn đánh người đó, thì nô..Diệu Hinh sẽ kêu vài người trong phủ đi là được..” Nàng gãy gãy đầu, xấu hổ nói tiếp: “ Chứ, Diệu Hinh không biết võ công.”
Hồ Điệp nghe vậy liền ôm bụng cười không ngừng. Tiểu nha đầu này ngây thơ quá, sợ nói ra chạy còn không kịp nữa..Nói gì, đánh!!!
Vân Nhi kéo Diệu Hinh lại nói, nghe xong nàng ta hốt hoảng la lên: “ Hoàng thượng..là Hoàng thượng sao?” Diệu Hinh lo lắng nói: “ Tiểu thư, người không nên giận..Không nên..đánh người đó. Mất đầu a!” Hoàng thượng, tiểu thư đã gặp qua ngài rồi sao? Tiểu thư đúng là có phúc, gặp được một trong hai đệ nhất mỹ nam của Doãn Uy quốc rồi!!!
Hồ Điệp nhìn nàng đầy gian ác: “ Là Diệu Hinh muốn đánh hoàng thượng mà. Ta không nói à nha!” Thấy Diệu Hinh xanh mặt, Hồ Điệp cười nói: “ Thôi bỏ đi.”
Ném hai trái táo cho hai người kia, ra lệnh: “ Ăn đi. Mau.” Nàng thấy hai người rất nghe lời, nói: “ Tốt lắm.” Tay cũng cầm một quả lên ăn.
“ Diệu Hinh, Tiểu Tam lúc nào cũng đi ra ngoài sao? Hắn đi khi nào mới về?” Tên này ngay cả cơm gia đình..Bữa đầu tiên, mà cũng không ăn cùng. Thấy không được rồi!!!
Diệu Hinh nuốt táo trong miệng, hỏi: “ Dạ, Tiểu Tam là ai ạ?” Sao nàng sống trong phủ rất lâu rồi, mà không biết người nào tên là Tiểu Tam vậy kìa?
Vân Nhi cười nói: “ Là Tam công tử!”
Diệu Hinh nghe xong thì ngạc nhiên, sau đó trả lời câu hỏi của tiểu thư mình khi nãy: “ Tam công tử, lúc nào cũng ra ngoài từ rất sớm. Có khi không về phủ. Công tử thường uống rượu, trêu nữ nhân, đi sòng bạc.v.v.v” Kể xong nàng thở dài: Từ khi vào phủ, số lần gặp vị công tử này chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Hồ Điệp nghe xong, thì cười nói: “ Ngày mai dậy sớm, chuẩn bị cho ta một bộ nam trang. Bình thường thôi. Các người cũng vậy.”
“ Hả?”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook