Đào Hoa Trong Gió Thấu Lòng Quân
57: Sư Tôn Ta Yêu Người


Phong Yên Cung.
Khi ra khỏi Thanh Lăng môn thì Thẩm Nhược Y lại xuống dưới trấn lang thang một hồi, đến khi trời tối mới trở về.
Lại theo thói quen, nàng tới Tương Tư Điện ngồi xuống chiếc ghế mà Hàn Mặc Quân trước đây vẫn hay ngồi, lặng lẽ nhìn ngắm nhánh hoa đào trên bàn.
Hàn Mặc Quân đã giữ nó được sáu năm rồi.
Sau đó một lúc, Thẩm Nhược Y lại ra ngoài đứng nhìn cây hoa đào quen thuộc, nàng ngồi xuống.
Cái thói quen này là Thẩm Nhược Y học từ Hàn Mặc Quân, nàng muốn cảm nhận từng hành động của hắn, từng cảm xúc của hắn trong năm năm chờ đợi nàng quay trở về.
Mỗi lần gặp mọi người Thẩm Nhược Y đều cố gắng cười nói cho thật vui vẻ, nhưng cứ trở về Phong Yên Cung rộng lớn này, cảm giác cô độc cùng nỗi nhớ Hàn Mặc Quân lại làm nàng cảm thấy khổ sở.
Giờ đây có thời gian suy nghĩ lại, Thẩm Nhược Y cảm thấy mình và Hàn Mặc Quân gặp nhau có lẽ do duyên trời định.
Kiếp trước, nếu như nàng không trùng hợp nhận hắn làm đồ đệ thì có lẽ mạng sống của nàng đã kết thúc từ lúc đó rồi.
Tới kiếp này, mặc dù nhìn thì thấy chuyện Hàn Mặc Quân rơi xuống Ma Vực vẫn xảy ra như kiếp trước, sau đó hắn vẫn có thể trở về giết Bạch Ân.

Nhưng thật ra không phải, bởi vì kiếp này hắn chỉ có một nửa nguyên thần nên rất có khả năng sẽ chết dưới Ma Vực.
Nếu như năm đó Thẩm Nhược Y không cứu Hàn Mặc Quân thì hắn sẽ chết, và nếu không có Hàn Mặc Quân của sau này thì Thẩm Nhược Y cũng sẽ chết.
Mệnh của họ chính là được nối liền với nhau như vậy, ai cũng không thể tách rời.
Từ khi cha nương chết Thẩm Nhược Y vẫn luôn mang theo chấp niệm rằng mình không tin vào mệnh trời.
Thế nhưng với Hàn Mặc Quân là ngoại lệ, nàng tin vào duyên trời định này của mình và hắn.
Đời trước Hàn Mặc Quân đã chờ nàng bảy năm.
Đời này hắn lại chờ nàng năm năm.
Vậy mà nàng mới chỉ chờ có vài tháng thôi đã cảm thấy không chịu đựng nổi nữa rồi.
Thẩm Nhược Y không biết bằng cách nào mà Hàn Mặc Quân có thể trải qua quãng thời gian chờ đợi trong vô vọng đó.

Ít nhất nàng cũng may mắn hơn hắn, còn có một tia hi vọng rằng hắn
nhất định sẽ trở về.
Lúc đó nghe Thiên Đế nói, Thẩm Nhược Y nghĩ rằng hình như hắn có ý khác.

Hơn nữa, nếu Hàn Mặc Quân chết thì sẽ giống như Lý Tử Lạc, Bạch Ân và Sở Hán mới đúng.
Chỉ là Hàn Mặc Quân đột ngột tan biến đi, không có nghĩa là hắn chết.

Và ngoài việc này ra, điều khiến Thẩm Nhược Y tin tưởng mãnh liệt nhất chính là câu nói "Ta luôn ở đây" của Hàn Mặc Quân.
Thẩm Nhược Y nhìn lên bầu trời, nàng muốn tìm ánh trăng của mình, ngay lúc này trùng hợp xuất hiện một cơn gió, cánh hoa đào cũng vì thế mà bay bay.
Cảnh tượng này quả thực sự quá đỗi quen thuộc.
Ánh trăng và cánh hoa đào bay trong gió vẫn luôn rất hợp với Hàn Mặc Quân.
Nghĩ lại chuyện cũ, Thẩm Nhược Y lại không kìm được nước mắt, nàng khóc tới nghẹn giọng.
"Hàn Mặc Quân..." Thẩm Nhược Y nghẹn ngào gọi tên hắn.
"Ta đây."

Theo giọng nói vừa phát ra, Thẩm Nhược Y ngay lập tức quay đầu lại, mắt đỏ hoe nhìn Hàn Mặc Quân.
Ánh trăng chiếu xuống một nửa khuôn mặt hắn, cánh hoa đào lặng lẽ rơi vương trên vai hắn...
Nàng đã quá nhiều lần nhìn thấy khung cảnh này, nhiều tới mức nàng nghi ngờ rằng có phải mình đang nhìn thấy một hình ảnh của quá khứ hay không.
Mặc kệ Thẩm Nhược Y vẫn không chịu đáp lời mình, Hàn Mặc Quân lập tức bước đến ôm chầm lấy nàng.
Giọng hắn trầm trầm dịu dàng nói: "Nhược Y."
Lúc này Thẩm Nhược Y mới vòng tay ôm lấy Hàn Mặc Quân thật chặt, cảm nhận được hơi ấm từ người hắn mới khiến nàng yên tâm hơn.

Nàng cứ thế vùi mặt vào ngực Hàn Mặc Quân khóc thật lớn, nước mắt làm ướt vạt áo của hắn.
Một lúc lâu sau Thẩm Nhược Y mới bỏ tay ra, nàng nhìn Hàn Mặc Quân.

Hàn Mặc Quân cũng thế, ôn nhu nhìn nàng.
Ánh mắt ôn nhu này của Hàn Mặc Quân chính là sự dịu dàng nhất trên đời mà Thẩm Nhược Y có được.
Hắn nhẹ nói: "Nhược Y, người còn chưa trả lời ta."
"Chuyện gì...?" Thẩm Nhược Y ngơ ngác hỏi.
"Gả cho ta."
Nghe Hàn Mặc Quân trịnh trọng nói làm Thẩm Nhược Y ngẩn
người mất một lúc.
Đột nhiên Hàn Mặc Quân nhắc tới chuyện này thì nàng mới nhớ ra là mình đã hứa với hắn, hứa rằng sau khi trở về từ thôn Dã Vi sẽ cho hắn một câu trả lời.
Lúc đó Thẩm Nhược Y thực sự không ngờ tới sau đó lại xảy ra nhiều chuyện tới như vậy, nàng cũng vì thế mà quên mất.
Chỉ là Thẩm Nhược Y không biết nên đáp lại thế nào.
Nói là "đồng ý" thì có phải Hàn Mặc Quân sẽ nghĩ ta quá dễ dàng không?
Còn nói là "tạm thời chưa được" thì có phải Hàn Mặc Quân sẽ nghĩ ta không muốn gả cho hắn không?
Nhất thời chưa biết nên nói gì, Thẩm Nhược Y đỏ mặt quay đi, nàng hỏi: "Mặc Quân còn chưa nói với ta là ngươi trở về bằng cách nào."
Hàn Mặc Quân giúp Thẩm Nhược Y vén vài sợi tóc rối, hắn ôn nhu nói: "Bởi vì ta không thể xa người."
Thẩm Nhược Y biết Hàn Mặc Quân không chịu trả lời nghiêm túc liền nhíu mày nhìn hắn, thấy vậy Hàn Mặc Quân liền bật cười.
Sau đó Hàn Mặc Quân kể lại cho Thẩm Nhược Y mọi chuyện xảy qua suốt vài tháng qua, bắt đầu từ ngày mà hắn biến mất.
Khi trúng lôi phạt, Hàn Mặc Quân đúng là đã trọng thương nặng.

Nhưng không phải hắn biến mất mà do Thiên Đế đã đưa hắn trở về Thiên Giới.
Thực ra Hàn Mặc Quân cũng chỉ mới tỉnh lại sáng hôm nay, thời gian vừa rồi là Thiên Đế hồi phục giúp hắn.
Sau khi tỉnh dậy, Hàn Mặc Quân đã khôi phục kí ức rồi, kí ức từ nghìn năm trước.
Như Thiên Đế nói, hắn vốn dĩ là Thần.
Hàn Mặc Quân vẫn luôn nhàn nhã ở trên Thiên Giới cho tới tám trăm năm trước, khi hắn gặp được người làm thay đổi cuộc đời hắn.
Bên ngoài Điện của Hàn Mặc Quân có một cây hoa đào đã được trồng từ rất lâu rồi, chỉ là nó chưa từng nở hoa.


Mặc dù vậy hắn cũng không nỡ bỏ nó đi, cứ như vậy thành thói quen, nếu như cái cây này không còn thật thì hắn sẽ buồn lắm.
Trong một lần Hàn Mặc Quân biết được quá khứ, biết được nỗi đau thương của gia tộc năm xưa thì hắn đã muốn chấm dứt cuộc đời này.
Hóa ra thân phận Thượng Thần hiện giờ của Hàn Mặc Quân được xây lên bằng xương máu của người thân hắn.

Tới tận bây giờ hắn mới biết, Thiên Đế vẫn luôn giấu hắn.
Ngày hôm đó Hàn Mặc Quân cùng Thiên Đế tranh cãi rất lớn, cuối cùng hắn nói một câu gây chấn động Thiên Giới.
"Nếu ta đã muốn chết thì Thiên Đế ngươi cũng không cản được, trừ phi cây hoa đào trước Điện của ta nở hoa!"
Đương nhiên là chấn động rồi, cây hoa đào đó đã khô héo ở trước Điện của hắn mấy nghìn năm nay rồi.

Lá còn không mọc chứ nói gì tới hoa!
Sau đó hắn trở về chính Điện của mình, cầm theo một bình rượu rồi ngồi dưới gốc cây hoa đào đó uống suốt một đêm.
Sáng hôm sau tỉnh dậy Hàn Mặc Quân không tin nổi vào mắt mình nữa, thế mà cây hoa đào lại thật sự nở hoa rồi.
Hắn chạm nhẹ vào cánh hoa, bất lực nói: "Thẩm Nhược Y, ngươi cứu ta rồi."
Thẩm Nhược Y là cái tên mà Hàn Mặc Quân đặt riêng cho cây hoa này.
Chẳng ai nhớ là trong một đêm say nào đó, trong lúc không tỉnh táo Hàn Mặc Quân đã một mình ngồi trò chuyện với cây hoa đào.

Hắn còn đặt tên cho nó, nói cây hoa này là "người" mà hắn thích nhất trên đời.

Sau đó chuyện này lan ra toàn Thiên Giới, được viết vào sách "Những chuyện buồn cười của Thiên Giới".
Biết được việc này nhưng mà Hàn Mặc Quân không quan tâm, hắn chỉ để ý là thế mà mình còn đặt tên cho cây rồi? Nhưng vậy cũng được, từ bây giờ hắn sẽ gọi nó là Thẩm Nhược Y.
Điểm đặc biệt của cây hoa đào này là nó chỉ mọc đúng một bông hoa, sau này không hề xuất hiện thêm một bông nào nữa.
Trên cây hoa đào khô cằn bỗng dưng có một bông hoa, vì là bông hoa duy nhất nên Hàn Mặc Quân cũng chợt cảm thấy nó chính là bông hoa đẹp nhất.
Chính vì vậy mà từ lúc này hắn rất có hứng thú ngắm hoa, mỗi ngày đều nhìn ngắm mấy lần, còn đặc biệt dùng thật nhiều linh lực chăm sóc cho nó.
Cứ như vậy qua hai trăm năm.
Trong một lần Hàn Mặc Quân trở về thì nhìn thấy một Tiểu Yêu ngốc nghếch ngồi dưới gốc cây hoa đào.

Sau đó nhìn thấy bông hoa đào mà hắn mỗi ngày đều chăm sóc không còn, nghĩ rằng Tiểu Yêu đã hái mất liền tức giận.
"Ngươi...!Hoa của ta đâu?" Hàn Mặc Quân nén giận hỏi.
"Hoa của người đây ạ." Tiểu Yêu đáp.
Hàn Mặc Quân nhìn cây một lần nữa, rồi lại nhìn xung quanh, rõ ràng là không còn bông hoa nào nữa rồi.

Hắn thở dài, mệt mỏi nói: "Ngươi có biết ta thích nhất là bông hoa đó không hả..."
Chỉ là vào tai của Tiểu Yêu kia lại thành một nghĩa khác.


Nàng nghĩ rằng mình thích nhất là đồ ăn, nếu như Hàn Mặc Quân nói thích nhất là bông hoa đó thì chứng tỏ hắn muốn ăn bông hoa đó rồi!
Tiểu Yêu lập tức hỏi lại: "Vậy người muốn ăn nó sao?"
Hàn Mặc Quân đang buồn rầu nghĩ tới bông hoa mà mình yêu quý bị hái mất, không để ý mà cứ gật đầu bừa.

Thấy vậy, Tiểu Yêu kia lập tức chạy tới trước mặt Hàn Mặc Quân, nàng kiễng chân lên rồi hôn hắn.
Hàn Mặc Quân lập tức đứng hình nhìn người trước mặt đang hôn mình, ngơ khác vài giây mới đẩy nàng ra.
Tiểu Yêu kia bị đẩy ra liền khó hiểu hỏi: "Chẳng phải người muốn ăn ta sao? Ăn bằng miệng mà, không đúng sao?"
"Ta..." Vừa định mắng thì Hàn Mặc Quân chợt nghĩ lại hành động vừa rồi của mình, đúng là hắn đã gật đầu rồi.
Nhưng mà...!Có gì đó không đúng?
"Ta gật đầu là vì lúc đó ngươi nói ta thích ăn hoa, đâu phải ăn ngươi?!" Hàn Mặc Quân nói.
Tiểu Yêu kia lại tiến tới trước mặt hắn, nàng vui vẻ nhấc váy lên xoay xoay mấy vòng.

Nàng cười nói: "Người nhìn ta đi, ta chính là bông hoa đào đó, ta tên Thẩm Nhược Y."
Hàn Mặc Quân lúc này mới để ý, Tiểu Yêu mặc lam y cười thật ngọt với hắn, không những thế còn hơi ngốc nghếch.
Thực ra cũng có một chút đáng yêu...!Một chút thôi!
Sau đó để ý lại những lời Thẩm Nhược Y vừa nói, Hàn Mặc Quân liền kinh ngạc nhìn nàng.
Hắn lắp bắp nói: "Ngươi...!Thẩm Nhược Y?"
Thấy Hàn Mặc Quân không tức giận nữa, Thẩm Nhược Y lại vui vẻ tiến gần về phía hắn một bước, nàng hỏi: "Vậy người có ghét ta nữa không?"
Thấy Hàn Mặc Quân lắc đầu, ngay lập tức Thẩm Nhược Y lại lần nữa hôn hắn.
Ngay lúc Hàn Mặc Quân chưa kịp phản ứng đã nhanh chóng bỏ ra, nàng vui vẻ hỏi: "Ăn ta có ngon không?"
Vẫn chưa thể nào nghĩ ngợi được gì, Hàn Mặc Quân thực sự bị đơ rồi.

Đây là lần đầu tiên trong mấy nghìn năm qua gần nữ sắc, hắn không biết nên làm như thế nào.
Tới khi hoàn hồn trở lại, Hàn Mặc Quân lại nhìn thấy nụ cười vui vẻ của Thẩm Nhược Y ở ngay trước mắt.

Khóe miệng của hắn cũng bất giác cong lên, trong đầu đều là dư vị ngọt ngào trên môi.
Sự ngọt ngào này đã vô thức chiếm lấy trái tim của Hàn Mặc Quân rồi.
Không lâu sau.
Hàn Mặc Quân ngày ngày đều ở bên Thẩm Nhược Y, không những vậy mà hắn còn chiều nàng tới vô pháp vô thiên.
Có một vị nữ Thượng Thần yêu thầm hắn biết chuyện này.

Nàng ta ghen ăn tức ở, nhân lúc không ai biết đã giết chết Thẩm Nhược Y.
Cũng may Hàn Mặc Quân kịp thời giữ được lại nguyên thần của Thẩm Nhược Y, đưa nàng vào vòng luân hồi.
Sau đó hắn đương nhiên không tha cho vị Thượng Thần kia, không lưu tình đánh thẳng vào cung của nàng ta, gây chấn động Thiên Giới.
Hàn Mặc Quân cũng nhân việc này mà xin Thiên Đế cho phép mình đi lịch kiếp chuộc tội.
Thiên Đế với Hàn Mặc Quân là bạn đã lâu, mới đầu hắn muốn nói qua loa một câu để xá tội cho Hàn Mặc Quân nhưng chính
Hàn Mặc Quân không chịu, cứ nhất quyết đòi lịch kiếp.

Cuối cùng Thiên Đế đành đồng ý.

Không những thế mà hắn còn giúp Hàn Mặc Quân thực hiện ước nguyện mỗi khi lịch kiếp, đó chính là Hàn Mặc Quân sẽ được tới cùng khoảng thời gian và cùng một địa điểm với Thẩm Nhược Y.

Kiếp thứ hai của Thẩm Nhược Y, nàng là một vị tiểu thư gặp được Hàn Mặc Quân là một thư sinh nghèo.

Cả hai gặp được nhau và yêu nhau, chỉ là nàng không được phụ thân và mẫu thân đồng ý.
Phụ thân ép Thẩm Nhược Y phải cưới một tên công tử có gia thế khác, nếu không sẽ đánh chết Hàn Mặc Quân, chính vì vậy mà nàng phải đau lòng gả đi cho người khác.
Vào ngày thành thân, vì thấy Thẩm Nhược Y vẫn luôn mong nhớ Hàn Mặc Quân nên vị công tử kia đã cho người lén giết hắn.

Cuối cùng Thẩm Nhược Y biết chuyện, nàng dùng chính cây trâm mà Hàn Mặc Quân đã tặng cho mình tự sát.
Mấy trăm năm sau.
Kiếp thứ ba của Thẩm Nhược Y, chính là kiếp hiện tại.
Thiên Đế vẫn thực hiện lời hứa cũ, giúp Hàn Mặc Quân ở kiếp thứ ba này lại gặp được Thẩm Nhược Y.

Chỉ là Thiên Đế thấy trải qua hai kiếp là Hàn Mặc Quân có thể xá tội trở về Thiên Giới rồi nên cố tình sắp xếp thân phận kiếp này của hắn là Thánh Quân, mong hắn phi thăng sớm nhất có thể.
Khi đó Thiên Đế nói Hàn Mặc Quân phải thử thì mới biết là có nỡ bỏ đi nghìn năm Thần Mệnh hay không, bởi vì hắn nghĩ nếu Hàn Mặc Quân nhớ ra mọi chuyện rồi sẽ niệm tình bằng hữu suốt mấy nghìn năm qua mà ở lại Thiên Giới.
Thế mà Hàn Mặc Quân vừa tỉnh dậy liền đòi đi gặp Thẩm Nhược Y ngay, hắn tức chết được!
Khi thân thể của Hàn Mặc Quân hoàn toàn hồi phục, chuyện của Thiên Giới cũng giải quyết xong thì hắn lập tức trở về Tu Chân Giới, hắn muốn gặp Thẩm Nhược Y.
...
"Chính vì vậy mà ta trở về...!Đều là vì người, sư tôn."
Thẩm Nhược Y nắm chặt tay Hàn Mặc Quân, hai người đột nhiên im lặng.
Nghe chuyện mà Hàn Mặc Quân kể, Thẩm Nhược Y đương nhiên không thể nhớ lại được gì ở hai kiếp trước, nhưng mà nàng thực sự cảm thấy hoa đào rất có duyên với mình và Hàn Mặc Quân.
Thẩm Nhược Y nghĩ nghĩ một hồi, vui vẻ nói: "Thế mà ta lại
thực sự là hoa đào nha."
Hàn Mặc Quân dừng bước, kéo nàng tới gần người mình, hắn tỏ ra hơi giận dỗi, "Sư tôn, người lại chưa trả lời ta."
Lần này Thẩm Nhược Y không trốn tránh nữa, nàng cười đáp: "Mặc Quân quên rồi sao? Ta đã gả cho Mặc Quân rồi."
"Gả rồi?" Hàn Mặc Quân khó hiểu hỏi lại.
Sau đó chợt nhớ ra chuyện trước đây, hắn buồn bã nói tiếp: "Nhưng mà năm đó ở trấn Thoại Yên, chắc là sư tôn không đồng ý đâu..."
Thẩm Nhược Y cảm thấy Hàn Mặc Quân lại nghĩ linh tinh liền chủ động hôn hắn, không muốn nghe hắn nói tiếp.
Đồ đệ nàng có phải ngốc không chứ? Nàng yêu hắn nhiều như thế này rồi!
Thẩm Nhược Y dịu dàng nói: "Đồng ý mà...!Là năm đó ở trấn Thoại Yên hay là hiện tại ở Phong Yên Cung, Thẩm Nhược Y đều đồng ý gả cho Hàn Mặc Quân."
Khi Thẩm Nhược Y vừa dứt lời thì Hàn Mặc Quân liền đột ngột ôm chặt nàng, sau đó lại nhìn nàng ôn nhu.
Trong mắt hắn chỉ chứa một mình Thẩm Nhược Y.
"Sư tôn, ta yêu người, chỉ yêu một mình người, yêu nhất cũng là
người."
...
Vì có Thẩm Nhược Y mà Hàn Mặc Quân tồn tại, vì có Hàn Mặc Quân mà Thẩm Nhược Y tồn tại.

Hai người họ đã định sẵn là phải ở bên nhau, cũng là nguyện ở bên nhau.
Nàng cứu hắn một lần, hắn si tình một đời.
Thế nhưng lại không phải một đời, mà là đời đời kiếp kiếp
_______________HOÀN CHÍNH VĂN________________.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương