Đào Hoa Chước Chước Phồn Tinh Điểm
47: Thiên Khải Đòi Thưởng


Thần hầu nghe xong không hiểu ra sao, chỉ bẩm báo đúng sự thật.

Huyền Nhất và Chích Dương thì lại hiểu ngay ý tứ Thiên Khải.

Nhị thần nhìn nhau cười.

Cái tên Thiên Khải này lại trách chúng ta không hạ giới cứu Nguyệt Di.

Đúng là thần vô lại!
Bọn họ làm huynh trưởng còn có thể so đo với đệ đệ Thiên Khải sao? Nhị thần suy tính một chút, cuối cùng vẫn đến Thái Sơ Điện tìm Thiên Khải Thần tôn của chúng ta.
————————————————
Khắp Thái Sơ Điện vương đầy ánh sáng bạc và tử nguyệt.
Huyền Nhất và Chích Dương thấy thế liền biết hai vị thần đang mượn Hỗn Độn châu chữa thương.

Có điều đây không phải là phong cách của Thiên Khải.

Với tính cách Thiên Khải, hắn chịu nhiều khổ nhọc ở hạ giới như vậy, trở về mà không quậy đến long trời lở đất thì sẽ không bỏ qua, cho nên chắc chắn sẽ có mưu kế lớn hơn nữa.
Nhị thần nói một câu: “Xong rồi, xong rồi, họa tới rồi.”
Tử Hàm đứng ở cửa không rõ vì sao hai vị Thần tôn lợi hại nhất Thần giới trừ Tổ thần ra sẽ nói mấy lời này.


Xuất phát từ bản năng sinh tồn, cậu chắp tay thi lễ hỏi:
“Xin hỏi vì sao nhị vị Thần tôn nói họa tới rồi?”
Thấy bọn họ nhìn chằm chằm Thái Sơ Điện, lại hỏi:
“Thần tôn nhà ta cùng lắm chỉ bị chút thương tích, sao lại là họa? Có phải Thần tôn bị thương không?”
Nhị thần lắc đầu.
Tử Hàm thở ra một hơi, cũng may Thần tôn không sao.

Sợ là Nguyệt Di, lại lo lắng hỏi:
“Là Nguyệt Di Nữ quân?”
Nhị thần lắc đầu.
May mắn không phải Nguyệt Di Nữ quân, bằng không Thần tôn sẽ lột da mình mất.
“Cái này...chẳng lẽ là Thái Sơ Điện, chữa thương thôi mà còn có thể bay nóc Thái Sơ Điện không thành?”
Nhị thần vẫn lắc đầu.
Tử Hàm liền khó hiểu.
“Cái này...!không phải là Thần giới chứ.

Chuyện này...!khẳng định sẽ không……”
Lời còn chưa dứt, thế mà nhị thần lại gật đầu.
“Hả” Tử Hàm kinh ngạc há miệng.

Đừng nha, ta còn chưa báo đáp Thần tôn, còn chưa lấy vợ nối dõi tông đường mà!
Huyền Nhất nhìn Tử Hàm nói:
“Bình yên trước giông bão.”
Chích Dương vỗ trán, đúng là phiền não, nhìn về phía Huyền Nhất.
“Bằng không, chúng ta nhét nó trở lại bụng mẹ là được.”
“Ngươi có thể chứ?” Một câu của Huyền Nhất làm Chích Dương cũng á khẩu không trả lời được.
“Chúng ta cứ chờ xem!”
Hai vị thần làm lơ Tử Hàm ngờ nghệch như lạc vào sương mù, hàn huyên đi vào Thái Sơ Điện.

Tử Hàm mơ mơ màng màng theo sau hầu hạ.

Thời gian này Tử Hàm bị dày vò thật sự, hai vị thần trái lại rất bình thản ung dung.


Cuối cùng Tử Hàm cũng nghĩ thông, trời sập có Chân thần chống, Chân thần còn chưa sợ thì Tử Hàm cậu gấp cái gì, bèn tìm chỗ ngồi chờ.
Sau khi Tử Hàm kẹp khay dựa cột ngủ hai giấc, Thiên Khải và Nguyệt Di đi ra từ giữa đường rồi nghe được hai câu đối đáp của Huyền Nhất và Chích Dương:
“Phiền toái tới rồi.”
“Bão táp tới kìa.”
Thiên Khải mở lời bằng một câu khách khí:
“Hai vị huynh trưởng, dạo này khỏe chứ? Tiểu đệ trở về, vốn nên tức khắc đến Triêu Thánh điện cùng thương nghị chuyện Ôn thần, khổ nỗi thân thể không khoẻ nên đành cùng Nguyệt Di an dưỡng trước một phen.”
“Giờ thì khỏe rồi, không ngờ quả thật đã để nhị vị huynh trưởng đợi lâu.”
Huyền Nhất, Chích Dương vừa nghe tên thẳng tính Thiên Khải cố ý nói đông nói tây liền biết khó rồi, nên cũng không quanh co lòng vòng với hắn.

Huyền Nhất cho biết Tổ thần cử Bạch Quyết đến cực Bắc, sự kiện lần này giao cho hắn làm chủ, hỏi thẳng ý kiến của Thiên Khải.
Thiên Khải cũng rất đơn giản.
Đầu tiên, căn nguyên tai họa lần này là do Ôn thần, Tai thần lợi dụng trận pháp cùng ký kết huyết khế nghịch chuyển sinh tử với Thao Thiết gây ra, có thể thấy được Thần giới nên chấn chỉnh một phen.
Tiếp theo, trước tiên nên tức tốc sáng lập Yêu giới, phân chia rõ ràng tiên yêu dưới hạ giới, nghiêm túc chỉnh đốn Tứ Hải Bát Hoang.

Sau phổ biến luật lệ thần giới, quản thúc chư thần.
“Chỉ như vậy? Không...không còn chuyện khác?” Chích Dương có chút không thể ngờ được.
“Về công là thế.” Thiên Khải thản nhiên.
Huyền Nhất vui mừng vì Thiên Khải đã trưởng thành.

“Suy nghĩ chu đáo cẩn thận, không tồi.

Ngày mai sẽ thương thảo với chúng thần ở Triêu Thánh điện.”
“Còn tư thì sao?” Huyền Nhất hỏi, chờ bá vương gia của chúng ta cất lời.
Chuyện dưới hạ giới đã qua, bọn họ chưa từng trông coi Nguyệt Di cho tốt, hắn quyết định không truy cứu nữa.


Đều tại mình ngu, biết rõ lần nào bọn họ cũng không trông chừng kỹ, còn nhờ bọn họ quan tâm.

Dù sao lần này mình cũng đã phớt lờ bọn họ hồi lâu, làm mất thể diện họ.

Vì vậy không so đo với bọn họ nữa, về sau mình tự trông chừng Nguyệt Di cho tốt là được.
Thiên Khải liền đòi thưởng thay Nguyệt Di.
“Là tư cũng không phải tư.

Trận ôn dịch lần này, Nguyệt Di bỏ ra rất nhiều công sức, suýt nữa mất đi tính mạng, có thể nói càng vất vả công lao càng lớn, nếu không có muội ấy e là Thần giới cũng không thể may mắn thoát khỏi, chỉ sợ sự tình sẽ ngày càng nghiêm trọng.

Nguyệt Di đáng được thưởng.”
Huyền Nhất gật đầu.
“Quả thật lần này Nguyệt Di công cao tận trời, nên thưởng.

Đệ không nói thì ngày mai ta cũng muốn bàn việc này ở đại điện.”
“Còn đợi mai mốt gì nữa, ngay hôm nay đi.” Thiên Khải thấy Huyền Nhất sảng khoái như thế liền biết có cửa, vừa thúc giục Huyền Nhất vừa nhân tiện nói ra suy nghĩ của chính mình:
“Nguyệt Di sinh ra ở rừng Đào Uyên nên cứ đưa rừng Đào Uyên cho Nguyệt Di đi, là đưa chứ không phải thưởng.”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương