Đào Hoa Chước Chước Phồn Tinh Điểm
-
42: Không Biết Rễ Tình Đã Đâm Sâu
Cái gọi là tinh lọc trọc khí ôn dịch, tức là trọc khí thay đổi đối tượng xâm nhập, nghĩa là trọc khí đối chọi với người tinh lọc.
Cũng không phải chậm rãi tiêu hao pháp lực người tinh lọc như đã thấy mà là cần người tinh lọc ngày ngày lấy linh lực của mình dẫn dụ, thu hết trọc khí vào thân thể, chịu đựng nỗi đau bị từng luồng khí ôn dịch thiêu đốt thân thể, lấy máu thịt của mình làm vật dẫn, dùng thần thức và pháp lực trong cơ thể chống lại, chịu nỗi khổ xé rách thể xác, thần thức, cho đến khi trọc khí bị tiêu trừ sạch sẽ từng chút một.
Lúc đối đầu thì chuyện bị thương tất nhiên là không thể tránh được.
Cho dù là Tổ thần cũng ăn không tiêu, đừng nói tới Thiên Khải.
Cách Thần giới tinh lọc trọc khí ôn dịch có chút khác biệt so với người Tây Thiên, đúng là phiền toái! Tây Thiên chỉ cần ngày ngày tụng kinh độ hóa, kiên trì cảm hóa là được.
Mà Thần giới lại cần người tinh lọc phải nhận hết khổ sở.
Nguyệt Di cảm thấy nếu trước đó bọn họ đi Tây Thiên thỉnh một ít tâm kinh thì nhất định Thiên Khải không cần phải chịu tội lớn như vậy.
Dường như từng sợi trọc khí bị yêu lực mị hoặc của Thiên Khải hấp dẫn, hóa thành u linh bay qua chỗ hắn.
Lại làm như ngửi được mùi máu tươi thượng hạng, nó vui sướng kêu gào, đột nhiên vọt vào thân thể Thiên Khải, điên cuồng tham lam đòi lấy trong cơ thể Thiên Khải.
Thiên Khải thu yêu lực vào, tử quang nhập thể, tiến vào thần thức, dễ bề chống lại.
Lát sau, Thiên Khải cau mày, vẻ mặt thống khổ, trán rịn càng nhiều mồ hôi, thoạt nhìn vô cùng khó chịu.
Mặc cho Thiên Khải dùng pháp lực cực lực khôi phục nhưng vẫn có thể thấy khí độc tán loạn trong thân thể hắn.
Thần giới là như vậy, pháp tắc trật tự không thể nghi ngờ, cho dù là tiên thiên thần chỉ tôn quý cùng cực cũng không ngoại lệ.
Thế nhưng, ai có thể ngờ, đường đường là Thiên Khải Thần tôn bá vương Thần giới, Yêu thần ‘ trước nay chỉ có hắn khinh người khác, đâu ra chuyện hắn bị khi dễ ’.
Hôm nay hắn lại vì đạo nghĩa trong lòng mình mà lại cam nguyện chịu nỗi nhục nhã này.
Mà lúc này, Nguyệt Di bị giam cầm vừa tuyệt vọng vừa bất lực.
Nàng chống khuỷu tay nửa nằm dưới đất, con ngươi chứa đầy lo lắng.
Cảm giác chua xót đột nhiên dâng lên trong lòng, hai mắt đẫm lệ, hốc mắt đỏ bừng, nàng không ngừng an ủi chính mình:
Cùng lắm thì, khi nào Thiên Khải trụ không được ngã xuống thì mình sẽ dùng tâm đầu huyết* cứu huynh ấy.
(*): máu đầu tim, Kyn giữ nguyên cụm tâm đầu huyết cho hay.
Nhưng đời nào Thiên Khải lại để lộ mặt yếu của mình ra chứ.
Nguyệt Di thật sự không rõ, đến tột cùng là vì sao? Mặc kệ đúng sai, mặc kệ là ai, bất chấp nguyên do, không tranh thị phi, vi phạm pháp tắc thì phải bị phạt.
Những thứ đó là thiên đạo mà chúng thần, thậm chí Tổ thần đều thờ phụng hay sao? Thiên đạo vô tình, thật sự vậy chăng?
Nghịch thiên luôn phải trả cái giá đắt.
Tổ thần thế nào? Chân thần lại có thể thế nào?
Thiên Đạo vô tình thần có tình.
Giờ phút này, Nguyệt Di cảm thấy mình không thể sống mơ màng hồ đồ thế được.
Nếu nàng mạnh hơn một chút, mạnh hơn chút nữa, nói vậy Thiên Khải sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Từ đó trở đi, Thiên Khải ở trong mắt trận tinh lọc sát khí, Nguyệt Di ở bên cạnh tu luyện pháp lực, Thiên Khải tinh lọc xong, Nguyệt Di liền cùng Thiên Khải ngồi thiền tu luyện, Thiên Khải nghỉ tạm chơi đùa, Nguyệt Di liền chơi đùa cùng hắn.
Nhiều năm như thế, không biết đêm nào, cuối cùng Thiên Khải vất vả lâu ngày sinh bệnh, ngã xuống.
Sau khi kết giới do Thiên Khải tạo ra biến mất, Nguyệt Di đút cho Thiên Khải ba giọt tâm đầu huyết.
Đến khi Thiên Khải dần dần tỉnh lại liền biết Nguyệt Di đã cứu hắn.
Hắn nhìn môi Nguyệt Di trở nên trắng bệch, trong đôi mắt tím lộ ra sự lo lắng, tự trách, nhỏ giọng dò hỏi nàng:
“Sao lại ngốc như vậy?”
Chất giọng trong sáng của Nguyệt Di vang lên:
“Bởi vì huynh là Thiên Khải đó! Chúng ta.....!bằng hữu mà!”
“Ta là Thiên Khải, cũng là Chân thần mà! Nói chung là sẽ không sao đâu.” Thiên Khải nhìn xuống, con ngươi đen nhánh tối sầm, không biết đang suy tư cái gì? Có lẽ là đang hối hận đi, nửa ngày mới nói tiếp:
“Tâm đầu huyết rất trân quý, đừng làm chuyện ngốc như vậy nữa.”
Dường như Nguyệt Di cũng đang suy tư gì đó, ngơ ngác “Ò” một tiếng.
Đến khi Thiên Khải ngất xỉu lần nữa, Nguyệt Di vẫn lén đút một giọt tâm đầu huyết, vậy sẽ không bị Thiên Khải phát hiện.
Thiên Khải tỉnh lại vẫn sẽ nói Nguyệt Di.
Tiếp theo cũng sẽ càng thêm cẩn thận tỉ mỉ, càng thêm ẩn nhẫn.
Người sớm đã đặt trong lòng, sao nỡ để hắn bị thương? Không biết yêu, yêu đã đậm.
Cứ như vậy, ngày qua ngày, cuối cùng là trăm năm.
Trọc khí sắp biến mất, đã rất lâu rồi Thiên Khải không ngất xỉu nữa.
Ngày tháng bọn họ nhàn tản chơi đùa càng nhiều lên, mỗi ngày đều có thể nghe thấy tiếng cười sang sảng của bọn họ.
Cuối cùng Thiên Khải cũng tinh lọc xong trọc khí, giải quyết xong phiền toái do Ôn thần để lại, cũng là lúc mà bọn họ phải rời khỏi.
Nhưng chuyện lạ lại liên tục xảy ra.
Thiên Khải lầm bầm lầu bầu: “Trận pháp nguồn gây ôn dịch đã được giải, vì sao còn tái phát?” Suy nghĩ đến tình cảnh trăm năm sau, dường như hắn đang tìm đáp án.
Góc xàm xí của Kyn
Đọc chương này rưng rưng muốn khóc huhu, tình cảm của hai người cảm động quá, kiểu mưa dầm thấm lâu, đến lúc phát hiện thì đã không dứt ra được nữa rồi.
“Không biết yêu, yêu đã đậm.” Thích câu này quá đi mất >.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook