Đạo Gia Muốn Phi Thăng <Bản Dịch>
Chapter 3 - Thương Thiên Thụ Lục

Chương 3: Thương Thiên Thụ Lục

Vừa sáng sớm, Lê Uyên mở mắt ra, bên ngoài cửa sổ bằng giấy đã có ánh sáng rọi vào.

Trên giường lớn tám người ngủ chung, nhưng lúc này chỉ còn có bảy người.

“Ngưu Quý dậy sớm thế nhỉ?”

Trời cuối thu đã có chút se lạnh, Lê Uyên vẫn mặc quần áo ngủ đi đôi giày rơm đến trước cửa.

Trời đã gần sáng, cả bốn tuần trăng lên cao qua đi, dưới ánh sáng nhàn nhạt, Ngưu Quý vẫn đứng thế Bạch Viên Trang, buổi sáng cuối thu trời khá se lạnh nhưng thân hắn đã đầm địa mồ hôi.

“Tiểu tử này thật chăm chỉ!”

Lê Uyên xoa cổ tay, cảm thấy vai, cánh tay, cổ tay, eo và chân đều đau nhức.

Là vì hôm qua phải vận động nhiều hơn bình thường đây mà, cậu nhớ đến tối qua trước khi đi ngủ vẫn thấy Ngưu Quý đang luyện tập?

Nay lại dậy sớm như vậy sao?

Thật không phải muốn bản thân tàn phế chứ?

Lê Uyên tặc lưỡi trong lòng, nhưng cũng không nói gì, đợi Tôn Mập rời giường thì đến thông báo một tiếng rồi rời khỏi Trung Viện.

Quy mô của xưởng Rèn Binh Khí ở ngoại thành không hề nhỏ, bên ngoài Trung Viện, là một cái nhà kho chứa nhiều nguyên vật liệu cũng như để chất than củi.

Xa hơn về phía trước, có một khoảng bùn đất trống, là nơi mà nhóm sư phụ thợ rèn cùng các hộ vệ thường xuyên rèn luyện thể lực.

Đi qua bãi đất trống là dãy phòng dài dùng để rèn đúc của xưởng rèn, trong đó các lò nung ngày đêm hoạt động, khói lửa không tiêu tan hết được.

Lê Uyên liếc nhìn mấy lần, nhưng ngoài âm thanh ding ding dang dang, còn lại không nhìn ra được gì, cậu vẫn còn hiếu kì với nghề rèn đúc.

Tuy nhiên, dù đã học việc hơn một tháng nhưng ấn tượng của cậu về nghề rèn vẫn chỉ dừng lại ở Cuộc thi rèn dao của kiếp trước.

Phòng tạp vụ ở ngay bên cạnh.

Lê Uyên nhỏ bé đợi một lúc rồi nhận lấy tiền lương hàng tháng từ Lâm Quản Sự, và một ngày nghỉ phép rồi thong thả rời đi.

Mặc dù nghi thức trong nửa cuốn Đạo Thư tuy rất đơn giản nhưng chúng không có yêu cầu gì quá nhiều.

“Phải về trước khi mặt trời xuống núi. Nếu ở ngoài qua đêm coi như ngươi đã nghỉ hai ngày!”

Lâm quản sự thốt ra một câu giữa hai hàng ria mép.

“…Ừm!”

Sắc mặt đen lại, cầm lấy ba mươi đồng cất vào trong ngực, đến thế giới này hơn một tháng, đây là lần đầu tiên Lê Uyên bước ra khỏi cổng lớn của xưởng Rèn Binh Khí.

“Đây mớ là Cổ Thành.”

Con đường được lát bằng những phiến đá xanh lớn kéo dài về cả hai hướng, hai bên còn có nhiều cửa hàng, quán trọ, quán ăn…

Huyện Cao Liễu có hai thành, nội thành và ngoại thành, tám con đường chia cắt nhau thành mười sáu khu, xưởng Rèn Binh Khí nằm ở nơi sầm uất của Vinh Thịnh khu thuộc ngoại thành.

Nhìn trái ngó phải, chỉ thấy những ngôi nhà nằm rải rác, giữa tiếng người bán hàng rong và những người đi bộ mặc đủ loại trang phục dường như kéo dài vô tận.

Thực sự là cổ thành, không thấy các vị tiểu thư hay thiếu gia nối đuôi nhau mà chỉ có những con người đi lại khắp nơi để mua những thứ cần thiết hàng ngày.

Keng Keng…

Có Nha Dịch đang tuần tra trên đường phố đánh kẻng, khiến người dân qua lại đều phải nhượng bộ.

Một tên Nha Dịch thân hình cao lớn có nốt ruồi ở khóe mắt giơ ra một bức chân dung lên và hét lên:

“Đây là tên đạo tưc độc hành đã chín năm, ai phát hiện ra tung tích của hắn thì thưởng năm mươi lượng bạc, ai bắt được thì thưởng năm mươi lượng bạc. Kẻ nào giấu giếm không khai báo, một khi bị phát hiện bắt được sẽ bị trừng trị.”

“Năm mươi lượng?!”

Trong đám đông có không ít người hít vào khí lạnh, giáo giác nhìn xung quanh.

Khi đám nha dịch đi ngang qua, Lê Uyên liếc nhìn chân chung của đạo tặc hung hãn, nhưng không để ý, cúi đầu suy tính chuyện của mình.

“Theo như ghi chép về nghi thức Thụ Lục bên trong nửa cuốn Đạo Thư kia thì cần có năm con vật. Kiếp trước ta đã dùng thịt của năm con vật. Hiện tại…”

Trước cửa hàng thịt, người bán đang cầm dao chặt thịt vội báo giá mà không chờ được hỏi:

“Hai mươi tám đồng một cân thịt lợn…”

Liếc nhìn tấm biển gỗ trong tiệm thịt, Lê Uyên không khỏi nheo mắt lại nhìn.

Đã sớm đoán được, nhà mình một tháng chỉ có thể mua được một cân thịt lợn, dù sao những người học việc khác ba năm liền ngay cả một đồng cũng không được nhìn đến.

“Tiểu Ca, có máu lợn không?”

“Máu lợn? Nếu cậu muốn, để cho cậu tám đồng một cân…”

“Máu lợn cũng đắt vậy sao?”

Lý Nguyên cảm thấy như bị cắt thịt, dù sao cậu cũng chỉ có ba mươi đồng.

“Một con lợn được bao nhiêu cân máu? Tám đồng tiền mà cho là đắt? Đi đi đi… không có tiền thì đừng gây rắc rối?”

“Bớt chút đi…”

Sau một hồi mặc cả, Lê Uyên mua nửa cân thịt lợn, nửa cân máu lợn, máu dê, máu gà, máu chó, nửa thứ này nửa thứ kia, trên người cũng chỉ còn lại bốn đồng.

“Thịt của năm con vật cũng được, thì máu của năm con vật cũng vậy? Dù sao thời xưa, máu rất hay được dùng làm vật tế…”

Đi giữa đám người, Lê Uyên trong lòng có chút nặng nề.

Không chỉ lo lắng máu có tác dụng hay không, còn lo lắng nghi thức lần này thật sự có tác dụng hay không.

“Còn thiếu trâu... Triều đình quy định, kẻ nào giết trâu sẽ bị đánh trăm gậy, phạt một năm rưỡi phải đi đày ải ở nơi xa nghìn dặm…”

Hơn một giờ sau, Lê Uyên đã đi bộ khắp các con đường ở Vinh Thịnh, cũng không tìm thấy được một cọng lông trâu, bất đắc dĩ mà bỏ cuộc.

“Ta nhớ ra nai, hươu, hoẵng, sói và thỏ cũng có thể là một trong năm con vật kia.”

Mãi đến khi mặt trời lên cao, Lê Uyên mới tìm được nơi bán thỏ rừng, đợi hơn một canh giờ, chờ người ta giết con thỏ, mới dùng bốn đồng cuối cùng để mua chưa đến hai lạng máu.

“Lần này, tán gia bại sản rồi!”

Đem theo mấy cái bình và nửa cân thịt lợn ra khỏi đường phố Vinh Thịnh, Lê Uyên khó lòng kìm chế tâm tình của mình.

Cậu đương nhiên không thể tổ chức nghi thức trên đường phố, đè nén hưng phấn trong lòng, đi qua các con hẻm, đường phố đến một khu khá xa xôi.

Sài Ngư phường không bằng Vinh Thịnh khu, tên gọi kia là vì ở đây bán nhiều củi và cá, ở đằng xa, Lê Uyên nghe thấy có tiếng người kêu la.

“Tiểu tử nhà Lương Sơn đó đã bắt được Linh Ngư Ngưu Giác Xương ở hồ Bích Thủy rồi!”

“Lương A Thủy? Tên tiểu tử này còn có kỹ năng như vậy sao? Chẳng phải tất cả thuyền của hắn đều bị Lưu Lại cướp đi rồi sao?”

“Linh Ngư! Một hai năm nay chưa nghe nói có ai bắt được Linh Ngư?”

Với một tiếng cảm thán, gần như tất cả mọi người đều vây quanh thanh niên đang xách giỏ cá đi từ xa.

“Linh Ngư?”

Lê Uyên hơi giật mình, phải nghe những người xung quanh nói chuyện mới biết được đấy là thứ gì.

Huyện Cao Liễu là nơi sông núi, núi là Phát Cưu Sơn và nước là hồ Bích Thủy, vì vậy trong thành liền thành lập Ngư Bang, Sài Bang.

Thứ được gọi là Linh Ngư kia được cho là thứ giúp bồi bổ tuyệt vời, nếu bắt được một con, cũng đủ để một người bình thường ngồi nhai hạt tận hai ba năm.

“Chư vị!”

Người thanh niên kia có thân hình cường tráng, nước da hơi ngăm đen, ánh mắt sắc bén nhìn đám người vây quanh:

“Ngưu Giác Xương mà ta bắt được nặng mười hai cân. Nếu không đủ tiền mua thì đừng lại gần!”

“Ngưu Giác Xương mười hai cân?!”

Đám đông càng náo nhiệt hơn, nhưng hầu hết đều đứng im, chỉ có một số trông có vẻ không phải người bình thường bước tới.

“Đó là người của Sài bang và Ngư Bang?

Lê Uyên nhìn thêm vài lần, tuy rằng có chút tò mò với thứ gọi là Linh Ngư kia, nhưng cũng không có ý định xem náo nhiệt.

Ngay lúc đang vội rời đi, vô tình nghe được ở sau có người hô ‘mười hai lượng bạc’…

“Ba mươi văn tiền một tháng, ba năm học nghề mới được một lượng bạc, vậy mà một con cá đã mười hai lượng bạc…”

Lê Uyên có chút sửng sốt, nhưng cũng không dừng lại, bước nhanh qua mấy con đường, đi tới một con hẻm.

Trong hẻm có hơn mười hộ gia đình, nơi có hai tiểu viện được chăm sóc cẩn thận ở đầu ngõ chính là nhà của cậu ở kiếp này.

Đương nhiên, trong tiểu viện có ba gia đình sinh sống, gia đình cậu, hay đúng hơn là gia đình của Nhị Ca cậu, chỉ là một trong số đó.

“Lão Tam? Đệ, đệ về đấy à?”

Lê Uyên còn chưa gõ cửa, cửa sân đã mở ra, cách đó chưa đầy bảy thước, một nam nhân có vẻ mặt thô ráp bước ra một cách hưng phấn và áy náy, nắm lấy tay cậu.

“Nhị Ca…”

Lê Uyên mở miệng không biết nên nói cái gì, đành để cho người nọ kéo mình vào nhà.

Ký ức của tiền thân ùa vào đầu.

Lê Gia là hộ nhỏ sa cơ, những năm đầu được coi là một gia đình trung lưu ở Sài Ngư Phường, ba thế hệ chăm chỉ đã tích lũy được một ít của cải, gia đình có ruộng đất, có thuyền, cuộc sống cũng xem như không tồi.

Nhưng sau ba thế hệ đó, nhất thời gia đình lụn bại, ông già cửa cậu không hiểu vì sao lại sa vào cờ bạc, nửa năm sau gia đình cũng tan nát, sau khi tức giận đến mức bệnh tật thì Lão Gia Tử cũng ra đi trên giường.

Chỉ còn lại ba huynh đệ nương tựa lẫn nhau, vài năm sau, Đại Ca Lê Nhạc mất tích, chính Nhị Ca Lê Lâm đã một tay nuôi nấng cậu…

“Chưa ăn cơm à? Đệ nghỉ ngơi một lát. Nhị ca đi nấu cơm cho đệ, tẩu tử của đệ đã đi làm rồi…”

Lê Lâm dụi mắt, bước nhanh ra khỏi phòng, trong căn phòng nhỏ, Lê Uyên khẽ thở dài.

Chủ thân thể này lúc trước có mong muốn gia nhập xưởng Rèn Binh Khí, Nhị Ca của cậu đã gần ba mươi tuổi, sau khi kết hôn mà sống cùng huynh đệ là chuyện không dễ dàng gì.

Sau đó, Nhị Ca Lê Lâm cảm thấy áy náy, luôn cảm thấy hỗ thẹn với huynh đệ, phụ mẫu.

Nhưng đối với những người có gia cảnh nghèo khó, được vào xưởng Rèn Binh Khí chính là con đường tốt…

“Hừm!”

Sau khi tiêu hóa hết cảm xúc trong lòng, Lê Uyên bước ra khỏi cửa, đi vòng quanh vài bước rồi rẽ vào sân sau, nơi đang chất đống củi gỗ.

“Bốn hướng, năm con vật…”

Trong lòng Lê Uyên đang suy nghĩ, đêm qua cậu nằm mơ thấy đang thực hiện nghi thức Thụ Lục vô số lần, rất quen thuộc, lại vô cùng khẩn trương.

Giống như người sắp chết đuối, cố nắm lấy cọng rơm cứu mạng…

Cậu lấy chính mình làm trung tâm, Lê Uyên rắc máu của năm con vật theo các phương hướng của nghi thức cho đến khi trong mũi và miệng tràn ngập mùi máu.

Cậu hít một hơi thật sâu, khom người bái lạy, đồng thời thì thầm khấn vái trong miệng:

“Đệ tử Lê Uyên, đọc trăm kinh sách để mở rộng trí tuệ, tuân theo mọi giới luật, đầu óc trong sáng và có chí hướng cứu nhân độ thế, sẵn sàng truyền thụ kinh điển…”

“…”

“Đệ tử Lê Uyên, thỉnh cầu Thanh Thiên Thụ Lục!”

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương