Đạo Diễn! Cậu Nợ Tôi Một Giải CP Xuất Sắc Nhất
-
Chương 25: Tình cảm - "tớ là bạch tường."
"Đạo diễn Bạch, ở đây." Bạch Trạch xuống máy bay đã thấy Đường Vũ hiếm khi ăn mặc mát mẻ đứng cạnh Tôn Khiên. Đường Vũ kéo tay Tôn Khiên nói chuyện ngọt ngào.
Thiệu Mặc Sâm ôm Laura đi phía sau Bạch Trạch.
Tới khi biệt thự, Bạch Trạch tò mò hỏi. "Giang Nguyện đâu?"
Đường Vũ sờ lỗ mũi một cái, đáp "Anh nó gặp được nhành hoa đào rồi..."
"Hoa đào?" Thiệu Mặc Sâm ngạc nhiên. "Tên Khương Kỳ kia không phải là một tên Đệ khống sao?"
Đường Vũ chớp mắt mấy cái, Giang Nguyện còn là một đứa huynh khống kia kìa, cũng không biết Khương Kỳ và nó có giống nhau không, nói. "Chắc thay đổi rồi."
Thiệu Mặc Sâm suy nghĩ một chút, gật đầu. "Chắc thế."
Hai người luôn trống đánh xuôi, kèn thổi ngược bây giờ lại ăn ý với nhau đến thế.
Laura bị Thiệu Mặc Sâm vứt cho Bạch Trạch đã tìm thấy mục tiêu mới của mình, i i a a đưa tay cho Tô Khiên.
Thiệu Mặc Sâm hừ một tiếng, kéo mũi Laura. "Tiểu sắc quỷ."
Laura không vui, ôm cánh tay nhỏ mập mạp của mình, nói như ông cụ non. "Chú cũng là chú nhỏ rồi, đừng cản cháu tìm bạn trai nữa."
Một đám người bị bé chọc cười, ngay cả Tô Khiên lạnh mặt cũng không nhịn được nhếch khóe môi.
"Anh, ôm." Laura giang hai cánh tay về phía Tô Khiên.
Bạch Trạch đang mong ngóng được giải phóng, thỏa mãn tâm nguyện của Laura.
Tô Khiên nhìn đứa nhỏ bị bỏ vào lồng ngực mình, điều chỉnh tư thế để cho bé ngồi thoải mái trên tay mình.
Bạch Trạch nhỏ giọng. "Cậu ta thuần thục quá."
Ánh mắt Đường Vũ có phần hoài niệm. "Ừm, trước đây anh ấy ở viện mồ côi quen rồi." Ví dụ như khi còn bé cũng thường xuyên được ôm như thế này, khi đó cậu ta và Tôn Khiên cũng chỉ là những đứa trẻ.
Bạch Trạch hiểu rõ, không nói tới vấn đề này nữa.
"Anh, anh có bạn gái chưa?"
Tôn Khiên không có cách nào trị đứa nhỏ này, anh cảm thấy mình rất hung dữ, cũng không biết khi còn nhỏ sao Cá nhỏ lại dám gần gũi với anh. Ngẩng đầu tìm bóng dáng người kia, cuối cùng đã thấy Đường Tiểu Ngư đang nhìn về phía anh, lắc đầu xua tay, thấy chết không cứu.
"Không có." Tôn Khiên nghiêm mặt.
Laura sờ sờ mặt anh ta. "Còn đẹp trai hơn chú lớn nữa."
Suy nghĩ tới tình huống đặc biệt trong nhà, tràn ngập hy vọng hỏi. "Có bạn trai không?"
"Có." Tô Khiên nở nụ cười, khóe miệng nhếch lên, đáy mắt đầy vẻ dịu dàng.
Laura dùng tay đè lại trái tim nhảy nhót của mình. "Thật sự đẹp trai hơn chú lớn." Sau đó khuôn mặt mang theo vẻ suy sụp. "Thế giới này chỉ có mình em không có bạn trai."
Vivian kéo Bạch Kỳ theo sau, nhìn một lớn một nhỏ không còn dính lấy mình nữa, cảm thấy đây mới là nghỉ phép thực sự, thế nhưng cũng chẳng có cách gì trị được viên đậu nhỏ trưởng thành sớm của nhà mình.
Đoàn người kéo hành lý, lúc đi tới phòng ăn của tầng một đã thấy Khương Kỳ cau mày không vui, Thiệu Mặc Sâm làm bạn với anh ta mười năm cũng đã nhận ra Khương Kỳ đang tức giận.
"Sao thế? Không phải Tiểu Nguyện lại gây họa chứ?" Đường Vũ kéo tay Tô Khiên, nhỏ giọng hỏi.
Thiệu Mặc Sâm lắc đầu. "Không phải, tôi quen cậu ta lâu như vậy, chỉ thấy cậu ta tức giận với em trai mình một lần." Anh chỉ chỉ người phụ nữ ngồi đối diện Giang Nguyện. "Chắc là vị tiểu thư này làm cậu ta tức giận."
"Tôi nói không đúng sao?" Nguyên Lộ vô tội nhìn về phía Khương Kỳ.
Giang Nguyện chậm rãi cắt một miếng thịt bò. "Chị nói đúng."
"Tiểu Nguyện." Khương Kỳ tức giận.
"Anh." Giang Nguyện ngẩng đàu cười. "Nguyên tiểu thư nói đúng mà." Đưa miếng thịt bò mới cắt đến miệng anh ta "Anh, ăn no rồi lại giận."
Khương Kỳ bất đắc dĩ hé miệng, cho dù được em trai đút ăn thì hơi kỳ nhưng Tiểu Nguyện bằng lòng thì anh ta cũng bằng lòng, người khác thấy thế nào anh ta cũng không quan tâm.
Nguyên Lộ nhướn đôi lông mày tinh xảo, đang muốn nói gì lại bị Giang Nguyện chặn họng. "Nguyên Tiểu thư, tôi không có liên hệ máu mủ với anh trai mình, tôi là cô nhi thì sao? Chú Nguyên và dì Nguyên cũng từng giúp đỡ học sinh nghèo khó phải không?"
Sắc mặt Nguyên Lộ thay đổi.
Giang Nguyện học cô ta, vô tội chớp mắt. "Ah, tôi lại quên, bởi vì sức khỏe Nguyên tiểu thư không tốt, từ nhỏ đã không ở Nguyên gia nên không biết. Sau đó chú Nguyên và dì Nguyên không ra mặt giúp đỡ học sinh nữa, chị...biết vì sao không?"
Nguyên Lộ ném con dao trong tay, phát ra âm thanh chói tay.
"Không phải lỗi của tôi..." Bả vai Nguyên Lộ hơi run, nước mắt rơi xuống.
Bạch Trạch thở dài một tiếng. "Diễn hay lắm."
Thiệu Mặc Sâm cười đểu, nói. "Tiền em bỏ ra mời anh còn hơn là mời cô ấy."
Bạch Trạch liếc mắt. "Đã mời rồi mà còn muốn tiền?"
"Đều là của em hết..."
Tô Khiên lặng lẽ kéo Đường Vũ ra xa chiến trường.
"Xuất thân cũng không phải do tôi quyết định, đây chẳng lẽ là lỗi của tôi sao?" Đôi mắt Nguyên lộ ửng hồng.
Giang Nguyện cất cao giọng nói. "Đến mà không trả lễ thì cũng không hay."
Đường Vũ sờ cằm một cái. "Trình độ tiếng Trung của Tiểu Nguyện có tiến bộ rồi."
Mẹ Giang cũng chung suy nghĩ với Đường Vũ. "Tiểu bảo bối nhà tôi học gì cũng nhanh."
"Bác Giang." Nguyên Lộ nhanh chóng đứng lên.
Hứa Uyển ai u một tiếng. "Sao thế? Sao lại khóc? Đồ ăn không ngon sao?"
Đường Vũ che miệng không để bản thân cười thành tiếng, cậu ta đã gặp mẹ Giang vài lần, phát hiện kỹ thuật chọc người ta tức chết của Giang Nguyện một phần cũng là do chịu ảnh hưởng từ Hứa Uyển.
Nguyên Lộ nghẹn họng, không nói được gì nữa.
Giang Nguyện thân thiết ôm cánh tay Hứa Uyển. "Con mới nhắc tới chú Nguyên dì Nguyên, chắc là Nguyên tiểu thư nhớ nhà rồi."
Hứa Uyển vỗ tay cậu ta. "Đứa nhỏ này, lâu ngày phải nhớ chứ sao. Thảo nào Tiểu Lộ lại khóc."
"Tiểu Lộ, cháu đừng để ý, đứa nhỏ này có lẽ đã quên mẹ cháu mất rồi, bác thay nó nói lời xin lỗi cháu."
Nguyên Lộ khóc không được nữa rồi, chuyện này đã đi quá xa so với kịch bản của cô ta dựng nên.
Cô ta tính toán thời gian chờ Hứa Uyển tới phòng ăn rồi chọc cho Giang Nguyện tức giận.
Mẹ đẻ của cô ta từng là Nguyên phu nhân giúp đỡ học sinh, nhưng sau này lại leo lên giường của chồng cô ta...
Ai cũng không có quyền chọn cha mẹ của mình, Nguyện Lộ muốn nhận được sự cảm thông, ai ngờ miệng lưỡi Giang Nguyện lại bén nhọn như vậy, hơn nữa bây giờ còn thêm cả Hứa Uyển nữa, Nguyên Lộ không biết làm gì.
Nguyên Lộ nói. "Thực ra cháu muốn hỏi anh Khương một chút chuyện trong giới giải trí."
Hứa Uyển khó xử nhìn con trai mình, Nguyên Lộ nghĩ gì bà đều đoán được, suy nghĩ của con trai cả bà cũng hiểu được, làm một người mẹ, bà hi vọng con mình có thể tìm được một cô gái rồi kết hôn sinh con, nhưng cũng vì là một người mẹ, bà không muốn con trai mình sống không vui vẻ.
"Được rồi." Hứa Uyển phất tay. "Cháu có thể nói chuyện với Tiểu Nguyện, nó quen thuộc giới giải trí hơn Tiểu Kỳ."
Giang Nguyện cười đắc ý. "Bất cứ lúc nào cũng được."
Nguyên Lộ. "..." Hình như kịch bản không đúng.
Bạch Trạch suy nghĩ, hỏi Thiệu Mặc Sâm. "Nếu một ngày nào đó không nghĩ ra tình tiết trong phim, mời dì làm cố vấn, dì có đồng ý không nhỉ?"
***
"Cậu là ai?"
Chàng trai nhỏ lịch sự nhường một chỗ ngồi. "Tớ là Tô Cảnh Thu."
"Cậu có bạn gái không?"
Tô Cảnh Thu lắc đầu, cha nói người đàn ông tốt không thể tùy tiện nói ra lời yêu thương, nếu không phải chịu trách nhiệm.
"Có bạn trai chưa?"
Tô Cảnh Thu suy nghĩ một chút, tới chú nhỏ và dì nhỏ của mình, xưng hô hỗn loạn khiến cho bé cảm giác mình có rất nhiều chú dì. Lắc đầu.
"Tớ là Laura." Cô bé xoa xoa đầu ngón tay, đột nhiên cảm thấy hai cái tên này đặt cạnh nhau không hợp lắm. "Tớ còn có tên tiếng Trung nữa."
Tô Cảnh Thu gật đầu. "Có thể nói cho tớ biết không."
"Tên tiếng Trung của tớ là Bạch Tường." Laura xấu hổ. "Chỉ có mình cậu được gọi thôi." Tên tiếng Trung của bé quá khó biết, đến nay bé vẫn chưa viết được, đám bạn trong nhà trẻ không biết tiếng Trung, người trong nhà cũng gọi tên tiếng Pháp của bé.
"Bạch Tường." Không giống với Laura nói Tiếng Trung không thạo, Tô Cảnh Thu phát âm rất rõ ràng.
Khuôn mặt Laura ửng đỏ, thì ra tên bé nghe hay như thế sao?
Hai người ngồi trên bãi cát không biết có chút tình cảm nho nhỏ đã từ từ bén rễ.
Thiệu Mặc Sâm ôm Laura đi phía sau Bạch Trạch.
Tới khi biệt thự, Bạch Trạch tò mò hỏi. "Giang Nguyện đâu?"
Đường Vũ sờ lỗ mũi một cái, đáp "Anh nó gặp được nhành hoa đào rồi..."
"Hoa đào?" Thiệu Mặc Sâm ngạc nhiên. "Tên Khương Kỳ kia không phải là một tên Đệ khống sao?"
Đường Vũ chớp mắt mấy cái, Giang Nguyện còn là một đứa huynh khống kia kìa, cũng không biết Khương Kỳ và nó có giống nhau không, nói. "Chắc thay đổi rồi."
Thiệu Mặc Sâm suy nghĩ một chút, gật đầu. "Chắc thế."
Hai người luôn trống đánh xuôi, kèn thổi ngược bây giờ lại ăn ý với nhau đến thế.
Laura bị Thiệu Mặc Sâm vứt cho Bạch Trạch đã tìm thấy mục tiêu mới của mình, i i a a đưa tay cho Tô Khiên.
Thiệu Mặc Sâm hừ một tiếng, kéo mũi Laura. "Tiểu sắc quỷ."
Laura không vui, ôm cánh tay nhỏ mập mạp của mình, nói như ông cụ non. "Chú cũng là chú nhỏ rồi, đừng cản cháu tìm bạn trai nữa."
Một đám người bị bé chọc cười, ngay cả Tô Khiên lạnh mặt cũng không nhịn được nhếch khóe môi.
"Anh, ôm." Laura giang hai cánh tay về phía Tô Khiên.
Bạch Trạch đang mong ngóng được giải phóng, thỏa mãn tâm nguyện của Laura.
Tô Khiên nhìn đứa nhỏ bị bỏ vào lồng ngực mình, điều chỉnh tư thế để cho bé ngồi thoải mái trên tay mình.
Bạch Trạch nhỏ giọng. "Cậu ta thuần thục quá."
Ánh mắt Đường Vũ có phần hoài niệm. "Ừm, trước đây anh ấy ở viện mồ côi quen rồi." Ví dụ như khi còn bé cũng thường xuyên được ôm như thế này, khi đó cậu ta và Tôn Khiên cũng chỉ là những đứa trẻ.
Bạch Trạch hiểu rõ, không nói tới vấn đề này nữa.
"Anh, anh có bạn gái chưa?"
Tôn Khiên không có cách nào trị đứa nhỏ này, anh cảm thấy mình rất hung dữ, cũng không biết khi còn nhỏ sao Cá nhỏ lại dám gần gũi với anh. Ngẩng đầu tìm bóng dáng người kia, cuối cùng đã thấy Đường Tiểu Ngư đang nhìn về phía anh, lắc đầu xua tay, thấy chết không cứu.
"Không có." Tôn Khiên nghiêm mặt.
Laura sờ sờ mặt anh ta. "Còn đẹp trai hơn chú lớn nữa."
Suy nghĩ tới tình huống đặc biệt trong nhà, tràn ngập hy vọng hỏi. "Có bạn trai không?"
"Có." Tô Khiên nở nụ cười, khóe miệng nhếch lên, đáy mắt đầy vẻ dịu dàng.
Laura dùng tay đè lại trái tim nhảy nhót của mình. "Thật sự đẹp trai hơn chú lớn." Sau đó khuôn mặt mang theo vẻ suy sụp. "Thế giới này chỉ có mình em không có bạn trai."
Vivian kéo Bạch Kỳ theo sau, nhìn một lớn một nhỏ không còn dính lấy mình nữa, cảm thấy đây mới là nghỉ phép thực sự, thế nhưng cũng chẳng có cách gì trị được viên đậu nhỏ trưởng thành sớm của nhà mình.
Đoàn người kéo hành lý, lúc đi tới phòng ăn của tầng một đã thấy Khương Kỳ cau mày không vui, Thiệu Mặc Sâm làm bạn với anh ta mười năm cũng đã nhận ra Khương Kỳ đang tức giận.
"Sao thế? Không phải Tiểu Nguyện lại gây họa chứ?" Đường Vũ kéo tay Tô Khiên, nhỏ giọng hỏi.
Thiệu Mặc Sâm lắc đầu. "Không phải, tôi quen cậu ta lâu như vậy, chỉ thấy cậu ta tức giận với em trai mình một lần." Anh chỉ chỉ người phụ nữ ngồi đối diện Giang Nguyện. "Chắc là vị tiểu thư này làm cậu ta tức giận."
"Tôi nói không đúng sao?" Nguyên Lộ vô tội nhìn về phía Khương Kỳ.
Giang Nguyện chậm rãi cắt một miếng thịt bò. "Chị nói đúng."
"Tiểu Nguyện." Khương Kỳ tức giận.
"Anh." Giang Nguyện ngẩng đàu cười. "Nguyên tiểu thư nói đúng mà." Đưa miếng thịt bò mới cắt đến miệng anh ta "Anh, ăn no rồi lại giận."
Khương Kỳ bất đắc dĩ hé miệng, cho dù được em trai đút ăn thì hơi kỳ nhưng Tiểu Nguyện bằng lòng thì anh ta cũng bằng lòng, người khác thấy thế nào anh ta cũng không quan tâm.
Nguyên Lộ nhướn đôi lông mày tinh xảo, đang muốn nói gì lại bị Giang Nguyện chặn họng. "Nguyên Tiểu thư, tôi không có liên hệ máu mủ với anh trai mình, tôi là cô nhi thì sao? Chú Nguyên và dì Nguyên cũng từng giúp đỡ học sinh nghèo khó phải không?"
Sắc mặt Nguyên Lộ thay đổi.
Giang Nguyện học cô ta, vô tội chớp mắt. "Ah, tôi lại quên, bởi vì sức khỏe Nguyên tiểu thư không tốt, từ nhỏ đã không ở Nguyên gia nên không biết. Sau đó chú Nguyên và dì Nguyên không ra mặt giúp đỡ học sinh nữa, chị...biết vì sao không?"
Nguyên Lộ ném con dao trong tay, phát ra âm thanh chói tay.
"Không phải lỗi của tôi..." Bả vai Nguyên Lộ hơi run, nước mắt rơi xuống.
Bạch Trạch thở dài một tiếng. "Diễn hay lắm."
Thiệu Mặc Sâm cười đểu, nói. "Tiền em bỏ ra mời anh còn hơn là mời cô ấy."
Bạch Trạch liếc mắt. "Đã mời rồi mà còn muốn tiền?"
"Đều là của em hết..."
Tô Khiên lặng lẽ kéo Đường Vũ ra xa chiến trường.
"Xuất thân cũng không phải do tôi quyết định, đây chẳng lẽ là lỗi của tôi sao?" Đôi mắt Nguyên lộ ửng hồng.
Giang Nguyện cất cao giọng nói. "Đến mà không trả lễ thì cũng không hay."
Đường Vũ sờ cằm một cái. "Trình độ tiếng Trung của Tiểu Nguyện có tiến bộ rồi."
Mẹ Giang cũng chung suy nghĩ với Đường Vũ. "Tiểu bảo bối nhà tôi học gì cũng nhanh."
"Bác Giang." Nguyên Lộ nhanh chóng đứng lên.
Hứa Uyển ai u một tiếng. "Sao thế? Sao lại khóc? Đồ ăn không ngon sao?"
Đường Vũ che miệng không để bản thân cười thành tiếng, cậu ta đã gặp mẹ Giang vài lần, phát hiện kỹ thuật chọc người ta tức chết của Giang Nguyện một phần cũng là do chịu ảnh hưởng từ Hứa Uyển.
Nguyên Lộ nghẹn họng, không nói được gì nữa.
Giang Nguyện thân thiết ôm cánh tay Hứa Uyển. "Con mới nhắc tới chú Nguyên dì Nguyên, chắc là Nguyên tiểu thư nhớ nhà rồi."
Hứa Uyển vỗ tay cậu ta. "Đứa nhỏ này, lâu ngày phải nhớ chứ sao. Thảo nào Tiểu Lộ lại khóc."
"Tiểu Lộ, cháu đừng để ý, đứa nhỏ này có lẽ đã quên mẹ cháu mất rồi, bác thay nó nói lời xin lỗi cháu."
Nguyên Lộ khóc không được nữa rồi, chuyện này đã đi quá xa so với kịch bản của cô ta dựng nên.
Cô ta tính toán thời gian chờ Hứa Uyển tới phòng ăn rồi chọc cho Giang Nguyện tức giận.
Mẹ đẻ của cô ta từng là Nguyên phu nhân giúp đỡ học sinh, nhưng sau này lại leo lên giường của chồng cô ta...
Ai cũng không có quyền chọn cha mẹ của mình, Nguyện Lộ muốn nhận được sự cảm thông, ai ngờ miệng lưỡi Giang Nguyện lại bén nhọn như vậy, hơn nữa bây giờ còn thêm cả Hứa Uyển nữa, Nguyên Lộ không biết làm gì.
Nguyên Lộ nói. "Thực ra cháu muốn hỏi anh Khương một chút chuyện trong giới giải trí."
Hứa Uyển khó xử nhìn con trai mình, Nguyên Lộ nghĩ gì bà đều đoán được, suy nghĩ của con trai cả bà cũng hiểu được, làm một người mẹ, bà hi vọng con mình có thể tìm được một cô gái rồi kết hôn sinh con, nhưng cũng vì là một người mẹ, bà không muốn con trai mình sống không vui vẻ.
"Được rồi." Hứa Uyển phất tay. "Cháu có thể nói chuyện với Tiểu Nguyện, nó quen thuộc giới giải trí hơn Tiểu Kỳ."
Giang Nguyện cười đắc ý. "Bất cứ lúc nào cũng được."
Nguyên Lộ. "..." Hình như kịch bản không đúng.
Bạch Trạch suy nghĩ, hỏi Thiệu Mặc Sâm. "Nếu một ngày nào đó không nghĩ ra tình tiết trong phim, mời dì làm cố vấn, dì có đồng ý không nhỉ?"
***
"Cậu là ai?"
Chàng trai nhỏ lịch sự nhường một chỗ ngồi. "Tớ là Tô Cảnh Thu."
"Cậu có bạn gái không?"
Tô Cảnh Thu lắc đầu, cha nói người đàn ông tốt không thể tùy tiện nói ra lời yêu thương, nếu không phải chịu trách nhiệm.
"Có bạn trai chưa?"
Tô Cảnh Thu suy nghĩ một chút, tới chú nhỏ và dì nhỏ của mình, xưng hô hỗn loạn khiến cho bé cảm giác mình có rất nhiều chú dì. Lắc đầu.
"Tớ là Laura." Cô bé xoa xoa đầu ngón tay, đột nhiên cảm thấy hai cái tên này đặt cạnh nhau không hợp lắm. "Tớ còn có tên tiếng Trung nữa."
Tô Cảnh Thu gật đầu. "Có thể nói cho tớ biết không."
"Tên tiếng Trung của tớ là Bạch Tường." Laura xấu hổ. "Chỉ có mình cậu được gọi thôi." Tên tiếng Trung của bé quá khó biết, đến nay bé vẫn chưa viết được, đám bạn trong nhà trẻ không biết tiếng Trung, người trong nhà cũng gọi tên tiếng Pháp của bé.
"Bạch Tường." Không giống với Laura nói Tiếng Trung không thạo, Tô Cảnh Thu phát âm rất rõ ràng.
Khuôn mặt Laura ửng đỏ, thì ra tên bé nghe hay như thế sao?
Hai người ngồi trên bãi cát không biết có chút tình cảm nho nhỏ đã từ từ bén rễ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook