Đạo Diễn! Cậu Nợ Tôi Một Giải CP Xuất Sắc Nhất
-
Chương 12: Làm nũng - Bổ sung dinh dưỡng
"Em muốn đi ngủ..." Bạch Trạch bọc mình trong chăn, thái độ khác thường.
Thiệu Mặc Sâm sờ trán của cậu, chắc chắn không xảy ra chuyện gì mới cười ranh mãnh, nói. "Đạo diễn, đây là đang làm nũng sao?"
Bạch Trạch khẽ hừ một tiếng, xoay người đưa lưng về phía anh.
Thiệu Mặc Sâm cười thành tiếng khiến Bạch Trạch hừ lạnh.
"Bảo bối, đừng xấu hổ." Thiệu Mặc Sâm lật Bạch Trạch lại, trêu chọc cậu.
"Ai xấu hổ?" Bạch Trạch kéo chăn xuống, mắt phượng mang theo giận dỗi nhìn anh.
Trong mắt Thiệu Mặc Sâm, ánh mắt giận dỗi của cậu bỗng hóa thành xấu hổ.
"Nhiều năm vậy rồi, sao da mặt vẫn mỏng như thế?"
Bạch Trạch không xấu hổ, chỉ là bây giờ Thiệu Mặc Sâm từ ngây ngô không biết gì biến thành con sói biến thái, cậu càng ngày càng sống dở chết dở.
Mấu chốt là da mặt anh quá dày, nói làm là làm nhưng Bạch Trạch vẫn thích. Thiệu Mặc Sâm thích đợi tới sáng hôm sau, quấn quýt lấy cậu hỏi đủ thứ...
"Bảo bối, hôm qua em có thoải mái không?"
"Bảo bối, hôm qua em kêu rất êm tai."
"Bảo bối, em thích nhất tư thế nào?"
"Bảo bối, em có thích anh chạm vào chỗ đó của em không?"
Giọng nói của anh còn rất dịu dàng, Bạch Trạch nghe được mặt đỏ tới mang tai, tới câu "Bảo bối, kỹ thuật anh không tốt sao?" của Thiệu Mặc Sâm, Bạch Trạch không chịu được nữa, đá văng chăn ra. "Thiệu Mặc Sâm. Anh châm lửa thì anh tự dập đi."
Thiệu Mặc Sâm dùng tay búng vào nơi nào đó đang phấn chấn tinh thần của Bạch Trạch. "Có tinh thần vậy sao? Đạo diễn, anh sẽ...phụ trách tới cùng."
Làm đến khi Bạch Trạch mê man, Thiệu Mặc Sâm vui vẻ quyết định lại giấu cái bí mật nhỏ này đây, ví như vị đạo diễn nào đó có thị giác và thính giác nhạy như động vật, hay ví như sáng hôm sau lựa thời điểm nhạy cảm, dùng ngôn ngữ miêu tả hình ảnh ướt át để khiêu khích em ấy, Bạch Trạch sẽ chủ động quấn quít lấy anh làm thêm mấy lần nữa.
Còn nếu như Bạch Trạch tức giận?
Thiệu Mặc Sâm sờ cằm một cái, khi đó anh vẫn có cách để "làm".
Người lạnh lùng cấm dục như Bạch Trạch, chỉ có khi ở trước mặt anh mới để lộ ra nơi mềm mại nhát.
***
"Đạo diễn Bạch." Lê Duyệt khép nép ngồi cạnh cậu.
Cũng hai ngày trôi qua rồi, Bạch Trạch vẫn có chút không tự nhiên. "Hôm nay được nghỉ, sao cậu tới đây?"
"Tôi tới nói xin lỗi." Lê Duyệt máp máy môi. "Hôm đó tôi không nên nổi giận với anh."
"Nghĩ thông suốt rồi?" Bạch Trạch cũng biết hôm đó mình quá đáng, nhưng cơn tức này bị Thiệu Mặc Sâm làm tiêu tan rồi, cậu cảm giác mình suýt nữa chết trên giường rồi.
Thiệu Mặc Sâm nói. "Sướng chết đi sống lại, bảo bối, kỳ thi lần này có cho max điểm được không?"
Max điểm? Bạch Trạch nghĩ, chưa cho anh trượt là đã không tệ rồi.
"Đạo diễn Bạch?"
Bạch Trạch tỉnh táo lại, khóe miệng còn treo ý cười.
Lê Duyệt cắn môi lặp lại lần nữa. "Tôi sẽ không khiến anh thêm phiền, nhưng tôi muốn gặp vợ của anh Thiệu một lần."
"Vì sao?"
"Vì..."
Bạch Trạch chặn lời cậu ta. "Không phải là cậu muốn nói với tôi cậu muốn hỏi xem bên người đó anh ấy có hạnh phúc không? Có xứng với anh ấy hay không?"
Mặt Lê Duyệt hiện rõ mấy chữ sao anh biết?
Bạch Trạch vừa tức vừa buồn cười, Lư Hiên nói em vợ mình thiếu nơ ron thần kinh, cậu còn tưởng Lư Hiên nói quá, bây giờ mới biết là thật.
"Lê Duyệt, người yêu anh ấy có nghĩa vụ phải gặp cậu sao? Có nghĩa vụ phải chứng minh cậu ấy có yêu anh ấy hay không, có cho anh ấy hạnh phúc, có xứng với hay ấy hay không sao?"
Lê Duyệt nghẹn họng, không biết trả lời làm sao.
Bạch Trạch thu mắt lại. "Lê Duyệt, nếu như cậu ấy có nghĩa vụ này, chắc cậu ấy sắp mệt chết rồi. Chuyện tình yêu không có xứng hay không xứng, thích thì thích, không thích là không thích, không ai có quyền xen vào cuộc sống người khác."
Lê Duyệt tủi thân xoa xoa tay, Bạch Trạch đóng vai người xấu một lần. "Lê Duyệt, cậu không còn là con nít nữa, đừng khiến người khác ngày nào cũng phải lo cho cậu."
Những lời của Bạch Trạch khiến sắc mặt Lê Duyệt tái nhợt, chị cậu ta cũng nói cậu ta như vậy, anh rể cũng nói cậu ta như vậy, bây giờ ngay cả Bạch Trạch cũng nói vậy.
"Đạo diễn Bạch, tôi 20 rồi, anh không thích tôi thì cứ nói, thế nhưng không được sỉ nhục tôi."
Bạch Trạch nhìn cảnh quay đã quay xong hiện lên trên màn hình máy tính, không để ý tới cậu ta nữa.
Lê Duyệt nắm chặt tay, ủ rũ rời đi, không biết cảnh tượng này lại rơi vào trong mắt Ngô Càn.
Tuy Ngô Càn không biết đầu đuôi sự việc nhưng cũng chẳng níu chân ông ta lập kế hoạch mới, khép cửa lặng lẽ đi ra ngoài.
***
"Đạo diễn Bạch, anh Thiệu bảo em nói với anh, anh có hẹn với anh ấy."
Bạch Trạch dịu mắt, nhìn người mới gõ cửa là Mạc Tử Huyên, trong lòng Mạc Tử Huyên hơi lo lắng, Bạch Trạch không tức giận sao? Hơn nữa tại sao Thiệu Mặc Sâm không tự mình gọi điện thoại?
Bạch Trạch nhìn đồng hồ đeo tay, lấy điện thoại ra gọi, giọng nữ máy móc nói với cậu anh tắt máy.
Mạc Tử Huyên kiên trì nói. "Anh Thiệu nói di động anh ấy hết pin, hẹn anh 12 rưỡi tới vườn Thấm Tâm ăn cơm. Em còn có việc, xin phép đi trước."
Bạch Trạch sửng sốt vài giây, ai biết ăn cơm này còn có ý gì, nhìn máy vi tính một lúc rồi đứng dậy sửa soạn đi ra ngoài.
Tuy không quá hài lòng với tính toán của người kia nhưng cũng không thể để bản thân bị đói được.
"Điện thoại hết pin?"
Thiệu Mặc Sâm đang gọi món, ngẩng đầu nhìn cậu với vẻ mặt vô tội. "Anh mới mượn được sạc dự phòng." Vừa nói vừa quơ quơ cáp sạc.
Thiệu Mặc Sâm sờ mũi một cái, chọn mấy món rồi đưa menu cho người phục vụ.
"Còn đau không?"
Bạch Trạch bị sặc nước, liếc anh. "Đau lòng?"
Thiệu Mặc Sâm cũng biết lần này mình hơi quá đáng. "Anh sai rồi."
Thiệu Mặc Sâm ngoan ngoãn nhận sai khiến Bạch Trạch thấy thú vị. "Sau này không cho phép làm loạn ở đoàn phim."
Thiệu Mặc Sâm nuối tiếc thở dài một hơi, Bạch Trạch bổ sung thêm. "...Hôm nào được nghỉ thì tùy anh."
Thiệu Mặc Sâm ngẩng đầu, con mắt sáng rực nhìn Bạch Trạch, Bạch Trạch đột nhiên nghĩ tới chuyện nếu để fan biết được anh vì chuyện này mà vui tới như vậy, không chừng fan cùng thành anti!?
"Được rồi, lần trước chị anh gọi tới làm gì?"
Thiệu Mặc Sâm nghe cậu nhắc tới chuyện này, cảm thấy hơi đau đầu. "Vẫn là mấy chuyện bình thường thôi, cha mẹ cũng đồng ý rồi, sao chị ấy vẫn một mình một chiến tuyến?"
Bạch Trạch nhíu mày. "Đường tình cảm không thuận lợi?"
Thiệu Mặc Sâm đau khổ gật đầu, mỗi lần chị của anh gặp trắc trở chuyện tình cảm lại bắt đầu giống như người điên tìm anh gây sự. Anh quyết định gọi điện thoại cho anh cả...giới thiệu bạn trai cho chị mình.
"Mạc Húc bảo muốn mời hai chúng ta đi ăn."
"Hai chúng ta?" Bạch Trạch chỉ chính mình.
"Cậu ta hẹn hai bữa, một bữa mời chúng ta, một bữa muốn tới nhà chúng ta ăn chùa, bảo muốn xem mặt chị dâu."
Bạch Trạch đang húp canh, suy nghĩ một chút rồi nổi lên ý xấu. "Diễn một vở kịch lừa cậu ta được không?"
Thiệu Mặc Sâm không có áp lực tâm lý. "Cũng được."
Mạc Húc chưa được ăn cơm đột nhiên hắt hơi một cái, xoa mũi lầm bầm. "Ai lại nghĩ đến mình rồi?"
Thiệu Mặc Sâm vừa ăn cơm vừa nói chuyện bên phòng làm việc với cậu.
"Khó nghe quá." Bạch Trạch cau mày. "Không bằng gọi bằng Mặc Bạch đi cho rồi."
"Chủ yếu là muốn cho mọi người thấy địa vị gia đình." Không phải Thiệu Mặc Sâm chưa từng nghĩ tới cái tên đó, nhưng Mặc Bạch thì nghe không hay lắm.
Bạch Trạch chống cằm nghe anh nói, mặt không đổi sắc bác bỏ ý kiến của anh. "Không phải là địa vị trên giường sao?"
Thiệu Mặc Sâm ngoắc tay ý bảo cậu ghé tai lại đi, nhỏ giọng nói. "Em có biết em không được khỏe không? Mỗi lần ở trên là cứ đòi xuống..."
Bạch Trạch. "..." Chuyện như vậy tại sao mình không biết. "Câm miệng, ăn đi."
"Anh tự tay vẽ vài đồ án, lát nữa em xem đi."
Bạch Trạch gật đầu, gắp một miếng thịt gà cho anh.
Vẻ mặt Thiệu Mặc Sâm đau khổ. "Anh phải giữ dáng." Diệp biến thái rất gầy, anh sắp vượt chỉ tiêu rồi. Bàn đồ ăn này gọi theo sở thích của Bạch Trạch.
"Ăn xong mới có sức giảm béo."
Thiệu Mặc Sâm tủi thân. "Người bình thường mới vậy." Bọn họ là diễn viên, không ăn được nhiều.
Bạch Trạch gắp một miếng thịt dê bỏ vào trong bát anh. "Khụ khụ...bồi bổ chút."
Thiệu Mặc Sâm hiểu ý cậu, nhìn một lát rồi xích lại gần. "Bổ gì?"
Bạch Trạch liếc mắt, người này..."Ăn đi, em đau lòng, được chưa? Nếu như anh không ăn, người thiệt không phải em sao?"
Thiệu ảnh đế vô cùng muốn nói với cậu, với sức khỏe này của anh có thể cày trên giường mấy chục năm nữa, nhưng nhìn lỗ tai đỏ ửng của Bạch Trạch, anh không trêu cậu nữa, hơn nữa còn rất nhiều cơ hội để chứng minh mình sao?
"Mấy hôm nay Lê Duyệt đến tìm em làm gì?"
Bạch Trạch sửng sốt một lát, nói. "Không có gì cả, là vấn đề tình cảm của cậu ta." Không phải cậu muốn gạt Thiệu Mặc Sâm, nếu như Thiệu Mặc Sâm biết Lê Duyệt nói gì với cậu, chắc chắn anh sẽ không kiêng nể Lê Duyệt là em vợ ai. Không nói là vì cậu không muốn anh khó xử, chuyện này cũng không phải lỗi của anh.
Thiệu Mặc Sâm không nhiều chuyện nữa, anh cảm thấy Lê Duyệt cũng chẳng nói gì hay ho.
Bạch Trạch hiểu rõ Thiệu Mặc Sâm, cậu biết điểm chốt của Thiệu Mặc Sâm ở đâu, quay phim rất khổ cực, mấy chuyện này tốt nhất là không cho anh biết thì hơn.
***
Lê Duyệt đang kể chuyện máy hôm nay cho Phương Tịch nghe.
Phương Tịch trợn tròn mắt. "Duyệt Duyệt, có thể ảnh đế từng có chút thích cậu thì sao?"
"Anh ấy kết hôn rồi." Lê Duyệt buồn bã nói.
"Có thể đạo diễn Bạch đoán mò thôi, quan hệ hai người họ cũng không tốt mà."
Lê Duyệt không nói với Phương Tịch hai người họ là bạn thân, chuyện này cũng không phải chuyện quan trọng, quan trọng là cậu ta cần một người san sẻ với cậu ta bây giờ.
"Cậu nghĩ đi, một ảnh đế như anh ấy sao phải nhận bộ phim này? Anh ấy bị đạo diễn làm khó dễ bao nhiêu cũng phải nhận bộ này, hơn nữa cậu nói anh ấy hay nhíu mày nhìn cậu, không để ý đến cậu sao có thể làm vậy? Nói không chừng cậu ăn mặc cuốn hút quá khiến anh ấy không cầm cự nổi."
Đương nhiên Lê Duyệt biết Phương Tịch nói vậy chỉ để an ủi mình, nhưng lại vẫn rơi vào trong đó. "Nhưng đạo diễn Bạch nói tớ là con nít."
Phương Tịch đập mạnh lên bàn. "Cậu đọc tiểu thuyết chưa? Mấy tên đào hoa có vô số người tình chỉ chơi chứ không yêu thường bị mấy tiểu bạch thỏ không hiểu chuyện đời bắt làm tù binh."
"Tớ không phải tiểu bạch thỏ." Lê Duyệt không thích mình bị ví như vậy.
Phương Tịch cười hì hì nói. "Tuổi còn trẻ thì còn cơ hội, phải biết nắm chặt."
Lê Duyệt nắm chặt tay, có phải cậu ta nên tranh thủ thời gian không?
Nhưng cậu ta đã đồng ý với Bạch Trạch, nói được phải làm được, không được gây phiền toái khi đang quay. Người lớn mới nói được làm được. Lê Duyệt thầm nghĩ.
***
Tiểu kịch trường:
Đại ca: Tiểu Sâm, tới đây làm nũng đi.
Thiệu Mặc Sâm: Đại ca, anh ngây thơ thế?
Chị gái: Lại đây, làm nũng đi, đã chia tay với tên kia chưa?
Thiệu Mặc Sâm:...
Mạc Húc: Thiệu Mặc Sâm, cậu biết làm nũng?
Thiệu Mặc Sâm: Có phải cậu muốn chết hay không? Không cho ăn cơm chùa nữa.
Lê Duyệt: Anh Thiệu, em muốn xem anh làm nũng.
Thiệu Mặc Sâm: Con nít, đi chỗ khác chơi.
...
Bạch Trạch: Thiệu Mặc Sâm, không được làm nũng.
Thiệu Mặc Sâm: Ừ ừ, muốn đạo diễn ôm ôm hôn hôn một cái người ta mới tiếp tục quay phim.
Thiệu Mặc Sâm sờ trán của cậu, chắc chắn không xảy ra chuyện gì mới cười ranh mãnh, nói. "Đạo diễn, đây là đang làm nũng sao?"
Bạch Trạch khẽ hừ một tiếng, xoay người đưa lưng về phía anh.
Thiệu Mặc Sâm cười thành tiếng khiến Bạch Trạch hừ lạnh.
"Bảo bối, đừng xấu hổ." Thiệu Mặc Sâm lật Bạch Trạch lại, trêu chọc cậu.
"Ai xấu hổ?" Bạch Trạch kéo chăn xuống, mắt phượng mang theo giận dỗi nhìn anh.
Trong mắt Thiệu Mặc Sâm, ánh mắt giận dỗi của cậu bỗng hóa thành xấu hổ.
"Nhiều năm vậy rồi, sao da mặt vẫn mỏng như thế?"
Bạch Trạch không xấu hổ, chỉ là bây giờ Thiệu Mặc Sâm từ ngây ngô không biết gì biến thành con sói biến thái, cậu càng ngày càng sống dở chết dở.
Mấu chốt là da mặt anh quá dày, nói làm là làm nhưng Bạch Trạch vẫn thích. Thiệu Mặc Sâm thích đợi tới sáng hôm sau, quấn quýt lấy cậu hỏi đủ thứ...
"Bảo bối, hôm qua em có thoải mái không?"
"Bảo bối, hôm qua em kêu rất êm tai."
"Bảo bối, em thích nhất tư thế nào?"
"Bảo bối, em có thích anh chạm vào chỗ đó của em không?"
Giọng nói của anh còn rất dịu dàng, Bạch Trạch nghe được mặt đỏ tới mang tai, tới câu "Bảo bối, kỹ thuật anh không tốt sao?" của Thiệu Mặc Sâm, Bạch Trạch không chịu được nữa, đá văng chăn ra. "Thiệu Mặc Sâm. Anh châm lửa thì anh tự dập đi."
Thiệu Mặc Sâm dùng tay búng vào nơi nào đó đang phấn chấn tinh thần của Bạch Trạch. "Có tinh thần vậy sao? Đạo diễn, anh sẽ...phụ trách tới cùng."
Làm đến khi Bạch Trạch mê man, Thiệu Mặc Sâm vui vẻ quyết định lại giấu cái bí mật nhỏ này đây, ví như vị đạo diễn nào đó có thị giác và thính giác nhạy như động vật, hay ví như sáng hôm sau lựa thời điểm nhạy cảm, dùng ngôn ngữ miêu tả hình ảnh ướt át để khiêu khích em ấy, Bạch Trạch sẽ chủ động quấn quít lấy anh làm thêm mấy lần nữa.
Còn nếu như Bạch Trạch tức giận?
Thiệu Mặc Sâm sờ cằm một cái, khi đó anh vẫn có cách để "làm".
Người lạnh lùng cấm dục như Bạch Trạch, chỉ có khi ở trước mặt anh mới để lộ ra nơi mềm mại nhát.
***
"Đạo diễn Bạch." Lê Duyệt khép nép ngồi cạnh cậu.
Cũng hai ngày trôi qua rồi, Bạch Trạch vẫn có chút không tự nhiên. "Hôm nay được nghỉ, sao cậu tới đây?"
"Tôi tới nói xin lỗi." Lê Duyệt máp máy môi. "Hôm đó tôi không nên nổi giận với anh."
"Nghĩ thông suốt rồi?" Bạch Trạch cũng biết hôm đó mình quá đáng, nhưng cơn tức này bị Thiệu Mặc Sâm làm tiêu tan rồi, cậu cảm giác mình suýt nữa chết trên giường rồi.
Thiệu Mặc Sâm nói. "Sướng chết đi sống lại, bảo bối, kỳ thi lần này có cho max điểm được không?"
Max điểm? Bạch Trạch nghĩ, chưa cho anh trượt là đã không tệ rồi.
"Đạo diễn Bạch?"
Bạch Trạch tỉnh táo lại, khóe miệng còn treo ý cười.
Lê Duyệt cắn môi lặp lại lần nữa. "Tôi sẽ không khiến anh thêm phiền, nhưng tôi muốn gặp vợ của anh Thiệu một lần."
"Vì sao?"
"Vì..."
Bạch Trạch chặn lời cậu ta. "Không phải là cậu muốn nói với tôi cậu muốn hỏi xem bên người đó anh ấy có hạnh phúc không? Có xứng với anh ấy hay không?"
Mặt Lê Duyệt hiện rõ mấy chữ sao anh biết?
Bạch Trạch vừa tức vừa buồn cười, Lư Hiên nói em vợ mình thiếu nơ ron thần kinh, cậu còn tưởng Lư Hiên nói quá, bây giờ mới biết là thật.
"Lê Duyệt, người yêu anh ấy có nghĩa vụ phải gặp cậu sao? Có nghĩa vụ phải chứng minh cậu ấy có yêu anh ấy hay không, có cho anh ấy hạnh phúc, có xứng với hay ấy hay không sao?"
Lê Duyệt nghẹn họng, không biết trả lời làm sao.
Bạch Trạch thu mắt lại. "Lê Duyệt, nếu như cậu ấy có nghĩa vụ này, chắc cậu ấy sắp mệt chết rồi. Chuyện tình yêu không có xứng hay không xứng, thích thì thích, không thích là không thích, không ai có quyền xen vào cuộc sống người khác."
Lê Duyệt tủi thân xoa xoa tay, Bạch Trạch đóng vai người xấu một lần. "Lê Duyệt, cậu không còn là con nít nữa, đừng khiến người khác ngày nào cũng phải lo cho cậu."
Những lời của Bạch Trạch khiến sắc mặt Lê Duyệt tái nhợt, chị cậu ta cũng nói cậu ta như vậy, anh rể cũng nói cậu ta như vậy, bây giờ ngay cả Bạch Trạch cũng nói vậy.
"Đạo diễn Bạch, tôi 20 rồi, anh không thích tôi thì cứ nói, thế nhưng không được sỉ nhục tôi."
Bạch Trạch nhìn cảnh quay đã quay xong hiện lên trên màn hình máy tính, không để ý tới cậu ta nữa.
Lê Duyệt nắm chặt tay, ủ rũ rời đi, không biết cảnh tượng này lại rơi vào trong mắt Ngô Càn.
Tuy Ngô Càn không biết đầu đuôi sự việc nhưng cũng chẳng níu chân ông ta lập kế hoạch mới, khép cửa lặng lẽ đi ra ngoài.
***
"Đạo diễn Bạch, anh Thiệu bảo em nói với anh, anh có hẹn với anh ấy."
Bạch Trạch dịu mắt, nhìn người mới gõ cửa là Mạc Tử Huyên, trong lòng Mạc Tử Huyên hơi lo lắng, Bạch Trạch không tức giận sao? Hơn nữa tại sao Thiệu Mặc Sâm không tự mình gọi điện thoại?
Bạch Trạch nhìn đồng hồ đeo tay, lấy điện thoại ra gọi, giọng nữ máy móc nói với cậu anh tắt máy.
Mạc Tử Huyên kiên trì nói. "Anh Thiệu nói di động anh ấy hết pin, hẹn anh 12 rưỡi tới vườn Thấm Tâm ăn cơm. Em còn có việc, xin phép đi trước."
Bạch Trạch sửng sốt vài giây, ai biết ăn cơm này còn có ý gì, nhìn máy vi tính một lúc rồi đứng dậy sửa soạn đi ra ngoài.
Tuy không quá hài lòng với tính toán của người kia nhưng cũng không thể để bản thân bị đói được.
"Điện thoại hết pin?"
Thiệu Mặc Sâm đang gọi món, ngẩng đầu nhìn cậu với vẻ mặt vô tội. "Anh mới mượn được sạc dự phòng." Vừa nói vừa quơ quơ cáp sạc.
Thiệu Mặc Sâm sờ mũi một cái, chọn mấy món rồi đưa menu cho người phục vụ.
"Còn đau không?"
Bạch Trạch bị sặc nước, liếc anh. "Đau lòng?"
Thiệu Mặc Sâm cũng biết lần này mình hơi quá đáng. "Anh sai rồi."
Thiệu Mặc Sâm ngoan ngoãn nhận sai khiến Bạch Trạch thấy thú vị. "Sau này không cho phép làm loạn ở đoàn phim."
Thiệu Mặc Sâm nuối tiếc thở dài một hơi, Bạch Trạch bổ sung thêm. "...Hôm nào được nghỉ thì tùy anh."
Thiệu Mặc Sâm ngẩng đầu, con mắt sáng rực nhìn Bạch Trạch, Bạch Trạch đột nhiên nghĩ tới chuyện nếu để fan biết được anh vì chuyện này mà vui tới như vậy, không chừng fan cùng thành anti!?
"Được rồi, lần trước chị anh gọi tới làm gì?"
Thiệu Mặc Sâm nghe cậu nhắc tới chuyện này, cảm thấy hơi đau đầu. "Vẫn là mấy chuyện bình thường thôi, cha mẹ cũng đồng ý rồi, sao chị ấy vẫn một mình một chiến tuyến?"
Bạch Trạch nhíu mày. "Đường tình cảm không thuận lợi?"
Thiệu Mặc Sâm đau khổ gật đầu, mỗi lần chị của anh gặp trắc trở chuyện tình cảm lại bắt đầu giống như người điên tìm anh gây sự. Anh quyết định gọi điện thoại cho anh cả...giới thiệu bạn trai cho chị mình.
"Mạc Húc bảo muốn mời hai chúng ta đi ăn."
"Hai chúng ta?" Bạch Trạch chỉ chính mình.
"Cậu ta hẹn hai bữa, một bữa mời chúng ta, một bữa muốn tới nhà chúng ta ăn chùa, bảo muốn xem mặt chị dâu."
Bạch Trạch đang húp canh, suy nghĩ một chút rồi nổi lên ý xấu. "Diễn một vở kịch lừa cậu ta được không?"
Thiệu Mặc Sâm không có áp lực tâm lý. "Cũng được."
Mạc Húc chưa được ăn cơm đột nhiên hắt hơi một cái, xoa mũi lầm bầm. "Ai lại nghĩ đến mình rồi?"
Thiệu Mặc Sâm vừa ăn cơm vừa nói chuyện bên phòng làm việc với cậu.
"Khó nghe quá." Bạch Trạch cau mày. "Không bằng gọi bằng Mặc Bạch đi cho rồi."
"Chủ yếu là muốn cho mọi người thấy địa vị gia đình." Không phải Thiệu Mặc Sâm chưa từng nghĩ tới cái tên đó, nhưng Mặc Bạch thì nghe không hay lắm.
Bạch Trạch chống cằm nghe anh nói, mặt không đổi sắc bác bỏ ý kiến của anh. "Không phải là địa vị trên giường sao?"
Thiệu Mặc Sâm ngoắc tay ý bảo cậu ghé tai lại đi, nhỏ giọng nói. "Em có biết em không được khỏe không? Mỗi lần ở trên là cứ đòi xuống..."
Bạch Trạch. "..." Chuyện như vậy tại sao mình không biết. "Câm miệng, ăn đi."
"Anh tự tay vẽ vài đồ án, lát nữa em xem đi."
Bạch Trạch gật đầu, gắp một miếng thịt gà cho anh.
Vẻ mặt Thiệu Mặc Sâm đau khổ. "Anh phải giữ dáng." Diệp biến thái rất gầy, anh sắp vượt chỉ tiêu rồi. Bàn đồ ăn này gọi theo sở thích của Bạch Trạch.
"Ăn xong mới có sức giảm béo."
Thiệu Mặc Sâm tủi thân. "Người bình thường mới vậy." Bọn họ là diễn viên, không ăn được nhiều.
Bạch Trạch gắp một miếng thịt dê bỏ vào trong bát anh. "Khụ khụ...bồi bổ chút."
Thiệu Mặc Sâm hiểu ý cậu, nhìn một lát rồi xích lại gần. "Bổ gì?"
Bạch Trạch liếc mắt, người này..."Ăn đi, em đau lòng, được chưa? Nếu như anh không ăn, người thiệt không phải em sao?"
Thiệu ảnh đế vô cùng muốn nói với cậu, với sức khỏe này của anh có thể cày trên giường mấy chục năm nữa, nhưng nhìn lỗ tai đỏ ửng của Bạch Trạch, anh không trêu cậu nữa, hơn nữa còn rất nhiều cơ hội để chứng minh mình sao?
"Mấy hôm nay Lê Duyệt đến tìm em làm gì?"
Bạch Trạch sửng sốt một lát, nói. "Không có gì cả, là vấn đề tình cảm của cậu ta." Không phải cậu muốn gạt Thiệu Mặc Sâm, nếu như Thiệu Mặc Sâm biết Lê Duyệt nói gì với cậu, chắc chắn anh sẽ không kiêng nể Lê Duyệt là em vợ ai. Không nói là vì cậu không muốn anh khó xử, chuyện này cũng không phải lỗi của anh.
Thiệu Mặc Sâm không nhiều chuyện nữa, anh cảm thấy Lê Duyệt cũng chẳng nói gì hay ho.
Bạch Trạch hiểu rõ Thiệu Mặc Sâm, cậu biết điểm chốt của Thiệu Mặc Sâm ở đâu, quay phim rất khổ cực, mấy chuyện này tốt nhất là không cho anh biết thì hơn.
***
Lê Duyệt đang kể chuyện máy hôm nay cho Phương Tịch nghe.
Phương Tịch trợn tròn mắt. "Duyệt Duyệt, có thể ảnh đế từng có chút thích cậu thì sao?"
"Anh ấy kết hôn rồi." Lê Duyệt buồn bã nói.
"Có thể đạo diễn Bạch đoán mò thôi, quan hệ hai người họ cũng không tốt mà."
Lê Duyệt không nói với Phương Tịch hai người họ là bạn thân, chuyện này cũng không phải chuyện quan trọng, quan trọng là cậu ta cần một người san sẻ với cậu ta bây giờ.
"Cậu nghĩ đi, một ảnh đế như anh ấy sao phải nhận bộ phim này? Anh ấy bị đạo diễn làm khó dễ bao nhiêu cũng phải nhận bộ này, hơn nữa cậu nói anh ấy hay nhíu mày nhìn cậu, không để ý đến cậu sao có thể làm vậy? Nói không chừng cậu ăn mặc cuốn hút quá khiến anh ấy không cầm cự nổi."
Đương nhiên Lê Duyệt biết Phương Tịch nói vậy chỉ để an ủi mình, nhưng lại vẫn rơi vào trong đó. "Nhưng đạo diễn Bạch nói tớ là con nít."
Phương Tịch đập mạnh lên bàn. "Cậu đọc tiểu thuyết chưa? Mấy tên đào hoa có vô số người tình chỉ chơi chứ không yêu thường bị mấy tiểu bạch thỏ không hiểu chuyện đời bắt làm tù binh."
"Tớ không phải tiểu bạch thỏ." Lê Duyệt không thích mình bị ví như vậy.
Phương Tịch cười hì hì nói. "Tuổi còn trẻ thì còn cơ hội, phải biết nắm chặt."
Lê Duyệt nắm chặt tay, có phải cậu ta nên tranh thủ thời gian không?
Nhưng cậu ta đã đồng ý với Bạch Trạch, nói được phải làm được, không được gây phiền toái khi đang quay. Người lớn mới nói được làm được. Lê Duyệt thầm nghĩ.
***
Tiểu kịch trường:
Đại ca: Tiểu Sâm, tới đây làm nũng đi.
Thiệu Mặc Sâm: Đại ca, anh ngây thơ thế?
Chị gái: Lại đây, làm nũng đi, đã chia tay với tên kia chưa?
Thiệu Mặc Sâm:...
Mạc Húc: Thiệu Mặc Sâm, cậu biết làm nũng?
Thiệu Mặc Sâm: Có phải cậu muốn chết hay không? Không cho ăn cơm chùa nữa.
Lê Duyệt: Anh Thiệu, em muốn xem anh làm nũng.
Thiệu Mặc Sâm: Con nít, đi chỗ khác chơi.
...
Bạch Trạch: Thiệu Mặc Sâm, không được làm nũng.
Thiệu Mặc Sâm: Ừ ừ, muốn đạo diễn ôm ôm hôn hôn một cái người ta mới tiếp tục quay phim.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook