Editor: Selene Lee

Nghe cô nàng hỏi thế, Vương Kim Sinh lẫn xưởng trưởng Cao ngồi cạnh đó ngẩn cả ra.

Vương Kim Sinh đứng dậy ngay lập tức, nhưng Hứa Lộc lắc đầu với anh ta, lại cười trả lời: “Tôi nghĩ đây là thắc mắc lớn nhất của cô và tất cả mọi người nhỉ? Đúng là tôi đã may mắn lắm, từ khi đi du học về đến khi bắt đầu kinh doanh, lúc nào cũng có quý nhân phù trợ. Tôi rất muốn cảm ơn những người đã giúp đỡ mình, cảm ơn số phận đã dành cho tôi sự ưu ái như thế, điều duy nhất tôi có thể làm là cố gắng hết mình, tiếp tục phát huy sự ưu ái đó mà thôi.”

Hoàng Anh đã từng phỏng vấn rất nhiều nhân vật có địa vị, mà bản thân cô ta cũng xuất thân từ một gia đình trí thức, thành ra có phần khinh thường những người phụ nữ “dựa vào đàn ông” để đi lên như Hứa Lộc. Tuy nhiên, sau khi nghe cô nói như thế, không chỉ cảm thấy cô là người điềm tĩnh, mà thái độ tự tin thoải mái cũng khiến cô ta không biết phải “xỏ xiên” thế nào.

Hoàng Anh lại hỏi rất nhiều vấn đề khác, Hứa Lộc đều tiếp cả, thậm chí còn khiến cô ta không biết phải đối phó lại làm sao.

“Xin hỏi bà đã quen ngài Phó như thế nào ạ?”- Hoàng Anh cố bình tĩnh.

“Là do cha tôi và anh ấy từng có quan hệ cũ, nên tôi đã đến biệt thự tìm anh ấy.”- Hứa Lộc nhìn ra ngoài cửa sổ, cười rất dịu dàng: “Nhưng lần đầu gặp không vui vẻ lắm, ngài Phó là người nghiêm khắc, tôi còn cho là chúng tôi sẽ không gặp nhau nữa.”

Bây giờ nghĩ lại cứ như đã một đời, bản thân Hứa Lộc cũng chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành Phùng Uyển, cũng chưa bao giờ tin mình có thể lấy Phó Diệc Đình.

Tất cả đều là chuyện tốt đẹp biết bao.

Hoàng Anh lại hỏi thêm mấy chuyện liên quan đến hai người, Hứa Lộc cũng trả lời rất thoải mái. Đến giờ nghỉ, Vương Kim Sinh bưng nước đến, Hứa Lộc hỏi: “Tôi nghe nói người của Thời báo ai cũng chuyên nghiệp cả, không biết trước khi đến đây, nhà báo Hoàng đã tìm hiểu về xưởng dệt này của chúng tôi chưa?”

Lần này “đảo khách thành chủ”, Hoàng Anh không kịp ứng phó, cũng may cô ta là một người rất chuyên nghiệp, biết cách ăn nói: “Đó là chuyện đương nhiên. Đây là một trong những xưởng dệt lớn nhất nước, máy móc cũng tiên tiến, hẳn công nhân cũng giỏi giang.”

Hứa Lộc bèn đứng dậy: “Vậy không biết cô Hoàng có phiền khi tôi đưa cô đi tham quan quý xưởng, để tôi giải thích những chỗ đặc biệt của nhà máy không?”

Nghe cô nói thế, cả Hoàng Anh lẫn thợ chụp hình đều ngẩn cả ra. Rõ ràng họ đến để đào tin về Phó Diệc Đình, bây giờ phải đi thăm xưởng là thế nào? Anh ta bèn nhìn Hoàng Anh, nhưng cô này đã đứng dậy: “Vây phiền bà Phó dẫn đường, tôi rất sẵn lòng.”

Lúc đi xuống lầu, người thợ chụp còn cố tình đi lùi lại phía sau để kéo tay áo Hoàng Anh: “Chị Anh, không lẽ chúng ta phải đi thật sao? Không có tin gì nhiều về Phó Diệc Đình cả, chúng ta phải ăn nói thế nào với tổng biên tập đây? Khó khăn lắm chúng ta mới giành được cơ hội này.”

“Cậu không thấy bà Phó này khéo léo đến mức nước không lọt nổi à? Có hỏi nữa cũng không đào được tin gì hay.”- Hoàng Anh nhếch môi: “Dù sao cũng là tin phỏng vấn độc quyền vợ của Phó Diệc Đình, chắc chắn lượng tiêu thụ sẽ tăng cao. Bọn họ muốn lợi dụng chúng ta để tuyên truyền cho xưởng dệt, chúng ta cũng nên biết thời biết thế, cứ coi như là đôi bên cùng có lợi.”

“Còn nữa.”- Phùng Anh hạ giọng: “Nhà máy tư nhân lớn như vậy, thuộc loại hạng nhất ở thành phố, hẳn tin tức của nó cũng có giá trị, không phải à? Người ta đang muốn thách thức sự chuyên nghiệp của tôi đấy.”

Thợ chụp hình không biết phải nói gì, việc đã đến nước này, anh ta chỉ có thể nhắm mắt đưa chân, bằng không hình ảnh của Thời báo cũng chẳng còn gì nữa.

Hứa Lộc đưa Hoàng Anh đi thăm xưởng, lại giới thiệu cặn kẽ nguồn gốc và công dụng của từng loại máy một, rõ ràng là đã nắm hết trong lòng bàn tay. Lúc đầu Hoàng Anh nghĩ người này chỉ biết “cưỡi ngựa xem hoa”, dần dà lại có cái nhìn rất khác: Người này không hề làm dáng cho có, mà thật sự hiểu sâu và đủ chuyên nghiệp để người khác phải khâm phục.

Thăm xưởng xong, hiểu hết tất cả rồi, Hoàng Anh không kìm được mà bắt tay với Hứa Lộc: “Bà Phó đã khiến tôi có một cái nhìn khác về phụ nữ hiện đại. Xin bà yên tâm, tôi sẽ cố gắng viết tin thật chính xác.”

Hứa Lộc cười lịch sự: “Tôi cũng rất ấn tượng với sự chuyên nghiệp của cô Hoàng, rất vui vì được trả lời phỏng vấn của cô.”

“Mong sẽ được gặp lại bà, xin cáo từ.”- Hoàng Anh chào Hứa Lộc lẫn Vương Kim Sinh và xưởng trưởng Cao rồi mới đi.

Vương Kim Sinh thở một tiếng dài, nhẹ nhõm hẳn.

Lúc đầu nghe người kia hỏi thế, anh ta đổ ướt mồ hôi, trước nay Lục gia chưa nhận phỏng vấn riêng bao giờ, thành ra mọi thứ đều đổ lên người bà chủ cả. Anh ta cứ lo bà chủ không trả lời được, hoặc lỡ lời tiết lộ chuyên riêng tư của ông chủ, vậy mà bà ấy lại có thể ứng đối thông minh, lại còn rất điềm nhiên trước một nhà báo ranh ma như thế.

Bây giờ có lẽ anh ta đã hiểu vì sao Lục gia lại yêu bà chủ nhanh như thế, thậm chí còn kết hôn nữa.

Vì họ sinh ra để dành cho nhau.

Lại nói, trong lúc Hứa Lộc nhận phỏng vấn thì Đoạn Nhất Minh tìm đến nhà, chủ yếu là đến xin lỗi chuyện con gái. Nếu như nói có điều gì trên đời có thể khiến người đàn ông này cúi đầu, hẳn cũng chỉ có cô con gái “cục cưng” kia mà thôi.

Phó Diệc Đình là một con nghiện thuốc lá, song chỉ có thể hút lén lúc vợ đi làm, lại đưa một cây cho ông: “Luật sư Đoạn đừng làm thế, chỉ là trùng hợp nên tôi cho người đưa lệnh tiểu thư về mà thôi. Chỉ là tôi thấy có vẻ tiểu thư không muốn kết hôn với vị nhà họ Thiệu kia đâu.”

Nhắc đến đây, Đoạn Nhất Minh sụ mặt hẳn: “Dạo này Thiệu Tử Duật đang ở chỗ tôi, tôi thấy cậu ta là người thực tế, biết cầu tiến, lại là người quen cũ của Bích Tâm nên mới có ý tác hợp. Ai ngờ người này chỉ được vẻ vàng ngọc bên ngoài, trong lòng lại không ra sao. Không những nuôi kỹ nữ, lại còn có con nữa. Đúng là vô đạo đức.”

Phó Diệc Đình cười nhạt: “Chuyện này tôi cũng nghe rồi, nhưng mà luật sư Đoạn à, tôi nói thật, tuy là cậu Thiệu làm sai, nhưng nếu ông muốn lệnh tiểu thư vào được nhà giàu có, chuyện này cũng bình thường thôi. Trừ khi ông tình nguyện hạ thấp, gả cho nhà dưới để đàn trai cậy vào ông, họ mới không dám làm bậy.”

Tất nhiên là Đoạn nhất mình hiểu đạo lý này. Trên đời làm gì có chuyện hoàn hảo, nếu ông ta không kết giao với nhà họ Thiệu, e là những cậu ấm con nhà có tiền khác cũng chưa chắc đã được bằng Thiệu Tử Duật. Nhưng chuyện cậu ta làm quá tệ hại, sao ông ta dám gả con đây?

Hiện phòng khách chỉ còn hai người, Phó Diệc Đình bèn đưa thư từ chức cho Đoạn Nhất Minh: “Phiền ông giao nó lại giúp tôi.”

Đoạn Nhất Minh đọc là hiểu ngay, bản thân ông ta cũng là người của hội, ông ta cũng chính là người giới thiệu Phó Diệc Đình. Người này từng giúp ông giải quyết một chuyện lớn, nên ông mới tận sức làm việc cho anh ta, song do xưa nay Đoạn Nhất Minh nổi tiếng lạnh lùng, không thích qua lại với ai cả, nên ông ta phải cố gắng duy trì khoảng cách để người ngoài không nghi ngờ.

Ngày hôm nay, vì chuyện của Đoạn Bích Tâm, ông ta không thể không đi, mà thực ra số lần ông ta đến đây cũng chẳng nhiều.

“Ngài đã quyết định rồi sao?”- Ông ta cầm thư, hỏi.

Phó Diệc Đình gật đầu: “Tôi đã giúp người Nhật đàm phán với cục quản lý, dù không phải thật lòng, tôi cũng tự hiểu mình không thể tiếp tục giữ chức hội trưởng nữa. Ông cũng báo giúp tôi một tiếng, sau này tôi vẫn sẽ cố gắng giúp đỡ mọi người.”

Bản thân Đoạn Nhất Minh cũng đã rõ, việc Phó Diệc Đình rời khỏi hội cũng chỉ là chuyện thời gian. Bản thân ông ta vào sớm hơn mà cũng chẳng giữ chức gì cả, chỉ giúp đỡ được chút chuyện cần thiết, nhưng lại rất nguy hiểm, không cẩn thận sẽ khiến người nhà bị vạ lây. Trước kia người này không có cố kỵ không nói, bây giờ anh ta đã có vợ rồi, không thể mạo hiểm sống chết như thế nữa.

“Tôi biết rồi, ngài cứ yên tâm.”- Đoạn Nhất Minh bỏ thư vào túi rồi đứng dậy cáo từ.

Phó Diệc Đình cho người tiễn ông ta ra cửa, cảm giác như đã trút hết gánh nặng trên người. Vừa lúc này thì Vương Kim Sinh về, anh dập thuốc rồi hỏi: “Bên xưởng thế nào rồi?”

“Phỏng vấn rất thuận lợi, bà chủ rất tự nhiên, nhà báo Hoàng kia không làm được gì hết.”

Phó Diệc Đình cười tự hào: “Theo lý nên như thế. Nhưng mà không phải báo cáo nói là người khác à? Sao lại thành Hoàng Anh vậy?”- Người này có tiếng tăm trong giới báo chí, nhưng là cái tên đáng gờm. Nếu Phó Diệc Đình biết sớm, chắc chắc anh sẽ không cho cô ta đến chỗ Hứa Lộc.

“Nghe nói là vì phỏng vấn độc quyền nên mới đổi người. Tin tức như chiến trường, mà cây bút Hoàng Anh này cũng là người số một số hai, hẳn bài của cô ta sẽ biết cân nhắc. Ngài cứ chờ báo là được ạ.”- Vương Kim Sinh nói: “Còn nữa, bà chủ muốn tôi báo lại với ngài là hôm nay bà sẽ về nhà họ Phùng, ngài đừng chờ ạ.”

Phó Diệc Đình gật đầu đầy bất đắc dĩ, cảm thấy mình cứ như “cô vợ nhỏ chờ chồng về yêu thương”. Dạo gần đây, vì dành thời gian cho cô mà anh đã giảm bớt chuyện giao thiệp, bây giờ lại bị “cô đơn quạnh quẽ” thế này này.

Ngày hôm sau, quả nhiên Thời báo đã trở thành một món hàng đắt giá nhất mấy năm trở lại đây, người bán mới rao một câu thì đã có nguyên đám người lao đến giành giật, cướp sạch kệ báo. Phó Diệc Đình chưa từng nhận phỏng vấn của ai cả, bây giờ vợ anh ta lên báo, tất nhiên đây cũng là cơ hội người ta hiểu thêm về “nhân vật phong vân” nào.

Hoàng Anh không hổ là “chiêu bài của Thời báo”, không những khiến chuyện tình Phó Diệc Đình – Hứa Lộc biến thành một bản “tình ca giữa thời hiện đại” mà còn diễn tả “sự vĩ đại” của một bà chủ xưởng dệt đã “làm rạng danh giới phụ nữ” vô cùng sống động. Thời báo vừa được phát hành là điện thoại của xưởng mém nổ tung, rất nhiều người gọi điện đặt hàng, thậm chí còn có kẻ đến tại xưởng để mong được hợp tác.

Không ai ngờ được kết quả này.

Thế là các tờ báo đua nhau đưa tin về Hứa Lộc, bây giờ cô không chỉ còn là bà chủ Phó nữa, mà là tấm gương cho cánh phụ nữ thời đại mới, là một nhà tư bản kiệt xuất.

Làn gió tiếng sóng đồn đại đã biến đi đâu hết, thay vào đó là tên tuổi của một “danh viện” trẻ tuổi nhưng giỏi giang khiến người người phải thán phục.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương