Đánh Dấu Ngược
-
Chương 10
Edit: Nananiwe
Những dẫn đường đó vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng, gần như chẳng mất chút sức lực nào đã giữ được trái tim thật thà chất phác của lính gác.
Thậm chí có vài người hơi sốt ruột đã thả lượng tử thú ra cầu hôn ngay tại chỗ, chỉ sợ muộn một giây thì dẫn đường tràn ngập mị lực trước mặt này này sẽ bị lính gác khác cướp mất.
Mà giờ phút này, toàn bộ dẫn đường ở đây đều là thành viên của quân Tự Do, trong lòng cũng không có tâm tư yêu đương.
Đối mặt với những lính gác ngay thẳng này, bọn họ gần như chỉ lộ ra một nụ cười đầy quyến rũ rồi xoay người rời đi.
Vừa tự do vừa kiệt ngạo như thủ lĩnh bọn họ vậy, hào quang tỏa khắp bốn phía.
Lính gác cũng không dễ bỏ cuộc, thậm chí vài người hơi gan dạ một chút còn đuổi theo, không hỏi ra tên tuổi thề sẽ không bỏ qua.
Janis ai oán nói với Keith: "Nguyên soái! Em đã nói dẫn đường này là chim tồi rồi mà! Hiện giờ cậu ta hoàn toàn ỷ lại anh rồi, tối hôm qua anh đã đánh dấu cậu ta chưa? Nếu chưa đánh dấu thì vẫn chưa muộn, mau trốn đi!"
Keith không nói gì, hắn không muốn nói thêm bất cứ điều gì liên quan đến đánh dấu hay không đánh dấu của đêm tân hôn hôm qua cả.
Vì sao quan chỉ huy của hắn không thể hiểu hắn một chút, luôn bắt lệch trọng điểm vậy?
"Janis, Nord rất tốt, hiện giờ Nord đã là thủ lĩnh đế quốc, cậu đừng nói linh tinh về em ấy, nếu không Nord muốn nhốt cậu lại thì tôi cũng không thể cứu được."
Janis khiếp sợ, thế mà nguyên soái từng dám lên tiếng đỡ lời để cứu cậu ta trước mặt Hoàng hậu hiện giờ lại nói ra lời gần như là vứt bỏ này!
Đáng chết! Rốt cuộc tên dẫn đường đáng ghét kia có sức hút gì vậy!
Lúc này quân Tự Do phái người tới đón Keith vào phòng họp trong hoàng cung.
Janis sốt ruột đuổi theo, lại bị người của quân Tự Do cản lại: "Xin lỗi, thủ lĩnh dặn dò chỉ tiếp một mình nguyên soái."
Janis còn muốn tranh cãi thì bị Keith ngăn lại.
Keith: "Janis, cậu là quan chỉ huy, còn phải ở lại thu dọn tàn cuộc sau chiến tranh."
Janis cũng biết mình còn nhiệm vụ trong người, nhưng cậu ta thật sự không yên tâm để nguyên soái một mình đi gặp tên dẫn đường giảo hoạt đa đoan kia.
Trời mới biết dẫn đường kia sẽ giở trò gì để lừa gạt nguyên soái của bọn họ.
Nhưng quân lệnh như núi, nguyên soái không cho đi cùng thì dù cậu ta có lo lắng cũng không thể đi cùng, chỉ đành từ bỏ.
————
Keith bước vào phòng họp của hoàng cung.
Hai vệ binh của quân Tự Do thấy hắn đi tới thì mở cửa phòng họp ra.
Hai cánh cửa hoa lệ mở ra hai bên.
Keith bước vào xuyên qua lớp bình phong, gần hai mươi người của quân Tự Do đang ngồi ở bên trong, thấy hắn tiến vào thì đều nhìn về phía này.
Trong những người này có lính gác cũng có dẫn đường, mà người hắn ngày đêm nhung nhớ đang ngồi ở ghế chủ vị, kiêu ngạo bắt chéo chân nhìn hắn.
Nord vỗ vào ghế tựa bên cạnh, cười nói: "Đến đây lính gác, anh ngồi ở đây."
Keith bước qua, khóe mắt cũng liếc những người ở đây một lượt.
Vẻ mặt những người đó đều thân thiết, còn tôn kính hơn thái độ quan viên hoàng thất nhìn hắn.
Sau khi ngồi xuống, Nord lười biếng duỗi thắt lưng: "Vị nguyên soái này của chúng ta không cần giới thiệu nữa nhỉ, là thần tượng trong lòng của các vị."
Keith ngạc nhiên nhìn về phía Nord, lời này có ý gì?
Nord ngồi vào bàn hội nghị, nhìn về phía Keith: "Xin chào nguyên soái Keith, bây giờ em sẽ giải thích cho anh một chút về mục đích thật sự của quân Tự Do."
Keith nhíu mày, con ngươi lạnh lẽo không giận tự uy: "Mục đích thật sự?"
Nord: "Những lời vừa nãy cũng không phải nói dối, bọn em đến đây thật sự là vì giải phóng dẫn đường, nhưng mục đích lớn hơn chính là..."
Nord cúi đầu, cong mắt cười với Keith: "Vì anh."
Tim Keith đập loạn nhịp, nghiêm túc nhìn Nord một cách vô cùng chăm chú: "Vì tôi?"
Hai chữ này thật sự làm Keith nghĩ nhiều hơn, chẳng lẽ Nord đã sớm có tình cảm với hắn?
Nord ngẩn ra, con ngươi dần tràn ra ý cười, trêu chọc nói: "Ánh mắt này của anh... Nếu em nói thật có khi nào sẽ làm anh tổn thương không? Hay là anh thích nghe lời giả dối, ví dụ như em đã phải lòng anh từ lâu rồi? Vì muốn kết hôn với anh nên mới không tiếc trả giá lớn, thậm chí là công phá đế quốc?"
Trong lòng Keith ngũ vị tạp trần, không nói rõ được là cảm giác gì.
Cho dù biết chắc là Nord có tình cảm với mình, nhưng Keith nghe được lời này vẫn cảm thấy chối tai.
"Thủ lĩnh đừng trêu nguyên soái nữa, trên tường của phòng ai đó có treo một bức ảnh nguyên soái to bằng cỡ người thật bọn em đều rõ cả."
Keith nháy mắt khôi phục tinh thần, hắn tham lam nhìn Nord, nóng lòng muốn xác thực xem sự thật có phải đúng như lời người nọ nói không.
Nord lại né tránh tầm mắt của Keith, gãi đầu không chút để ý, cười nói: "Làm như phòng của mấy cậu không có ảnh của nguyên soái vậy."
"Thủ lĩnh nói vậy không đúng rồi, phòng bọn em có ảnh của nguyên soái nhưng cũng đâu có gối ôm hình nguyên soái, ngay cả mấy tấm ảnh kia của bọn em cũng không to bằng khổ người thật, đều là poster loại nhỏ."
Một người khác đột nhiên nói: "Nhắc tới ảnh to bằng người thật trong phòng thủ lĩnh thì tôi cũng biết chuyện này! Các anh em có biết tại sao tấm ảnh đó cần thêm một lớp thủy tinh bên ngoài không? Đó là vì..."
"Được rồi!" Nord đột nhiên đạp người vừa nói một cái, ánh mắt chứa đầy ý cảnh cáo: "Im miệng."
Lượng thông tin hơi lớn, theo như những gì những người này nói thì Keith cảm thấy có thể Nord thật sự thích hắn, lặng lẽ yêu thầm hắn.
Nhưng hắn không thể tin được, hắn có thể nhìn ra tình ý trong mắt Nord nhưng không đến mức nóng bỏng như vậy.
Một người cách Nord khá xa nói: "Có phải trừ lúc ở trên chiến trường thì nguyên soái chưa từng thấy lượng tử thú của thủ lĩnh không?"
Không đợi Keith đáp lời, người đó lại nói: "Thủ lĩnh vốn không dám thả ra, bởi vì con phượng hoàng lửa kia vừa thấy thấy ảnh của anh đã khiêu vũ chứ đừng nói là nhìn thấy người thật."
"Được rồi, nói chính sự." Nord nhìn về phía Keith, biểu tình nghiêm túc đứng đắn trước nay chưa từng có: "Nguyên soái Keith, bọn em thật sự vì anh mà đến, năng lực quân sự của anh rất mạnh, quân Tự Do bọn em cần anh gia nhập."
Nói xong Nord vươn tay với Keith...
Keith nhìn thoáng qua ngón tay dài, bàn tay khớp xương rõ ràng hữu lực kia, nhưng không nắm lấy mà ngước lên nhìn Nord: "Lượng tử thú của em nhìn thấy ảnh của tôi thật sự sẽ khiêu vũ?"
Bầu không khí yên tĩnh...
Đột nhiên một người của quân Tự Do đột nhiên không nhịn được cười phụt một tiếng.
Tiếng cười này như một tín hiệu, tất cả mọi người trong phòng họp đều cười ha hả, cười ngặt nghẽo vô cùng vui sướng.
Ngay cả Nord cũng không nhịn được bật cười, cúi người xuống chăm chú nhìn Keith, ngữ khí còn mang theo chút cầu xin, nhẹ giọng nói: "Về phòng sẽ cho anh xem, đừng làm phượng hoàng lửa của em mất mặt trước mặt người khác nữa, có được không?"
Như vậy nghĩa là đó là sự thật!?
Keith nắm chặt hai tay kiềm chế cảm xúc, gật đầu nhìn chằm chằm Nord.
"Vậy thì..." vươn tay một lần nữa, ra hiệu bằng ánh mắt.
Keith đứng dậy nắm lấy tay Nord, ánh mắt nóng rực: "Tôi tin là dưới sự dẫn dắt của quân Tự Do, cuộc sống của công dân đế quốc sẽ ngày càng tốt hơn."
Nord cười nói: "Nhất định rồi. Để em giới thiệu với anh một chút, trước mắt anh là các thành viên chủ chốt của quân Tự Do, số lượng không nhiều nhưng đều có bản lĩnh."
Những dẫn đường đó vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng, gần như chẳng mất chút sức lực nào đã giữ được trái tim thật thà chất phác của lính gác.
Thậm chí có vài người hơi sốt ruột đã thả lượng tử thú ra cầu hôn ngay tại chỗ, chỉ sợ muộn một giây thì dẫn đường tràn ngập mị lực trước mặt này này sẽ bị lính gác khác cướp mất.
Mà giờ phút này, toàn bộ dẫn đường ở đây đều là thành viên của quân Tự Do, trong lòng cũng không có tâm tư yêu đương.
Đối mặt với những lính gác ngay thẳng này, bọn họ gần như chỉ lộ ra một nụ cười đầy quyến rũ rồi xoay người rời đi.
Vừa tự do vừa kiệt ngạo như thủ lĩnh bọn họ vậy, hào quang tỏa khắp bốn phía.
Lính gác cũng không dễ bỏ cuộc, thậm chí vài người hơi gan dạ một chút còn đuổi theo, không hỏi ra tên tuổi thề sẽ không bỏ qua.
Janis ai oán nói với Keith: "Nguyên soái! Em đã nói dẫn đường này là chim tồi rồi mà! Hiện giờ cậu ta hoàn toàn ỷ lại anh rồi, tối hôm qua anh đã đánh dấu cậu ta chưa? Nếu chưa đánh dấu thì vẫn chưa muộn, mau trốn đi!"
Keith không nói gì, hắn không muốn nói thêm bất cứ điều gì liên quan đến đánh dấu hay không đánh dấu của đêm tân hôn hôm qua cả.
Vì sao quan chỉ huy của hắn không thể hiểu hắn một chút, luôn bắt lệch trọng điểm vậy?
"Janis, Nord rất tốt, hiện giờ Nord đã là thủ lĩnh đế quốc, cậu đừng nói linh tinh về em ấy, nếu không Nord muốn nhốt cậu lại thì tôi cũng không thể cứu được."
Janis khiếp sợ, thế mà nguyên soái từng dám lên tiếng đỡ lời để cứu cậu ta trước mặt Hoàng hậu hiện giờ lại nói ra lời gần như là vứt bỏ này!
Đáng chết! Rốt cuộc tên dẫn đường đáng ghét kia có sức hút gì vậy!
Lúc này quân Tự Do phái người tới đón Keith vào phòng họp trong hoàng cung.
Janis sốt ruột đuổi theo, lại bị người của quân Tự Do cản lại: "Xin lỗi, thủ lĩnh dặn dò chỉ tiếp một mình nguyên soái."
Janis còn muốn tranh cãi thì bị Keith ngăn lại.
Keith: "Janis, cậu là quan chỉ huy, còn phải ở lại thu dọn tàn cuộc sau chiến tranh."
Janis cũng biết mình còn nhiệm vụ trong người, nhưng cậu ta thật sự không yên tâm để nguyên soái một mình đi gặp tên dẫn đường giảo hoạt đa đoan kia.
Trời mới biết dẫn đường kia sẽ giở trò gì để lừa gạt nguyên soái của bọn họ.
Nhưng quân lệnh như núi, nguyên soái không cho đi cùng thì dù cậu ta có lo lắng cũng không thể đi cùng, chỉ đành từ bỏ.
————
Keith bước vào phòng họp của hoàng cung.
Hai vệ binh của quân Tự Do thấy hắn đi tới thì mở cửa phòng họp ra.
Hai cánh cửa hoa lệ mở ra hai bên.
Keith bước vào xuyên qua lớp bình phong, gần hai mươi người của quân Tự Do đang ngồi ở bên trong, thấy hắn tiến vào thì đều nhìn về phía này.
Trong những người này có lính gác cũng có dẫn đường, mà người hắn ngày đêm nhung nhớ đang ngồi ở ghế chủ vị, kiêu ngạo bắt chéo chân nhìn hắn.
Nord vỗ vào ghế tựa bên cạnh, cười nói: "Đến đây lính gác, anh ngồi ở đây."
Keith bước qua, khóe mắt cũng liếc những người ở đây một lượt.
Vẻ mặt những người đó đều thân thiết, còn tôn kính hơn thái độ quan viên hoàng thất nhìn hắn.
Sau khi ngồi xuống, Nord lười biếng duỗi thắt lưng: "Vị nguyên soái này của chúng ta không cần giới thiệu nữa nhỉ, là thần tượng trong lòng của các vị."
Keith ngạc nhiên nhìn về phía Nord, lời này có ý gì?
Nord ngồi vào bàn hội nghị, nhìn về phía Keith: "Xin chào nguyên soái Keith, bây giờ em sẽ giải thích cho anh một chút về mục đích thật sự của quân Tự Do."
Keith nhíu mày, con ngươi lạnh lẽo không giận tự uy: "Mục đích thật sự?"
Nord: "Những lời vừa nãy cũng không phải nói dối, bọn em đến đây thật sự là vì giải phóng dẫn đường, nhưng mục đích lớn hơn chính là..."
Nord cúi đầu, cong mắt cười với Keith: "Vì anh."
Tim Keith đập loạn nhịp, nghiêm túc nhìn Nord một cách vô cùng chăm chú: "Vì tôi?"
Hai chữ này thật sự làm Keith nghĩ nhiều hơn, chẳng lẽ Nord đã sớm có tình cảm với hắn?
Nord ngẩn ra, con ngươi dần tràn ra ý cười, trêu chọc nói: "Ánh mắt này của anh... Nếu em nói thật có khi nào sẽ làm anh tổn thương không? Hay là anh thích nghe lời giả dối, ví dụ như em đã phải lòng anh từ lâu rồi? Vì muốn kết hôn với anh nên mới không tiếc trả giá lớn, thậm chí là công phá đế quốc?"
Trong lòng Keith ngũ vị tạp trần, không nói rõ được là cảm giác gì.
Cho dù biết chắc là Nord có tình cảm với mình, nhưng Keith nghe được lời này vẫn cảm thấy chối tai.
"Thủ lĩnh đừng trêu nguyên soái nữa, trên tường của phòng ai đó có treo một bức ảnh nguyên soái to bằng cỡ người thật bọn em đều rõ cả."
Keith nháy mắt khôi phục tinh thần, hắn tham lam nhìn Nord, nóng lòng muốn xác thực xem sự thật có phải đúng như lời người nọ nói không.
Nord lại né tránh tầm mắt của Keith, gãi đầu không chút để ý, cười nói: "Làm như phòng của mấy cậu không có ảnh của nguyên soái vậy."
"Thủ lĩnh nói vậy không đúng rồi, phòng bọn em có ảnh của nguyên soái nhưng cũng đâu có gối ôm hình nguyên soái, ngay cả mấy tấm ảnh kia của bọn em cũng không to bằng khổ người thật, đều là poster loại nhỏ."
Một người khác đột nhiên nói: "Nhắc tới ảnh to bằng người thật trong phòng thủ lĩnh thì tôi cũng biết chuyện này! Các anh em có biết tại sao tấm ảnh đó cần thêm một lớp thủy tinh bên ngoài không? Đó là vì..."
"Được rồi!" Nord đột nhiên đạp người vừa nói một cái, ánh mắt chứa đầy ý cảnh cáo: "Im miệng."
Lượng thông tin hơi lớn, theo như những gì những người này nói thì Keith cảm thấy có thể Nord thật sự thích hắn, lặng lẽ yêu thầm hắn.
Nhưng hắn không thể tin được, hắn có thể nhìn ra tình ý trong mắt Nord nhưng không đến mức nóng bỏng như vậy.
Một người cách Nord khá xa nói: "Có phải trừ lúc ở trên chiến trường thì nguyên soái chưa từng thấy lượng tử thú của thủ lĩnh không?"
Không đợi Keith đáp lời, người đó lại nói: "Thủ lĩnh vốn không dám thả ra, bởi vì con phượng hoàng lửa kia vừa thấy thấy ảnh của anh đã khiêu vũ chứ đừng nói là nhìn thấy người thật."
"Được rồi, nói chính sự." Nord nhìn về phía Keith, biểu tình nghiêm túc đứng đắn trước nay chưa từng có: "Nguyên soái Keith, bọn em thật sự vì anh mà đến, năng lực quân sự của anh rất mạnh, quân Tự Do bọn em cần anh gia nhập."
Nói xong Nord vươn tay với Keith...
Keith nhìn thoáng qua ngón tay dài, bàn tay khớp xương rõ ràng hữu lực kia, nhưng không nắm lấy mà ngước lên nhìn Nord: "Lượng tử thú của em nhìn thấy ảnh của tôi thật sự sẽ khiêu vũ?"
Bầu không khí yên tĩnh...
Đột nhiên một người của quân Tự Do đột nhiên không nhịn được cười phụt một tiếng.
Tiếng cười này như một tín hiệu, tất cả mọi người trong phòng họp đều cười ha hả, cười ngặt nghẽo vô cùng vui sướng.
Ngay cả Nord cũng không nhịn được bật cười, cúi người xuống chăm chú nhìn Keith, ngữ khí còn mang theo chút cầu xin, nhẹ giọng nói: "Về phòng sẽ cho anh xem, đừng làm phượng hoàng lửa của em mất mặt trước mặt người khác nữa, có được không?"
Như vậy nghĩa là đó là sự thật!?
Keith nắm chặt hai tay kiềm chế cảm xúc, gật đầu nhìn chằm chằm Nord.
"Vậy thì..." vươn tay một lần nữa, ra hiệu bằng ánh mắt.
Keith đứng dậy nắm lấy tay Nord, ánh mắt nóng rực: "Tôi tin là dưới sự dẫn dắt của quân Tự Do, cuộc sống của công dân đế quốc sẽ ngày càng tốt hơn."
Nord cười nói: "Nhất định rồi. Để em giới thiệu với anh một chút, trước mắt anh là các thành viên chủ chốt của quân Tự Do, số lượng không nhiều nhưng đều có bản lĩnh."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook