Đằng Nào Cũng Dính Sao Quả Tạ
-
Chương 45: Ngoại truyện 3
Tiểu Hắc và Lý Sơ – Đối thoại trong ngày lễ tình nhân
Vào ngày lễ tình nhân, tôi lên mạng chơi. Lướt web một hồi, mặt mày liền sa sầm lại.
Tiểu Hắc quan sát tôi một hồi, liền sáp lại thật gần bên tôi: “Sư phụ à, thầy lên mạng xem được những gì rồi?”
“Có người đòi cậu SM tôi này?” – Tôi đùng đùng nổi giận – “Cô ta nghĩ gì vậy hả? Tôi đối xử với cậu vậy còn chưa đủ tốt sao? Đâu đến nỗi phải làm như vậy chứ! Cô ta cô ta cô ta sao có thể đòi để cậu làm trò đó với tôi hả?”
Tiểu Hắc liếc nhìn màn hình máy tính, sau khi xác định là tôi chỉ mới đọc được dòng chữ “Hãy để Tiểu Hắc SM Lý Sơ’, liền nhoẻn miệng cười toe toét: “Sư phụ à, chính là bởi vì thầy đối xử quá tốt với con, nên cô ta mới yêu cầu con hãy SM thầy đó mà.”
“Thế à?” – Tôi ngờ vực hỏi lại – “…Mà phải rồi, SM là cái gì vậy?”
Tiểu Hắc chớp chớp mắt làm ra vẻ ngây thơ vô tội, giải thích một cách hết sức chân thành: “Là viết tắt của chữ xíu mại (shaomai) đó mà. Xíu mại từ lâu đã trở thành một món ăn vặt nổi tiếng của Trung Hoa, bắt nguồn từ món bánh bao, hương vị rất thơm ngon. Cư dân mạng vốn có ý tốt, muốn con đãi thầy món đó ấy mà. Mấy viên xíu mại vỏ ngoài mỏng tang, sáng óng ánh, cho vào miệng sẽ cảm nhận được hương thơm ngào ngạt.” – Vừa nói vừa chép miệng – “Dư vị kéo dài vô tận.”
Tiểu Hắc khẽ lắc đầu: “Chỉ tiếc là sư phụ lại không muốn ăn.”
“Thầy muốn, thầy muốn mà, thầy muốn nhanh chóng được nếm thử hương vị của nó.”
Tiểu Hắc mỉm cười đầy gian xảo: “Con cũng vậy đấy…”
.
.
Sau đó, tôi phải nằm phơi thây trên giường.
Tiểu hồ ly đi cùng Vu Kính tới thăm tôi, cậu nhóc đến bên giường tôi, nét mặt đầy lo âu: “Sư phụ, thầy bị sao vậy?”
Tôi học theo loài chim kêu chíp chíp.
Nhóc hồ ly cuống quýt hỏi thăm: “Sư phụ, thầy không sao đấy chứ?”
Vẫn là Vu Kính thông minh, vừa thấy đã hiểu ngay, hắn bèn tươi cười giở giọng an ủi nhóc ta: “Lý Sơ không sao đâu, chỉ là cho em tham dự một lớp học thực tế đó mà, cậu ta muốn dạy em một điều, đó là người chết vì tiền, chim chết vì ăn.”
.
.
.
Lúc Vân Trâm đến thăm tôi, tôi đang ngồi trên giường húp cháo.
Bởi tôi không rảnh tiếp cậu ta, nên cậu ta bèn quay sang tán gẫu theo kiểu câu được câu mất với Tiểu Hắc.
“Sư điệt à, bo-đì cậu chuẩn ghê nhỉ.”
“Quá khen.”
“Sư điệt à, thể lực của cậu tốt ghê nhỉ.”
“Quá khen.”
“Sư điệt à, cậu cũng dai sức ghê nhỉ.”
“Quá khen.”
“Sư điệt à, cậu trông cũng còn trẻ trung ghê nhỉ.”
“Quá khen.”
.
.
.
Vô vị đến mức tôi nghe một hồi thì lăn ra ngủ mất.
Rồi đột nhiên Vân Trâm thốt ra một câu khiến tôi sực tỉnh dậy ngay, anh ta nói:
“Sư điệt à, với sức của cậu, một ngày có mười hai canh giờ, chí ít cũng phải ‘vui vẻ’ suốt tám canh giờ mới đủ nhỉ?”
Tiểu Hắc nổi đoá lên, bật phắt dậy: “Anh nói gì cơ? Mười hai canh giờ mà làm hết tám canh á! Anh coi tôi là cái gì vậy?!”
Chửi hay lắm, tôi âm thầm phụ họa theo!
Tiểu Hắc à, rốt cục con cũng biết thương sư phụ rồi sao!
Tiểu Hắc tức tối đuổi Vân Trâm ra khỏi cửa, sau đó vừa quay trở vào vừa làu bàu: “Một ngày chỉ hú hí có tám canh giờ, thế thì bốn canh giờ còn lại để làm cái gì!”
.
.
.
Đây là một thời đại mà dưới đất có hàng net, trên trời có người cưỡi kiếm bay qua bay lại…
Tính đến thời điểm hiện tại, ngày mà chưởng môn Vu Kính của Bình Tâm Nhai thích nhất chính là lễ tình nhân, mà ghét nhất chính là ngày cá tháng tư.
Tôi thấy rất khó hiểu: “Anh thích lừa người ta như vậy, sao lại ghét ngày nói dối đến thế?”
“Ngày nào anh chẳng nói dối người khác, nên không cần cái ngày này nữa.” – Vu Kính mỉm cười đầy trìu mến, tay cũng tự nhiên như không mà vuốt tóc tôi – “Cũng giống như nếu ngày nào cũng là ngày sinh nhật của em vậy đó, như thế thì sinh nhật thành ra có cũng như không rồi.”
Tôi hỏi tiếp: “Thế nhưng ngày nào em cũng phải… Khụ, mà sao vẫn thấy anh thích lễ tình nhân đấy thôi?”
Vu Kính nhìn sâu vào mắt tôi: “Em có biết chuyện gì sẽ khiến anh thấy vui hơn cả yêu thương em không?”
Tôi không trả lời anh, anh nựng mũi tôi: “Chính là yêu thương em thêm một chút nữa đó. Bởi thế khi đến ngày mà anh có thể bày tỏ tình yêu của mình với em, hiển nhiên là anh mừng còn không kịp rồi.”
“Vu Kính…”
Vu Kính cười nói: “Phải biết rằng, mỗi ngày đều lường gạt người khác với anh mà nói cũng giống như mỗi ngày đều phải ăn cơm vậy, nhưng yêu em với anh mà nói thì chính là cao lương mỹ vị càng ăn càng mê.”
Anh ta bạo dạn cúi sát người vào tôi, hơi thở nóng cháy phà vào tai tôi, bất tri bất giác, quần áo đã bị cởi sạch sẽ.
“Quả nhiên, thay vì…” – Trong lúc lửa tình phọt lên tới óc, Vu Kính không nhịn được khẽ thốt ra nửa câu đầu, nhưng rồi lại không nói tiếp.
Tôi ngăn bàn tay đang làm càn của anh lại: “Thay vì cái gì?”
Vu Kính nhìn tôi bằng đôi mắt sáng long lanh của anh, từ tốn lên iếng: “Thay vì cầu nguyện cho em lập tức yêu anh nhiều hơn, chẳng thà tự mình yêu em nhiều hơn, có như vậy thì tổng lượng tình yêu của chúng ta mới tăng lên được.”
Tôi cảm động khôn xiết, một lần nữa chiều theo ý anh.
.
.
Vừa mới điều chỉnh lại hơi thở sau một hồi kịch liệt, ngoài cửa chợt vang lên tiếng gõ cửa.
Vu Kính chỉnh trang lại y phục, đi ra mở cửa, hoá ra là Tiểu Hắc đến tìm: “Lý Sơ mè nheo đòi gặp nhóc hồ ly, nên tôi đến dẫn nó về.”
“Thật biết chọn thời điểm mà.” – Vu Kính nhíu mày – “Cậu cũng cưng chiều cậu ta quá rồi đó.”
“Vì tôi muốn giữ gìn hạnh phúc của chúng tôi mà.”
“Vậy thì cũng không thể làm lỡ hạnh phúc của tôi được.”
“Vì vậy nên tôi mới đợi ngoài cửa nãy giờ nè.” – Tiểu Hắc dứt lời, rồi đột nhiên tỏ vẻ hoài nghi – “Phải rồi, mới rồi anh thật sự nghĩ vậy sao?”
“Nghĩ vậy là nghĩ sao?” – Vu Kính ngơ ngác nhìn anh ta.
“Cho xin đi, tưởng lừa được tôi đấy à?” – Tiểu Hắc cười khà khà – “Chính là cái câu ‘Thay vì cầu nguyện cho em lập tức yêu anh nhiều hơn, chẳng thà tự mình yêu em nhiều hơn, có như vậy thì tổng lượng tình yêu của chúng ta mới tăng lên được’ đó đó. Kỳ thật điều anh thật sự muốn nói sau chữ ‘thay vì’ đó là cái gì?”
“Cậu đoán thử xem?” – Vu Kính cười khẩy.
“Đại để thì chắc anh muốn nói,” – Tiểu Hắc bắt chước lại giọng điệu ban nãy của Vu Kính – “Thay vì cầu nguyện cho em đột nhiên bạo gan hơn một chút, chẳng thà bản thân anh cứ lưu manh hơn một chút, đằng nào thì kết quả cũng vậy cả thôi’ chứ gì.”
*Im lặng*
Một lát sau, Vu Kính vỗ vai Tiểu Hắc: “Nếu như trên đời này không có cậu, thì tôi sẽ cô độc biết bao.”
.
.
Trả lời câu hỏi của mọi người:
Tại sao ngoại truyện này lại được đặt tên là ‘Cao H’?
Bởi vì tình tiết H phát sinh trên Bình Tâm Nhai, mà Bình Tâm Nhai nằm ở độ cao hơn ba nghìn mét so với mực nước biển, thế nên…
.
Hết ngoại truyện 3
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook