Ma Kim uống huyết tửu no say rồi ngủ quên ở phòng khách, tính ra thì hắn uống loại rượu này thì không cảm thấy say khước như nhiều người khác, chỉ là càng uống thì càng dễ vào giấc hơn mà thôi.
Tới chập tối Ma Kim mới lết về phòng.

Kể từ khi hắn ta được Đồ Cốt Thiên giao cho quyền lực có thể sai khiến các cai ngục, thì chính điện vắng hơn hẳn.

Hắn nghĩ thầm: "Chắc bọn họ ngại mình nhờ vả gì đây nên tránh mặt chăng?"
Ngày trước, Ma Kim có nghe Tử Nguyệt nói rằng sau mỗi tháng làm việc, các tổng quản, một số cai ngục, sứ giả thường tập trung lại tổng hợp thành tích và mở tiệc ăn mừng ở phòng khách.

Hắn có thắc mắc trong đấy có gì vui không thì Tử Nguyệt bảo nàng chưa từng tham gia cái đấy, hắn rất tò mò muốn biết rõ là gì.

Trùng hợp ngày mai là ngày cuối tháng, hắn muốn đi xem thử thế nào cho biết.

Hắn về phòng, trông thấy Ly Ly đang hấp thụ huyết tinh thể, hắn bèn hỏi:
-Tử Nguyệt tỉ về rồi hả mẹ?
-Ừm, con sao nay về trễ thế, đi luyện huyết à?
-Dạ không, nay tới phòng khách ngồi uống tí máu, lỡ ngủ quên luôn.
-Con thật là...
Hắn lao tới ôm nàng và nhõng nhẽo:
-Mẹ yêu ơi, mẹ đồng ý với con việc này nha!
Nàng thắc mắc:
-Sao thế, con trai mẹ muốn gì?
Hắn trả lời:
-Mai ở phòng khách có lễ tổng kết, mẹ cùng con tới đó nhé!
Nàng từ chối thẳng thừng:
-Thôi, mẹ không muốn tiếp xúc nhiều với bọn họ.
Gương mặt hắn xìu xuống, buồn bã nói:
-Vậy thôi, mai con rủ Nguyệt tỉ.

Con chỉ muốn mẹ có thể một lần tự tin đối mặt với đám người đó thôi mà.
Nàng thấy con trai thất vọng, đành chiều lòng con trai:
-Thôi được, để mai mẹ đi với con, nếu được thì rủ tỉ tỉ đi chung cho vui.
Hắn vui vẻ ôm lấy mẹ:
-Con còn muốn một việc nữa.
Hắn vừa nói vừa lấy tay sờ lên ngực nàng, tiếp tục nói:
-Con chưa muốn cai sữa đâu!!!
.
Ngày mai, ba người bọn họ đến phòng khách tham gia buổi tổng kết.


Có hai tên lính gác bên ngoài của, nói đúng hơn là phục vụ, thấy Ma Kim tiến tới thì cũng chỉ biết cúi đầu chào.

Bước vào trong, đây là lần đầu Ma Kim thấy đám tiền bối máu mặt trong Địa Ngục tập trung cả bọn như vậy.

Tất nhiên, sự có mặt Ma Kim và hai mỹ nhân kia đã thu hút sự quan tâm đặc biệt từ mấy kẻ đó.

Ma Kim chạy thẳng tới hỏi tên đại tổng quản Sát Tâm đang ngồi ở chiếc ghế đầu của dãy bàn dài:
-Liệu tại hạ đây có được tham gia không?
Sát Tâm vui vẻ trả lời:
-Tất nhiên rồi, thưa tiểu ma vương.
Nói xong đại tổng quan đứng dậy đích thân dẫn ba người lên hàng ghế đầu, đám người kia phải lùi xuống, thật ra thì thứ tự ghế trong đây không thể hiện vai vế gì cả, như Vô Diện, một kẻ bí ẩn và được kính trọng ngang với Sát Tâm nhưng y lại thích ngồi ghế cuối cùng, thậm chí thi thoảng còn vắng mặt.
Ở trong căn phòng này, ngoại trừ ba người họ, toàn bộ còn lại đều Ngũ giai trở lên, cao nhất lẫn là Sát Tâm, thất giai sơ kỳ.

Riêng tên đeo mặt nạ kia chẳng ai nhìn ra được tu vi.
Hồ Mẫn ngồi phía đối diện góc phải với Ma Kim, ả ta trêu ghẹo hắn:
-Tiểu đệ, hôm đó đệ làm ta sướng thật đấy, tự nhiên đệ bỏ đi không nói với ta một tiếng, cũng chẳng quay lại thăm ta.
-Cảm thấy sung sướng bởi chính mị lực của bản thân, tỉ tỉ đây thật khiến tiểu bối khâm phục.
-Ngươi dám....!nhưng dù sao, đệ là người đầu tiên đối xử như vậy đấy.

Cảm giác thật mới lạ.
Ả ta trườn người lên bàn, đồi núi trập trùng của ép xuống như hai quả bóng nước, ả đưa một bàn tay luồn sâu vào vách núi, tay còn lại đặt hai ngón xuống bàn, tạo ra động tác như hai đôi chân từ từ đi bộ từ từ vào đoàn tụ:
-Tiểu đệ đệ à, sau khi tàn tiệc, đệ có muốn qua thăm ta không, ta còn nhiều điều muốn thỉnh giáo đệ lắm!
Tử Nguyệt chướng mắt, nói:
-Hồ tỉ, xin hãy giữ lòng tự trọng.
Hồ mẫn cười khảy:
-Có vẻ tiểu đệ đây chưa biết nguyên do Tử Nguyệt xuất hiện ở chỗ ta nhỉ?
Tử Nguyệt chết lặng, không dám hé lời, cúi mặt xuống.
Ma Kim mặc dù cũng tò mò, nhưng thấy dáng vẻ nàng ấy như vậy, đành bênh vực:
-Chuyện đó Tử Nguyệt nói với ta rồi, không cần tỉ tỉ đây nhắc lại.
Bỗng nhiên từ đằng sau, bất ngờ có hai bàn tay che mắt Ma Kim, hắn không thể động đậy, khoảng hai giây sau, mắt hắn cũng nhìn thấy trở lại, trước mặt hắn, bàn tay ấy giơ một chiếc gương, từ trong đấy hắn thấy Vô Diện đứng đằng sau, tên đó nói rót tai hắn:
-Đây là chiếc mặt nạ ta khổ công làm ra cho ngươi đây, không biết ngươi có vừa ý không?
Nhìn kỹ lại, khuôn mặt hắn quả thật xuất hiện một thứ, nhưng mà, chiếc mặt nạ này không như hắn tưởng tượng, rõ ràng chỉ là một cái tấm vải màu đen che hai mắt hắn thôi mà.

"Mà khoan, sao nó che mắt mình mà mình lại nhìn xuyên qua được?" Hắn đưa tay lên sờ thử thì cảm nhận được rõ lớp vải đó.
Ma Kim tỏ ra thích thú:
-Không ngờ tiền bối đây lại sáng tạo như vậy.

Tại hạ rất biết ơn, từ đây không cần phải lo người khác suy xét về màu mắt ta rồi.

Vô Diện cười nói:
-Thật tốt quá, ta đây còn lo rằng ngươi sẽ chê nó cơ.
"Thử chê xem ta có giết người không?" Vô Diện nghĩ trong đầu, sau đó tiếp tục giải thích:
-Ngươi có thể tùy ý cho người khác thấy xuyên qua lớp mặt nạ, tất cả phụ thuộc vào ngươi có muốn hay không.
Vô Diện về lại chỗ.

Ma Kim quay sang khoe với Ly Ly và Tử Nguyệt:
-Hai người thấy thế nào, che đi một tí dung nhan ta vẫn đẹp trai chứ hả.
Tử Nguyệt trả lời:
-Nhưng mà tỉ có thấy đệ che gì đâu.
Ma Kim cười tít mắt đáp:
-Ừa nhỉ, trong lòng ta thật ra chỉ có mẹ và tỉ.

Có vẻ vì vậy chiếc mặt nạ tự ẩn đi với hai người đó.
Ly Ly và Tử Nguyệt ngượng ngùng đỏ mặt.
.
Lão Bá Hoàng lật đật chạy vào chỗ ngồi:
-Thật ngại quá, ta mải mê luyện huyết nên quên mất.
Ma Kim và hai người khẽ gật đầu nhẹ chào lão.

Lão thấy Ma Kim ở đây, cười lớn nói:
-Nay tiểu ma vương cũng đến đây sao.

Chào ngài, cái phương pháp luyện huyết hôm bữa ngài chỉ, ta đã luyện thành thục rồi.
Hồ Mẫn kế bên bất ngờ:
-Tên ma đầu ngươi, xét về việc luyện huyết cũng là hàng đầu Thượng Giới, nay lại cung kính lời răn của tiểu bối thế kia?
Bá Hoàng nhìn sang ả ta nói:
-Dâm nữ nhà ngươi thì biết cái gì, tiểu ma vương đây là bậc thầy về luyện huyết, là đại thiên tài của ma tộc.

Ta cung kính như thế là phải đạo rồi.
Ả ta tỏ vẻ nghi ngờ:
-Ma nhân mà còn nói đạo ra đây.

Nó chỉ là một tên nhóc vài ba tuổi thôi mà.
Tử Nguyệt nghiêng đầu, nhìn xuyên qua Ly Ly, lườm Ma Kim:
-Chẳng phải đệ hứa là chỉ chia sẻ phương pháp cho mỗi ta thôi sao?

Ma Kim cười nói:
-Tại lần đấy tỉ tỉ bất tỉnh, nên...
Nghe thế, Lão Bá Hoàng đập bàn dọa nạt:
-Tiểu nha đầu ngươi, sớm có được phương pháp luyện huyết bá đạo như thế, lại ích kỷ độc chiếm một mình, bảo sao mấy trước ta thấy ngươi tiến bộ một cách kì lạ như thế, bây giờ còn cả gan dám trách tiểu ma vương.

Rõ là ngươi muốn chết....
Ma Kim phát ra sát khí hướng về phía lão:
-Tỉ ấy thích thế có vấn đề gì sao?
Lão gãi đầu:
-À, không, không vấn đề gì.
Ma Kim quay sang nhìn Hồ Mẫn:
-Mấy cái của tỉ dạy cho đám nô tài cũng quá là thảm hại rồi, chỉ toàn là dùng dâm khí và dụng cụ cực hình, bảo sao ta đi qua tầng hai chẳng có một chút rung động.
Hồ Mẫn bất ngờ:
-Ngươi, ngươi còn cách kích dục nào mạnh mẽ hơn sao?
Ma Kim cười nói:
-Đoán xem.
Hồ Mẫn đứng dậy, nhảy sang đối diện, túm lấy cổ áo Ma Kim, nói:
-Ngươi làm tỉ tỉ đây kích thích lắm rồi, mau theo ta về.
Sát Tâm thấy vậy, tỏa ra luồng ma lực về phía Hồ Mẫn, nói lớn:
-Đừng vô lễ.

Mau thả tiểu ma vương ra.
Hồ Mẫn thấy vậy cũng tỏa ma lực xung quanh, tức giận hét:
-Tên chó rách nhà ngươi dám động thủ với ta sao.

Nếu như không nơi này thiếu nguyên liệu thăng lên thất giai, nhà ngươi đã sớm bị ta giết vào ngày đảm nhận chức đại tổng quản rồi.
Hai bên nhìn nhau căng thẳng chuẩn bị lao vào tử chiến.

Ma Kim thấy vậy đành dùng chiêu cuối, hắn dùng tay bất ngờ bóp mạnh lấy bộ ấm chén của Hồ Mẫn.

Ả bị tấn công bất ngờ, phản xạ thu lại ma lực, trợn mắt nhìn Ma Kim:
-Người đang làm cái gì thế hả?
Ma Kim vẫn tiếp tục bóp bóp nắn nắn và từ tốn nói:
-Dục khí cần phải kiềm chế cực hạn mới bộc phát mạnh mẽ được.

Muốn ta chỉ điểm cũng được thôi, xem thái độ của ngươi trước đã, con nô lệ tình dục kia!
Hồ Mẫn lúc này bối rối: "Sao hắn...!dám...!chửi mình...!nô lệ...!tình...!dục? Kiềm chế cực hạn sao?"
Hồ Mẫn như vừa được thông não, sung sướng ôm chặt lấy Ma Kim, dúi đầu hắn xuống hai bộ ngực khủng bố kia, cười lớn:
-Haha, haha, tỉ hiểu rồi, tỉ sẽ cố gắng kiềm nén mà đợi đệ! Hãy biến ta là của đệ đi!
Ma Kim lúc này lân la "Ôi, cảm giác nghẹt thở sung sướng này là gì đây, cảm giác ta trở về là em bé, à không, lúc đấy sao mà bằng lúc này, ta chết mất", hắn ta sực nhớ Ly Ly và Tử Nguyệt đang ngồi sát bên, đành giả bộ lấy tay làm ra vẻ cố gắng thoát khỏi, vừa thở hổn hển vừa nói với cái giọng yếu ớt:
-Tỉ tỉ, thả đệ ra, đệ còn bé mà, đệ ngạt chết bây giờ.
Hồ Mẫn lập tức thả hắn xuống, tít mắt và cười, thủ thỉ vào tai hắn:
-Tỉ sẽ là nô lệ của đệ, nhớ qua thăm ta nhé chủ nhân.
Ma Kim gãi đầu cười:

-Cảm ơn tiền bối thủ hạ lưu tình.
Trong đầu hắn thì nghĩ:
-Sao lạ nhỉ, đáng nhẽ phải mất kiềm chế lôi ta về dụng hình rồi chứ.
+Con ả thối tha này dám đạo cả giọng điệu của ta!!! Cút xa ả ngay và luôn nhé chủ nhân, chủ nhân chỉ có một một mình em là nô lệ thôi.
-Ngươi có nhiều mỡ hơn cô ta không?
+Em...!em không.

Nhưng mà nếu muốn thì em...!à không, em không bằng ả
-Thế thì ta kiếm thêm một nô lệ nữa có sao đâu, ta không bỏ ngươi đâu mà sợ.
+Hông chịu đâu, ả ta còn chẳng phải xử nữ đồng trinh.
-Ta không quan tâm.
+Ngài có, ngài có màaaaa!
Mọi người đã ổn định chỗ ngồi, đại tổng Sát Tâm bắt đầu tiến hành cuộc họp.
Khu luyện huyết báo cáo:
-Tháng này huyết luyện khu đã chuyển về giáo phái không đủ số lượng trung phẩm huyết tinh khối, thiếu mất bốn phần, tuy nhiên, số lượng thượng phẩm và cực phẩm lại tăng lên một phần và dự kiến sẽ còn tăng vào tháng kế tiếp.
-Mặc dù thượng phẩm tăng là một tin mừng, nhưng tại sao số lượng trung phẩm lại thiếu nhiều thế?
-Bẩm, các luyện huyết sư cao cấp hầu như chuyển sang luyện tập phương pháp mới.

Phương pháp mới thành công, cho ra nhiều sản phẩm thượng hạng, chính vì lẽ đó trung phẩm giảm mạnh.

Còn về việc chỉ tăng một phần là do trong lúc đó khu luyện huyết đã có thỏa thuận với tiểu ma vương về chia hoa hồng.
-Thế thì tốt, đợi các luyện huyết sư thành thạo, chắc chắc số lượng sẽ tăng thêm gấp bội, tiểu ma vương đã giúp đỡ không ít cho khu luyện huyết, thay mặt toàn bộ Địa Ngục, ta thật lòng cảm tạ ngài.

Tiếp theo đến khu luyện dục.
Khu luyện dục do Hậu Tâm thay cho Hồ Mẫn báo cáo:
-Do số lượng tù nhân chết trong vài tháng qua tăng cao nên dục dịch cung cấp không đủ chỉ tiêu, còn thiếu bốn phần.
-Nhiều thế à, đúng như tiểu ma vương nói, phương pháp của các ngươi quả có vấn đề.

Nếu vẫn còn để xảy ra như vậy, ta sẽ tính tới việc đề xuất đóng cửa khu luyện dục.
Hồ Mẫn đập bàn nói:
-Ngươi, đây là ý gì?
Sát Tâm trả lời:
-Ta đây là vì lợi ích của Địa Ngục, vì lợi ích của giáo phái! Khu các ngươi chiếm một lượng lớn nhân công và tù binh, nhưng thành phẩm cung cấp kém cỏi, chỉ là một nơi trung gian cho khu luyện huyết.

Người đâu, tiếp tục báo cáo.
-Bẩm, sứ giả khu luyện dục đã chuyển tới một đợt hàng mới, đảm bảo tháng sau sẽ tăng cường năng suất.

(Hậu Tâm)
-Thế cũng tạm được.
Cuộc họp có vẻ đã xong xuôi, giờ tới phần tiệc.

Ma Kim háo hức: "Không biết là gì đây?".
Từ ngoài cửa, hai tên cai ngục lôi tù nhân vào, là một cặp nam nữ.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương