Không còn cách nào, may mà anh ta ở tầng một, tôi trèo thẳng vào từ ban công.


Ngay sau ban công là phòng của Bùi Chi Hoài.


Tôi kéo rèm ra, chỉ thấy anh ta đang nằm trên giường, hai tay đặt trên bụng, khuôn mặt bình thản.


Nghe thấy tiếng động, anh ta chỉ nghiêng đầu nhìn tôi một cái, sắc mặt trắng bệch, không cảm xúc: “Cô là ai?”

Tôi: “Nói ra có lẽ anh không tin nhưng tôi là chủ nhân của anh.



Bùi Chi Hoài im lặng cầm lấy điện thoại: “110 phải không, có người đột nhập nhà trái phép…”

Tôi vội vung tay như Nhĩ Khang*: “Khoan đã! Ý tôi là tôi đến… giúp đỡ người gặp khó khăn! Anh nhìn này, tôi còn mang thuốc hạ sốt và miếng dán hạ sốt đây.



Bùi Chi Hoài thu lại ánh mắt, tiếp tục ngước nhìn lên trời: “Không cần đâu, người trước mặt cô nhìn như còn sống, nhưng thật ra đã chết rồi.



Ý là sao?

Tôi còn chưa kịp hỏi thì điện thoại kêu lên một tiếng, là tin nhắn của bạn cùng phòng, cô ấy gửi link cho tôi, nói: “Chỉ Chỉ, Bùi Chi Hoài bị bẽ mặt rồi!”


Tôi mở ra xem, đó là cuộc thảo luận về sự cố ở bể bơi hôm nay trên diễn đàn trường, kèm theo ảnh của Bùi Chi Hoài.


Tôi nhìn bài viết, rồi lại nhìn Bùi Chi Hoài.


Đột nhiên, tôi rất hiểu vì sao anh ta cảm thấy như thế.


Mặc dù tôi không cố ý, nhưng xét đến cùng vẫn có liên quan đến tôi, thế nên tôi hỏi: “Anh có máy tính không?”

Một giờ tiếp theo, tôi ngồi trước bàn, tay gõ nhanh trên bàn phím.


Còn Bùi Chi Hoài quấn chăn, dán miếng hạ sốt, mở to mắt nhìn tôi xóa sạch bức ảnh cuối cùng trên mạng.


Anh ta tặc lưỡi: “Trần Chỉ Chỉ, đứng nhất ngành khoa học máy tính, cũng có chút bản lĩnh đấy.



Tôi cười khẩy: “Thực lực cũng như quần lót, không cần phải khoe ra, nhưng không thể thiếu.



Bùi Chi Hoài: “…”

Thấy anh ta không sao rồi, tôi định nấu mì cho anh ta ăn xong rồi rời đi.



Trong lúc chờ nước sôi, tôi thấy Bùi Chi Hoài ngồi thẫn thờ trên mép giường, muốn thử xem anh ta đã hạ sốt chưa, nhưng cả hai tay tôi ướt hết nên trong một khoảnh khắc ngớ ngẩn, tôi cúi đầu dùng trán chạm vào trán anh ta.


Không khí lập tức trở nên yên tĩnh.


Khi nhận ra hành động của mình, tôi vội ngẩng đầu lên, chỉ thấy Bùi Chi Hoài đang nhìn tôi đầy ngạc nhiên, vành tai còn đỏ dần lên một cách rõ rệt.


Điện thoại bỗng kêu lên, là thông báo của trò chơi Chúa tể Nhân sinh.


Điểm +30!

Bùi Chi Hoài… vừa rung động sao?

Tôi nhìn điện thoại và nở một nụ cười đầy ý đồ.


Hóa ra tích lũy điểm dễ dàng đến thế, vậy thì trêu chọc anh ta vậy! Trêu đến chết luôn!

Bùi Chi Hoài đã đến bên cạnh tôi không biết từ lúc nào, ánh mắt còn dừng lại trên màn hình điện thoại.


Tôi giật mình: “Trời ơi!”

Tiêu rồi! Đây là giao diện trò chơi!

Tay tôi run lên, điện thoại trượt xuống, vừa vặn được Bùi Chi Hoài bắt lấy.

Anh ta thắc mắc: “Đây là game gì?”

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh: “Nuôi… nuôi con nít.



Bùi Chi Hoài nhìn chằm chằm vào màn hình, tôi liếc qua thì thấy trò chơi đã cập nhật.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương