Đẳng Cấp Tư Duy
-
Chương 74
Kỷ Lang không biết hình dung tâm trạng của mình bây giờ như thế nào.
Tận mắt chứng kiến Vương Hữu Tài giơ dao đâm về phía Đường Đường, nhưng khoảng cách giữa anh và cô quá xa, không thể tiến nhanh đến chặn một dao này cho cô.
Cố Minh Sinh đã hành động được, anh ta dùng chính thân thể của mình đã đỡ cho Tô Niệm Đường một dao trí mạng. Cảnh sát đồng thời cũng xông lên, chế phục Vương Hữu Tài.
Hai tay Tô Niệm Đường không ngừng run rẩy, trong nháy mắt mùi máu tanh nồng nặc, bên tai là tiếng cười điên cuồng của Vương Hữu Tài: “Ha ha ha! Tô Hải, đến cuối cùng tao vẫn thua mày… Ha ha ha … Mày yên tâm, tao xuống địa ngục, biến thành ác quỷ cũng sẽ quấn lấy mày.”
Kỷ Lang chạy đến bên Tô Niệm Đường, nhìn cô cố gắng đỡ thân thể của Cố Minh Sinh, bản thân cô cũng lảo đảo muốn ngã, Kỷ Lang đau lòng lên tiếng: “Đường Đường! Đỡ lấy cậu ta!”
Tô Niệm Đường lúc này mới lấy lại tinh thần, vẻ mặt hoang mang nhìn Kỷ Lang: “Kỷ Lang … em … em …”
Kỷ Lang nắm chặt vai của cô, muốn truyền cho thêm sức mạnh nhưng phát hiện ngay cả bàn tay anh cũng run lẩy bẩy.
“Không kịp …” Cố Minh Sinh tựa trong lồng ngực của Tô Niệm Đường, giọng yếu ớt, hơi thở suy yếu, dường như có thể trút hơi thở cuối cùng bất cứ lúc nào. Anh ta cảm nhận được sinh mạng của mình từ từ trôi đi: “Tôi cũng vậy … Có năng lực bảo vệ cho cô … Tô Niệm Đường …”
Tô Niệm Đường che miệng, không để cho mình khóc thành tiếng. Cáng cứu thương đến rồi, Kỷ Lang khom lưng, rất nhẹ nhàng bế Cố Minh Sinh lên.
Tô Niệm Đường vẫn nắm chặt tay Cố Minh Sinh không buông.
“Nhanh … Nhanh…” Mọi người cùng nhau hỗ trợ mở đường sơ tán.
Kỷ Lang nắm chặt tay còn lại của Tô Niệm Đường, vừa muốn nói chuyện nhưng bị cô bỏ qua. Tô Niệm Đường chạy theo cáng cứu thương của Cố Minh Sinh.
Kỷ Lang sững người nhìn bàn tay của mình, phía trên vẫn còn lưu lại máu của Cố Minh Sinh.
“Tô Niệm Đường … Tôi … còn có lời … muốn nói với cô …”
Tô Niệm Đường gật đầu: “Được! Sau khi cậu ra khỏi phòng giải phẫu tôi sẽ nghe, chuyện gì tôi cũng sẽ nghe.”
“Không!” Sau khi vào trong đó còn có thể trở ra được hay không làm sao biết trước?
Cố Minh Sinh quật cường lắc đầu, nắm chặt tay Tô Niệm Đường nhưng anh ta phát hiện mình chẳng còn chút sức lực nào.
Vì đã được cảnh sát thông báo, do đó bác sĩ và y tá đã chờ sẵn.
“Thưa cô, phòng giải phẫu không cho phép người ngoài vào, xin cô chờ bên ngoài.” Y tá cản Tô Niệm Đường lại nhưng Cố Minh Sinh không chịu buông tay. Anh ta hấp háy miệng muốn nói, nhưng lực bất tòng tâm, bàn tay của Tô Niệm Đường mau chóng tuột khỏi tay anh ta.
Tô Niệm Đường đứng chôn chân ở cửa, nhìn cánh cửa phòng giải phẫu đóng chặt, trong lòng khó chịu. Kỷ Lang tiến đến đỡ cô: “Đường Đường …”
Kỷ Lang nhướn mắt nhìn Kỷ Lang: “Anh Kỷ Lang, tại sao người xông đến cứu em trước tiên lại là cậu ấy …” Viền mắt Tô Niệm Đường đỏ au, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.
Kỷ Lang cứng người, tại sao người vào cứu Tô Niệm Đường không phải là anh? Nếu như anh là người vào trước, phải chăng người chặn một dao cho Đường Đường sẽ là anh? Như vậy Đường Đường cũng không cần phải nợ Cố Minh Sinh ân tình gì, không phải sao? Kỷ Lang ôm Tô Niệm Đường vào lòng, thấp giọng: “Xin lỗi! Đường Đường … Xin lỗi …”
Kỷ Lang cảm thấy hoảng loạn, anh phát hiện anh không còn nắm bắt được suy nghĩ người trong vòng tay anh lúc này đây. Là do anh chậm một bước cho nên tất cả đều đã quá trễ rồi ư?
Bọn họ không phải đợi lâu, bác sĩ đã trở ra, sắc mặt nghiêm trọng: “Xin lỗi! Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Bệnh nhân vốn dĩ mắc bệnh tim, nhát dao này đâm gần trúng tim nên không cứu được. Máu huyết đã ngừng lưu thông, thời gian không còn nhiều, mọi người vào nói chuyện với cậu ấy đi!”
Tô Niệm Đường lập tức thoát khỏi lồng ngực Kỷ Lang, gắng gượng đứng dậy. Kỷ Lang hơi cuộn nắm tay, cũng theo vào trong.
“Khốn kiếp! Tại sao cậu lại làm như vậy? Biết rõ cơ thể của mình không khỏe, tại sao còn đến cứu tôi?” Tô Niệm Đường cắn chặt môi, cố gắng không để cho bản thân khóc thành tiếng nhưng nước mắt không hiểu sao vẫn không ngừng tuôn rơi.
Cố Minh Sinh yếu ớt nở nụ cười: “Rốt cục cô không thể đoán được tôi suy nghĩ gì sao?”
Anh ta nhìn qua vui, khóe miệng cười cười tựa như một đứa trẻ. Quen biết Cố Minh Sinh lâu như vậy, Tô Niệm Đường từng chứng kiến điệu bộ cười gằn, cười một cách thoải mái, cười khinh bỉ, chính là chưa từng bao giờ được nhìn thấy nụ cười không chứa bất kỳ tạp niệm nào như lúc này.
Tô Niệm Đường nức nở: “Tôi đâu phải thần tiên, làm sao có khả năng lúc nào cũng đoán trúng được tâm ý người khác.”
Cố Minh Sinh nắm chặt bàn tay của Tô Niệm Đường: “Đừng khóc … Trông thấy cô khóc tôi lại cảm thấy hối hận vì mình đã hành động như vậy … Tô Niệm Đường! Tôi nhớ cô đã từng nói, một chuyên gia tâm lý không được động tình với đối tượng đang được quan sát, bằng không … sẽ không bao giờ nhìn thấu được đối phương đang nghĩ gì … Có phải tôi đã đoán đúng không? Cô … Em … đã có chút cảm tình với tôi nên mới không đoán được tôi đang suy nghĩ điều gì?”
--- ‘Cô đều đoán được chính xác những suy nghĩ của tôi. Thật vô vị!’
Trong đầu Đường Đường đột nhiên nhớ đến câu nói này của Cố Minh Sinh.
--- ‘Đến khi nào thì cô mới không nhìn thấu tôi chứ?’ Âm thanh của anh ta khi đó đong đầy sự tiếc nuối.
Tô Niệm Đường không nhịn được nữa, nhào đến bên Cố Minh Sinh khóc lớn: “Chính vì thế … Cuối cùng là … tại sao … tại sao chứ?”
“Xin lỗi …” Cố Minh Sinh đưa tay khẽ lau giọt nước mắt trên gương mặt cô: “Tôi cũng hối hận rồi đây, thế nhưng hối tiếc không còn kịp … Xin lỗi đã khiến em đau lòng … Thật ra, cho dù tôi không chặn giúp em mộtdao này, tôi cũng chẳng sống qua được một tháng … Tô Niệm Đường, thời gian của tôi đã …”
Tim của Cố Minh Sinh đã không còn khả năng cứu chữa, bác sĩ cũng thông báo cho anh ta thời gian còn lại. Tuy nhiên, anh ta không can tâm, anh ta không muốn chỉ yên lặng từ bỏ thế giới này, anh ta chưa thể khiến cho Tô Niệm Đường yêu thích mình …
Kỷ Lang tìm tới anh ta, nói với anh ta rằng Tô Niệm Đường bị bắt cóc …
“Tôi rất sợ hãi, sợ cô đơn, sợ không một ai trên thế giới này nhớ đến tôi. Phải chăng em cũng sẽ chỉ thương tâm một chút rồi liền nhanh chóng quên mất tôi chăng?”
Chính vì lẽ đó khi nhớ ra nhà xác có vấn đề, anh ta lựa chọn không thông báo cho Kỷ Lang, mà quyết định một mình anh ta đi cứu Tô Niệm Đường.
Anh ta muốn cho Tô Niệm Đường nhớ anh ta cả đời.
Cố Minh Sinh thì thào: “Thế nhưng, khi thấy em thương tâm đến mức này, tôi hối hận rồi … Tôi xin lỗi … tôi đã quá ích kỷ…”
Nước mắt của cô đọng trên bàn tay anh ta, nóng hổi, xuyên thấu da thịt của anh ta.
“Khốn kiếp … Cố Minh Sinh … cậu thật khốn kiếp mà …”
“Xin lỗi …” Thanh âm càng ngày càng yếu: “Tô Niệm Đường … kiếp sau … nếu tôi là một người khỏe mạnh, em … sẽ đồng ý bên tôi chứ?”
Tô Niệm Đường không trả lời, nằm nhoài bên giường, khóc không thành tiếng.
Kỷ Lang đứng tựa cửa, nhìn tình cảnh hiện tại, nghe cuộc đối thoại của hai người bọn họ, trong lòng anh cũng có cảm giác chua xót.
Thật sự mắng rất đúng, Cố Minh Sinh đúng là khốn kiếp mà, dùng phương thức này để Tô Niệm Đường nhớ anh ta cả đời, trở thành một vết thương không bao giờ lành trong lòng Đường Đường.
Nhưng … anh có thể nói được gì chứ? Không lẽ lại đi tính toán với cả một người sắp chết ư?
Bên ngoài có người xông vào, là cha mẹ của Cố Minh Sinh. Mẹ Cố Minh Sinh trông thấy Tô Niệm Đường, không nói tiếng nào, giáng thẳng cho cô một bạt tai. Tô Niệm Đường cũng mặc kệ để bà ta đánh.
Kỷ Lang xông lên, ôm lấy Tô Niệm Đường, muốn nói gì đó nhưng bị Tô Niệm Đường ngăn cản.
“Con đàn bà khốn này. Đồ sao chổi! Nếu như không tại mày thì con tao còn có thể sống thêm được một thời gian.” Bà Cố rơi nước mắt, nhìn đứa con trai nằm trên giường, khóc thét lên: “Con của mẹ …”
Kỷ Lang ôm Tô Niệm Đường. Vào giờ phút này, cảm thụ của cô thế nào làm sao anh không hiểu? Giống như năm đó, sau khi mẹ cô gặp chuyện, cô bắt đầu đóng kín tâm tư của bản thân.
“Mẹ …” Cố Minh Sinh thều thào, đây là lần đầu tiên anh chủ động gọi tiếng mẹ sau một thời gian hai người chiến tranh lạnh.
Bà Cố có chút kinh ngạc, có chút bàng hoàng.
“Đừng trách cô ấy, là con tự nguyện …” Cố Minh Sinh nhìn mẹ: “Nếu như không có cô ấy, thì con cũng chỉ còn sống không đến một tháng nữa … Hiện tại … Hiện tại … cũng tốt …”
Tô Niệm Đường khóc nức nở trong lòng Kỷ Lang.
Kỷ Lang nói thầm vào tai cô: “Đường Đường! Chúng ta ra ngoài đi, để ba mẹ trò chuyện với cậu ấy lần cuối cùng.”
“… Vâng!” Đôi mắt ửng đỏ của Tô Niệm Đường nhìn Cố Minh Sinh lần cuối. Kỷ Lang cũng đưa mắt nhìn anh ta. Bốn mắt nhìn nhau, không hề lên tiếng nhưng ngầm giao lưu.
- Nếu như cậu còn khỏe, tôi nhất định sẽ đánh cậu một trận.
- Chăm sóc cô ấy thật tốt. Nếu không có biến thành quỷ tôi cũng bám lấy anh.
- Đường Đường là của tôi, coi như cậu có dùng cách thức đó để cô ấy nhớ cậu, nhưng cô ấy vẫn là của tôi
- Ừ! Kiếp sau, tôi sẽ trong một thân thể tráng kiện; đến khi đó, người đứng trước mặt cô ấy không còn là anh.
- … Cám ơn cậu! Cám ơn cậu đã cứu cô ấy.
- Tô Niệm Đường, tạm biệt … Cô phải cố gắng …
Vừa rời khỏi cửa phòng bệnh, Tô Niệm Đường cũng ngất xỉu. Kỷ Lang kinh hãi, vội vã ôm Tô Niệm Đường tìm bác sĩ.
Sau khi thăm khám, bác sĩ cho biết vì một ngày không ăn không uống, lại còn đang mang thai nên mới ngất đi.
Kỷ Lang: “…”
Ngày hôm nay quả thật có quá nhiều kích thích!
Đường Đường có thai, cô đang mang đứa con của hai người!
“Bởi vì thai nhi chỉ được một tuần, cơ thể người mẹ khá yếu, cần phải bổ sung dinh dưỡng, nếu không sẽ không giữ được đứa bé!” Bác sĩ vừa truyền đạm, vừa nhìn Kỷ Lang gương mặt vẫn còn ngơ ngác: “Chờ sau khi cô ấy tỉnh lại, cho cô ấy ăn chút thức ăn lỏng trước.”
“Vâng … Vâng…” Kỷ Lang gật đầu lia lịa, chờ bác sĩ đi khỏi anh nhanh chóng gọi điện thoại cho mẹ.
“Mẹ …”
“Oắt con … Còn biết gọi cho mẹ ư? Dì Đường Đường ngày hôm nay sắp đến. Hai đứa còn chưa chuẩn bị đi đến sân bay đón dì sao?”
“Mẹ … Đường Đường ngất …”
“Hả??? Có chuyện gì xảy ra?” Bà Kỷ sợ hãi: “Con lại bắt nạt Đường Đường sao?”
“Dạ … Đường Đường có thai …”
“Thật???” Bà Kỷ hét lên: “Oắt con, lúc nào … là từ lúc nào?”
“Mẹ! Mẹ nấu chút cháo loãng mang đến bệnh viện. Đường Đường cả ngày vẫn chưa ăn uống gì.”
“Ừ … ừ … Để mẹ nói thằng Kỷ Sóc đi đón dì của Đường Đường, con chờ mẹ một chút.”
Kỷ Lang cúp điện thoại, ngồi bên giường nhìn Tô Niệm Đường. Khóe mắt cô vẫn còn đọng một giọt nước mắt. Anh thở dài một tiếng, nhẹ nhàng lau đi giúp cô.
--- Đường Đường! Anh xin lỗi, đây là lần cuối cùng anh để em phải chịu thương tổn. Sau này anh sẽ không để em gặp bất cứ chuyện gì, sẽ không khiến em phải rơi lệ, không để em đau lòng. Em đừng buồn, khi Cố Minh Sinh ra đi ắt hẳn sẽ rất hạnh phúc, vì có em luôn nhớ đến cậu ấy. Tuy rằng anh cũng rất lưu ý việc cậu ấy sẽ ở trong lòng em cả đời …
Tận mắt chứng kiến Vương Hữu Tài giơ dao đâm về phía Đường Đường, nhưng khoảng cách giữa anh và cô quá xa, không thể tiến nhanh đến chặn một dao này cho cô.
Cố Minh Sinh đã hành động được, anh ta dùng chính thân thể của mình đã đỡ cho Tô Niệm Đường một dao trí mạng. Cảnh sát đồng thời cũng xông lên, chế phục Vương Hữu Tài.
Hai tay Tô Niệm Đường không ngừng run rẩy, trong nháy mắt mùi máu tanh nồng nặc, bên tai là tiếng cười điên cuồng của Vương Hữu Tài: “Ha ha ha! Tô Hải, đến cuối cùng tao vẫn thua mày… Ha ha ha … Mày yên tâm, tao xuống địa ngục, biến thành ác quỷ cũng sẽ quấn lấy mày.”
Kỷ Lang chạy đến bên Tô Niệm Đường, nhìn cô cố gắng đỡ thân thể của Cố Minh Sinh, bản thân cô cũng lảo đảo muốn ngã, Kỷ Lang đau lòng lên tiếng: “Đường Đường! Đỡ lấy cậu ta!”
Tô Niệm Đường lúc này mới lấy lại tinh thần, vẻ mặt hoang mang nhìn Kỷ Lang: “Kỷ Lang … em … em …”
Kỷ Lang nắm chặt vai của cô, muốn truyền cho thêm sức mạnh nhưng phát hiện ngay cả bàn tay anh cũng run lẩy bẩy.
“Không kịp …” Cố Minh Sinh tựa trong lồng ngực của Tô Niệm Đường, giọng yếu ớt, hơi thở suy yếu, dường như có thể trút hơi thở cuối cùng bất cứ lúc nào. Anh ta cảm nhận được sinh mạng của mình từ từ trôi đi: “Tôi cũng vậy … Có năng lực bảo vệ cho cô … Tô Niệm Đường …”
Tô Niệm Đường che miệng, không để cho mình khóc thành tiếng. Cáng cứu thương đến rồi, Kỷ Lang khom lưng, rất nhẹ nhàng bế Cố Minh Sinh lên.
Tô Niệm Đường vẫn nắm chặt tay Cố Minh Sinh không buông.
“Nhanh … Nhanh…” Mọi người cùng nhau hỗ trợ mở đường sơ tán.
Kỷ Lang nắm chặt tay còn lại của Tô Niệm Đường, vừa muốn nói chuyện nhưng bị cô bỏ qua. Tô Niệm Đường chạy theo cáng cứu thương của Cố Minh Sinh.
Kỷ Lang sững người nhìn bàn tay của mình, phía trên vẫn còn lưu lại máu của Cố Minh Sinh.
“Tô Niệm Đường … Tôi … còn có lời … muốn nói với cô …”
Tô Niệm Đường gật đầu: “Được! Sau khi cậu ra khỏi phòng giải phẫu tôi sẽ nghe, chuyện gì tôi cũng sẽ nghe.”
“Không!” Sau khi vào trong đó còn có thể trở ra được hay không làm sao biết trước?
Cố Minh Sinh quật cường lắc đầu, nắm chặt tay Tô Niệm Đường nhưng anh ta phát hiện mình chẳng còn chút sức lực nào.
Vì đã được cảnh sát thông báo, do đó bác sĩ và y tá đã chờ sẵn.
“Thưa cô, phòng giải phẫu không cho phép người ngoài vào, xin cô chờ bên ngoài.” Y tá cản Tô Niệm Đường lại nhưng Cố Minh Sinh không chịu buông tay. Anh ta hấp háy miệng muốn nói, nhưng lực bất tòng tâm, bàn tay của Tô Niệm Đường mau chóng tuột khỏi tay anh ta.
Tô Niệm Đường đứng chôn chân ở cửa, nhìn cánh cửa phòng giải phẫu đóng chặt, trong lòng khó chịu. Kỷ Lang tiến đến đỡ cô: “Đường Đường …”
Kỷ Lang nhướn mắt nhìn Kỷ Lang: “Anh Kỷ Lang, tại sao người xông đến cứu em trước tiên lại là cậu ấy …” Viền mắt Tô Niệm Đường đỏ au, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.
Kỷ Lang cứng người, tại sao người vào cứu Tô Niệm Đường không phải là anh? Nếu như anh là người vào trước, phải chăng người chặn một dao cho Đường Đường sẽ là anh? Như vậy Đường Đường cũng không cần phải nợ Cố Minh Sinh ân tình gì, không phải sao? Kỷ Lang ôm Tô Niệm Đường vào lòng, thấp giọng: “Xin lỗi! Đường Đường … Xin lỗi …”
Kỷ Lang cảm thấy hoảng loạn, anh phát hiện anh không còn nắm bắt được suy nghĩ người trong vòng tay anh lúc này đây. Là do anh chậm một bước cho nên tất cả đều đã quá trễ rồi ư?
Bọn họ không phải đợi lâu, bác sĩ đã trở ra, sắc mặt nghiêm trọng: “Xin lỗi! Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Bệnh nhân vốn dĩ mắc bệnh tim, nhát dao này đâm gần trúng tim nên không cứu được. Máu huyết đã ngừng lưu thông, thời gian không còn nhiều, mọi người vào nói chuyện với cậu ấy đi!”
Tô Niệm Đường lập tức thoát khỏi lồng ngực Kỷ Lang, gắng gượng đứng dậy. Kỷ Lang hơi cuộn nắm tay, cũng theo vào trong.
“Khốn kiếp! Tại sao cậu lại làm như vậy? Biết rõ cơ thể của mình không khỏe, tại sao còn đến cứu tôi?” Tô Niệm Đường cắn chặt môi, cố gắng không để cho bản thân khóc thành tiếng nhưng nước mắt không hiểu sao vẫn không ngừng tuôn rơi.
Cố Minh Sinh yếu ớt nở nụ cười: “Rốt cục cô không thể đoán được tôi suy nghĩ gì sao?”
Anh ta nhìn qua vui, khóe miệng cười cười tựa như một đứa trẻ. Quen biết Cố Minh Sinh lâu như vậy, Tô Niệm Đường từng chứng kiến điệu bộ cười gằn, cười một cách thoải mái, cười khinh bỉ, chính là chưa từng bao giờ được nhìn thấy nụ cười không chứa bất kỳ tạp niệm nào như lúc này.
Tô Niệm Đường nức nở: “Tôi đâu phải thần tiên, làm sao có khả năng lúc nào cũng đoán trúng được tâm ý người khác.”
Cố Minh Sinh nắm chặt bàn tay của Tô Niệm Đường: “Đừng khóc … Trông thấy cô khóc tôi lại cảm thấy hối hận vì mình đã hành động như vậy … Tô Niệm Đường! Tôi nhớ cô đã từng nói, một chuyên gia tâm lý không được động tình với đối tượng đang được quan sát, bằng không … sẽ không bao giờ nhìn thấu được đối phương đang nghĩ gì … Có phải tôi đã đoán đúng không? Cô … Em … đã có chút cảm tình với tôi nên mới không đoán được tôi đang suy nghĩ điều gì?”
--- ‘Cô đều đoán được chính xác những suy nghĩ của tôi. Thật vô vị!’
Trong đầu Đường Đường đột nhiên nhớ đến câu nói này của Cố Minh Sinh.
--- ‘Đến khi nào thì cô mới không nhìn thấu tôi chứ?’ Âm thanh của anh ta khi đó đong đầy sự tiếc nuối.
Tô Niệm Đường không nhịn được nữa, nhào đến bên Cố Minh Sinh khóc lớn: “Chính vì thế … Cuối cùng là … tại sao … tại sao chứ?”
“Xin lỗi …” Cố Minh Sinh đưa tay khẽ lau giọt nước mắt trên gương mặt cô: “Tôi cũng hối hận rồi đây, thế nhưng hối tiếc không còn kịp … Xin lỗi đã khiến em đau lòng … Thật ra, cho dù tôi không chặn giúp em mộtdao này, tôi cũng chẳng sống qua được một tháng … Tô Niệm Đường, thời gian của tôi đã …”
Tim của Cố Minh Sinh đã không còn khả năng cứu chữa, bác sĩ cũng thông báo cho anh ta thời gian còn lại. Tuy nhiên, anh ta không can tâm, anh ta không muốn chỉ yên lặng từ bỏ thế giới này, anh ta chưa thể khiến cho Tô Niệm Đường yêu thích mình …
Kỷ Lang tìm tới anh ta, nói với anh ta rằng Tô Niệm Đường bị bắt cóc …
“Tôi rất sợ hãi, sợ cô đơn, sợ không một ai trên thế giới này nhớ đến tôi. Phải chăng em cũng sẽ chỉ thương tâm một chút rồi liền nhanh chóng quên mất tôi chăng?”
Chính vì lẽ đó khi nhớ ra nhà xác có vấn đề, anh ta lựa chọn không thông báo cho Kỷ Lang, mà quyết định một mình anh ta đi cứu Tô Niệm Đường.
Anh ta muốn cho Tô Niệm Đường nhớ anh ta cả đời.
Cố Minh Sinh thì thào: “Thế nhưng, khi thấy em thương tâm đến mức này, tôi hối hận rồi … Tôi xin lỗi … tôi đã quá ích kỷ…”
Nước mắt của cô đọng trên bàn tay anh ta, nóng hổi, xuyên thấu da thịt của anh ta.
“Khốn kiếp … Cố Minh Sinh … cậu thật khốn kiếp mà …”
“Xin lỗi …” Thanh âm càng ngày càng yếu: “Tô Niệm Đường … kiếp sau … nếu tôi là một người khỏe mạnh, em … sẽ đồng ý bên tôi chứ?”
Tô Niệm Đường không trả lời, nằm nhoài bên giường, khóc không thành tiếng.
Kỷ Lang đứng tựa cửa, nhìn tình cảnh hiện tại, nghe cuộc đối thoại của hai người bọn họ, trong lòng anh cũng có cảm giác chua xót.
Thật sự mắng rất đúng, Cố Minh Sinh đúng là khốn kiếp mà, dùng phương thức này để Tô Niệm Đường nhớ anh ta cả đời, trở thành một vết thương không bao giờ lành trong lòng Đường Đường.
Nhưng … anh có thể nói được gì chứ? Không lẽ lại đi tính toán với cả một người sắp chết ư?
Bên ngoài có người xông vào, là cha mẹ của Cố Minh Sinh. Mẹ Cố Minh Sinh trông thấy Tô Niệm Đường, không nói tiếng nào, giáng thẳng cho cô một bạt tai. Tô Niệm Đường cũng mặc kệ để bà ta đánh.
Kỷ Lang xông lên, ôm lấy Tô Niệm Đường, muốn nói gì đó nhưng bị Tô Niệm Đường ngăn cản.
“Con đàn bà khốn này. Đồ sao chổi! Nếu như không tại mày thì con tao còn có thể sống thêm được một thời gian.” Bà Cố rơi nước mắt, nhìn đứa con trai nằm trên giường, khóc thét lên: “Con của mẹ …”
Kỷ Lang ôm Tô Niệm Đường. Vào giờ phút này, cảm thụ của cô thế nào làm sao anh không hiểu? Giống như năm đó, sau khi mẹ cô gặp chuyện, cô bắt đầu đóng kín tâm tư của bản thân.
“Mẹ …” Cố Minh Sinh thều thào, đây là lần đầu tiên anh chủ động gọi tiếng mẹ sau một thời gian hai người chiến tranh lạnh.
Bà Cố có chút kinh ngạc, có chút bàng hoàng.
“Đừng trách cô ấy, là con tự nguyện …” Cố Minh Sinh nhìn mẹ: “Nếu như không có cô ấy, thì con cũng chỉ còn sống không đến một tháng nữa … Hiện tại … Hiện tại … cũng tốt …”
Tô Niệm Đường khóc nức nở trong lòng Kỷ Lang.
Kỷ Lang nói thầm vào tai cô: “Đường Đường! Chúng ta ra ngoài đi, để ba mẹ trò chuyện với cậu ấy lần cuối cùng.”
“… Vâng!” Đôi mắt ửng đỏ của Tô Niệm Đường nhìn Cố Minh Sinh lần cuối. Kỷ Lang cũng đưa mắt nhìn anh ta. Bốn mắt nhìn nhau, không hề lên tiếng nhưng ngầm giao lưu.
- Nếu như cậu còn khỏe, tôi nhất định sẽ đánh cậu một trận.
- Chăm sóc cô ấy thật tốt. Nếu không có biến thành quỷ tôi cũng bám lấy anh.
- Đường Đường là của tôi, coi như cậu có dùng cách thức đó để cô ấy nhớ cậu, nhưng cô ấy vẫn là của tôi
- Ừ! Kiếp sau, tôi sẽ trong một thân thể tráng kiện; đến khi đó, người đứng trước mặt cô ấy không còn là anh.
- … Cám ơn cậu! Cám ơn cậu đã cứu cô ấy.
- Tô Niệm Đường, tạm biệt … Cô phải cố gắng …
Vừa rời khỏi cửa phòng bệnh, Tô Niệm Đường cũng ngất xỉu. Kỷ Lang kinh hãi, vội vã ôm Tô Niệm Đường tìm bác sĩ.
Sau khi thăm khám, bác sĩ cho biết vì một ngày không ăn không uống, lại còn đang mang thai nên mới ngất đi.
Kỷ Lang: “…”
Ngày hôm nay quả thật có quá nhiều kích thích!
Đường Đường có thai, cô đang mang đứa con của hai người!
“Bởi vì thai nhi chỉ được một tuần, cơ thể người mẹ khá yếu, cần phải bổ sung dinh dưỡng, nếu không sẽ không giữ được đứa bé!” Bác sĩ vừa truyền đạm, vừa nhìn Kỷ Lang gương mặt vẫn còn ngơ ngác: “Chờ sau khi cô ấy tỉnh lại, cho cô ấy ăn chút thức ăn lỏng trước.”
“Vâng … Vâng…” Kỷ Lang gật đầu lia lịa, chờ bác sĩ đi khỏi anh nhanh chóng gọi điện thoại cho mẹ.
“Mẹ …”
“Oắt con … Còn biết gọi cho mẹ ư? Dì Đường Đường ngày hôm nay sắp đến. Hai đứa còn chưa chuẩn bị đi đến sân bay đón dì sao?”
“Mẹ … Đường Đường ngất …”
“Hả??? Có chuyện gì xảy ra?” Bà Kỷ sợ hãi: “Con lại bắt nạt Đường Đường sao?”
“Dạ … Đường Đường có thai …”
“Thật???” Bà Kỷ hét lên: “Oắt con, lúc nào … là từ lúc nào?”
“Mẹ! Mẹ nấu chút cháo loãng mang đến bệnh viện. Đường Đường cả ngày vẫn chưa ăn uống gì.”
“Ừ … ừ … Để mẹ nói thằng Kỷ Sóc đi đón dì của Đường Đường, con chờ mẹ một chút.”
Kỷ Lang cúp điện thoại, ngồi bên giường nhìn Tô Niệm Đường. Khóe mắt cô vẫn còn đọng một giọt nước mắt. Anh thở dài một tiếng, nhẹ nhàng lau đi giúp cô.
--- Đường Đường! Anh xin lỗi, đây là lần cuối cùng anh để em phải chịu thương tổn. Sau này anh sẽ không để em gặp bất cứ chuyện gì, sẽ không khiến em phải rơi lệ, không để em đau lòng. Em đừng buồn, khi Cố Minh Sinh ra đi ắt hẳn sẽ rất hạnh phúc, vì có em luôn nhớ đến cậu ấy. Tuy rằng anh cũng rất lưu ý việc cậu ấy sẽ ở trong lòng em cả đời …
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook