Đẳng Cấp Tư Duy
-
Chương 19: Triệu Tích Dương
“Sếp! Em đã điều tra kỹ, vào đêm xảy ra án mạng, Triệu Tích Dương xác thực có qua đêm với Trần Hà ở khách sạn, không hề rời đi. Camera của khách sạn có thể chứng minh được điều này. Hôm ấy khoảng chừng tám giờ, Triệu Tích Dương và Trần Hà xuất hiện trước camera thu hình, mãi cho đến khi vào phòng thì không thấy trở ra, vì vậy về cơ bản được loại khỏi đối tượng tình nghi,”
“Nói như vậy hung thủ không phải là ba người bọn họ?”, Kỷ Lang nhận tư liệu từ tay Triệu Trạch, cẩn thận nhìn lại một lần nữa. Thật không có chút khả nghi nào!
Độc phẩm của Thôi Hạo cũng đã được xét nghiệm qua, độc tính không lớn lắm, phải dùng ở liều lượng cao mới có thể gây tử vong. Hơn nữa, độc tính này không tồn tại trong cơ thể của Phạm Vân.
Ngay cả đến cúc áo tìm được tại hiện trường cũng không chứng minh được điều gì. Cúc áo đúng là trùng khớp với chất liệu trên đồng phục của Thôi Hạo. Nhưng đây là đồng phục của trường, làm sao có thể cả quyết đây là chính là cúc áo của hắn.
Hơn nữa, từ nghĩa trang đến tiệm internet Thôi Hạo cần hơn một tiếng đồng hồ. Phạm Vân tử vong trong khoảng thời gian từ tám giờ rưỡi đến chín giờ rưỡi. Nếu Thôi Hạo là hung thủ, nếu xét về mặt thời gian thì không ăn khớp. Hắn không thể giết người xong, sau đó trong vòng nửa tiếng đã có thể quay về tiệm internet.
Trong nhất thời, vụ án rơi vào bế tắc.
Kỷ Lang gõ gõ bàn, anh luôn cảm giác mình đã quên mất một manh mối nào đó, mà đó lại chính là mấu chốt phá án.
“Sếp! Vòi nước ở dưới lầu hư rồi, nước chảy nhỏ giọt, em đặt ấm nước ở đó chờ nước đầy. Anh uống nước ngày hôm qua được không?”, Tiết Nhạc cầm bình nước đi vào.
Kỷ Lang xua tay: “Không cần, tôi còn …”
Kỷ Lang im bặt ngay lập tức, cả phòng chìm trong bầu không khí yên tĩnh đáng sợ. Triệu Trạch và Tiết Nhạc sững sờ nhìn Kỷ Lang.
“Cậu vừa nói gì, lặp lại lần nữa”, Kỷ Lang quay sang Tiết Nhạc nói lớn.
Tiết Nhạc không hiểu đầu cua tai nheo: “Sao vậy … Sao vậy? Em nói sai gì sao? Em chỉ hỏi anh có muốn uống nước đã đun ngày hôm qua hay không, em nấu trước nhưng vẫn uống được mà!”
“Không! Là câu trước đó!”
“… Ấm nước đặt ở đó chờ nước đầy!”
Kỷ Lang vỗ tay một cái: “Ấm nước đặt ở đó chờ nước chảy …”
Tiết Nhạc: “… không đặt được sao? Nếu không làm vậy, thì làm sao có nước …”
Kỷ Lang đột nhiên đứng bật dậy, vỗ vai Tiết Nhạc: “Tôi đã biết vấn đề ở đâu rồi, chúng ta đã quên mất một điểm then chốt.”
Triệu Trạch và Lê Huy nhìn Kỷ Lang bằng ánh mắt mơ mơ hồ hồ, Kỷ Lang tiếp lời: “Tiểu Tiết, cậu gọi mọi người vào họp. Vụ án có tiến triển.”
Mọi người vây quanh bàn họp, Kỷ Lang đứng trước tấm bảng trắng, liệt kê toàn bộ những điểm mấu chốt cùng các nghi phạm trong vụ án của Phạm Vân. Sau đó, anh ra hiệu cho mọi người nhìn lên bảng rồi nói: “Hiện nay, toàn bộ vụ án chỉ có ba người tình nghi bao gồm: cô bạn thân Trần Hà, bạn trai Triệu Tích Dương và người luôn theo đuổi nạn nhân, Thôi Hạo. Căn cứ quá trình điều tra của chúng ta mấy ngày hôm nay cho thấy hôm nạn nhân bị sát hại thì Trần Hà và Triệu Tích Dương quan hệ trong khách sạn, có chứng cứ vắng mặt. Trong khi đó Thôi Hạo cũng nêu ra được chứng cứ chứng minh mình không có hiện trường, nhưng sau này chúng ta phát hiện hắn lén lút rời khỏi tiệm internet khoảng hai tiếng, vì vậy chứng cứ này không thành lập.
Tuy nhiên từ tiệm Internet đến nghĩa trang cần hơn một tiếng, thời gian tử vong của nạn nhân lại trong khoảng thời gian từ tám giờ rưỡi đến chín giờ rưỡi. Điều này đồng nghĩa với việc Thôi Hạo cũng không có đủ thời gian gây án.
`
Vậy vấn đề đặt ra của chúng ta sẽ là, nếu phạm vi đối tượng tình nghi chúng ta chỉ khoanh vùng trong ba người này, vậy một trong ba người bọn họ chắc chắn có kẻ nói dối”, Kỷ Lang chỉ vào ba cái tên trên bảng, “Theo các cậu phán đoán, ai sẽ là người nói dối đây?”
“Em cho rằng Thôi Hạo là kẻ nói dối”, Lê Huy nêu ý kiến.
“Không đúng!”, Mục Y phản đối, “Trong vụ án này, người nói dối khó nhất là Thôi Hạo, bởi hắn có minh chứng thời gian thông qua camera ghi hình. Và chúng ta đã quan sát qua camera, đúng là không sai, vì vậy tôi nghi ngờ Trần Hà và Triệu Tích Dương.”
Triệu Trạch gật đầu: “Mục Y nói đúng, hoặc là cảnh sát có thể đã phán đoán đúng, chính là hai người bọn họ liên thủ gây án.”
Tiết Nhạc khoát tay: “Triệu Tích Dương và Trần Hà vào khách sạn cũng có camera ghi hình ghi lại được, bọn họ khoảng tám giờ vào khách sạn, do đó bọn họ cũng không có khả năng gây án.”
Kỷ Lang gật đầu: “Bọn họ đều không nói dối, từ tám giờ rưỡi đến chín giờ rưỡi, bọn họ đều không có mặt tại hiện trường. Nhưng …”, Kỷ Lang ngừng một chút, nhìn về phía Tiết Nhạc, “.. Tiểu Tiết đã nhắc tôi, và đây cũng là nghi điểm quan trọng mà chúng ta đã quên mất.”
“Là cái gì?”, nghe được lời nhắc nhở này là do công của mình, Tiết Nhạc thật sự rất tò mò, không biết mình đã giúp được gì.
“Ấm nước chờ nước chảy, cần phải chờ một khoảng thời gian mới có thể đầy, máu cũng như vậy …”, Kỷ Lang nói, “Phạm Vân bị cắt đứt động mạch, mất máu quá nhiều mà chết, như vậy mất máu cũng phải cả một quá trình. Phạm Vân sẽ dần dần đi vào cõi chết trong khoảng thời gian từ 8 giờ rưỡi đến 9 giờ rưỡi, vậy trước đó cô bị ai cắt đứt cổ tay?”
“Đúng, tại sao em lại không nghĩ đến”, Tiết Nhạc vỗ đùi cái ‘đét’: “Vì lẽ đó, vụ án này chúng ta không nên lấy thời gian tử vong là căn cứ xác định mà chính là phải hỏi nghi phạm khoảng thời gian trước đó đúng không sếp!”
Kỷ Lang gật đầu: “Đúng vậy! Căn cứ các vết thương chằng chịt trên cổ tay cùng độ nông sâu của vết cắt, ta có thể tính toán được nạn nhân bị sát hại trước đó khoảng hai tiếng. Vì vậy khi hỏi cung chúng ta cần phải căn cứ vào khoảng thời gian này mới chính xác.”
“Nếu như vậy, cả ba người đều không có chứng minh không có mặt hiện trường, không phải sao?”
“Không! Thôi Hạo có chứng cứ”, Kỷ Lang trả lời, “Thôi Hạo vào tiệm internet lúc năm giờ, chơi game mãi đến bảy giờ. Trong khi đó theo suy luận của chúng ta trước đó, khả năng nạn nhân bị sát hại khoảng từ năm giờ rưỡi đến bảy giờ rưỡi, thời gian này Thôi Hao đang ở tiệm internet.”
“Vì vậy loại trừ tình nghi cho Thôi Hạo, còn lại Trần Hà và Triệu Tích Dương.”
“Chúng ta nên tập trung điều tra Triệu Tích Dương”, Kỷ Lang khẳng định, “Đầu tiên hung thủ là người đàn ông cao khoảng 1m8, nghi điểm này thì Triệu Tích Dương phù hợp. Chỉ cần điểm này đã có thể loại trừ những nhân tố khả nghi khác, từ đây hi vọng tìm ra được chân tướng câu chuyện.”
“Nhưng nếu đúng là Triệu Tích Dương, vậy động cơ của hắn là gì?”, Triệu Trạch hỏi lại, “Căn cứ theo điều tra của chúng ta, Triệu Tích Dương không phải vì tiền đồ của mình mà rất muốn trở thành bạn trai của Phạm Vân hay sao? Vậy tại sao hắn lại còn muốn giết chết Phạm Vân?”
“Hay vì Phạm Vân không chịu công khai quan hệ của bọn họ, nên hắn nổi sát tâm?”, Lê Huy suy đoán.
“Lời giải thích này quá gượng ép”, Kỷ Lang phủ nhận, anh lại nghĩ về tin nhắn nạn nhân đã nhắn cho Trần Hà trước khi chết.
--- Hà ơi, nếu Tích Dương không cưới tớ, tớ sống không nổi!
Câu nói này, rốt cục là viết nhầm hay chính là ý đó? Bất kể thế nào đi chăng nữa, nó đều liên quan mật thiết đến Triệu Tích Dương .
Vì Triệu Tích Dương và Trần Hà đã có bằng chứng chứng minh việc không có mặt tại hiện trường, do đó cảnh sát không thể tạm giam bọn họ, đành phải thả họ về. Khi Kỷ Lang đến tìm Triệu Tích Dương, hắn đang uống rượu trong một quán bar gần trường, hoàn toàn không giống với kẻ vừa mới giết chết bạn gái mình.
“Sao các anh lại đến đây, không phải đã có chứng cứ chứng minh tôi không có mặt tại hiện trường rồi sao?”, Triệu Tích Dương mất kiên nhẫn, dằn mạnh chai rượu xuống quầy bar.
Hắn đẹp trai hơn Thôi Hạo rất nhiều, hắn thâm trầm khó đoán, cằm mọc râu tua tủa, cả người trông rất chán chường.
Triệu Trạch không thể chịu nổi trạng thái này của hắn, liền kéo hắn từ trên quầy bar xuống bàn ngồi.
“Các anh còn tính hỏi mấy câu vô nghĩa gì nữa chứ?”, hắn đẩy tay của Triệu Trạch, ợ một hơi.
Kỷ Lang tiến đến ngồi bên cạnh hắn: “Bạn gái vừa chết, cậu ở đây lại uống say như chết, tâm trạng có vẻ thoải mái nhỉ?!”
“Tôi mượn rượu giải sầu không được sao?”, Triệu Tích Dương ngửa đầu, dựa lưng vào thành sofa, hơi nhắm mắt, nhưng trước mắt hắn lúc này toàn là hình ảnh của Phạm Vân, từng cử chỉ, từng cái nhíu mày, từng nụ cười, đều hiện lên rõ mồn một. Nhưng cô mãi mãi không còn ở bên cạnh anh, nở nụ cười nữa rồi … ngẫm nghĩ một chút, nước mắt tuôn trào nơi khóe mắt của hắn.
“Cậu thật sự rất yêu Phạm Vân?”, Kỷ Lang nhìn vào khóe mắt lấp lánh nước của hắn, thực sự hoài nghi lời hắn nói. Ngay đêm bạn gái tử vong, hắn lại đường đường chính chính cùng với người phụ nữ khác mướn phòng qua đêm, cuối cùng hắn yêu nạn nhân sâu đậm đến mức nào?”
“Bây giờ còn hỏi mấy lời này còn ích gì?”, Triệu Tích Dương dĩ nhiên không muốn trả lời câu hỏi này.
Kỷ Lang nhíu mày, anh không biết đây là ảo giác của mình hay đúng là ‘ý’ này. Anh cảm giác câu nói vừa rồi của hắn ngữ điệu có vẻ tự đắc, giống như hắn nắm chắc phần thắng trong tay.
“Triệu Tích Dương! Chúng tôi chỉ muốn hỏi anh, vào ngày xảy ra án mạng, vào lúc 5 giờ rưỡi đến 7 giờ rưỡi anh ở đâu, làm gì?”
Triệu Tích Dương mở choàng mắt, im lặng một hồi lâu, sau đó hắn đảo mắt: “Chuyện đã mấy ngày trước làm sao tôi còn nhớ được!”
Không nhớ sao? Kỷ Lang nhìn trạng thái của hắn lúc này, anh nhíu mày: “Xem ra cậu đã uống say rồi, để tôi giúp cậu tỉnh rượu, thì lúc ấy chắc cậu mới nhớ ngày hôm đó mình đã làm gì!”
Kỷ Lang nhìn về phía Triệu Trạch, Triệu Trạch hiểu ý, lập tức cầm lấy ly nước đá ở trên bàn, dội thẳng lên mặt của Triệu Tích Dương, nước lạnh ngắt, hắn nhảy dựng lên, trừng mắt nhìn Triệu Trạch gào thét: “Anh muốn gì?”
“Xem ra cậu tỉnh rồi!”, Kỷ Lang ấn Triệu Tích Dương ngồi xuống, tiếp tục câu hỏi: “Trong ngày xảy ra án mạng từ 5 giờ rưỡi đến 7 giờ rưỡi anh đang làm gì?”
“Tôi …”, Triệu Tích Dương xoa xoa cần cổ và cằm: “Tôi dĩ nhiên là ở nhà trọ, thế nhưng lại đột nhiên nhớ đến Trần Hà, cô ấy luôn muốn tâm sự với tôi. Vì vậy tôi liền gọi cô ấy tới nói chuyện cho vui!”
Kỷ Lang gật đầu: “Lúc ấy ai có thể chứng minh anh đang ở trong nhà trọ?”
Triệu Tích Dương và Trần Hà cùng như nhau, trọ ở bên ngoài, vì vậy khoảng thời gian ấy không ai có thể làm chứng.
“Là thật sự không có ai chứng minh, hay nói cách khác cậu đang ở hiện trường gây án?”
“Nói như vậy hung thủ không phải là ba người bọn họ?”, Kỷ Lang nhận tư liệu từ tay Triệu Trạch, cẩn thận nhìn lại một lần nữa. Thật không có chút khả nghi nào!
Độc phẩm của Thôi Hạo cũng đã được xét nghiệm qua, độc tính không lớn lắm, phải dùng ở liều lượng cao mới có thể gây tử vong. Hơn nữa, độc tính này không tồn tại trong cơ thể của Phạm Vân.
Ngay cả đến cúc áo tìm được tại hiện trường cũng không chứng minh được điều gì. Cúc áo đúng là trùng khớp với chất liệu trên đồng phục của Thôi Hạo. Nhưng đây là đồng phục của trường, làm sao có thể cả quyết đây là chính là cúc áo của hắn.
Hơn nữa, từ nghĩa trang đến tiệm internet Thôi Hạo cần hơn một tiếng đồng hồ. Phạm Vân tử vong trong khoảng thời gian từ tám giờ rưỡi đến chín giờ rưỡi. Nếu Thôi Hạo là hung thủ, nếu xét về mặt thời gian thì không ăn khớp. Hắn không thể giết người xong, sau đó trong vòng nửa tiếng đã có thể quay về tiệm internet.
Trong nhất thời, vụ án rơi vào bế tắc.
Kỷ Lang gõ gõ bàn, anh luôn cảm giác mình đã quên mất một manh mối nào đó, mà đó lại chính là mấu chốt phá án.
“Sếp! Vòi nước ở dưới lầu hư rồi, nước chảy nhỏ giọt, em đặt ấm nước ở đó chờ nước đầy. Anh uống nước ngày hôm qua được không?”, Tiết Nhạc cầm bình nước đi vào.
Kỷ Lang xua tay: “Không cần, tôi còn …”
Kỷ Lang im bặt ngay lập tức, cả phòng chìm trong bầu không khí yên tĩnh đáng sợ. Triệu Trạch và Tiết Nhạc sững sờ nhìn Kỷ Lang.
“Cậu vừa nói gì, lặp lại lần nữa”, Kỷ Lang quay sang Tiết Nhạc nói lớn.
Tiết Nhạc không hiểu đầu cua tai nheo: “Sao vậy … Sao vậy? Em nói sai gì sao? Em chỉ hỏi anh có muốn uống nước đã đun ngày hôm qua hay không, em nấu trước nhưng vẫn uống được mà!”
“Không! Là câu trước đó!”
“… Ấm nước đặt ở đó chờ nước đầy!”
Kỷ Lang vỗ tay một cái: “Ấm nước đặt ở đó chờ nước chảy …”
Tiết Nhạc: “… không đặt được sao? Nếu không làm vậy, thì làm sao có nước …”
Kỷ Lang đột nhiên đứng bật dậy, vỗ vai Tiết Nhạc: “Tôi đã biết vấn đề ở đâu rồi, chúng ta đã quên mất một điểm then chốt.”
Triệu Trạch và Lê Huy nhìn Kỷ Lang bằng ánh mắt mơ mơ hồ hồ, Kỷ Lang tiếp lời: “Tiểu Tiết, cậu gọi mọi người vào họp. Vụ án có tiến triển.”
Mọi người vây quanh bàn họp, Kỷ Lang đứng trước tấm bảng trắng, liệt kê toàn bộ những điểm mấu chốt cùng các nghi phạm trong vụ án của Phạm Vân. Sau đó, anh ra hiệu cho mọi người nhìn lên bảng rồi nói: “Hiện nay, toàn bộ vụ án chỉ có ba người tình nghi bao gồm: cô bạn thân Trần Hà, bạn trai Triệu Tích Dương và người luôn theo đuổi nạn nhân, Thôi Hạo. Căn cứ quá trình điều tra của chúng ta mấy ngày hôm nay cho thấy hôm nạn nhân bị sát hại thì Trần Hà và Triệu Tích Dương quan hệ trong khách sạn, có chứng cứ vắng mặt. Trong khi đó Thôi Hạo cũng nêu ra được chứng cứ chứng minh mình không có hiện trường, nhưng sau này chúng ta phát hiện hắn lén lút rời khỏi tiệm internet khoảng hai tiếng, vì vậy chứng cứ này không thành lập.
Tuy nhiên từ tiệm Internet đến nghĩa trang cần hơn một tiếng, thời gian tử vong của nạn nhân lại trong khoảng thời gian từ tám giờ rưỡi đến chín giờ rưỡi. Điều này đồng nghĩa với việc Thôi Hạo cũng không có đủ thời gian gây án.
`
Vậy vấn đề đặt ra của chúng ta sẽ là, nếu phạm vi đối tượng tình nghi chúng ta chỉ khoanh vùng trong ba người này, vậy một trong ba người bọn họ chắc chắn có kẻ nói dối”, Kỷ Lang chỉ vào ba cái tên trên bảng, “Theo các cậu phán đoán, ai sẽ là người nói dối đây?”
“Em cho rằng Thôi Hạo là kẻ nói dối”, Lê Huy nêu ý kiến.
“Không đúng!”, Mục Y phản đối, “Trong vụ án này, người nói dối khó nhất là Thôi Hạo, bởi hắn có minh chứng thời gian thông qua camera ghi hình. Và chúng ta đã quan sát qua camera, đúng là không sai, vì vậy tôi nghi ngờ Trần Hà và Triệu Tích Dương.”
Triệu Trạch gật đầu: “Mục Y nói đúng, hoặc là cảnh sát có thể đã phán đoán đúng, chính là hai người bọn họ liên thủ gây án.”
Tiết Nhạc khoát tay: “Triệu Tích Dương và Trần Hà vào khách sạn cũng có camera ghi hình ghi lại được, bọn họ khoảng tám giờ vào khách sạn, do đó bọn họ cũng không có khả năng gây án.”
Kỷ Lang gật đầu: “Bọn họ đều không nói dối, từ tám giờ rưỡi đến chín giờ rưỡi, bọn họ đều không có mặt tại hiện trường. Nhưng …”, Kỷ Lang ngừng một chút, nhìn về phía Tiết Nhạc, “.. Tiểu Tiết đã nhắc tôi, và đây cũng là nghi điểm quan trọng mà chúng ta đã quên mất.”
“Là cái gì?”, nghe được lời nhắc nhở này là do công của mình, Tiết Nhạc thật sự rất tò mò, không biết mình đã giúp được gì.
“Ấm nước chờ nước chảy, cần phải chờ một khoảng thời gian mới có thể đầy, máu cũng như vậy …”, Kỷ Lang nói, “Phạm Vân bị cắt đứt động mạch, mất máu quá nhiều mà chết, như vậy mất máu cũng phải cả một quá trình. Phạm Vân sẽ dần dần đi vào cõi chết trong khoảng thời gian từ 8 giờ rưỡi đến 9 giờ rưỡi, vậy trước đó cô bị ai cắt đứt cổ tay?”
“Đúng, tại sao em lại không nghĩ đến”, Tiết Nhạc vỗ đùi cái ‘đét’: “Vì lẽ đó, vụ án này chúng ta không nên lấy thời gian tử vong là căn cứ xác định mà chính là phải hỏi nghi phạm khoảng thời gian trước đó đúng không sếp!”
Kỷ Lang gật đầu: “Đúng vậy! Căn cứ các vết thương chằng chịt trên cổ tay cùng độ nông sâu của vết cắt, ta có thể tính toán được nạn nhân bị sát hại trước đó khoảng hai tiếng. Vì vậy khi hỏi cung chúng ta cần phải căn cứ vào khoảng thời gian này mới chính xác.”
“Nếu như vậy, cả ba người đều không có chứng minh không có mặt hiện trường, không phải sao?”
“Không! Thôi Hạo có chứng cứ”, Kỷ Lang trả lời, “Thôi Hạo vào tiệm internet lúc năm giờ, chơi game mãi đến bảy giờ. Trong khi đó theo suy luận của chúng ta trước đó, khả năng nạn nhân bị sát hại khoảng từ năm giờ rưỡi đến bảy giờ rưỡi, thời gian này Thôi Hao đang ở tiệm internet.”
“Vì vậy loại trừ tình nghi cho Thôi Hạo, còn lại Trần Hà và Triệu Tích Dương.”
“Chúng ta nên tập trung điều tra Triệu Tích Dương”, Kỷ Lang khẳng định, “Đầu tiên hung thủ là người đàn ông cao khoảng 1m8, nghi điểm này thì Triệu Tích Dương phù hợp. Chỉ cần điểm này đã có thể loại trừ những nhân tố khả nghi khác, từ đây hi vọng tìm ra được chân tướng câu chuyện.”
“Nhưng nếu đúng là Triệu Tích Dương, vậy động cơ của hắn là gì?”, Triệu Trạch hỏi lại, “Căn cứ theo điều tra của chúng ta, Triệu Tích Dương không phải vì tiền đồ của mình mà rất muốn trở thành bạn trai của Phạm Vân hay sao? Vậy tại sao hắn lại còn muốn giết chết Phạm Vân?”
“Hay vì Phạm Vân không chịu công khai quan hệ của bọn họ, nên hắn nổi sát tâm?”, Lê Huy suy đoán.
“Lời giải thích này quá gượng ép”, Kỷ Lang phủ nhận, anh lại nghĩ về tin nhắn nạn nhân đã nhắn cho Trần Hà trước khi chết.
--- Hà ơi, nếu Tích Dương không cưới tớ, tớ sống không nổi!
Câu nói này, rốt cục là viết nhầm hay chính là ý đó? Bất kể thế nào đi chăng nữa, nó đều liên quan mật thiết đến Triệu Tích Dương .
Vì Triệu Tích Dương và Trần Hà đã có bằng chứng chứng minh việc không có mặt tại hiện trường, do đó cảnh sát không thể tạm giam bọn họ, đành phải thả họ về. Khi Kỷ Lang đến tìm Triệu Tích Dương, hắn đang uống rượu trong một quán bar gần trường, hoàn toàn không giống với kẻ vừa mới giết chết bạn gái mình.
“Sao các anh lại đến đây, không phải đã có chứng cứ chứng minh tôi không có mặt tại hiện trường rồi sao?”, Triệu Tích Dương mất kiên nhẫn, dằn mạnh chai rượu xuống quầy bar.
Hắn đẹp trai hơn Thôi Hạo rất nhiều, hắn thâm trầm khó đoán, cằm mọc râu tua tủa, cả người trông rất chán chường.
Triệu Trạch không thể chịu nổi trạng thái này của hắn, liền kéo hắn từ trên quầy bar xuống bàn ngồi.
“Các anh còn tính hỏi mấy câu vô nghĩa gì nữa chứ?”, hắn đẩy tay của Triệu Trạch, ợ một hơi.
Kỷ Lang tiến đến ngồi bên cạnh hắn: “Bạn gái vừa chết, cậu ở đây lại uống say như chết, tâm trạng có vẻ thoải mái nhỉ?!”
“Tôi mượn rượu giải sầu không được sao?”, Triệu Tích Dương ngửa đầu, dựa lưng vào thành sofa, hơi nhắm mắt, nhưng trước mắt hắn lúc này toàn là hình ảnh của Phạm Vân, từng cử chỉ, từng cái nhíu mày, từng nụ cười, đều hiện lên rõ mồn một. Nhưng cô mãi mãi không còn ở bên cạnh anh, nở nụ cười nữa rồi … ngẫm nghĩ một chút, nước mắt tuôn trào nơi khóe mắt của hắn.
“Cậu thật sự rất yêu Phạm Vân?”, Kỷ Lang nhìn vào khóe mắt lấp lánh nước của hắn, thực sự hoài nghi lời hắn nói. Ngay đêm bạn gái tử vong, hắn lại đường đường chính chính cùng với người phụ nữ khác mướn phòng qua đêm, cuối cùng hắn yêu nạn nhân sâu đậm đến mức nào?”
“Bây giờ còn hỏi mấy lời này còn ích gì?”, Triệu Tích Dương dĩ nhiên không muốn trả lời câu hỏi này.
Kỷ Lang nhíu mày, anh không biết đây là ảo giác của mình hay đúng là ‘ý’ này. Anh cảm giác câu nói vừa rồi của hắn ngữ điệu có vẻ tự đắc, giống như hắn nắm chắc phần thắng trong tay.
“Triệu Tích Dương! Chúng tôi chỉ muốn hỏi anh, vào ngày xảy ra án mạng, vào lúc 5 giờ rưỡi đến 7 giờ rưỡi anh ở đâu, làm gì?”
Triệu Tích Dương mở choàng mắt, im lặng một hồi lâu, sau đó hắn đảo mắt: “Chuyện đã mấy ngày trước làm sao tôi còn nhớ được!”
Không nhớ sao? Kỷ Lang nhìn trạng thái của hắn lúc này, anh nhíu mày: “Xem ra cậu đã uống say rồi, để tôi giúp cậu tỉnh rượu, thì lúc ấy chắc cậu mới nhớ ngày hôm đó mình đã làm gì!”
Kỷ Lang nhìn về phía Triệu Trạch, Triệu Trạch hiểu ý, lập tức cầm lấy ly nước đá ở trên bàn, dội thẳng lên mặt của Triệu Tích Dương, nước lạnh ngắt, hắn nhảy dựng lên, trừng mắt nhìn Triệu Trạch gào thét: “Anh muốn gì?”
“Xem ra cậu tỉnh rồi!”, Kỷ Lang ấn Triệu Tích Dương ngồi xuống, tiếp tục câu hỏi: “Trong ngày xảy ra án mạng từ 5 giờ rưỡi đến 7 giờ rưỡi anh đang làm gì?”
“Tôi …”, Triệu Tích Dương xoa xoa cần cổ và cằm: “Tôi dĩ nhiên là ở nhà trọ, thế nhưng lại đột nhiên nhớ đến Trần Hà, cô ấy luôn muốn tâm sự với tôi. Vì vậy tôi liền gọi cô ấy tới nói chuyện cho vui!”
Kỷ Lang gật đầu: “Lúc ấy ai có thể chứng minh anh đang ở trong nhà trọ?”
Triệu Tích Dương và Trần Hà cùng như nhau, trọ ở bên ngoài, vì vậy khoảng thời gian ấy không ai có thể làm chứng.
“Là thật sự không có ai chứng minh, hay nói cách khác cậu đang ở hiện trường gây án?”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook