Đẫm Nước - Âm Bạo Đạn Nguyệt Bán Đinh
-
Chương 5
Vậy anh, anh có thể dạy em được không?
Đôi mắt Khúc Trì trong veo như một ao nước nhỏ, chỉ cần thoáng liếc qua là có thể nhìn thấy đến tận đáy, bên trong ấy là niềm tin thuần túy nhất, một chút gian dối cũng không tìm thấy.
Ánh mắt Bạch Thuận nhất thời tối sầm lại, bởi tốc độ thay đổi quá nhanh nên không bị Khúc Trì nhìn thấy.
Anh ôm Khúc Trì vào lòng, trở lại tư thế bình thường, vuốt tóc sau gáy Khúc Trì rồi thu tay về, nói: "Anh chỉ muốn làm mẫu cho em xem một chút thôi."
Tay anh đã rời khỏi người cậu, hơi ấm đột ngột mất đi khiến Khúc Trì có chút không nỡ buông ra.
Khúc Trì dán chặt mắt vào ngón tay anh một hồi lâu, nhịn không được mà hỏi: "Anh đã từng làm mẫu như thế này cho người khác xem chưa?"
"Chưa từng." Bạch Thuận nói, "Đây không phải là chuyện có thể tùy tiện làm."
Khúc Trì: "Vậy..."
"Tuy là anh dạy em như thế, nhưng em không thể làm như vậy với mọi cô gái được."
Bạch Thuận đan tay, điềm tĩnh nói: "Tóm lại thì đây là những hành động chỉ được phép làm với những người đã thân thiết. Anh và Tiểu Trì là anh em thì không sao cả. Nhưng nếu em làm như vậy với người khác thì sẽ rất vô lễ, rất thiếu tôn trọng."
Khúc Trì gật đầu trước tiên, sau đó mấy giây mới bối rối: "Vậy nếu không dùng cái này để xác minh thì làm sao biết được mình có thích người ta hay không?"
"Em muốn tìm người mình thích đến vậy sao?" Bạch Thuận hỏi.
Khúc Trì đáp: "Không tìm được người mình thích thì không thể có người yêu được... Em không muốn trở thành người vô trách nhiệm trong mắt anh trai của em..."
"Vì vậy nên em vẫn muốn yêu?"
Việc này xem ra cũng chẳng có gì sai, suy cho cùng thì đây cũng chính là một trong những lí do khiến cậu hỏi chuyện này, tuy rằng ý muốn của cậu không được mãnh liệt lắm, nhưng nếu có cơ hội để làm thì cậu cũng không từ chối.
Khúc Trì gật đầu, mười ngón tay đan của Bạch Thuận không kìm được mà siết lại, các đốt ngón tay ép chặt vào nhau sinh ra cảm giác đau đớn, anh nhanh chóng thả lỏng một chút, dù vậy giọng điệu vẫn giống như ban đầu, không có thay đổi nhiều.
"Tiểu Trì, nếu như em chỉ có thể dùng cách này để chứng minh tình yêu của mình, chỉ chứng tỏ rằng em chưa đủ trưởng thành."
Bạch Thuận ngồi thẳng dậy, hơi cúi đầu nhìn cậu: "Cho dù em có thật sự tìm được người mình thích đi chăng nữa, liệu em có thể lo liệu ổn thỏa được mối quan hệ hai bên không?"
Khúc Trì sững người lại, do dự một lúc rồi lắc đầu.
Cậu thậm chí còn không có lấy một người bạn thân, những chuyện đối đáp tình cảm như vậy, chỉ nghĩ đến thôi cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
Những gì cậu nhìn thấy được chỉ bề nổi của tảng băng chìm, đó chắc chắn là biểu hiện của sự ngây thơ, không cần phải bàn cãi.
Khúc Trì nóng bừng cả hai tai, cảm thấy thật xấu hổ.
Dường như thấy cậu im lặng, Bạch Thuận lại dịu giọng, tựa sát vào cậu mà an ủi: "Em mới chỉ là trẻ con thôi, không trưởng thành cũng không phải lỗi của em, nếu vẫn muốn yêu thì có thể đợi sau khi tìm hiểu thêm rồi yêu cũng được."
Hơi thở ấm nóng của anh phả vào mặt cậu, khiến gò má cậu cũng nóng lên theo, phản ứng vừa mới xuất hiện khi nãy còn chưa tan hết đã lại bao phủ lấy cơ thể cậu một lần nữa.
Khúc Trì cúi thấp đầu, tóc tai che hết phân nửa khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt đang chớp chớp cũng bị che đi.
Tâm trí của cậu có chút rối rắm, cậu luôn cảm thấy mình nên cố gắng nói ra một điều gì đó, nhưng không thể nào tập trung mà suy nghĩ được, cậu chỉ có thể cảm nhận được hơi thở đều đều nhịp theo lời nói của Bạch Thuận, nhìn chằm chằm vào hai chiếc bóng đang dần lồng vào làm một, dường như tình tứ vô cùng.
Trưởng thành hơn, học hỏi nhiều hơn-
Khúc Trì mở miệng, trầm ngâm mất mười mấy giây, cuối cùng cũng nói thẳng ra ý nghĩ của mình.
Cậu đột nhiên ngẩng đầu lên muốn nói chuyện cùng anh trai, mà mặt hai người lại ở quá gần nhau, nếu Bạch Thuận không kịp lùi về phía sau một chút, hai khuôn mặt có thể đã chạm vào nhau.
Môi của anh và cậu vô tình sượt qua nhau, Bạch Thuận vô thức đưa tay lên muốn chạm vào môi mình, nhưng rất nhanh đã hạ xuống.
Khúc Trì là người chậm chạp, không hề phát hiện ra hành động nhỏ này, đã vậy còn đưa tay nắm chặt lấy tay áo Bạch Thuận, cơ thể cúi về phía trước.
"Vậy anh, anh có thể dạy em được không?" Khúc Trì hỏi, "Em cũng muốn trưởng thành."
Hết chương 5.
Đôi mắt Khúc Trì trong veo như một ao nước nhỏ, chỉ cần thoáng liếc qua là có thể nhìn thấy đến tận đáy, bên trong ấy là niềm tin thuần túy nhất, một chút gian dối cũng không tìm thấy.
Ánh mắt Bạch Thuận nhất thời tối sầm lại, bởi tốc độ thay đổi quá nhanh nên không bị Khúc Trì nhìn thấy.
Anh ôm Khúc Trì vào lòng, trở lại tư thế bình thường, vuốt tóc sau gáy Khúc Trì rồi thu tay về, nói: "Anh chỉ muốn làm mẫu cho em xem một chút thôi."
Tay anh đã rời khỏi người cậu, hơi ấm đột ngột mất đi khiến Khúc Trì có chút không nỡ buông ra.
Khúc Trì dán chặt mắt vào ngón tay anh một hồi lâu, nhịn không được mà hỏi: "Anh đã từng làm mẫu như thế này cho người khác xem chưa?"
"Chưa từng." Bạch Thuận nói, "Đây không phải là chuyện có thể tùy tiện làm."
Khúc Trì: "Vậy..."
"Tuy là anh dạy em như thế, nhưng em không thể làm như vậy với mọi cô gái được."
Bạch Thuận đan tay, điềm tĩnh nói: "Tóm lại thì đây là những hành động chỉ được phép làm với những người đã thân thiết. Anh và Tiểu Trì là anh em thì không sao cả. Nhưng nếu em làm như vậy với người khác thì sẽ rất vô lễ, rất thiếu tôn trọng."
Khúc Trì gật đầu trước tiên, sau đó mấy giây mới bối rối: "Vậy nếu không dùng cái này để xác minh thì làm sao biết được mình có thích người ta hay không?"
"Em muốn tìm người mình thích đến vậy sao?" Bạch Thuận hỏi.
Khúc Trì đáp: "Không tìm được người mình thích thì không thể có người yêu được... Em không muốn trở thành người vô trách nhiệm trong mắt anh trai của em..."
"Vì vậy nên em vẫn muốn yêu?"
Việc này xem ra cũng chẳng có gì sai, suy cho cùng thì đây cũng chính là một trong những lí do khiến cậu hỏi chuyện này, tuy rằng ý muốn của cậu không được mãnh liệt lắm, nhưng nếu có cơ hội để làm thì cậu cũng không từ chối.
Khúc Trì gật đầu, mười ngón tay đan của Bạch Thuận không kìm được mà siết lại, các đốt ngón tay ép chặt vào nhau sinh ra cảm giác đau đớn, anh nhanh chóng thả lỏng một chút, dù vậy giọng điệu vẫn giống như ban đầu, không có thay đổi nhiều.
"Tiểu Trì, nếu như em chỉ có thể dùng cách này để chứng minh tình yêu của mình, chỉ chứng tỏ rằng em chưa đủ trưởng thành."
Bạch Thuận ngồi thẳng dậy, hơi cúi đầu nhìn cậu: "Cho dù em có thật sự tìm được người mình thích đi chăng nữa, liệu em có thể lo liệu ổn thỏa được mối quan hệ hai bên không?"
Khúc Trì sững người lại, do dự một lúc rồi lắc đầu.
Cậu thậm chí còn không có lấy một người bạn thân, những chuyện đối đáp tình cảm như vậy, chỉ nghĩ đến thôi cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
Những gì cậu nhìn thấy được chỉ bề nổi của tảng băng chìm, đó chắc chắn là biểu hiện của sự ngây thơ, không cần phải bàn cãi.
Khúc Trì nóng bừng cả hai tai, cảm thấy thật xấu hổ.
Dường như thấy cậu im lặng, Bạch Thuận lại dịu giọng, tựa sát vào cậu mà an ủi: "Em mới chỉ là trẻ con thôi, không trưởng thành cũng không phải lỗi của em, nếu vẫn muốn yêu thì có thể đợi sau khi tìm hiểu thêm rồi yêu cũng được."
Hơi thở ấm nóng của anh phả vào mặt cậu, khiến gò má cậu cũng nóng lên theo, phản ứng vừa mới xuất hiện khi nãy còn chưa tan hết đã lại bao phủ lấy cơ thể cậu một lần nữa.
Khúc Trì cúi thấp đầu, tóc tai che hết phân nửa khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt đang chớp chớp cũng bị che đi.
Tâm trí của cậu có chút rối rắm, cậu luôn cảm thấy mình nên cố gắng nói ra một điều gì đó, nhưng không thể nào tập trung mà suy nghĩ được, cậu chỉ có thể cảm nhận được hơi thở đều đều nhịp theo lời nói của Bạch Thuận, nhìn chằm chằm vào hai chiếc bóng đang dần lồng vào làm một, dường như tình tứ vô cùng.
Trưởng thành hơn, học hỏi nhiều hơn-
Khúc Trì mở miệng, trầm ngâm mất mười mấy giây, cuối cùng cũng nói thẳng ra ý nghĩ của mình.
Cậu đột nhiên ngẩng đầu lên muốn nói chuyện cùng anh trai, mà mặt hai người lại ở quá gần nhau, nếu Bạch Thuận không kịp lùi về phía sau một chút, hai khuôn mặt có thể đã chạm vào nhau.
Môi của anh và cậu vô tình sượt qua nhau, Bạch Thuận vô thức đưa tay lên muốn chạm vào môi mình, nhưng rất nhanh đã hạ xuống.
Khúc Trì là người chậm chạp, không hề phát hiện ra hành động nhỏ này, đã vậy còn đưa tay nắm chặt lấy tay áo Bạch Thuận, cơ thể cúi về phía trước.
"Vậy anh, anh có thể dạy em được không?" Khúc Trì hỏi, "Em cũng muốn trưởng thành."
Hết chương 5.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook