đam Mỹ Trói Buộc
C41: Nhìn thấy tôi nên không vui

cậu nằm trên giường mơ màng nghe thấy giọng nói của hắn đang nói chuyện với một người nào đó

“gọi bác sĩ tới chữa trị cho cậu ta”. hắn nhìn quản gia mà ra lệnh

“vâng” quản gia quay người rời đi

hắn lúc này mới quay lưng lại đi đến chỗ cậu nhìn cậu chằm chằm, cậu cố gắng mở mắt nhìn hắn và cố gắng lắng nghe những gì hắn đang nói, nhưng vì cậu quá mệt mỏi và đã không được ăn uống bất kỳ trong suốt mấy ngày qua, nên cậu hiện tại đã kiệt sức đôi mắt mơ hồ mi mắt từ từ khép lại, vẫn không nghe rõ hắn đang nói gì với cậu

một lúc sau bác sĩ đến chữa trị và băng bó vết thương cho cậu, sau khi chữa trị và dặn dò xong cũng rời đi sau đó

“Boss Tưởng tiểu thư tìm ngài”

“không gặp bảo cô ta về đi”

“vâng” trợ lý quay người bước ra khỏi phòng, để lại không gian riêng cho cậu và hắn


hắn ngồi xuống bên cạnh giường nhìn cậu “em nói muốn dừng lại và rời khỏi tôi, thì ít ra em phải sống vui vẻ và hạnh phúc hơn khi ở bên cạnh tôi? tại sao em rời khỏi tôi mà lại sống trong hoàn cảnh như bây giờ? hay em thích một cuộc sống như thế này?”

hắn nhìn cậu nằm trên giường hôn mê và cơ thể đầy thương tích, bất giác trong lòng dâng lên cảm giác đau lòng khó tả mà trước nay chưa từng có

bên ngoài bầu trời mặt trời bất đầu lặng màn đêm cũng dần buông xuống, cậu giật mình tỉnh dậy từ trong cơn mê, cậu nhìn trần nhà lạ lẫm phía bên trên được treo một cái đèn trùm lớn màu vàng kim rất hoa lệ

cậu ngồi dậy nhìn xung quanh căn phòng xa lạ trước mặt, căn phòng rất hoa lệ được trang trí rất nhiều thứ đắt tiền và xa xỉ, nhưng màu chủ đạo của căn phòng chỉ có đen và trắng, như toát lên vẻ huyền bí của chủ nhân nơi này

cậu chợt nghe tiếng mở nước từ trong phòng tắm phát ra dường như có người đang tắm, một lúc sau tiếng nước chảy trong phòng tắm đã ngừng, một người đàn ông mặc áo choàng ngủ mở cửa bước ra

cậu nhìn người đàn ông bước ra từ phòng tắm thì giật mình, cậu cứ nghĩ là do cậu vì quá mệt mỏi kiệt sức dẫn đến hôn mê mà sinh ra ảo giác nên trước khi hôn mê nên mới nhìn thấy hắn

người đàn ông như phát hiện ra sự bất thường từ cậu, bước đến trước mặt cậu “vẻ mặt đó là sao? nhìn thấy tôi nên không vui à?”

mùi hương bạc hà thoang thoảng trên người hắn phảng phất đến mũi cậu, hắn dùng dầu gội có mùi bạc hà giống hệt với mùi pheromone của cậu

“sao…sao anh lại ở đây?”. cậu lúng túng nhìn hắn

“sao vậy? tôi không được ở đây?”. hắn vừa nâng cằm cậu vừa hờ hững nói

“kh…không phải vậy”.

“Hàn Tư Niệm hóa ra em muốn rời khỏi tôi là muốn đến làm bạn giường cho chú của tôi”. hắn nói đến đây tay nắm chặt cằm cậu hơn


“không phải…tôi là bị ép”

“phải không?” hắn như không tin lời cậu nói buông cằm cậu ra, sau đó đi đến ghế ngồi xuống

cậu nhìn hắn như vậy không biết nên nói thế nào, vì càng nói thì sẽ chỉ càng khiến cho đối phương cảm thấy như bản thân họ đang cố biện minh cho bản thân vậy

một lúc sau quản gia tay cầm khay đồ ăn gõ cửa bước vào, quản gia để khay đồ ăn xuống bàn sau đó lặng lẽ cúi người rời đi

hắn nhìn cậu vẫn còn đứng ngây ngốc bất động không nhịn được lên tiếng “còn đứng đó làm gì? đợi tôi đến hầu hạ đút em ăn à”

cậu bước đến ngồi đối diện với hắn, tay cầm cái thìa lên múc cháo ở trong bát đưa vào miệng, hắn nhìn cậu ăn trông rất ngon vô thức đưa tay lên lau ở khóe miệng cậu, sau đó bất giác kéo cậu qua hôn xuống môi cậu

cậu không còn quá bất ngờ trước hành động này của hắn, vì trong khoảng thời gian sống cùng với hắn những hành động như thế này cũng thường xuyên xảy ra

hắn rời môi cậu sau đó đứng dậy bước ra khỏi phòng, cậu nhìn hắn rời đi trong lòng có chút khó hiểu

tại sao mình lại hành động như vậy, là do một thời gian không gặp nên mới không kìm lòng được mà hôn cậu ta? mình sau này phải kìm chế bản thân và không được tùy tiện như trước kia nữa, bây giờ đã không còn như trước đây nữa


“cậu chủ ngài có gì căn dặn?” quản gia nhìn hắn nói

“ông xuống tầng hầm mang chai rượu vang đến đây”.

“vâng”

hắn ngồi xuống ghế lấy một điếu thuốc lá từ dưới ngăn bàn ra, châm lửa điếu thuốc sau đó dựa vào ghế hút một hơi, quản gia mang rượu và ly đến để nhẹ xuống bàn

quản gia đang quay người rời đi thì bỗng nghe thấy giọng hắn vang lên “ông gọi người mang chút đồ ngọt vị dâu cùng nước ép táo lên phòng”

quản gia nhìn hắn hơi khó hiểu nhưng không dám hỏi, vì hắn rất không thích người khác tò mò hay nhiều lời về chuyện của hắn, quản gia dù rất hiếu kỳ về cậu nhưng lại không dám hỏi chỉ gật đầu rồi làm theo lời mà hắn vừa nói ra

không chỉ quản gia mà cả những người làm ở đây họ đều tò mò và hiếu kỳ về cậu, cậu là người đầu tiên mà hắn đích thân mang về, nên họ thật sự rất muốn biết cậu là ai

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương