đam Mỹ Trói Buộc
C10: Chịu trách nhiệm

đây là lời nói mà một Alpha trội như hắn có thể nói ra? một Alpha lại một mực muốn một beta như cậu phải chịu trách nhiệm với hắn

"tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh nhưng....". cậu ấp úng sau đó dè dặt nói tiếp "tôi chỉ là một Beta sẽ không phù hợp với một Alpha trội như anh"

mình chỉ là một Beta bị người người khinh thường và chế giễu, một Beta không thể đáp ứng đủ điều kiện mà bạn đời mong muốn

Beta? cậu ta không biết mình là omega siêu lặng? có lẽ do những Alpha bình thường khác không ngửi được mùi pheromone từ cậu ta nên mới cho rằng cậu ta là Beta. hắn thầm nghĩ

"làm tình với cậu khiến tôi rất thoải mái nên phù hợp hay không thì có liên quan gì" hắn thẳng thắn nói

cậu ngơ ngác trước câu trả lời của hắn, không ngờ rằng lại có một ngày có một Alpha lại nói không quan tâm đến dù cậu có là một Beta, cậu cứ nghĩ hắn sẽ khinh thường và ánh mắt không mấy thiện cảm tỏa ra ghét bỏ đối với cậu như những Alpha khác khi nhìn cậu, hắn thấy cậu thất thần không có phản ứng gì liền hôn xuống môi cậu

cậu hoàn hồn lại thì đẩy hắn ra nói "tôi hiện tại phải đến trường, khi khác sẽ nói chuyện với anh sau" cậu bước xuống giường với cơ thể nhức mỏi có gắng mặc quần áo vào

hắn nhìn cậu đang mặc quần áo thì đột ngột lên tiếng trêu ghẹo "nhớ đừng quên những gì cậu nói trong hôm nay"


"sẽ...không quên" cậu lúng túng ôm mặt đỏ ửng chạy ra ngoài

"chạy cũng nhanh thật" hắn nhìn dáng vẻ xấu hổ bỏ chạy kia của cậu, như đang nhìn thấy một con thỏ nhỏ đang cố bỏ chạy khỏi một con sói xám vậy

hắn đi đến tủ lấy một bộ vest mặc vào sau đó giọng nói lạnh lẽo vang lên "trợ lý Hoàn"

đột ngột cánh cửa được mở ra một thiếu ăn mặc chỉnh tề bước vào "Boss"

"chuẩn bị xe đến công ty" hắn gương mặt lạnh băng giọng nói lạnh nhạt ra lệnh

"vâng Boss"

...----------------...

tại Đế Hoàng

bên trong phòng họp mọi người đều mồ hôi đổ như mưa, không phải vì nóng mà là vì bầu không khí áp lực vô hình, ai cũng đều nơm nớp lo sợ vì Boss của họ như ma đầu vậy

mỗi người cầm bản kế hoạch trong tay lần lượt trình bày, đều nơm nớp lo sợ trong lòng, đến cả thở cũng không dám thở mạnh

"cuộc họp hôm nay đến đây kết thúc, phần còn lại cuộc họp sau sẽ nói tiếp". hắn nói rồi sau đó đứng dậy rời đi

hắn vừa rời đi mọi người trong phòng họp mới thở phào nhẹ nhõm

"phù sống rồi tôi còn nghĩ là sẽ bị mắng cho một trận" một người trong phòng họp đột ngột lên tiếng nói


"trợ lý Hoàn hôm nay tâm trạng của Lam tổng có vẻ rất tốt" một người khác hỏi

"các người đừng đoán mò nữa, lo mà đi làm việc đi nếu không muốn tăng ca mỗi đêm vì chuyện này". đây là kinh nghiệm của trợ lý Hoàn sau nhiều lần hóng hớt chuyện của Boss mà thường xuyên bị phạt tăng ca

"trợ lý Hoàn nói đúng đó chúng ta cũng nhanh đi thôi"

cậu lúc này đang phải nhịn đau vì chuyện hôm qua mà đang cố gắng đứng dạy học trên lớp

bỗng một học sinh lên tiếng hỏi "Giáo sư Hàn trường có dã ngoại cuối năm, thầy cũng tham gia chứ?"

"năm rồi em nghe nói thầy cũng không tham gia" một học sinh khác cũng lên tiếng nói

"không có tôi các em vẫn có thể đi dã ngoại được mà". cậu nhẹ nhàng nhàn nhạt trả lời

"nhưng có thầy tham gia chắc sẽ vui hơn"

"thầy tham gia cùng mọi người được không thầy".


không phải chỉ riêng năm ngoái, mà hầu như mỗi năm cậu đều không tham gia vào các hoạt động của trường, cậu là một người hướng nội trầm tính, nên những nơi nhộn nhịp như vậy không thích hợp với cậu

"tôi không biết hôm đó có bận gì không, nếu hôm đó tôi không bận gì thì tôi sẽ tham gia cùng các em". cậu do dự một lúc rồi nói

sau lời nói do dự từ cậu thì tiếng chuông báo hết tiết kết thúc một ngày học cũng vang lên

"Giáo sư Hàn hẹn gặp lại thầy vào ngày dã ngoại" một học sinh nói rồi chào cậu rời đi

"tạm biệt Giáo Sư" một học sinh khác cũng chào cậu rồi nhanh chóng rời đi

cậu nhìn những học sinh đang vội vã ra khỏi phòng học trong lòng chợt thoáng lên một suy nghĩ, sau đó cũng nhanh chóng thu dọn đồ cũng bước ra khỏi trường học




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương