Đam Mỹ Tình Sinh Ý Động
-
77: Nó Là Kỳ Tích
Khi Trần Diệu và Kỷ Sơn Thanh lần lượt trở về thì Từ Hữu Vi cũng đã rửa chén xong.
Hai người đi vào nhà bếp, vùi vào cái bàn ăn bên cạnh để ăn cơm, ăn xong ai cầm chén người nấy rửa sạch rồi mới ra ngoài.
Vừa ra khỏi nhà bếp đã thấy Triệu Ý đang khóa cửa lại.
Bên trong cậu mặc một chiếc áo sơ mi, bên ngoài phủ chiếc áo đen, dưới mặc chiếc quần tây thường, mang đôi giày trắng hết sức chói mắt.
Trông có vẻ rất chỉnh chu, sạch sẽ.
Kỷ Sơn Thanh nhướng mày, đương nhiên sạch rồi, cả người cậu đều do anh tắm từ trên xuống dưới.
Khóa cửa lại, Triệu Ý cũng nhìn thấy hai người họ, vốn khoảng cách cũng không bao xa.
Cậu nắm vuốt chìa khóa, nhét vào trong túi rồi bước tới.
"Hôm nay hai người đi đâu vậy, lúc ăn cơm chẳng thấy."
Trần Diệu không trả lời, vốn Triệu Ý cũng chẳng hỏi mình.
"Đi leo núi." Kỷ sơn Thanh nói: "Em định ra ngoài à?"
"Ừ." Triệu Ý nói: "Đang tìm anh đấy."
Trần Diệu nhìn nhìn thấy chỗ này hết chuyện của mình, thế là chào một tiếng rồi đi.
Triệu Ý nghiêng người né, chờ Trần Diệu đi qua mới nói: "Em định tới nhà Thạch Nha xem thế nào, anh dẫn em đi nhé."
Lần này Triệu Ý dạy vẽ cho Thạch Nha, anh biết.
Hai ngày này, Triệu Ý cứ khi nào rảnh rỗi là chạy đi dạy cho cô bé nhỏ, anh đã từng thấy Triệu Ý dạy cho Thạch Nha, rất chăm chú, rất đẹp, cả người như đang phát sáng.
Em ấy thật sự coi trọng Thạch Nha.
Kỷ Sơn Thanh trầm ngâm một chút, nhớ tới nhà Thạch Nha mà không khỏi thở dài.
"Em muốn đi thật à?" Anh hỏi
Triệu Ý liếm liếm môi dưới: "Hồi trước đợt nghỉ Quốc khánh em có nhận con bé, tìm vài nơi, nhân mấy ngày nghỉ Quốc khánh đó dắt con bé đi sưu tầm dân ca.
Nhưng con bé nói với em là nó không đi, nó muốn về nhà."
Cậu ngước mắt nhìn Kỷ Sơn Thanh: "Em biết, thật sự con bé rất muốn ở lại trường để học vẽ tranh."
Con bé thật sự không muốn về nhà, nhưng nó vẫn quyết định phải về.
"Em đã nghĩ hai ngày, cảm thấy vẫn nên đến đó coi sao."
Thật ra, hai ngày hai Triệu Ý hơi hoảng hốt.
Từ khi nhận điện thoại của An Thịnh, cậu mới nghĩ đến, ở thành phố A đó, cậu có thể tạm thời đi khỏi, nhưng không thể vĩnh viễn không để ý được.
Sớm muộn gì cậu cũng sẽ về.
Không biết từ khi nào cậu đã không nỡ rời bỏ cái thôn nghèo nàn, trường học rách nát.
Trước khi đi, cậu còn quá nhiều chuyện không nỡ được.
Ví dụ như Thạch Nha, ví dụ như Thạch Đầu...!
Vẫn còn ví như, cậu không muốn nghĩ đến Kỷ Sơn Thanh nữa.
Cho nên cậu phải nhanh hơn một chút, phải nhanh chóng mang đi những thứ có thể mang.
———–
Nhà Thạch Nha ở thôn bên cạnh, bọn họ đi qua cũng mất một tiếng.
Đó là một ngôi nhà thông thường ở đây, có vườn rau dựa tường bên ngoài, đi vào cửa chính, nhìn thẳng vào chỉ thấy ba gian phòng, bên trái còn hai phòng nữa.
Khoảng sân bên phải được bao quanh bởi chuồng lợn và chuồng gà.
Mùi phân gà, lợn bay đầy sân, mặc dù không nồng nặc nhưng cũng đủ làm người ta ngửi thấy.
Kỷ Sơn Thanh vừa vào cửa đã hô gọi.
Cửa nhà ở nông thôn hầu hết sẽ mở, không cần gõ cửa, cần tìm ai thì cứ đi thẳng vào mà gọi, có thế người ở trong mới nghe thấy.
Thạch Nha không nghe được, Kỷ Sơn Thanh cũng không phải gọi cho Thạch Nha nghe.
Gọi được vài tiếng thì cửa nhà trên lập tức được bật mở, bên trong lao ra một đứa nhỏ chừng bảy tám tuổi, Thạch Nha thì theo sát phía sau.
Sau khi nhìn thấy họ cô bé thoáng kinh ngạc, sau đó mắt sáng rực lên, tay kia kéo cổ áo của đứa nhỏ, tay này vẫy về phía họ, xem bộ là muốn mời họ vào trong phòng.
Hai người theo ý cô bé vào trong.
Nhà cũng không lớn, ở giữa có cái cửa nhỏ, trên của có treo vải rèm, Triệu Ý có thể thấy chân giường bên trong cái rèm đó, phía bên này bố trí như mộ cái phòng nhỏ cho khách.
Thêm một chiếc ghế sofa nhỏ, ghế sofa đó bẩn và không còn thấy màu sắc vốn có của nó nữa.
Vài bộ quần áo rải rác trên chiếc sofa nhỏ.
Thạch Nha nhanh nhảu nhặt lên rồi cho vào một góc.
Trước mặt sofa bày một bàn trà nho nhỏ, trên bàn chất rất nhiều thứ linh tinh, còn đặt nửa chén cháo ăn dở, ít cháo vụn vương vãi quanh chén.
Cách bàn trà không xa đặt một hàng tủ thấp, chiếc TV 27 inch được đặt trên đó, dựa vào tường.
Trên tường cạnh TV có một bức tượng bồ tát, trên tủ có một lư hương và một đĩa táo, trên lư hương cắm ba cây nhanh cao thấp khác nhau.
Thậm chí trong phòng vẫn còn thoang thoảng mùi nhang.
Kỷ Sơn Thanh tiện tay kéo cái ghế cho cậu, Triệu Ý nhận lấy, bình tĩnh ngồi xuống.
Thạch Nha hơi căng thẳng, Triệu Ý cười với cô bé ý như không cần phải vậy đâu.
Cô bé cũng cười lại với cậu, hơi ngại một xíu.
Sau đó lấy cái chén trên bàn, nhẹ nhàng kéo kéo quần áo của em trai mình, ra hiệu cho nó ăn cơm.
Thằng bé còn muốn bướng, đẩy chén, lắc đầu hô to: "Em không muốn ăn cái này, em không ăn! Em muốn ăn lạp xưởng hun khói cơ."
Lần trước Kỷ Sơn Thanh đến, Thạch Nha đang đút em trai ăn cơm, lần này tới, vẫn là đang đút em trai ăn tiếp.
Lần trước, em cô bé chỉ hai tuổi, trừ việc khóc ròng ra thì không biết gì cả.
Bây giờ, đã tám tuổi rồi.
Thạch Nha không biết nói, chỉ có thể lo suông.
Cô lắc đầu với cậu bé, cầm chén đút nó.
Thằng bé đánh cô, hét to: "Không chịu đâu! Em không ăn! Em muốn ăn lạp xưởng hun khói, chị cho em lạp xưởng hun khói đi."
Thạch Nha cầm bát không chắc, bị cậu bé đánh nên chén rơi xuống, một tiếng thanh thúy vang lên.
Cơm thừa và mảnh sứ vỡ văng lên chân cô bé, cô cúi đầu nhìn chén, giống như đang ngẩn người, một lúc đâu mới từ từ cúi người xuống, định nhặt mảnh vỡ kia.
Thằng bé nửa nằm trên ghế sofa khóc la om xòm, đám đá loại xạ gào khóc: "Em muốn ăn lạp xưởng hun khói! Chị không cho em ăn lạp xưởng hung khói em sẽ mách mẹ, chị không cho em ăn cơm..."
Tay chân nó vùng vẫy suýt nữa đạp vào mặt Thạch Nha.
Kỷ Sơn Thanh bắt đầu đè bả vai Triệu Ý lại, không cho cậu đứng lên.
Lúc này, sắc mặt Triệu Ý đã tối sầm lại.
Cậu quay đầu nhìn chằm chằm Kỷ Sơn Thanh.
"Con mẹ anh, bỏ em ra!"
"Em định làm gì?" Kỷ Sơn Thanh bình tĩnh, làm như không thấy chuyện gì cả, tỉnh táo đến mức vô nhân tính.
Triệu Ý cười lạnh một tiếng: "Em định làm gì à? Ông đây muốn đánh thằng ranh con kia."
Kỷ Sơn Thanh bóp bả vai cậu không buông, nhìn vào mắt cậu, ánh mắt anh trầm ổn và bình tĩnh.
"Triệu Ý, em đến đây làm gì?" Anh chỉ vào đứa nhỏ vùng vẫy loạn xạ trên ghế: "Là để nhìn cảnh này, xả giận cho Thạch Nha à?"
"Vậy mẹ nó em cứ nhìn như vậy à?!"
Triệu Ý tránh tay của anh, lớn tiếng quát một cái, dọa cho đứa nhỏ đang khóc lóc om xòm trên ghế kia.
Nó không quậy nữa, đứng lên, hơi sững sờ nhìn về phía Triệu Ý.
Triệu Ý nhìn đứa nhỏ đó, đôi mắt lạnh lùng nghiêm nghị đến mức người ta phải sợ.
Đừng nói là một đứa nhỏ, dù người lớn mà bị nhìn như thế cũng sẽ có phần sợ hãi.
Đứa bé đó nhìn cậu chỉ biết thở, sau đó len lén chạy về phía Thạch Nha òa khóc, lần này không dám khóc lớn nữa.
Kỷ Sơn Thanh nói đúng, không phải cậu đến đánh người, cũng không phải đến làm một trận cho Thạch Nha.
Cậu đứng lên, kéo cái bàn vướng víu ra, ngồi xổm bên cạnh Thạch Nha.
Thạch Nha còn đang nhặt mảnh sứ vỡ, trên tay toàn là cháo dơ.
Triệu Ý nắm chặt cổ tay cô bé, im lặng kéo cô bé đứng lên.
Nhìn xung quanh không thấy giấy để lau, cậu dùng luôn ống tay áo của mình, lau hết những vết bẩn trên tay cô bé.
Thạch Nha thấy thế, vội vàng rụt tay mình lại, Triệu Ý vẫn cứ cầm, không cho phép cô bé nhúc nhích.
Cậu rũ mắt, cẩn thận lau tay cho Thạch Nha, động tác rất chuyên chú nhẹ nhàng.
Mãi đến khi hai tay cô đã thật sạch, cậu mới ngước mắt lên nhìn Thạch Nha.
"Đôi tay này của em không phải dùng để làm những chuyện này.
Em phải chăm sóc nó thật tót, đừng giẫm đạp như thế." Cậu mặc kệ Thạch Nha có nghe được hay không, chỉ nhìn vào mắt cô bé rồi nói một cách nghiêm túc: "Thạch Nha, nó chính là kỳ tích."
Thạch Nha không biết cậu đang nói cái gì, chỉ là trong thoáng chốc đó cô bé cảm thấy tủi thân làm sao.
Trong nhà này, cô bé đã nhận lấy những tủi thân còn nhiều hơn mấy lần ngày hôm nay, còn có nhiều chuyện xảy ra không thể tưởng tượng đã từng xảy ra với cô.
Cô bé không dám tủi thân, chỉ có thể im lặng nuốt vào.
Những khi Triệu Ý lau tay cho cô, rồi khi cậu nói chuyện với cô, nó khiến cô bé cảm thấy tủi thân đến mức bật khóc.
Thạch Nha mở to mắt, giọng nước mắt cứ thế mà rơi, thậm chí cảm xúc cũng không khống chế được nữa, cả khuôn mặt dần vặn vẹo.
Nước mắt nhạt nhòa trên mặt trên gò má.
Khóc trong câm lặng, cái chết lặng như thế thê thảm biết nhường nào.
Thạch Nha nhạy cảm hơn người rất nhiều, cô bé càng nhạy cảm thì những nỗi đau lại càng lớn.
Trăm phần ác ý, người khác cảm nhận được mười phần thì Thạch Nha cảm nhận tới gấp ngàn lần, mười phần thiện ý, ngời khác cảm nhận được một, Thạch Nha có thể cảm nhận được một trăm lần như vậy.
Khả năng lớn nhất của cô bé là cảm nhận tình cảm, tiếp nhận tình cảm, ấy vậy mà không thể bày tỏ tình cảm được.
Thạch Nha yên tĩnh lại mẫn cảm, yếu ớt nhưng lại cứng cỏi vô cùng.
——-
Triệu Ý vốn cho rằng cậ đã thích ứng được với thôn trang này, con người nơi này, những chuyện nơi đây.
Nhưng cho tới hôm nay cậu mới phát hiện ra rằng, cậu vốn không thể nhìn nổi mọi thứ ở nơi này.
Trước đây cậu không biết những người nơi này như thế nào.
Những gì cậu thấy chỉ có Kỷ Sơn Thanh, Trần Diệu, Từ Hữu Vi, vài đứa nhỏ và vài giáo viên mà thôi.
Những người thực sự trong ngôi làng này không phải là những gì mà cậu đã nhìn thấy.
"Vẽ hả? Tôi cho nó đi học là học mấy cái vớ va vớ vẩn đó sao? Mười sáu tuổi mà còn học lớp sáu, chữ còn không biết được bao nhiêu, ngày nào cũng vẽ.
Nếu mà còn vậy thì thôi về đây làm việc cho rồi.
Con cái lớn đầu, ngày nào ở nhà cũng ăn uống vô ích, không làm được cái gì, rảnh cũng không giúp đỡ trong nhà mà còn đi học vẽ tranh hả?"
Mẹ Thạch Nha rất khỏe nên giọng nói cũng rất lớn, phụ nữ có chồng trong thôn phần lớn đều là thế này.
Triệu Ý mím môi, cố hết sức thuyết phục: "Thạch Nha rất có tư chất, trời sinh đã là một họa sĩ, tôi sẽ không chiếm dùng quá nhiều thời gia của con bé đâu..."
"Đừng nói nữa, hồi trước để nó đi học là tôi đã không vui vẻ gì rồi, bây giờ còn học thêm mấy thứ vớ vẩn, đừng nghĩ nữa, một con câm điếc thì học cái gì được? Học cho xong lớp sáu rồi về nhà làm việc cho tôi, nuôi nó mười sáu năm, khổ biết bao nhiêu mới lớn vậy được, hai năm nữa là cưới được rồi, nhân lúc nó còn ở nhà phải làm lụng cho tôi với chứ." Bà xua tay: "Thầy đừng nói nữa, trưa rồi, về đi."
Thạch Nha trốn sau cửa phòng nhìn trộm cậu.
Cô bé vừa sợ vừa lo lắng lại thêm một chút chờ mong.
Triệu Ý biết bây giờ đi mới là cách tốt nhất, nhưng cậu không tài nào bước đi được.
Thoại của tác giả:
Triệu Ý: Thả em ra, em muốn đánh chết thằng bé này!
Kỷ Sơn Thanh: Bình tĩnh đi, em đánh không lại mẹ nó đâu.
Triệu Ý...!
Lập tức nhanh trí.
Triệu Ý: Vậy anh đánh giúp em
Bé Mẫn: Trời ơi Kỷ Sơn Thanh tinh tế quó huhuuuuu em thích những cử chỉ tinh tế như dị ó.
Đang nói chuyện thì đi tới châm lửa cho ông hiệu trưởng, dụi thuốc lá cho vào trong túi, kéo ghế cho Triệu Ý ngồi..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook