[Đam Mỹ] Thù Đồ
-
Chương 11: Bi thương
Thù Đồ [11] Bi Thương
*****
Nháy mắt, Trầm Hi về nước đã được mấy ngày.
Vì Trầm phụ nhập viện, Trầm Hi không thể không ngày ngày tới bệnh viện đóng vai cha hiền con thảo.
Dự kiến Trầm phụ đối với sự xuất hiện của Trầm Hi cũng không vui vẻ gì, bất quá thời điểm Trầm gia đang đứng mũi chịu sào, Trầm phụ chỉ đành cam chịu Trầm Hi xuất hiện ở bệnh viện.
Trầm Hi đối với thái độ của Trầm phụ hoàn toàn không để ý, ngày ngày luôn ôm tâm tình vui sướng tới lui xung quanh Trầm phụ. Nhìn Trầm phụ rõ ràng vô cùng chán ghét sự tồn tại của mình nhưng không thể cố nhẫn nhịn trước mặt bác sĩ cùng y tá, trong lòng Trầm Hi có một loại khoái cảm không nói nên lời.
Một ngày nọ, Trầm Hi như bình thường tới bệnh viện. Lúc cửa thang máy mở ra, Trầm Hi đang định bước vào thì một thanh niên bất ngờ lao ra, va thẳng vào Trầm Hi.
Vì chiều cao khác biệt nên cằm Trầm Hi bị đụng có chút đau, đối phương cũng hung hăng đụng vào cái mũi.
Nhìn thấy đối phương cúi đầu bụm mặt nửa ngày vẫn không nói nên lời, Trầm Hi không thể không mở miệng: “Cậu không sao chứ?”
“Không có việc gì, thực xin lỗi.” Đối phương hiển nhiên là rất đau, trong âm thanh có chút nức nở.
Trầm Hi mở miệng: “Muốn tôi mang cậu tới gặp bác sĩ không?”
“Không cần, không cần, tý nữa là hết đau thôi.” Đối phương vừa nói vừa cố ngẳng đầu nhìn về phía Trầm Hi, khoảnh khắc hai tầm mắt chạm vào nhau, hai người không khỏi sững sờ.
Trầm Hi thực ngoài ý muốn: “Lý Minh Phi?”
Thanh niên bị Trầm Hi gọi là Lý Minh Phi ngây ngốc nhìn Trầm Hi nửa ngày mới ngơ ngác mở miệng: “Chào anh Trầm Hi.”
Trầm Hi không khỏi bật cười khẽ.
Lý Minh Phi là em trai Lý Minh Hiên, nhưng tính tình từ nhỏ đã hoàn toàn bất đồng với Lý Minh Hiên. Tính tình nhút nhát không nói lại còn vô cùng thẹn thùng, hở ra là núp sau lưng nhóm người lớn. Đời trước Lý Minh Phi lại rất thích đi theo Trầm Hi, nhưng Trầm Hi lại chướng mắt tính cách của cậu nhỏ này, cứ thấy một lần lại khi dễ một lần. Làm người ta ngoài ý muốn chính là cứ việc Trầm Hi khi dễ như vậy, đứa nhỏ này vẫn cứ đi theo sau Trầm Hi. Thẳng đến một lần Trầm Hi khi dễ Lý Minh Phi bị cô cô bắt gặp, từ đó Lý Minh Phi không còn đến tìm Trầm Hi nữa, Lý gia cũng vô tình cố ý mà cách ly hai người.
Cách biệt nhiều năm lại thấy Lý Minh Phi, Trầm Hi đã sớm quên mình từng bắt nạt đối phương, ngược lại có chút hoài niệm cái đuôi luôn đi theo sau mình.
“Cậu tới xem phụ thân đi.” Trầm Hi dùng ngữ khí khẳng định.
Lý Minh Phi không ngờ ở đây lại gặp được Trầm Hi, nửa ngày vẫn chưa lấy lại tinh thần, nghe Trầm Hi mở miệng mới ngơ ngác gật gật đầu.
“Một mình?” Trầm Hi vừa hỏi vừa kéo đứa nhỏ tới bên cạnh thang máy.
Lý Minh Phi thẳng đến lúc này mới phản ứng lại, rút tay về, lắc lắc đầu: “Mẫu thân cùng anh cả đều ở trên đó.” Nói xong, Lý Minh Phi có chút ngượng ngùng: “Quà em mang cho cữu cữu còn để trong xe, anh cả bảo em xuống lấy.”
Trầm Hi nhìn bộ dáng nói được hai câu liền đỏ mặt của Lý Minh Phi, nhướng nhướng mi, không ngờ nhiều năm như vậy tính cách vẫn không có gì thay đổi, vẫn dễ thẹn thùng như vậy.
Nếu đã gặp nhau thì Trầm Hi cũng liền nói: “Tôi đi lấy với cậu.”
Lý Minh Phi kinh ngạc nhìn Trầm Hi một cái, trên mặt lộ ra nụ cười ngại ngùng.
Theo đại sảnh bệnh viện tới bãi đậu xe bất quá chỉ tốn vài phút, Trầm Hi có chút tò mò đánh giá bức tượng điêu khắc cỡ nhỏ trong tay Lý Minh Phi, là một con chó nhỏ bộ dáng thực ngây ngơ.
Lý Minh Phi lén quan sát biểu tình Trầm Hi, khẩn trương cầm bức tượng trong tay: “Anh họ, anh thích không?”
“Thích cái gì?” Trầm Hi sửng sốt.
Lý Minh Phi cúi đầu: “Thích chó con.”
Trầm Hi thuận miệng đáp: “Thích.”
“Thật sao?” Lý Minh Phi kinh hỉ nhìn về phía Trầm Hi, hưng phấn nói: “Em biết tin anh họ trở về nên cố ý làm một cái cho anh.”
Trầm Hi không ngờ Lý Minh Phi lại nhớ tới mình, nhìn vẻ mặt rất nghiêm túc của Lý Minh Phi, hơi mỉm cười: “Cám ơn cậu.”
Bất quá chỉ là một câu nhưng Lý Minh Phi lại ngượng ngùng, tâm tình Trầm Hi trầm tĩnh lại, sự xa lạ cùng ngăn cách lúc hai người mới gặp mặt dần dần biến mất.
Dọc theo đường đi, hai người tán gẫu một chút về cuộc sống, Trầm Hi lúc này mới nhớ tới, trong tư liệu lão K gửi tới cũng từng nhắc tới Lý Minh Phi hai năm trước đã thi vào học viện Mỹ Thuật Điêu Khắc Trung Kinh, bất quá bởi vì cậu không để bụng tới chuyện này nên chỉ đảo mắt nhìn một cái mà thôi.
Tán gẫu đi tới trước phòng bệnh, Lý Minh Phi đang định đưa tay đẩy cửa thì nghe thấy một câu truyền ra từ phòng bệnh mà ngừng động tác lại.
Âm thanh Trầm Đức Hàn truyền ra: “Trầm Hi muốn ở khách sạn cứ để nó ở, vừa lúc không quay về Trầm gia làm chướng mắt.”
Lý Minh Phi xấu hổ nhìn về phía Trầm Hi, Trầm Hi giống như không có việc gì, tiêu sái bước tới mở cửa, âm thanh trò chuyện trong phòng bệnh nhất thời tập trung tấm mắt ở cửa ra vào.
Gương mặt Trầm Hi lộ ra một tia giễu cợt, thản nhiên nhìn về phía mọi người trong phòng.
Cô cô của Trầm Hi, một phụ nữ trung niên xinh đẹp bão dưỡng tỉ mỉ mở miệng trước tiên: “Tiểu Hi, con đã trở lại rồi? Gặp anh họ Minh Hiên trên chuyến bay rồi đi.”
Trầm Hi gật gật đầu, đối phương còn định nói gì đó thì bị Trầm Phụ giành trước: “Trong phòng rất buồn chán, Bích Tuyết, em theo tôi ra ngoài dạo một chút.”
Bích Tuyết chính là tên của cô cô Trầm Hi.
Trầm Bích Tuyết khéo léo mỉm cưởi với Trầm Hi: “Anh em các con ở đây nói chuyện đi, cô cô cùng phụ thân con ra ngoài một chút, cơ thể phụ thân con không thích hợp ở trong phòng bệnh quá thường xuyên.”
Theo Trầm phụ cùng Trầm Bích Tuyết rời đi, trong phòng chỉ còn lại Trầm Hi cùng hai anh em Lý Minh Hiên.
Lý Minh Phi cẩn thận liếc mắt nhìn Trầm Hi, muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên mở miệng thế nào, cầu cứu nhìn về phía Lý Minh Hiên.
Lý Minh Hiên đi tới, Trầm Hi lùi ra sau từng bước, cụp mi mắt: “Hai người tùy ý đi, tôi ra ngoài đợi.”
Trầm Hi ra khỏi phòng mới phát hiện Trầm Phụ mang theo đội vệ sĩ xuống dưới, hiển nhiên là đề phòng đám phóng viên. Trầm Hi cười lạnh, cậu đã quen với thái độ của Trầm phụ dành cho mình, mặc kệ Trầm phụ nói gì cũng không còn tổn thương được cậu nữa. Nhưng cậu không thể chịu đựng được ánh mắt thương hại của Lý Minh Phi, còn có Lý Minh Hiên.
Trầm Hi rời khỏi phòng bệnh thật xa, đi tới góc hành lang mới phát hiện nơi này vừa lúc có thể nhìn xuống hoa viên. Lúc vô ý nhìn xuống, một gương mặt ngoài ý muốn xuất hiện trong tầm mắt cậu, Sở Thiến Thiến.
Lột bỏ lớp trang điểm dày đậm cùng những bộ quần áo hở hang, Sở Thiến Thiến trước mắt mặc y phục y tá bệnh viện, nhẹ nhàng sạch sẽ dễ nhìn không nói nên lời. Sở Thiến Thiến lúc này đang đứng trên con đường nhỏ ở hoa viên nhìn về phía bên phải phía trước, Trầm Hi nhìn theo tầm mắt Sở Thiến Thiến thì thân ảnh Trầm phụ xuất hiện ngay trước mắt.
Trầm Hi nhướng mi, cậu bất quá chỉ đề cập Trầm phụ đang nằm viện mà thôi, không ngờ Sở Thiến Thiến nhanh như vậy đã nghĩ ra biện pháp tiếp cận, đúng là chuyên nghiệp ngoài ý muốn.
Chỉ chốc lát, Sở Thiến Thiến gọi một bé trai đi ngang qua, cúi đầu khong biết nói gì đó. Rất nhanh chỉ thấy đứa bé kia chạy về phía Trầm phụ, Sở Thiến Thiến lập tức đổi vẻ mặt sốt ruột đuổi theo, theo dự kiến bị vệ sĩ cản lại.
Sở Thiến Thiến ngượng ngùng mỉm cười với vệ sĩ, có chút vô tội nhìn về phía Trầm phụ. Khoảng cách quá xa nên Trầm Hi không thể thấy rõ biểu tình hiện tại của phụ thân, nhưng theo động tác thì có thể đoán được phụ thân lúc này khiếp sợ cỡ nào.
Nhìn phụ thân không để ý tới cô cô ngăn cản vọt tới trước mặt Sở Thiến Thiến, ánh mắt Trầm Hi tối sầm lại, không nhìn nữa mà xoay người rời khỏi góc hành lang.
Ngày đó Trầm Hi không chào hỏi với bất kì người nào mà sớm rời khỏi bệnh. Cậu không về khách sạn mà đi tới mộ viên.
Khi cách năm năm một lần nữa đứng trước mộ mẫu thân, Trầm Hi không nói gì chỉ im lặng nhìn bức ảnh mẫu thân.
Mẫu thân trên bia mộ đang mỉm cười thật đẹp nhìn mình, Trầm Hi chậm rãi đưa tay tới che đi gương mặt tươi cười của mẫu thân, trong lòng trào lên một cỗ bi thương.
Cứ việc Sở Thiến Thiến xuất hiện do một tay cậu an bài, nhưng nhìn phụ thân phản ứng lớn như vậy, Trầm Hi vẫn không thể ức chế cảm giác khó chịu trong lòng, cậu vì mẫu thân mình mà bi thương.
Trầm Hi không hiểu được, mẫu thân rốt cuộc yêu phụ thân ở điểm nào?
Trong độ tuổi đẹp nhất của người con gái, mẫu thân lại từ bỏ cuộc sống độc thân, từ bỏ những người bạn xuất sắc cùng lứa, cố ý muốn gả cho một nam nhân lớn hơn mình mười lăm tuổi. Cuộc sống sau hôn nhân của bọn họ không hề hạnh phúc, cho dù là lúc mẫu thân mang thai phụ thân cũng không cho mẫu thân được một chút ấm áp. Ngược lại còn lo lắng Trầm Hi chào đời sẽ ảnh hưởng tới quyền thừa kế của Trầm Kế cùng Trầm Thừa mà không ngừng thuyết phục mẫu thân phá bỏ đứa nhỏ. Càng miễn bàn tới thời gian đó phụ thân còn dưỡng một nữ nhân cùng một đứa nhỏ sắp chào đời ở bên ngoài.
Một phụ thân lạnh lùng ích kỉ như vậy, dựa vào cái gì có thể có được tình yêu của mẫu thân!
Trầm Hi cúi đầu bật cười, tiếng cười trầm thấp đầy bi thương vang vọng trong mộ viên thật lâu vẫn không tản đi.
Hoàn
*****
Nháy mắt, Trầm Hi về nước đã được mấy ngày.
Vì Trầm phụ nhập viện, Trầm Hi không thể không ngày ngày tới bệnh viện đóng vai cha hiền con thảo.
Dự kiến Trầm phụ đối với sự xuất hiện của Trầm Hi cũng không vui vẻ gì, bất quá thời điểm Trầm gia đang đứng mũi chịu sào, Trầm phụ chỉ đành cam chịu Trầm Hi xuất hiện ở bệnh viện.
Trầm Hi đối với thái độ của Trầm phụ hoàn toàn không để ý, ngày ngày luôn ôm tâm tình vui sướng tới lui xung quanh Trầm phụ. Nhìn Trầm phụ rõ ràng vô cùng chán ghét sự tồn tại của mình nhưng không thể cố nhẫn nhịn trước mặt bác sĩ cùng y tá, trong lòng Trầm Hi có một loại khoái cảm không nói nên lời.
Một ngày nọ, Trầm Hi như bình thường tới bệnh viện. Lúc cửa thang máy mở ra, Trầm Hi đang định bước vào thì một thanh niên bất ngờ lao ra, va thẳng vào Trầm Hi.
Vì chiều cao khác biệt nên cằm Trầm Hi bị đụng có chút đau, đối phương cũng hung hăng đụng vào cái mũi.
Nhìn thấy đối phương cúi đầu bụm mặt nửa ngày vẫn không nói nên lời, Trầm Hi không thể không mở miệng: “Cậu không sao chứ?”
“Không có việc gì, thực xin lỗi.” Đối phương hiển nhiên là rất đau, trong âm thanh có chút nức nở.
Trầm Hi mở miệng: “Muốn tôi mang cậu tới gặp bác sĩ không?”
“Không cần, không cần, tý nữa là hết đau thôi.” Đối phương vừa nói vừa cố ngẳng đầu nhìn về phía Trầm Hi, khoảnh khắc hai tầm mắt chạm vào nhau, hai người không khỏi sững sờ.
Trầm Hi thực ngoài ý muốn: “Lý Minh Phi?”
Thanh niên bị Trầm Hi gọi là Lý Minh Phi ngây ngốc nhìn Trầm Hi nửa ngày mới ngơ ngác mở miệng: “Chào anh Trầm Hi.”
Trầm Hi không khỏi bật cười khẽ.
Lý Minh Phi là em trai Lý Minh Hiên, nhưng tính tình từ nhỏ đã hoàn toàn bất đồng với Lý Minh Hiên. Tính tình nhút nhát không nói lại còn vô cùng thẹn thùng, hở ra là núp sau lưng nhóm người lớn. Đời trước Lý Minh Phi lại rất thích đi theo Trầm Hi, nhưng Trầm Hi lại chướng mắt tính cách của cậu nhỏ này, cứ thấy một lần lại khi dễ một lần. Làm người ta ngoài ý muốn chính là cứ việc Trầm Hi khi dễ như vậy, đứa nhỏ này vẫn cứ đi theo sau Trầm Hi. Thẳng đến một lần Trầm Hi khi dễ Lý Minh Phi bị cô cô bắt gặp, từ đó Lý Minh Phi không còn đến tìm Trầm Hi nữa, Lý gia cũng vô tình cố ý mà cách ly hai người.
Cách biệt nhiều năm lại thấy Lý Minh Phi, Trầm Hi đã sớm quên mình từng bắt nạt đối phương, ngược lại có chút hoài niệm cái đuôi luôn đi theo sau mình.
“Cậu tới xem phụ thân đi.” Trầm Hi dùng ngữ khí khẳng định.
Lý Minh Phi không ngờ ở đây lại gặp được Trầm Hi, nửa ngày vẫn chưa lấy lại tinh thần, nghe Trầm Hi mở miệng mới ngơ ngác gật gật đầu.
“Một mình?” Trầm Hi vừa hỏi vừa kéo đứa nhỏ tới bên cạnh thang máy.
Lý Minh Phi thẳng đến lúc này mới phản ứng lại, rút tay về, lắc lắc đầu: “Mẫu thân cùng anh cả đều ở trên đó.” Nói xong, Lý Minh Phi có chút ngượng ngùng: “Quà em mang cho cữu cữu còn để trong xe, anh cả bảo em xuống lấy.”
Trầm Hi nhìn bộ dáng nói được hai câu liền đỏ mặt của Lý Minh Phi, nhướng nhướng mi, không ngờ nhiều năm như vậy tính cách vẫn không có gì thay đổi, vẫn dễ thẹn thùng như vậy.
Nếu đã gặp nhau thì Trầm Hi cũng liền nói: “Tôi đi lấy với cậu.”
Lý Minh Phi kinh ngạc nhìn Trầm Hi một cái, trên mặt lộ ra nụ cười ngại ngùng.
Theo đại sảnh bệnh viện tới bãi đậu xe bất quá chỉ tốn vài phút, Trầm Hi có chút tò mò đánh giá bức tượng điêu khắc cỡ nhỏ trong tay Lý Minh Phi, là một con chó nhỏ bộ dáng thực ngây ngơ.
Lý Minh Phi lén quan sát biểu tình Trầm Hi, khẩn trương cầm bức tượng trong tay: “Anh họ, anh thích không?”
“Thích cái gì?” Trầm Hi sửng sốt.
Lý Minh Phi cúi đầu: “Thích chó con.”
Trầm Hi thuận miệng đáp: “Thích.”
“Thật sao?” Lý Minh Phi kinh hỉ nhìn về phía Trầm Hi, hưng phấn nói: “Em biết tin anh họ trở về nên cố ý làm một cái cho anh.”
Trầm Hi không ngờ Lý Minh Phi lại nhớ tới mình, nhìn vẻ mặt rất nghiêm túc của Lý Minh Phi, hơi mỉm cười: “Cám ơn cậu.”
Bất quá chỉ là một câu nhưng Lý Minh Phi lại ngượng ngùng, tâm tình Trầm Hi trầm tĩnh lại, sự xa lạ cùng ngăn cách lúc hai người mới gặp mặt dần dần biến mất.
Dọc theo đường đi, hai người tán gẫu một chút về cuộc sống, Trầm Hi lúc này mới nhớ tới, trong tư liệu lão K gửi tới cũng từng nhắc tới Lý Minh Phi hai năm trước đã thi vào học viện Mỹ Thuật Điêu Khắc Trung Kinh, bất quá bởi vì cậu không để bụng tới chuyện này nên chỉ đảo mắt nhìn một cái mà thôi.
Tán gẫu đi tới trước phòng bệnh, Lý Minh Phi đang định đưa tay đẩy cửa thì nghe thấy một câu truyền ra từ phòng bệnh mà ngừng động tác lại.
Âm thanh Trầm Đức Hàn truyền ra: “Trầm Hi muốn ở khách sạn cứ để nó ở, vừa lúc không quay về Trầm gia làm chướng mắt.”
Lý Minh Phi xấu hổ nhìn về phía Trầm Hi, Trầm Hi giống như không có việc gì, tiêu sái bước tới mở cửa, âm thanh trò chuyện trong phòng bệnh nhất thời tập trung tấm mắt ở cửa ra vào.
Gương mặt Trầm Hi lộ ra một tia giễu cợt, thản nhiên nhìn về phía mọi người trong phòng.
Cô cô của Trầm Hi, một phụ nữ trung niên xinh đẹp bão dưỡng tỉ mỉ mở miệng trước tiên: “Tiểu Hi, con đã trở lại rồi? Gặp anh họ Minh Hiên trên chuyến bay rồi đi.”
Trầm Hi gật gật đầu, đối phương còn định nói gì đó thì bị Trầm Phụ giành trước: “Trong phòng rất buồn chán, Bích Tuyết, em theo tôi ra ngoài dạo một chút.”
Bích Tuyết chính là tên của cô cô Trầm Hi.
Trầm Bích Tuyết khéo léo mỉm cưởi với Trầm Hi: “Anh em các con ở đây nói chuyện đi, cô cô cùng phụ thân con ra ngoài một chút, cơ thể phụ thân con không thích hợp ở trong phòng bệnh quá thường xuyên.”
Theo Trầm phụ cùng Trầm Bích Tuyết rời đi, trong phòng chỉ còn lại Trầm Hi cùng hai anh em Lý Minh Hiên.
Lý Minh Phi cẩn thận liếc mắt nhìn Trầm Hi, muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên mở miệng thế nào, cầu cứu nhìn về phía Lý Minh Hiên.
Lý Minh Hiên đi tới, Trầm Hi lùi ra sau từng bước, cụp mi mắt: “Hai người tùy ý đi, tôi ra ngoài đợi.”
Trầm Hi ra khỏi phòng mới phát hiện Trầm Phụ mang theo đội vệ sĩ xuống dưới, hiển nhiên là đề phòng đám phóng viên. Trầm Hi cười lạnh, cậu đã quen với thái độ của Trầm phụ dành cho mình, mặc kệ Trầm phụ nói gì cũng không còn tổn thương được cậu nữa. Nhưng cậu không thể chịu đựng được ánh mắt thương hại của Lý Minh Phi, còn có Lý Minh Hiên.
Trầm Hi rời khỏi phòng bệnh thật xa, đi tới góc hành lang mới phát hiện nơi này vừa lúc có thể nhìn xuống hoa viên. Lúc vô ý nhìn xuống, một gương mặt ngoài ý muốn xuất hiện trong tầm mắt cậu, Sở Thiến Thiến.
Lột bỏ lớp trang điểm dày đậm cùng những bộ quần áo hở hang, Sở Thiến Thiến trước mắt mặc y phục y tá bệnh viện, nhẹ nhàng sạch sẽ dễ nhìn không nói nên lời. Sở Thiến Thiến lúc này đang đứng trên con đường nhỏ ở hoa viên nhìn về phía bên phải phía trước, Trầm Hi nhìn theo tầm mắt Sở Thiến Thiến thì thân ảnh Trầm phụ xuất hiện ngay trước mắt.
Trầm Hi nhướng mi, cậu bất quá chỉ đề cập Trầm phụ đang nằm viện mà thôi, không ngờ Sở Thiến Thiến nhanh như vậy đã nghĩ ra biện pháp tiếp cận, đúng là chuyên nghiệp ngoài ý muốn.
Chỉ chốc lát, Sở Thiến Thiến gọi một bé trai đi ngang qua, cúi đầu khong biết nói gì đó. Rất nhanh chỉ thấy đứa bé kia chạy về phía Trầm phụ, Sở Thiến Thiến lập tức đổi vẻ mặt sốt ruột đuổi theo, theo dự kiến bị vệ sĩ cản lại.
Sở Thiến Thiến ngượng ngùng mỉm cười với vệ sĩ, có chút vô tội nhìn về phía Trầm phụ. Khoảng cách quá xa nên Trầm Hi không thể thấy rõ biểu tình hiện tại của phụ thân, nhưng theo động tác thì có thể đoán được phụ thân lúc này khiếp sợ cỡ nào.
Nhìn phụ thân không để ý tới cô cô ngăn cản vọt tới trước mặt Sở Thiến Thiến, ánh mắt Trầm Hi tối sầm lại, không nhìn nữa mà xoay người rời khỏi góc hành lang.
Ngày đó Trầm Hi không chào hỏi với bất kì người nào mà sớm rời khỏi bệnh. Cậu không về khách sạn mà đi tới mộ viên.
Khi cách năm năm một lần nữa đứng trước mộ mẫu thân, Trầm Hi không nói gì chỉ im lặng nhìn bức ảnh mẫu thân.
Mẫu thân trên bia mộ đang mỉm cười thật đẹp nhìn mình, Trầm Hi chậm rãi đưa tay tới che đi gương mặt tươi cười của mẫu thân, trong lòng trào lên một cỗ bi thương.
Cứ việc Sở Thiến Thiến xuất hiện do một tay cậu an bài, nhưng nhìn phụ thân phản ứng lớn như vậy, Trầm Hi vẫn không thể ức chế cảm giác khó chịu trong lòng, cậu vì mẫu thân mình mà bi thương.
Trầm Hi không hiểu được, mẫu thân rốt cuộc yêu phụ thân ở điểm nào?
Trong độ tuổi đẹp nhất của người con gái, mẫu thân lại từ bỏ cuộc sống độc thân, từ bỏ những người bạn xuất sắc cùng lứa, cố ý muốn gả cho một nam nhân lớn hơn mình mười lăm tuổi. Cuộc sống sau hôn nhân của bọn họ không hề hạnh phúc, cho dù là lúc mẫu thân mang thai phụ thân cũng không cho mẫu thân được một chút ấm áp. Ngược lại còn lo lắng Trầm Hi chào đời sẽ ảnh hưởng tới quyền thừa kế của Trầm Kế cùng Trầm Thừa mà không ngừng thuyết phục mẫu thân phá bỏ đứa nhỏ. Càng miễn bàn tới thời gian đó phụ thân còn dưỡng một nữ nhân cùng một đứa nhỏ sắp chào đời ở bên ngoài.
Một phụ thân lạnh lùng ích kỉ như vậy, dựa vào cái gì có thể có được tình yêu của mẫu thân!
Trầm Hi cúi đầu bật cười, tiếng cười trầm thấp đầy bi thương vang vọng trong mộ viên thật lâu vẫn không tản đi.
Hoàn
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook