Edit: Pa
[Tôi cũng chẳng quen với việc không có cậu bên cạnh]
***
Khoảng mười phút sau, đồ Thẩm Cảnh Duyên đặt mới giao tới, cậu ra nhận đơn, định bụng cơm nước xong xuôi sẽ xuống dưới nhà mua một cái bình về cắm hoa.

Thật ra, đối với một người không bao giờ chăm hoa như cậu thì việc mua một cái bình chỉ để cắm một bó hoa như này có vẻ hơi lãng phí, nhưng giờ Thẩm Cảnh Duyên không biết phải xử lý bó hoa này như nào, trước tiên cứ chăm sóc cho nó đã.
Hơn nữa, cậu cũng không muốn hoa khô héo quá nhanh.
Ăn xong, Thẩm Cảnh Duyên xuống dưới nhà mua một chiếc bình gốm thon dài màu trắng, trông khá đơn giản.

Nhưng cậu thực sự không có năng khiếu gì trong lĩnh vực này, xem liên tiếp mấy video mà vẫn tùy tiện cắm bừa vào trong lọ.

Trong lòng cậu thầm xin lỗi mấy bông hồng: "Thực xin lỗi, tao không cố ý thô bạo như vậy đâu, thật sự tao không có năng khiếu.

Hy vọng mày đừng khô héo nhanh quá nhé, xin chúng mày đấy!".
Sau khi hoàn thành, Thẩm Cảnh Duyên bê chiếc bình đến bên cửa sổ, chụp một bức ảnh, gửi cho Hàn Hành Chu.

[Nhìn này!] Thẩm Cảnh Duyên nhắn cho Hàn Hành Chu, [Tôi đã mua riêng cho nó một chiếc bình.]
Một lúc sau, đối phương trả lời: [Đẹp lắm, thích là tốt rồi.]
[Tôi sợ nó sẽ héo.] Thẩm Cảnh Duyên nhẹ nhàng vân vê cánh hoa.


[Nếu cậu thích thì đến lúc đó lại mua một bó khác.] Hàn Hành Chu có vẻ đang đưa ra giải pháp một cách rất nghiêm túc, [Hay là ký hợp đồng với tiệm hoa, thỉnh thoảng họ lại gửi hoa đến tận nhà cho mình.]
[Vậy thì chán lắm.] Thẩm Cảnh Duyên nói, [Phải bất ngờ mới thú vị.]
[Cậu nói có lý.]
Thật ra Thẩm Cảnh Duyên hiểu Hàn Hành Chu đang nghĩ gì, lần đầu tiên gặp cậu đã thấy con người này chẳng có tình thú, cuộc sống tình cảm chắc chắn rất buồn tẻ.

Nhưng sau khi tiếp xúc lâu, Thẩm Cảnh Duyên mới nhận ra cảm xúc của Hàn Hành Chu bộc trực và vụng về, chỉ cần bạn thích thì anh ấy sẽ mua cho bạn.

Không có những bất ngờ được chuẩn bị từ trước, cũng chẳng có những lời lẽ màu mè, nhưng sau khi nhận ra điều này thì người ta lại bất giác mềm lòng.
Cậu chỉnh sửa lại bức ảnh rồi đăng lên vòng bạn bè:
[Cảm ơn vì ai đó đã gửi hoa đến~]
Lưu lại chút kỷ niệm, đồng thời cậu cũng muốn nói với mọi người rằng cuộc sống hôn nhân của mình thực sự cũng không tồi.
Bên dưới bắt đầu xuất hiện bình luận, những người chưa biết Thẩm Cảnh Duyên kết hôn cũng đoán ra ngay, còn người biết chuyện gì quậy tưng bừng.
Một người quen nói: [Rắc cơm chó kìa, cút đi!]
Mẹ Hàn: [Đứa nhỏ này còn biết mua hoa cơ đấy?]
Mẹ Thẩm: [Ôi, Hình Chu lãng mạn quá nhỉ? Ba anh lâu rồi không mua hoa cho tôi.]
Có một số người không biết tính hướng của Thẩm Cảnh Duyên thì nói: [Thời buổi này vẫn có cô gái mua hoa để tặng sao?]
Thẩm Cảnh Duyên qua quýt cho xong: [Cậu thì biết gì chứ.]
Nhìn lịch, ngày mai Hàn Hành Chu sẽ bay về, Thẩm Cảnh Duyên nảy ra một ý tưởng, Hàn Hành Chu có thể tạo bất ngờ cho cậu thì cậu cũng có thể chuẩn bị bất ngờ cho đối phương.

Đến lúc đó trong nhà có hai bó hoa, đều là hai người tặng cho nhau.

Thế là cậu lên mạng tìm xem "Đi đón ở sân bay nên tặng hoa gì?", "Ngoài hoa hồng đỏ thì có thể tặng cho nửa kia những loài hoa nào?"
Chuyến bay của Hàn Hành Chu dự kiến ​​đáp xuống lúc hai giờ chiều, Thẩm Cảnh Duyên ra ngoài từ hơn mười hai giờ, đầu tiên, cậu đến tiệm hoa mua một bó hoa baby, sau đó bắt taxi đến sân bay.

Tối qua, cậu hỏi giờ bay và số hiệu chuyến bay của Hàn Hành Chu, đối phương nhanh chóng đáp lại:
[Cậu đến phi trường đón tôi à?]
Thẩm Cảnh Duyên hào phóng thừa nhận: [Đúng vậy.]
[Tại sao?]
[Chẳng vì lý do gì cả, anh nói xem có cho đến không?]
Hàn Hành Chu nhìn chằm chằm vào điện thoại, tuy không biết tại sao Thẩm Cảnh Duyên lại ra sân bay đón mình nhưng nghĩ đến chuyện ngày mai xuống máy bay có thể gặp được cậu liền vui vẻ.

Mấy ngày nay thiếu đi một người nói chuyện với mình, Hàn Hành Chu cũng thấy không quen.
[Cho, tôi sẽ nhắn cho cậu.]
Trên đường đi bị kẹt xe mất một lúc, đến sân bay đã hai giờ chiều, Thẩm Cảnh Duyên mừng rỡ, may là bây giờ vẫn đủ thời gian để dùng bữa.

Cậu cẩn thận đặt bó hoa Baby vào túi giấy, nâng niu xách theo.
Sau khi cơm nước xong xuôi, Thẩm Cảnh Duyên chậm rãi đi tới sảnh đón khách, cậu lấy bó hoa từ trong túi giấy ra.


Cô gái bên cạnh nhìn sang, thầm nghĩ bạn trai cô thật vô cảm, nhìn người ta xem, ra sân bay đón cũng tặng hoa, lãng mạn biết bao! Nhưng mà Thẩm Cảnh Duyên không để ý đến ánh mắt của cô ấy, cậu chăm chăm theo dõi màn hình hiển thị chuyến bay của Hàn Hành Chu.

Chuyến bay cất cánh đúng giờ, hẳn là sắp đến rồi, cậu không khỏi hồi hộp, sợ anh ấy nhận hoa với gương mặt hờ hững.

Nếu mà như thế thì từ nay về sau, cậu sẽ không bao giờ tạo bất ngờ cho Hàn Hành Chu nữa.
Thẩm Cảnh Duyên cúi đầu nghịch điện thoại, thấy phía trước huyên náo, vừa ngẩng lên đã thấy một đoàn hành khách bước dần ra sảnh đón.

Cậu vội vàng cất điện thoại, ôm lấy hoa, chờ Hàn Hành Chu xuất hiện.

Một lúc sau, Hàn Hành Chu kéo vali đi ra, vừa nhìn đã thấy Thẩm Cảnh Duyên đứng ôm hoa cạnh rào chắn.

"Cậu đã đợi bao lâu rồi?"
"Không lâu đâu." Thẩm Cảnh Duyên đưa hoa cho anh, "Cho anh này."
Hàn Hành Chu thoáng kinh ngạc, vốn tưởng bó hoa này Thẩm Cảnh Duyên mua về để trang trí nhà, không ngờ lại là quà của mình, anh cầm lấy bó hoa nói: "Cảm ơn."
"Anh có thích không?"
"Có, đẹp lắm." Hàn Hành Chu cười, "Đây là có qua có lại sao?"
"Bởi vì tôi muốn tạo bất ngờ cho anh." Thẩm Cảnh Duyên vừa ngẩng lên đã thấy một người đàn ông vỗ vai Hàn Hành Chu, trông anh ta khá quen mắt.
"Hành Chu." Người đàn ông gọi.
Hàn Hành Chu quay đầu lại hỏi, "Tại sao vừa rồi tôi không thấy cậu?"
"Tôi cũng vừa nhìn thấy cậu thôi." Người đàn ông tự giới thiệu, "Tôi là Tần Nghị, bạn cùng lớp của Hàn Hành Chu."
"Có phải chúng ta đã gặp nhau trong đám cưới không?" Thẩm Cảnh Duyên khẽ ngượng ngùng vì không thể nhận ra mọi người.

"Đúng thế, cậu mua hoa sao?"
"À, vâng." Thẩm Cảnh Duyên không cảm thấy ngượng khi gửi hoa, nhưng lại thấy ngượng khi bị bạn bè của Hàn Hành Chu bắt gặp.
"Được rồi." Hàn Hành Chu liếc nhìn Thẩm Cảnh Duyên, thấy đối phương nở nụ cười chỉ lộ ra những lúc ngượng ngùng, "Chúng ta về nhà thôi."

Tần Nghị cũng không định quấy rầy cuộc sống của đôi vợ chồng son liền tạm biệt, hẹn bao giờ có dịp thì gặp nhau.

Thẩm Cảnh Duyên gật đầu đồng ý.

Sau khi bắt taxi trở về nhà, Thẩm Cảnh Duyên nhìn Hàn Hành Chu đứng thay giày, trong lòng cảm thấy dễ chịu.

Trong ba ngày này, dù không thấy cô đơn nhưng luôn có cảm giác thiếu vắng một thứ gì đó.

Rõ ràng lúc ở nhà, hai người cũng chẳng chuyện trò gì nhiều nhưng mỗi khi Thẩm Cảnh Duyên viết tiểu thuyết xong, khoảnh khắc bước từ thư phòng ra phòng khách chẳng thấy có ai ở đó, cậu cũng thấy không thoải mái lắm.

Bây giờ Hàn Hành Chu đã trở lại, một mảnh trống vắng trong lòng cậu cũng được lấp đầy.
Thấy cậu đứng bất động ở cửa ra vào, Hàn Hành Chu hỏi: "Cậu sao vậy?"
"Bây giờ, tôi mới phát hiện ra rằng lúc anh không có ở bên cạnh, tôi thấy không quen lắm." Thẩm Cảnh Duyên thành thật đáp, "Bây giờ đã tốt hơn nhiều rồi."
Hàn Hành Chu dường như cũng đồng ý với điều đó, anh thản nhiên phụ hoạ theo, "Tôi cũng vậy."
"Hả?"
"Tôi cũng chẳng quen với việc không có cậu bên cạnh.

Hiện tại thật sự tốt hơn nhiều."
Thẩm Cảnh Duyên siết chặt túi giấy, thầm nghĩ, ai tới quản Hàn Hành Chu đi chứ?.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương