Ngày hôm đó, rõ ràng trời rất đẹp, vậy mà trong lòng của Sở Khiết như đổ mưa. Cậu đã khóc rất lâu, khóc đến độ khàn cả giọng. Cậu nghe được giọng hai ba ba mình an ủi, nhưng cậu bất lực, không biết nên làm gì cả.

Bạch Sở Khiết khóc mệt rồi thì được Sở Hoà đưa lên phòng, dường như ba nhỏ rất hiểu tâm lí của cậu, Sở Hoà xoa đầu cậu rồi rời khỏi phòng, để cậu một mình.

Bạch Dương Vĩ ngồi ở trên ghế sofa, dường như đang nghe điện thoại với ai đó, miệng không ngừng chửi ầm lên.

"Tôi nói cậu phải tìm cho bằng được nhà của thằng nhãi đó, dám làm con trai ông đây khóc, ông phải đến tận nhà hỏi xem cách cha mẹ của cậu ta dạy con thế nào. Cậu không tìm được thì nghỉ việc luôn đi"

Bạch Dương Vĩ tức đến nổ đom đóm hét vào điện thoại khiến thư kí ở đầu dây bên kia chỉ có thể ngậm ngùi làm theo, Sở Hoà đi xuống mang nét cười thầm nhìn hắn.

Thấy vợ của mình xuất hiện, dáng vẻ như con trâu điên vừa nãy của Bạch Dương Vĩ bỗng nhiên biến mất, Dương Vĩ nhẹ giọng đi đến nắm tay Sở Hoà hỏi.

"Con thế nào rồi em"

Sở Hoà thuần phục dùng tay làm ra kí hiệu ngôn ngữ đáp.


"Cứ để thằng bé một mình đi"

Bạch Dương Vĩ nhớ đến cảnh con trai mình khóc thương tâm, nhịn không được mắng Trần Duật Đằng là thằng cho con bị ghẻ, làm cho Sở Hoà cũng phải bật cười.

Bạch Dương Vĩ nhíu mày, oan ức nói.

"Bà xã, em cười cái gì chứ? Con trai của chúng ta bị bắt nạt đó. Là bị đá đó"

Sở Hoà được chồng ôm kéo lên sofa ngồi, cậu vẫn cười thầm, từ trong túi áo lấy ra điện thoại của mình, ú ớ gõ chữ vào điện thoại.

"Chỉ là em cảm thấy nhờ chuyện ngày trước"

Bạch Dương Vĩ ngơ ngác hỏi lại.

"Là chuyện gì?"

Sở Hoà phì cười khì khì, tiếp tục gõ chữ vào màn hình.

"Có vẻ như Bạch Sở Khiết có số tình duyên lận đận giống em. Chẳng phải ngày trước em còn bị anh đánh sao?"

Sở Hoà kể lại chuyện này một cách rất tự nhiên, hoàn toàn không mang theo chút đau buồn nào. Quá khứ của Sở Hoà và Dương Vĩ như thế nào, chuyện hiện tại chẳng ai biết được. Bạch Dương Vĩ nhớ lại chuyện xưa, cắn môi nói.

"Là do anh không tốt, nhưng...em hiện tại đừng có bỏ đi nữa là được"


Sở Hoà vẫn tiếp tục gõ chữ đáp.

"Chẳng phải bạn trai cũ của Sở Khiết rất giống anh sao? Em thấy hai người có vẻ rất hợp nhau đó"

Sở Hoà trêu chọc Dương Vĩ, nào ngờ ai kia như con mèo bị chọc giận, dựng đuôi lên gầm gừ.

"Không có, anh không hề giống thằng nhãi đó! Anh...anh đẹp trai hơn nó"

Bạch Dương Vĩ liên tục phản kháng, Sở Hoà ngồi trong lòng hắn vừa lắc lư vừa đáp.

"Được rồi, chuyện của tụi trẻ, khi nào nó mở miệng giúp đỡ thì chúng ta hãy chạm vào. Anh cứ làm quá lên thế để làm gì, chỉ khiến con khó xử thêm mà thôi"

Chuyện khi xưa nhắc lại, Sở Hoà cũng đã từng tổn thương tình cảm nên hiểu hơn người ngoài cuộc nên làm gì.

Bạch Dương Vĩ luôn tôn trọng nghe theo ý kiến của Sở Hoà, lại sợ bị vợ trêu chọc chuyện ngày xưa cho nên cũng chỉ đành ôm hận mà bỏ qua.


———****——-


"Thằng khốn Hưng Vĩ, tôi và cậu là anh em tốt, tại sao cậu lại làm vậy. Mẹ nó! Cậu chơi xấu tôi à?"

Trần Duật Đằng một lần nữa lao vào đánh Hưng Vĩ, bởi vì biết được sự thật chuyện lần này là do Hưng Vĩ sắp xếp. Hắn cảm thấy quả thật vô lí, những người khác hắn chơi qua Hưng Vĩ đều không để tâm đến. Vậy mà cứ đến Sở Khiết, Hưng Vĩ hết lần này đến lần khác phá rối hắn. Giờ thì hay rồi, Sở Khiết biết được bộ mặt thật của hắn, Trần Duật Đằng quả thật cũng không hề thoả mái.

Hưng Vĩ lau vệt máu ở trên khoé miệng mình, lần này cậu ta đứng lên, cho thẳng một cú đấm lại vào mặt Duật Đằng mắng.

"Mẹ nó, đừng tưởng ông đây không dám đánh cậu. Câụ nên nhớ tôi đang muốn tốt cho cậu thôi. Từ trước đến nay cậu như thế nào, ngoại trừ gia đình cậu ra thì tôi là người hiểu rõ nhất. Thằng khốn nạn này, Sở Khiết cả đời sẽ oán hận cậu mà thôi. Cậu không biết mình đang thế nào sao? Cậu là thật lòng thích Sở Khiết đấy"

Trần Duật Đằng vẫn chưa thể bình tĩnh nói, lời của Hưng Vĩ nói căn bản không thể lọt vào tai hắn. Hắn vẫn gân cổ cãi.

"Ông đây hoàn toàn không thích cậu ta chút nào"

Đã rất nhiều lần....Trần Duật Đằng dùng câu nói này để vũng vẫy cho chính sự nguỵ biện của mình.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương