Quyển 1: Hoang đảo Ma Vật
Chương 18
Tác giả: Đường Hoàn Hoàn
Edit: Dĩm
????????
"Có chuyện gì thì nói rõ ràng, không cần phải..." Đường Kỷ Chi lần thứ hai lăn qua một bên, miễn cưỡng tránh thoát công kích của rắn lớn.

Cậu thở hổn hển một hơi, sau đó bổ sung cho hết câu, "...!Bạo lực như thế."
Rắn lớn không thèm để ý đến cậu, chẳng qua thân thể của nó quá lớn, lại cách Đường Kỷ Chi quá gần nên tung đòn nào cũng không trúng, điều này làm cho Đường Kỷ Chi tìm được cơ hội cầm bản vẽ chạy đi.

"Dây leo nhỏ!" Cậu vừa chạy vừa điên cuồng chọc Dây Leo Quỷ, nhưng Dây Leo Quỷ ngủ rất ngon, vốn không nghe thấy ông ba đang thâm tình gọi tên mình.

Rắn lớn dí sát không bỏ, Đường Kỷ Chi vấp một cái, ngay sau đó dưới chân trống rỗng, cậu té vào một cái hố, sau đó thuận theo đường hầm trượt xuống.

Trong lúc hoảng loạn cậu ngẩng đầu nhìn lên, rắn lớn chen đầu vào đường hầm, lại bị kẹt ở cửa không chui vào được.

"Humannnn!!!" Rắn bự gào thét thảm thiết.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, bỏ mặc bản thân mình chơi "cầu trượt".

Theo tính toán của Đường Kỷ Chi, cậu trượt chừng nửa phút.

Không gian trong tầm mắt càng ngày càng sáng, tiếp đó thân thể của cậu bay lên không, rồi "ầm" một tiếng rơi vào trong nước.

Không đợi Đường Kỷ Chi bơi lên, dưới nước bỗng duỗi ra một đôi tay tái nhợt.

Đôi tay kia ôm chặt lấy eo cậu, kéo cậu cùng nổi lên mặt nước, sau đó mang cậu tới bên bờ.


Thứ Đường Kỷ Chi nhìn thấy đầu tiên chính là màu đen dập dờn bên trong nước—— Đó là tóc.

Mái tóc giống như rong, lại đẹp hơn rong rất nhiều, nó chuyển động tựa như có sinh mệnh.

Cậu từ từ ngẩng đầu, màu xanh lam lạnh lẽo quen thuộc ánh vào trong mắt.

Đuôi mắt Đường Kỷ Chi bởi vì kinh ngạc mà hơi giương lên: "Lam Đồng?!"
"Ừm."
Đúng là Lam Đồng, dáng dấp của anh có hơi khác so với mấy ngày trước lúc tách ra —— Trong ánh mắt không còn băng lãnh như trước, mà đã có chút nhiệt độ.

"Tại sao anh lại ở đây?" Đường Kỷ Chi nhìn vào trong nước, đôi chân thon dài rắn chắc của Lam Đồng đứng trong nước, bên hông vẫn quấn mảnh vải trắng kia.

Lam Đồng không trả lời cậu mà chỉ nhìn cậu, ấn đường từ từ nhăn lại.

Tiếp đó anh duỗi ra một ngón tay thon dài, lướt qua bên má phải Đường Kỷ Chi, lúc lướt qua, ngón tay dính chút màu đỏ.

"Bị thương."
"Bị thương nhẹ thôi."
Đường Kỷ Chi cũng không để ý, cậu phát hiện đây là một hồ nước phong bế, lối vào duy nhất chính là chỗ cậu vừa trượt xuống ban nãy.

Cậu nín thở nghe ngóng, động tĩnh gì cũng không có, không biết rắn lớn đã đi rồi hay là cách quá xa.

Lam Đồng duỗi đầu lưỡi ra, liếm sạch vệt màu đỏ giữa bụng ngón tay kia.

Đường Kỷ Chi: "!!!"
"Ai làm bị thương?" Lam Đồng ngước mắt, trong ánh mắt không có bất kỳ biến hóa nào, Đường Kỷ Chi đành phải cố quên hành động vừa nãy của anh.

"Một con rắn to." Đường Kỷ Chi giơ hai tay ước lượng, "Nó đuổi theo muốn ăn tôi, tôi bước hụt nên trượt xuống dưới động này, không ngờ lại gặp anh ở đây."
Chần chờ một chút, Đường Kỷ Chi hỏi: "Mấy ngày nay anh một mực sống trong nước?"
Lam Đồng dùng im lặng ngầm thừa nhận nghi vấn của cậu.

Ánh mắt của anh đảo qua một vòng trên người Đường Kỷ Chi, sau đó kéo cậu lên bờ, chợt lấy tay che lỗ tai Đường Kỷ Chi lại.

Tay anh rất lạnh, mang theo một mùi tanh nhàn nhạt của biển.

Mà bên trong loại mùi tanh này, lại xen lẫn một mùi thơm kỳ lạ, trước mắt Đường Kỷ Chi xẹt qua chút hoảng hốt.

Sau đó, cậu mơ hồ nghe thấy tiếng ca.

Như là ngứa ngáy khi lông chim quét qua làn da, rất nhẹ, rất nhạt, lại lâu dài.

Hoảng hốt trong mắt Đường Kỷ Chi ngày càng sâu, có thứ gì muốn kéo cậu vào trong bóng tối.

Ngay tại lúc này ——
Va chạm ầm ầm vang lên, hoảng hốt trong mắt Đường Kỷ Chi biến mất, cậu kinh ngạc phát hiện tiếng động là truyền đến từ lối đi trên đỉnh đầu cậu!
Là con rắn lớn kia sao?
Nó chui vào?!
Một giây sau, cuối lối vào xuất hiện một cái đầu rắn dữ tợn.

Dù là bình tĩnh như Đường Kỷ Chi, lúc nhìn thấy cái đầu rắn to đùng kia cũng bị dọa cho hô hấp rối loạn.


Không chờ trái tim nhỏ của cậu đập bình ổn lại, cậu liền nhìn ra rắn lớn không được bình thường.

Hai mắt rắn lớn dại ra vô thần giống như con rối, chỉ biết liều mạng chuyển động thân thể nhét mình vào lối nhỏ.

Lớp vảy cứng rắn của nó dưới sự vặn vẹo ma sát với vách đá mà tróc ra từng mảng.

Khi nó thành công ló đầu ra khỏi lối vào, chỉ nghe "ầm" một tiếng, thân thể của nó nhanh chóng rơi vào hồ nước, nước trong hồ văng lên như sóng thần.

Lam Đồng dùng thân thể chặn đi phần lớn nước, sau một lát, nước trong hồ mơ hồ bị nhuộm đỏ.

Đường Kỷ Chi hơi nghiêng đầu, nhìn qua vai Lam Đồng.

Lúc màu đỏ sậm dần nhạt đi, hồ nước trở nên trong suốt, có thể thấy rõ thân thể hơn mười mét của rắn lớn chìm dưới đáy hồ, hình thành một bóng đen lớn.

Lam Đồng bỗng nhiên quay người, nhảy vào trong nước.

Nhanh đến mức Đường Kỷ Chi không kịp làm ra động tác gì.

Lại sau đó cậu nhìn thấy Lam Đồng chìm vào đáy hồ, một tay kéo phần thịt thừa trên đỉnh đầu rắn lớn, dễ dàng kéo con rắn to kia lên!
Kéo lên!!!
Lam Đồng lên bờ, "bịch" một tiếng, đầu rắn lớn bị anh ném xuống đất, động tác kia tùy tiện y như vứt một quả trái cây vậy.

Anh nói: "Còn sống, muốn ăn không?"
"..." Đường Kỷ Chi theo bản năng nói, "Nó là ma vật, không thể ăn."
Lam Đồng nhíu mày: "Nó không bị lây nhiễm."
Đường Kỷ Chi: "Sao anh biết?"
Lam Đồng mím đôi môi tái nhợt: "Cảm giác."
Đường Kỷ Chi bỗng nhiên phản ứng lại, mặc dù hai mắt rắn lớn luôn lạnh lẽo nhưng từ đầu tới cuối thì nó vẫn không mang đặc điểm đặc biệt kia của ma vật.

Chủ yếu là thân thể của nó quá lớn, cho nên suy nghĩ đầu tiên là —— Thân thể lớn như thế, nhất định là ma vật.

Cậu vui mừng vỗ bàn tay: "Đúng vậy, nó không phải là ma vật, nó là loài rắn bình thường..."
Mấy giây sau, Đường Kỷ Chi lại nhìn về phía thân thể hơn mười mét kia của rắn lớn, ánh mắt cậu cũng đã thay đổi.


Đều là thịt đó!!!
Lam Đồng đọc ra đáp án từ trong ánh mắt của Đường Kỷ Chi, anh quay người tới gần rắn bự, năm ngón tay khép lại ——
"Chờ một chút!"
Động tác Lam Đồng dừng lại, con ngươi màu xanh lam lạnh lẽo lộ ra nghi hoặc.

Đường Kỷ Chi chỉ vào hai mắt rắn lớn: "Hình như nó tỉnh rồi."
Mí mắt rắn lớn từ từ mở ra, đồng tử dựng thẳng hơi chuyển động, vừa muốn ưỡn ẹo thân thể, lại phát hiện thân thể đang bị một nguồn sức mạnh vô hình giam lại.

Mà nó lại nhìn thấy cái tên human đáng ghét kia.

"Nhân loại, cậu nhất định phải chết!!!" Thanh âm lạnh lẽo mang đậm phẫn nộ trực tiếp vang lên trong đầu Đường Kỷ Chi.

Đường Kỷ Chi lùi về sau hai bước, đối mắt với rắn lớn.

Sau khi xác định rắn lớn không nhúc nhích được, cậu vừa cực kỳ sung sướng vừa thành khẩn nói với rắn lớn: "Tao cảm thấy vẫn ổn, câu nói này do tao nói thì đúng hơn đó."
Rắn lớn sợ hãi phát hiện, lời Đường Kỷ Chi nói hình như là sự thật.

Ý thức được điểm ấy, đồng từ dựng thẳng của rắn lớn nhất thời toát lên hoảng loạn.

Con ngươi của nó di động, chuyển hướng sang Lam Đồng, Nguy hiểm đầy khủng bố và áp bức đến từ tên nhân loại này, chỉ cần...!
Chỉ cần ăn kẻ nhân loại này thì nó sẽ an toàn.

Thính tai Lam Đồng hơi động, lạnh lẽo trong con ngươi càng đậm.

Anh khép năm ngón tay lại, nói với Đường Kỷ Chi: "Nó đang khiêu khích tôi, tôi có thể xé ra nó không?"
Chú ý, từ anh dùng là "xé".
--- Hết chương 18.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương