Đại Xà Vương, Thỉnh Bò Đi
Chương 96: So tài

“Cút đi, ai gia không muốn gặp nàng ta!” Thái hậu nổi giận đùng đùng hét lên, Miên Miên bị cự tuyệt đứng ngoài cửa, nàng cũng sớm đoán được tình huống này mà.

“Đức công công, Thái hậu đã không muốn gặp ta thì để ta đi về trước!” Miên Miên mỉm cười muốn cáo lui, nàng thật sự không muốn Dạ Mị phải khó xử, chắc chắn hắn cũng đang ở trong đó làm loạn cũng nên.

“Nương nương, ngài ráng đợi thêm một chút, bệ hạ khẳng định là có thể thuyết phục được Thái hậu mà!” Đức công công vội nói rồi lo lắng nhìn vào bên trong, hắn cũng biết rõ Thái hậu chỉ yêu thích mỗi Đổng phi, nhưng tốt xấu gì thì Miên Miên cũng đã sinh cho Thụy Tuyết quốc một Thái tử a, Thái hậu sao lại có thể…aizzz

“Mẹ, ta về cùng người!” Tử Tử nghe thấy thanh âm giận dữ bên trong truyền ra cảm thấy không vui liền đi đến bên cạnh Miên Miên lôi kéo tay nàng muốn rời đi.

“Thái tử…” Đức công công có chút sốt ruột, vạn nhất Thái hậu đổi ý muốn gặp Thái tử mà người lại đi rồi thì chẳng phải đổ thêm dầu vào lửa sao?

Miên Miên nghe Tử Tử nói vậy lại trông bộ dáng lo lắng của Đức công công bèn khoát khoát tay ý bảo hắn đừng lo lắng quá, nàng cúi người nhìn Tử Tử cười nói: “Tử Tử, ngươi như thế nào lại muốn đùa nghịch vào lúc này nào? Mẫu thân đã sớm cho ngươi biết rằng Thái hậu rất chán ghét mẫu thân, ngươi nói nếu Thái hậu không hiểu mẫu thân thì có phải người vĩnh viễn không yêu thích mẫu thân có phải hay không? Cho nên, Tử Tử nhất định phải cố gắng để cho Thái hậu yêu thích ngươi, chỉ có khi Thái hậu yêu thích Tử Tử thì Tử Tử mới có thể bảo hộ mẫu thân a!” Miên Miên khẽ vuốt đầu hắn nói.

“Thế nhưng mà ta không thích người khác đối xử với người như vậy!” Mắt thấy Dạ Mị đi vào cả buổi rồi vẫn không có đi ra, lại còn thanh âm giận dữ của lão thái bà kia thật khiến hắn vô cùng bất mãn mà. Từ khi hắn hiểu chuyện tới nay hắn không muốn Miên Miên chịu bất kỳ ủy khuất nào, hắn là nam tử hán a, sao có thể để mẫu thân của mình chịu ấm ức được!

“Đã không muốn thì Tử Tử càng phải trợ giúp mẫu thân a, bởi vì cho dù người khác không yêu thích mẫu thân nhưng là Tử Tử sẽ luôn luôn yêu thương mẫu thân phải không?” Nàng mỉm cười nhìn hắn.

“Tất nhiên là như vậy rồi, người là nữ nhân của ta a, ta như thế nào lại không yêu thương người được?” Tử Tử chu môi nói.

“Vậy mẫu thân về trước, ngươi cùng Đức công công ở lại đây, ta tin tưởng Thái hậu nhất định sẽ muốn gặp ngươi a!” Miên Miên dặn dò.

Tử Tử nghe vậy bĩu môi bất mãn, hắn mới không thèm cái lão thái bà kia yêu thích a!”

“Thái tử, nương nương nói đúng đó ạ, nếu Thái hậu yêu thích người thì sau này sẽ không còn ai dám khi dễ nương nương a!” Đức công công vội vàng tiếp lời.

“Được rồi, mẫu thân về trước đi, một lát nữa ta sẽ trở về. Người yên tâm, Tử Tử nhất định sẽ khiến cho lão bà kia yêu thích mình, Tử Tử nhất định sẽ bảo hộ người cả đời này!” Tử Tử nhìn Miên Miên kiên định nói.

Miên Miên nghe vậy trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp, nàng hít sâu một hơi rồi cùng Vô Tình rời đi. Quả nhiên hai người vừa đi không được bao lâu thì cung nữ bên trong ra truyền lệnh Thái hậu để Thái tử tiến vào.

Đức công công cầm tay Tử Tử dặn dò: “Thái tử, người nhớ, chỉ cần người có thể làm cho Thái hậu cao hứng thì về sau không còn ai dám khi dễ Nương nương nữa…” Đức công công đối với Miên Miên vẫn là một lòng yêu thích.

“Yên tâm đi!” Tử Tử đưa mắt nhìn hắn cười rồi đi vào bên trong.

Đức công công dẫn theo Tử Tử vào Trường Lạc cung, vừa vào đã thấy Dạ Mị nộ khí đứng trong đại điện liền cúi người nói: “Bệ hạ, Sủng phi Nương nương đã rời đi trước rồi ạ, người nói Thái tử giao lại cho người, còn nói để người cùng Thái tử thỉnh an Thái hậu!” nói rồi vội liếc qua Tử Tử, hắn biết rõ nếu bệ hạ trực tiếp bỏ đi thì Thái hậu nhất định sẽ càng chán ghét Miên Miên hơn mà thôi.

“Đi thôi, đi thỉnh an Thái hậu!” Tử Tử giống như cũng nhìn ra Dạ Mị đang nộ khí nên cũng cười cười nói, xem ra hắn vẫn quan tâm tới mẫu thân đây, đã như vậy thì trước hết cũng không cần so đo với hắn làm gì!

Dạ Mị thấy Tử Tử chủ động nắm tay mình thì không khỏi ngạc nhiên, Tử Tử thấy vậy thì giảo hoạt nói: “Thái hậu đã không thích mẫu thân thì chúng ta cũng không nên miễn cưỡng, mẫu hậu cũng đã từng nói qua nên kính thì kính thôi!” nói rồi lôi kéo Dạ Mị đi vào phòng trong. Dạ Mị có chút sửng sốt nhưng rồi rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh cùng nhi tử đi vào.

“Tử Tử thỉnh an hoàng tổ mẫu, tổ mẫu trường thọ!” Tử Tử vừa vào đã cúi người thỉnh an rồi đưa mắt lén nhìn lên bóng dáng cao ngạo phía trước, trực tiếp quì xuống thỉnh an.

Thái hậu đang nhấp môt ngụm trà thoáng đưa mắt nhìn qua tiểu hài tử đang quì phía dưới nhưng vẫn một mực im lặng không lên tiếng, Dạ Mị thấy vậy không đành lòng lên tiếng: “Mẫu hậu, Tử Tử đang thỉnh an người đó!”

“Được rồi, đúng lên đi!” thấy Dạ Mị đã bắt đầu sốt ruột Thái hậu mới chậm rãi lên tiếng.

“Tạ hoàng tổ mẫu!” Tử Tử vẫn cúi đầu không hề vội vàng đứng dậy mà bên tiểu công chúa Tư nhi đang nhàn nhã ăn điểm tâm thỉnh thoảng lại quay đầu lườm hắn.

Thái hậu thấy thế cũng nhìn qua Tử Tử nói: “Ngươi ngẩng đầu lên cho ai gia xem!”

Tử Tử trưng lên bộ dáng đáng yêu tươi cười chậm rãi ngẩng đầu nhìn Thái hậu, nội tâm không ngớt rủa thầm, cái lão yêu bà này!

Một khắc khi Thái hậu nhìn thấy gương mặt Tử Tử không nhị được hít một hơi, quả thực là giống Dạ Mị lúc bé như đúc a, gương mặt kia, thần thái kia, lại còn đôi tử nhãn kia, quả thực là không hề sai biệt a, bất mãn của Thái hậu vơi dần.

“Oa, hoàng tổ mẫu trông thật trẻ tuổi, xinh đẹp a!” Tử Tử nhấp nháy đôi mắt tím dáng vẻ ngạc nhiên nói.

Thái hậu được khen không nhịn được cười cười: “Thật vậy chăng? Hoàng tổ mẫu không già sao?” trong lúc vô tình, Thái hậy sửa lại các xưng hô, mà bà ta đột nhiên đổi giọng khiến Dạ Mị ngây người, Thái hậu đã chấp nhận Tử Tử?

“Đúng vậy a, Tử Tử chưa bao giờ thấy qua tổ mẫu nào lại vừa trẻ vừa xinh đẹp như người nha, xem ra còn có phần hơn cả các phi tử của phụ hoàng!” Tử Tử ngây thơ nói.

“A ôi... cái miệng nhỏ của ngươi thật là dẻo nha, ngọt như mật ông a, đến, đến cho hoàng tổ mẫu nhìn kỹ ngươi nào!” Thái hậu đưa tay vẫy vẫy, nhìn thấy Tử Tử bà không khỏi nhớ đến Dạ Mị lúc bé, tình thương người mẹ phút chốc trỗi dậy trong bà.

"Tiểu Hồng, mau tranh thủ mang chút điểm tâm đến cho tôn nhi của ta a!” Thái hậu cười cười phân phó. Tiểu Hồng nghe vậy vội vàng chạy đi.

Đức công công chứng kiến một màn như vậy không khỏi cười thỏa mãn, Thái tử đúng thật là thông minh lại khiến người ta yêu thích a. Đứng bên cạnh Dạ Mị cũng lộ ra nụ cười hút hồn, đứa con này quả nhiên thông minh lanh lợi mà.

--- --------

“Tử Tử chưa trở lại sao?” Miên Miên nhìn Vô Tình hỏi.

“Đức công công mới cho người tới nói Thái hậu vô cùng yêu thích Tử Tử nên sẽ trự tiếp dẫn hắn tới yến hội a!” Vô Tình vội nói.

Miên Miên nghe vậy cười cười rồi chỉnh trang lại quần áo, nàng biết rõ Tử Tử thế nào cũng làm được mà, “Được rồi! Yến hội không bao lâu nữa sẽ bắt đầu, chúng ta đi trước tới Hiền hiên gặp Đổng phi a!” nói rồi vui vẻ bước đi.

“Mẫu hậu, hoàng tổ mẫu rất thích cái tên tiểu tử kia, từ lúc hắn đến hoàng tổ mẫu không có chú ý gì tới ta hết!” Tư nhi chạy tới thở phì phì tức giận kêu lên.

Ngải Vân nghe vậy tức giận nói: “Ta xem chừng lão yêu bà này chán sống rồi!” nói rồi vuốt vuốt đầu Tư nhi an ủi nàng ta.

"Nương nương!" Linh Chi từ phía ngoài đi tới, “Nương nương, Sủng phi tới bái kiến!”

“Hử? Nàng ta tới rồi?” nói rồi không tự giác cười lạnh một tiếng, “Để cho nàng ta vào đi!”

Linh Chi nghe vậy vội vàng chạy ra ngoài.

“Tỷ tỷ, muội muội đến thăm người!” Miên Miên vừa bước vào đã tươi cười nói.

“Ô, muội muội đại giá quang lâm thật là vinh dự cho tỷ tỷ nha!” nói rồi cười cười chỉ vào bên cạnh ý bảo nàng ngồi xuống, Linh Chi vội vàng dâng trà lên.

“Mẫu hậu, ta không thích nàng, nữ nhân này thật chán ghét!” tiểu công chúa Tư đột ngột lên tiếng.

“Tư nhi, phải biết lễ nghĩa!” Ngải Vân phi vội vàng giả bộ quát lớn.

“Mẫu hậu…” Tư nhi ấm ức nhìn về phía Miên Miên rồi hừ một tiếng hất tay đi ra.

“Tiểu hài tử chưa hiểu chuyện, mong muội muội không chấp nhất!” Ngải Vân bộ dáng xấu hổ cười nói.

“Như thế nào vậy được, muội muội tới cũng không có gì, đây là son phấn bệ hạ mới ban thưởng cho muội, tỷ cũng biết muội không quen dùng những thứ này cho nên mang tới tặng tỷ tỷ.” nói rồi nhìn qua Vô Tình, Vô Tình hiểu ý liền lấy son phấn mang theo đặt trên bàn.

“Muội muội không cần khách khí!” Ngải Vân tuy nói vậy nhưng trong lòng không khỏi khinh thường, nàng ta dám khiêu khích nàng ư?

"Không khách khí, về sau còn rất nhiều việc muội muội còn phải nhờ tỷ tỷ chỉ bảo thêm. Muội muội xin cáo lui trước!” nói rồi đứng dậy đi ra, khi sắp tới cửa thì đột nhiên quay người lại nói: “Tỷ tỷ, ngươi thông minh là chuyện ai cũng biết, nhưng mà muội muội hy vọng người đừng rêu rao quá, dẫu sao người cũng ko phải là Xà hậu, đừng khiến người khác cười mình!” nói rồi ôn nhu cười đi ra.

Ngải Vân sắc mặt thâm trầm lạnh lùng nói: “Ngươi có ý gì?”

Miên Miên khẽ cười nói: “Kỳ thực cũng không có gì, muội muội chỉ muốn nhắc nhở tỷ thôi, về sau nên dạy dỗ tiểu công chúa cho tốt một chút, xưng hô với người khác càng phải chú ý, chỉ có Xà hậu mới có tư cách được gọi là mẫu hậu, chúng ta là phi tử nên chỉ nên gọi mẫu thân là mẫu phi thôi. Đương nhiên, tỷ tỷ bận rộn như vậy chắc sẽ không có thời gian để ý tới những chuyện nhỏ như vậy, muội muội là có lòng nhắc nhở người thôi, nếu không người không biết lại tưởng tỷ tỷ sắp được là Xà hậu rồi, người nói có đúng không?” nói rồi khóe miệng nở nụ cười đắc ý, quay người tiêu sái rời đi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương