Đại Vương Vạn Vạn Không Thể!
...
Lịch ra mắt
7
Lượt xem
Đang tiến hành
Trạng thái
5
Tổng chương hiện tại
Giới thiệu
[Tác giả Nhĩ Đích Vinh Quang]
Tiêu Dung xuyên không trở về thời cổ đại, trở thành phụ tá cho một vị Đại vương hùng cứ một phương trong thời đại loạn lạc.
*
Vị Đại vương này tính tình bảo thủ, chẳng hề để những lời khuyên can của quan lại cấp dưới tai, đã vậy còn mẫn cảm đa nghi, trọng võ khinh văn, và quan trọng nhất là y còn rất tàn bạo, thích giết chóc nữa chứ.
Mọi đặc điểm của một vị vua mất nước đều tập trung hết ở trên người y, đã vậy, Tiêu Dung còn không thể không phụ tá y lập nên cơ đồ…
Bởi vì Tiêu Dung vốn dĩ đã chết đi, nhưng sau đó lại được một hệ thống nào đó kiểm tra đo lường ra rằng Tiêu Dung có khí tràng rất tương đồng với Đại vương, vì thế đã cột chung vận mệnh của hai người bọn họ vào nhau.
Nếu Đại vương tốt thì hắn sẽ tốt, còn nếu khí vận của Đại vương giảm xuống thì hắn liền hộc ra máu ngay, phải uống thuốc để cầm hơi.
Sau đó, trong cung cứ thỉnh thoảng là lại diễn ra một màn như thế này:
Đại vương muốn giết một đại thần vừa đứng ra bênh vực lẽ phải, thế là Tiêu Dung ôm ngực, cố gắng can ngăn: “Đại vương, vạn vạn không thể!”
Đại vương muốn phóng thích cho tên đối thủ vừa quỳ xuống trước mặt y mà xin tha, Tiêu Dung sắc mặt tái nhợt, tiến lại can ngăn: “Đại vương, vạn vạn không thể!”
Đại vương muốn tàn sát đám tù nhân đã đầu hàng cùng với những gia quyến vô tội của chúng, Tiêu Dung dù có hộc máu cũng phải túm cho bằng được tay áo y: “Đại vương, vạn vạn không thể!”
*
Sau lại, Đại vương bị cảnh tượng Tiêu Dung hộc máu ám ảnh đến nảy sinh ra bóng ma tâm lý, chuyện gì cũng đều nghe theo ý hắn, chỉ sợ lỡ như có gì không hài lòng là Tiêu Dung lại tự mình tìm chết.
Một vị Đại vương nghe lời khuyên can cứ thế mà nghiễm nhiên trở thành một vị minh quân. Mắt thấy thiên hạ đã ở trong tầm tay, Tiêu Dung vừa lòng mà đứng ở trên thành lâu, nhìn xuống vạn dặm giang sơn.
Lúc này, một bàn tay duỗi tới đặt ở trên eo hắn.
Tiêu Dung: “…Đại vương, vạn vạn không thể!!!” Ngài nhìn xem ta dùng đến mấy cái dấu chấm than đi, đồ khốn!
Ai ngờ, Đại vương lại nhìn sắc mặt của hắn một phen rồi đưa ra kết luận: “Không bị hộc máu, vậy nghĩa là có thể.”
Tiêu Dung: “…”
* Chuyên tìm đường chết Công x Khóc lóc thảm thiết cầu y đừng tìm đường chết Thụ
* Triều đại hư cấu, thiết lập nhân vật không hoàn hảo, mỗi nhân vật đều có các ưu/khuyết điểm riêng, 1v1
Tóm tắt bằng một câu: Không có ta thì ngươi làm sao mà sống nổi đây!
Lập ý: Chỉ khi hai người hợp tác mới có thể đạt được thành quả lớn lao hơn.
Thân mời các bạn đọc tiếp!
Tiêu Dung xuyên không trở về thời cổ đại, trở thành phụ tá cho một vị Đại vương hùng cứ một phương trong thời đại loạn lạc.
*
Vị Đại vương này tính tình bảo thủ, chẳng hề để những lời khuyên can của quan lại cấp dưới tai, đã vậy còn mẫn cảm đa nghi, trọng võ khinh văn, và quan trọng nhất là y còn rất tàn bạo, thích giết chóc nữa chứ.
Mọi đặc điểm của một vị vua mất nước đều tập trung hết ở trên người y, đã vậy, Tiêu Dung còn không thể không phụ tá y lập nên cơ đồ…
Bởi vì Tiêu Dung vốn dĩ đã chết đi, nhưng sau đó lại được một hệ thống nào đó kiểm tra đo lường ra rằng Tiêu Dung có khí tràng rất tương đồng với Đại vương, vì thế đã cột chung vận mệnh của hai người bọn họ vào nhau.
Nếu Đại vương tốt thì hắn sẽ tốt, còn nếu khí vận của Đại vương giảm xuống thì hắn liền hộc ra máu ngay, phải uống thuốc để cầm hơi.
Sau đó, trong cung cứ thỉnh thoảng là lại diễn ra một màn như thế này:
Đại vương muốn giết một đại thần vừa đứng ra bênh vực lẽ phải, thế là Tiêu Dung ôm ngực, cố gắng can ngăn: “Đại vương, vạn vạn không thể!”
Đại vương muốn phóng thích cho tên đối thủ vừa quỳ xuống trước mặt y mà xin tha, Tiêu Dung sắc mặt tái nhợt, tiến lại can ngăn: “Đại vương, vạn vạn không thể!”
Đại vương muốn tàn sát đám tù nhân đã đầu hàng cùng với những gia quyến vô tội của chúng, Tiêu Dung dù có hộc máu cũng phải túm cho bằng được tay áo y: “Đại vương, vạn vạn không thể!”
*
Sau lại, Đại vương bị cảnh tượng Tiêu Dung hộc máu ám ảnh đến nảy sinh ra bóng ma tâm lý, chuyện gì cũng đều nghe theo ý hắn, chỉ sợ lỡ như có gì không hài lòng là Tiêu Dung lại tự mình tìm chết.
Một vị Đại vương nghe lời khuyên can cứ thế mà nghiễm nhiên trở thành một vị minh quân. Mắt thấy thiên hạ đã ở trong tầm tay, Tiêu Dung vừa lòng mà đứng ở trên thành lâu, nhìn xuống vạn dặm giang sơn.
Lúc này, một bàn tay duỗi tới đặt ở trên eo hắn.
Tiêu Dung: “…Đại vương, vạn vạn không thể!!!” Ngài nhìn xem ta dùng đến mấy cái dấu chấm than đi, đồ khốn!
Ai ngờ, Đại vương lại nhìn sắc mặt của hắn một phen rồi đưa ra kết luận: “Không bị hộc máu, vậy nghĩa là có thể.”
Tiêu Dung: “…”
* Chuyên tìm đường chết Công x Khóc lóc thảm thiết cầu y đừng tìm đường chết Thụ
* Triều đại hư cấu, thiết lập nhân vật không hoàn hảo, mỗi nhân vật đều có các ưu/khuyết điểm riêng, 1v1
Tóm tắt bằng một câu: Không có ta thì ngươi làm sao mà sống nổi đây!
Lập ý: Chỉ khi hai người hợp tác mới có thể đạt được thành quả lớn lao hơn.
Thân mời các bạn đọc tiếp!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook