Đại Vũ Trụ Thời Đại
-
Chương 315: Đứa Trẻ Bị Bỏ Rơi Và Bóng Tối
Ba gã binh sĩ đội mũ beret màu xanh da trời biến mất. Ngoại trừ những chiến hữu cực kỳ thân thiết với họ và một số ít lãnh đạo cấp cao biết rõ mọi chuyện, những người còn lại hầu như không biết gì cả. Bọn họ cũng không hề biết rằng trong bóng tối rốt cuộc đang che dấu thứ kinh khủng gì...
Thế nhưng, tất cả mọi người vẫn lờ mờ cảm thấy được có gì đó rất cấp bách. Xét cho cùng thì Noah số hiệu 1 quá lớn nhưng lại chỉ chứa một số lượng người ít ỏi, cho nên bất kỳ một động thái nào cũng không thể qua được mắt của mọi người. Chỉ có mấy vạn nhân khẩu mà thôi, mọi người vẫn có thể nhận ra những động thái rất nhỏ của các lãnh đạo cấp cao.
Norton Marshall nhìn Odysseus đang đứng trước mặt mình, lạnh lùng nói:
- Odysseus, tại sao trước kia tôi lại không phát hiện ra là cậu thông minh như vậy? Không, không thể nói là thông minh, mà phải nói là sắc sảo, có sự quan sát tỉ mỉ đối với từng chi tiết của vấn đề.
Lúc này, hai người đang đứng bên ngoài Noah số hiệu 1. Vừa nãy, Norton Marshall đã hạ lệnh cho ba đại đội đổ bộ xuống mặt đất. Những người này là đội quân tiên phong, làm nhiệm vụ trinh sát mặt đất lần thứ nhất.
Odysseus có hơi sửng sốt, cậu suy nghĩ trong chốc lát, rồi nói:
- Chính xác, trước đây tôi không hề sắc sảo như vậy. Nói thật, tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Sợ là có nói ngài cũng không tin. Từ lần sau lần suýt chết vì bị nhiễm virut, tôi có cảm giác như mỗi khi suy nghĩ về một vấn đề nào đó, dường như loáng thoáng có một giọng nói nói cho tôi biết những chi tiết mà tôi đã bỏ sót. Rất tỉ mỉ, và cũng rất kỳ diệu, nhưng rất khó để có thể mô tả được... Nói tóm lại là trong đầu tôi có một giọng nói.
Norton Marshall vốn cho rằng sẽ nghe được một đáp án khác, thế nhưng, đáp án mà ông nhận được lại quá mức kỳ quái. Vậy nên ông cũng không biết phải nói gì, chỉ có thể trừng mắt mà nhìn Odysseus đang trưng ra khuôn mặt vô cùng nghiêm túc.
- Đừng nói là cậu đang nghiêm túc đấy nhé?
Norton Marshall tức giận nói:
- Gì mà có giọng nói trong đầu chứ, cậu cho rằng đang đóng phim à? Trả lời nghiêm túc cho tôi.
- Tôi đang rất nghiêm túc! - Odysseys vẫn giữ nguyên thái độ lúc nãy.
Norton Marshall không biết nên nói gì nữa, ông cũng lười phải nói thêm. Hơn nửa ngày sau, ông mới lên tiếng:
- Cậu nghĩ tình huống dưới mặt đất sẽ như thế nào?
Odysseus ngẫm nghĩ trong chốc lát, rồi nói:
- Có lẽ là... Không khác với dự đoán của các nhà khoa học bao nhiêu đâu. Tình trạng nước của tinh cầu này ít hơn rất nhiều so với Địa Cầu. Tuy nhiên, bởi vì hiệu ứng nhà kính, băng ở Bắc Cực và Nam Cực của tinh cầu này đã bị tan chảy tương đối nhiều, cho nên, nó vẫn có biển... Tôi đoán tinh cầu này là một hành tinh tương đối khô ráo, hơn nữa, nhiệt độ trung bình cũng khá cao. Thảm thực vật ở đây không nhiều lắm, tuy nhiên, bởi vì không bị ô nhiễm và khai phá, cho nên so với Địa Cầu, thảm thực vật của nó có vẻ dày hơn...
Norton Marshall gật đầu nói:
- Đúng vậy, có lẽ là đúng như lời cậu nói. Đây là một thế giới khô hạn, rộng lớn, sạch sẽ và không bị ô nhiễm, thế nhưng... Nó thật sự là thiên đường cho con người sao?
Odysseus ngẩn người, cậu kinh ngạc hỏi:
- Hạm trưởng, sao ngài lại nói như vậy?
- Bởi vì tôi cảm thấy có một cái gì đó bi thương...
Norton Marshall khẽ lắc đầu, nói:
- Hành động của chúng ta có thật sự đúng không? Mặc dù chúng ta đã sớm chuẩn bị tâm lý đối mặt với cái chết từ trước khi khởi hành, thế nhưng, chúng ta hiện tại thực sự đã thỏa mãn với môi trường sống trong không gian chưa?
Odysseus há miệng muốn nói gì đó, nhưng Norton Marshall đã lập tức ngắt lời cậu, ông ta thẳng thắn nói:
- Đừng nói gì cả, hãy để tôi nói hết... Nhiệm vụ của Noah số hiệu 1 là tạo ra một tọa độ ở đây, sau đó chờ đợi phía Địa Cầu xây dựng Cánh cổng liên sao. Rồi dựa vào Cánh cổng liên sao nối hai hành tinh lại với nhau... Từ đó, tạo thành hành tinh thuộc địa. Cậu không biết rõ nội tình, tôi cũng chỉ biết được vài phần mà thôi, tuy nhiên, một số ít thông tin mà tôi biết được cũng đủ để khiến tôi phải “tự sát”.
- Tự sát? Odysseus nghi hoặc lẩm bẩm.
Norton Marshall cười khổ:
- Ở đây nên tôi mới dám nói, chứ nếu như trên Địa Cầu, tôi tuyệt sẽ không đề cập đến vấn đề này. Vì nó, số người phải “tự sát” không hề ít... Cậu có biết Noah số hiệu 1 có được khoa học kỹ thuật từ đâu không?
Odysseus vừa định nói gì đó, bất chợt, cậu ngậm miệng lại, cau mày nhìn về phía Norton Marshall, nói:
- Là từ đĩa bay của người ngoài hành tinh. Chuyện này tôi tin là chính phủ không lừa gạt chúng ta? Nói tóm lại... Những phát minh khoa học kỹ thuật này không thể do con người tự nghiên cứu ra được. Nhưng trong lời nói của Hạm trưởng, dường như có nội tình gì đó... Đừng nói với tôi những phát minh này là do chúng ta đoạt được từ các nền văn minh cổ trên Trái đất đấy!
Norton Marshall bật cười, gật đầu nói: “Đúng vậy, những phát minh này quả thực là có được từ đĩa bay của người ngoài hành tinh. Chuyện này chính phủ không dối gạt chúng ta... Tuy nhiên, cậu có biết là thứ mà chúng ta dễ dàng lấy được từ đĩa bay thật ra chỉ có động cơ Bước nhảy không gian và hệ thống phản trọng lực mà thôi không? Chúng đều là những công nghệ đã hoàn thiện, các nhà khoa học của chúng ta không cách nào phân tích được tất cả thông tin về hai loại công nghệ này. Nhưng chúng ta lại có thể chế tạo và sử dụng chúng. Đó mới chính là những phát minh khoa học kỹ thuật mà con người có thể thật sự sử dụng trong tương lai!
Odysseus vẫn luôn chăm chú nghe Norton Marshal nói, cậu vừa nghe vừa gật đầu, tuy nhiên, khi nghe đến đây, cậu lại cảm thấy có gì đó không đúng. Dường như có một chuyện rất quan trọng mà cậu đã bỏ qua...
Odysseus lập tức hỏi một cách sợ hãi:
- Đợi đã, đợi một chút, Hạm trưởng, ý của ông là Cánh cửa liên sao không phải là khoa học kỹ thuật do con người nắm giữ sao?
Norton Marshal cười lạnh, giọng ông đầy vẻ châm chọc:
- Đúng vậy! Rốt cuộc thì cậu cũng đã hiểu! Khoa học kỹ thuật mà chúng ta có được cũng chỉ đủ để chế tạo Noah số hiệu 1, bên cạnh đó, còn có hệ thống phản trọng lực để chúng ta có thể thoát khỏi trái đất, bay vào vũ trụ. Hơn nữa cũng chỉ có động cơ bước nhảy không gian không thể kiểm soát mà thôi. Ngoài ra, con người vốn không có được bất kỳ phát minh công nghệ cao hoàn chỉnh nào từ đĩa bay!
Odysseus cũng từ từ bình tĩnh lại, cậu cẩn thận suy nghĩ trong chốc lát, sau đó, cậu bỗng nhiên lặp lại mấy chữ:
-... Phát minh công nghệ cao hoàn chỉnh sao?
Mà lúc này, Norton Marshal lại cảm thấy rất ngạc nhiên, một lúc lâu sau, ông mới cười nói:
- Đúng vậy, chúng ta chỉ lấy được hai phát minh công nghệ cao hoàn chỉnh từ đĩa bay. Nhưng các chuyên gia đã phát hiện ra một thứ khác trong đĩa bay... Bên trong đĩa bay có một “thế giới” tồn tại. Tôi không biết nó có nghĩa là gì, thế nhưng theo lời bọn họ, bên trong đó xuất hiện những phát minh công nghệ cao không hoàn chỉnh. Có một thứ gọi là Thiết bị liên lạc tập hợp lượng tử, nghe nói là nó có thể truyền tải thông tin một cách đồng bộ vượt qua vô số năm ánh sáng. Còn có một vài phát minh công nghệ cao không hoàn chỉnh khác nữa, một trong số đó chính là công nghệ Cánh cổng liên sao không hoàn chỉnh.
- Cậu có hiểu ý tôi không? Chúng ta không có được công nghệ Cánh cổng liên sao, chính bởi vì như thế, mới có Noal số hiệu 1. Bởi vì Cánh cổng liên sao có liên quan đến một số ít bí ẩn của không gian, thứ công nghệ cao chưa hoàn chỉnh này đã vượt xa nền văn minh của nhân loại... Tôi sợ rằng thứ chúng ta có được chỉ là một phần không trọn vẹn, muốn tu bổ toàn bộ? E là trong vài thập niên không thể hoàn thành được. Hơn nữa, loại khoa học kỹ thuật này không chỉ cần một lượng lớn thời gian, mà còn cần một tọa độ không gian cố định dùng để gửi tín hiệu phản hồi, giúp các nhà khoa học tại Địa Cầu có được đầy đủ số liệu để nghiên cứu về Cánh cổng liên sao. Và đây cũng chính là nhiệm vụ của Noah số hiệu 1. Hẳn là mọi người cũng đã biết rõ về nhiệm vụ phát tín hiệu từ tọa độ này, cho nên tôi cũng không nói gì thêm, điều mà tôi thật sự muốn nói chính là... Ít nhất trong vòng một trăm năm, không, ít nhất là trong vòng năm trăm năm, mọi người đừng kỳ vọng sẽ có phi thuyền xuất hiện trên đỉnh đầu chúng ta. Đã hiểu chưa? Chúng ta chỉ là đứa trẻ bị bỏ rơi mà thôi!
Odysseus thật sự không nói được gì nữa, những tin tức mà cậu biết được từ chính phủ lại hoàn toàn khác. Bọn họ nói rằng chính phủ đã có được một lượng lớn công nghệ cao từ đĩa bay, chẳng hạn như động cơ Bước nhảy không gian, hệ thống phản trọng lực, các loại năng lượng trong tương lai, trong đó còn có cả công nghệ Cánh cửa liên sao. Nhiệm vụ của Noal số hiệu một quả thực là nguy hiểm cấp độ 1, nhưng chính phủ đã nắm giữ được công nghệ Cánh cửa liên sao, hiện tại chỉ cần một tọa độ không gian cố định cùng với thời gian xây dựng Cánh cửa liên sao mà thôi. Vốn không giống như Norton Marshall đã nói, theo như lời ông ấy, căn bản là không có hi vọng...
Odysseus suy nghĩ cẩn thận tất cả, sau đó âm thầm thở dài, bình tĩnh hỏi:
- Vậy nên... Hiện tại Hạm trưởng phái người đi thăm dò mặt đất chính là vì hy vọng xây dựng được đài liên lạc tập hợp lượng tử, đúng không?
Thế nhưng Norton Marshall lại lắc đầu, nói:
- Không, đó chỉ là một phần. Dù sao việc này cũng là nhiệm vụ của chúng ta. Tuy có cảm thấy bi thương với số phận đứa trẻ bị bỏ rơi của bản thân, nhưng để con cháu chúng ta có thể quay về Địa Cầu, thì trạm liên lạc này cần phải được xây dựng. Thế nhưng không phải bây giờ. Trước đó tôi có từng nói, thiết bị liên lạc tập hợp lượng tử là một công nghệ không hoàn chỉnh. Trước hết, không có cách nào để kiểm soát nó, cũng tức là chúng ta không thể khống chế được tín hiệu sẽ gửi đi đâu. Tuy nhiên, tín hiệu được phát ra từ đây chỉ có thể đủ để truyền đến đĩa bay, mà đĩa bay lại đang ở trên Địa Cầu. Cho nên vấn đề này cũng không cần phải lo lắng. Kế tiếp phải nói đến năng lượng tiêu hao. Một trạm liên lạc mỗi ngày chỉ gửi một tin tức đã tiêu hao gần như toàn bộ năng lượng từ nhà máy năng lượng nguyên tử trên Noah số hiệu 1. Hiện tại, chúng ta không có đủ khả năng xây dựng được trạm liên lạc. Đó là kế hoạch của mười năm sau... Lần này, sở dĩ tôi phải người đi thăm dò mặt đất chính là vì những phân tích trước đó của cậu đã khiến cho chúng tôi cảm thấy lo lắng.
-... Ngày hôm qua, tôi nhận được báo cáo của tiểu độ trinh sát mũ beret xanh, theo như báo cáo được gửi về từ hai tiểu đội trinh sát, bọn họ đã kiểm tra vết máu được phát hiện trên mặt đất và hoàn cảnh xung quanh, đồng thời còn kiểm tra xem có vết đạn và dấu hiệu chiến đấu hay không. Đáp án dĩ nhiên là... Không có, toàn bộ đều không có, tại hiện trường, ngoại trừ dấu chân của ba binh sĩ mũ beret xanh, không hề có dấu chân của bất kỳ sinh vật cỡ lớn nào. Những vết máu kia... Cậu có biết những vết máu đó từ đâu mà có không? - Nói đến đây, đột nhiên, Norton Marshall quay sang hỏi Odysseus.
Odysseus suy nghĩ trong chốc lát, sau đó lắc đầu nói:
- Không biết, không có manh mối, tôi đoán không ta.
- Đó là máu chảy ra từ vết rách do sừng nhọn từ tiêu bản của một loại côn trùng gây nên.
Norton Marshall rất nghiêm túc nói:
- Trong báo cáo, binh sĩ trinh sát đã đưa ra phỏng đoán sơ bộ. Theo như lời bọn họ, lúc đó, con côn trùng kia đã chết và trở thành tiêu bản cần được bảo tồn... Đúng lúc này, ba người kia bị tập kích. Tuy nhiên, không hiểu vì sao bọn họ lại bị khống chế, hơn nữa, bọn họ còn tự mình đi về phía bóng tối. Lúc này, một người trong số đó đang cầm túi tiêu bản, đột nhiên, hắn dùng sừng nhọn của con côn trùng kia đâm rách bộ đồ du hành vũ trụ của mình... Ngạc nhiên lắm sao? Bộ đồ vũ trụ được chế tạo từ sợi cường hóa sao lại có thể dễ dàng bị đâm xuyên qua như vậy? Được rồi, từ thí nghiệm của các nhà khoa học đã đưa ra kết luận, sừng của loại côn trùng này quả thực rất sắc bén và cứng cáp, thậm chí nó còn cứng hơn cả kim loại. Hơn nữa, nó có hình răng cưa. Nếu dùng đủ lực, nó thật sự có thể đâm thủng bộ đồ du hành vũ trụ. Cứ như là thấy quỷ ấy... Muốn đâm thủng được bộ đồ cần phải có một lực khoảng vài tấn, cậu cảm thấy sức lực của con người có thể đạt đến mức đó không?
- Nhưng đó quả thực là tất cả những gì đã xảy ra. Các binh sĩ mũ beret xanh tinh nhuệ nhất lại biến mất trong bóng tối mà không hề có tiếng súng, cũng không có dấu vết chiến đấu. Ngoại trừ dấu chân của họ, không có bất kỳ một dấu hiệu tồn tại nào của những sinh vật khác tại đó. Kế đó, một binh sĩ lại có thể dùng tay cầm sừng của côn trùng đâm thủng bộ đồ du hành vũ trụ làm bằng sợi cường hóa với một lực khoảng vài tấn. Tất cả những điều không thể xảy ra vậy mà đã xảy ra.
Norton Marshall xoay người nhìn về một hướng khác, nơi đó là một khoảng không đen kịt, vô cùng u ám. Đó chính là một nơi ở sâu dưới mặt đất.
- Tôi không biết rốt cuộc là trong bóng tối có thứ gì, thế nhưng tôi biết là... Nơi đó có thứ vô cùng khủng bố mà con người không thể tưởng tượng nổi! Tôi chỉ hi vọng là trước khi chúng ta tìm được vùng đất thích hợp, thì thứ khủng bố này đừng ập đến, nếu không...
Norton Marshall đột nhiên nhìn về phía Odysseus, ông bật cười nói:
- Tôi đã nghĩ là tôi có thể sẽ khởi động chương trình tự hủy của Noah số hiệu 1 đấy!
- Hãy để tất cả biến đi cho xong!
Thế nhưng, tất cả mọi người vẫn lờ mờ cảm thấy được có gì đó rất cấp bách. Xét cho cùng thì Noah số hiệu 1 quá lớn nhưng lại chỉ chứa một số lượng người ít ỏi, cho nên bất kỳ một động thái nào cũng không thể qua được mắt của mọi người. Chỉ có mấy vạn nhân khẩu mà thôi, mọi người vẫn có thể nhận ra những động thái rất nhỏ của các lãnh đạo cấp cao.
Norton Marshall nhìn Odysseus đang đứng trước mặt mình, lạnh lùng nói:
- Odysseus, tại sao trước kia tôi lại không phát hiện ra là cậu thông minh như vậy? Không, không thể nói là thông minh, mà phải nói là sắc sảo, có sự quan sát tỉ mỉ đối với từng chi tiết của vấn đề.
Lúc này, hai người đang đứng bên ngoài Noah số hiệu 1. Vừa nãy, Norton Marshall đã hạ lệnh cho ba đại đội đổ bộ xuống mặt đất. Những người này là đội quân tiên phong, làm nhiệm vụ trinh sát mặt đất lần thứ nhất.
Odysseus có hơi sửng sốt, cậu suy nghĩ trong chốc lát, rồi nói:
- Chính xác, trước đây tôi không hề sắc sảo như vậy. Nói thật, tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Sợ là có nói ngài cũng không tin. Từ lần sau lần suýt chết vì bị nhiễm virut, tôi có cảm giác như mỗi khi suy nghĩ về một vấn đề nào đó, dường như loáng thoáng có một giọng nói nói cho tôi biết những chi tiết mà tôi đã bỏ sót. Rất tỉ mỉ, và cũng rất kỳ diệu, nhưng rất khó để có thể mô tả được... Nói tóm lại là trong đầu tôi có một giọng nói.
Norton Marshall vốn cho rằng sẽ nghe được một đáp án khác, thế nhưng, đáp án mà ông nhận được lại quá mức kỳ quái. Vậy nên ông cũng không biết phải nói gì, chỉ có thể trừng mắt mà nhìn Odysseus đang trưng ra khuôn mặt vô cùng nghiêm túc.
- Đừng nói là cậu đang nghiêm túc đấy nhé?
Norton Marshall tức giận nói:
- Gì mà có giọng nói trong đầu chứ, cậu cho rằng đang đóng phim à? Trả lời nghiêm túc cho tôi.
- Tôi đang rất nghiêm túc! - Odysseys vẫn giữ nguyên thái độ lúc nãy.
Norton Marshall không biết nên nói gì nữa, ông cũng lười phải nói thêm. Hơn nửa ngày sau, ông mới lên tiếng:
- Cậu nghĩ tình huống dưới mặt đất sẽ như thế nào?
Odysseus ngẫm nghĩ trong chốc lát, rồi nói:
- Có lẽ là... Không khác với dự đoán của các nhà khoa học bao nhiêu đâu. Tình trạng nước của tinh cầu này ít hơn rất nhiều so với Địa Cầu. Tuy nhiên, bởi vì hiệu ứng nhà kính, băng ở Bắc Cực và Nam Cực của tinh cầu này đã bị tan chảy tương đối nhiều, cho nên, nó vẫn có biển... Tôi đoán tinh cầu này là một hành tinh tương đối khô ráo, hơn nữa, nhiệt độ trung bình cũng khá cao. Thảm thực vật ở đây không nhiều lắm, tuy nhiên, bởi vì không bị ô nhiễm và khai phá, cho nên so với Địa Cầu, thảm thực vật của nó có vẻ dày hơn...
Norton Marshall gật đầu nói:
- Đúng vậy, có lẽ là đúng như lời cậu nói. Đây là một thế giới khô hạn, rộng lớn, sạch sẽ và không bị ô nhiễm, thế nhưng... Nó thật sự là thiên đường cho con người sao?
Odysseus ngẩn người, cậu kinh ngạc hỏi:
- Hạm trưởng, sao ngài lại nói như vậy?
- Bởi vì tôi cảm thấy có một cái gì đó bi thương...
Norton Marshall khẽ lắc đầu, nói:
- Hành động của chúng ta có thật sự đúng không? Mặc dù chúng ta đã sớm chuẩn bị tâm lý đối mặt với cái chết từ trước khi khởi hành, thế nhưng, chúng ta hiện tại thực sự đã thỏa mãn với môi trường sống trong không gian chưa?
Odysseus há miệng muốn nói gì đó, nhưng Norton Marshall đã lập tức ngắt lời cậu, ông ta thẳng thắn nói:
- Đừng nói gì cả, hãy để tôi nói hết... Nhiệm vụ của Noah số hiệu 1 là tạo ra một tọa độ ở đây, sau đó chờ đợi phía Địa Cầu xây dựng Cánh cổng liên sao. Rồi dựa vào Cánh cổng liên sao nối hai hành tinh lại với nhau... Từ đó, tạo thành hành tinh thuộc địa. Cậu không biết rõ nội tình, tôi cũng chỉ biết được vài phần mà thôi, tuy nhiên, một số ít thông tin mà tôi biết được cũng đủ để khiến tôi phải “tự sát”.
- Tự sát? Odysseus nghi hoặc lẩm bẩm.
Norton Marshall cười khổ:
- Ở đây nên tôi mới dám nói, chứ nếu như trên Địa Cầu, tôi tuyệt sẽ không đề cập đến vấn đề này. Vì nó, số người phải “tự sát” không hề ít... Cậu có biết Noah số hiệu 1 có được khoa học kỹ thuật từ đâu không?
Odysseus vừa định nói gì đó, bất chợt, cậu ngậm miệng lại, cau mày nhìn về phía Norton Marshall, nói:
- Là từ đĩa bay của người ngoài hành tinh. Chuyện này tôi tin là chính phủ không lừa gạt chúng ta? Nói tóm lại... Những phát minh khoa học kỹ thuật này không thể do con người tự nghiên cứu ra được. Nhưng trong lời nói của Hạm trưởng, dường như có nội tình gì đó... Đừng nói với tôi những phát minh này là do chúng ta đoạt được từ các nền văn minh cổ trên Trái đất đấy!
Norton Marshall bật cười, gật đầu nói: “Đúng vậy, những phát minh này quả thực là có được từ đĩa bay của người ngoài hành tinh. Chuyện này chính phủ không dối gạt chúng ta... Tuy nhiên, cậu có biết là thứ mà chúng ta dễ dàng lấy được từ đĩa bay thật ra chỉ có động cơ Bước nhảy không gian và hệ thống phản trọng lực mà thôi không? Chúng đều là những công nghệ đã hoàn thiện, các nhà khoa học của chúng ta không cách nào phân tích được tất cả thông tin về hai loại công nghệ này. Nhưng chúng ta lại có thể chế tạo và sử dụng chúng. Đó mới chính là những phát minh khoa học kỹ thuật mà con người có thể thật sự sử dụng trong tương lai!
Odysseus vẫn luôn chăm chú nghe Norton Marshal nói, cậu vừa nghe vừa gật đầu, tuy nhiên, khi nghe đến đây, cậu lại cảm thấy có gì đó không đúng. Dường như có một chuyện rất quan trọng mà cậu đã bỏ qua...
Odysseus lập tức hỏi một cách sợ hãi:
- Đợi đã, đợi một chút, Hạm trưởng, ý của ông là Cánh cửa liên sao không phải là khoa học kỹ thuật do con người nắm giữ sao?
Norton Marshal cười lạnh, giọng ông đầy vẻ châm chọc:
- Đúng vậy! Rốt cuộc thì cậu cũng đã hiểu! Khoa học kỹ thuật mà chúng ta có được cũng chỉ đủ để chế tạo Noah số hiệu 1, bên cạnh đó, còn có hệ thống phản trọng lực để chúng ta có thể thoát khỏi trái đất, bay vào vũ trụ. Hơn nữa cũng chỉ có động cơ bước nhảy không gian không thể kiểm soát mà thôi. Ngoài ra, con người vốn không có được bất kỳ phát minh công nghệ cao hoàn chỉnh nào từ đĩa bay!
Odysseus cũng từ từ bình tĩnh lại, cậu cẩn thận suy nghĩ trong chốc lát, sau đó, cậu bỗng nhiên lặp lại mấy chữ:
-... Phát minh công nghệ cao hoàn chỉnh sao?
Mà lúc này, Norton Marshal lại cảm thấy rất ngạc nhiên, một lúc lâu sau, ông mới cười nói:
- Đúng vậy, chúng ta chỉ lấy được hai phát minh công nghệ cao hoàn chỉnh từ đĩa bay. Nhưng các chuyên gia đã phát hiện ra một thứ khác trong đĩa bay... Bên trong đĩa bay có một “thế giới” tồn tại. Tôi không biết nó có nghĩa là gì, thế nhưng theo lời bọn họ, bên trong đó xuất hiện những phát minh công nghệ cao không hoàn chỉnh. Có một thứ gọi là Thiết bị liên lạc tập hợp lượng tử, nghe nói là nó có thể truyền tải thông tin một cách đồng bộ vượt qua vô số năm ánh sáng. Còn có một vài phát minh công nghệ cao không hoàn chỉnh khác nữa, một trong số đó chính là công nghệ Cánh cổng liên sao không hoàn chỉnh.
- Cậu có hiểu ý tôi không? Chúng ta không có được công nghệ Cánh cổng liên sao, chính bởi vì như thế, mới có Noal số hiệu 1. Bởi vì Cánh cổng liên sao có liên quan đến một số ít bí ẩn của không gian, thứ công nghệ cao chưa hoàn chỉnh này đã vượt xa nền văn minh của nhân loại... Tôi sợ rằng thứ chúng ta có được chỉ là một phần không trọn vẹn, muốn tu bổ toàn bộ? E là trong vài thập niên không thể hoàn thành được. Hơn nữa, loại khoa học kỹ thuật này không chỉ cần một lượng lớn thời gian, mà còn cần một tọa độ không gian cố định dùng để gửi tín hiệu phản hồi, giúp các nhà khoa học tại Địa Cầu có được đầy đủ số liệu để nghiên cứu về Cánh cổng liên sao. Và đây cũng chính là nhiệm vụ của Noah số hiệu 1. Hẳn là mọi người cũng đã biết rõ về nhiệm vụ phát tín hiệu từ tọa độ này, cho nên tôi cũng không nói gì thêm, điều mà tôi thật sự muốn nói chính là... Ít nhất trong vòng một trăm năm, không, ít nhất là trong vòng năm trăm năm, mọi người đừng kỳ vọng sẽ có phi thuyền xuất hiện trên đỉnh đầu chúng ta. Đã hiểu chưa? Chúng ta chỉ là đứa trẻ bị bỏ rơi mà thôi!
Odysseus thật sự không nói được gì nữa, những tin tức mà cậu biết được từ chính phủ lại hoàn toàn khác. Bọn họ nói rằng chính phủ đã có được một lượng lớn công nghệ cao từ đĩa bay, chẳng hạn như động cơ Bước nhảy không gian, hệ thống phản trọng lực, các loại năng lượng trong tương lai, trong đó còn có cả công nghệ Cánh cửa liên sao. Nhiệm vụ của Noal số hiệu một quả thực là nguy hiểm cấp độ 1, nhưng chính phủ đã nắm giữ được công nghệ Cánh cửa liên sao, hiện tại chỉ cần một tọa độ không gian cố định cùng với thời gian xây dựng Cánh cửa liên sao mà thôi. Vốn không giống như Norton Marshall đã nói, theo như lời ông ấy, căn bản là không có hi vọng...
Odysseus suy nghĩ cẩn thận tất cả, sau đó âm thầm thở dài, bình tĩnh hỏi:
- Vậy nên... Hiện tại Hạm trưởng phái người đi thăm dò mặt đất chính là vì hy vọng xây dựng được đài liên lạc tập hợp lượng tử, đúng không?
Thế nhưng Norton Marshall lại lắc đầu, nói:
- Không, đó chỉ là một phần. Dù sao việc này cũng là nhiệm vụ của chúng ta. Tuy có cảm thấy bi thương với số phận đứa trẻ bị bỏ rơi của bản thân, nhưng để con cháu chúng ta có thể quay về Địa Cầu, thì trạm liên lạc này cần phải được xây dựng. Thế nhưng không phải bây giờ. Trước đó tôi có từng nói, thiết bị liên lạc tập hợp lượng tử là một công nghệ không hoàn chỉnh. Trước hết, không có cách nào để kiểm soát nó, cũng tức là chúng ta không thể khống chế được tín hiệu sẽ gửi đi đâu. Tuy nhiên, tín hiệu được phát ra từ đây chỉ có thể đủ để truyền đến đĩa bay, mà đĩa bay lại đang ở trên Địa Cầu. Cho nên vấn đề này cũng không cần phải lo lắng. Kế tiếp phải nói đến năng lượng tiêu hao. Một trạm liên lạc mỗi ngày chỉ gửi một tin tức đã tiêu hao gần như toàn bộ năng lượng từ nhà máy năng lượng nguyên tử trên Noah số hiệu 1. Hiện tại, chúng ta không có đủ khả năng xây dựng được trạm liên lạc. Đó là kế hoạch của mười năm sau... Lần này, sở dĩ tôi phải người đi thăm dò mặt đất chính là vì những phân tích trước đó của cậu đã khiến cho chúng tôi cảm thấy lo lắng.
-... Ngày hôm qua, tôi nhận được báo cáo của tiểu độ trinh sát mũ beret xanh, theo như báo cáo được gửi về từ hai tiểu đội trinh sát, bọn họ đã kiểm tra vết máu được phát hiện trên mặt đất và hoàn cảnh xung quanh, đồng thời còn kiểm tra xem có vết đạn và dấu hiệu chiến đấu hay không. Đáp án dĩ nhiên là... Không có, toàn bộ đều không có, tại hiện trường, ngoại trừ dấu chân của ba binh sĩ mũ beret xanh, không hề có dấu chân của bất kỳ sinh vật cỡ lớn nào. Những vết máu kia... Cậu có biết những vết máu đó từ đâu mà có không? - Nói đến đây, đột nhiên, Norton Marshall quay sang hỏi Odysseus.
Odysseus suy nghĩ trong chốc lát, sau đó lắc đầu nói:
- Không biết, không có manh mối, tôi đoán không ta.
- Đó là máu chảy ra từ vết rách do sừng nhọn từ tiêu bản của một loại côn trùng gây nên.
Norton Marshall rất nghiêm túc nói:
- Trong báo cáo, binh sĩ trinh sát đã đưa ra phỏng đoán sơ bộ. Theo như lời bọn họ, lúc đó, con côn trùng kia đã chết và trở thành tiêu bản cần được bảo tồn... Đúng lúc này, ba người kia bị tập kích. Tuy nhiên, không hiểu vì sao bọn họ lại bị khống chế, hơn nữa, bọn họ còn tự mình đi về phía bóng tối. Lúc này, một người trong số đó đang cầm túi tiêu bản, đột nhiên, hắn dùng sừng nhọn của con côn trùng kia đâm rách bộ đồ du hành vũ trụ của mình... Ngạc nhiên lắm sao? Bộ đồ vũ trụ được chế tạo từ sợi cường hóa sao lại có thể dễ dàng bị đâm xuyên qua như vậy? Được rồi, từ thí nghiệm của các nhà khoa học đã đưa ra kết luận, sừng của loại côn trùng này quả thực rất sắc bén và cứng cáp, thậm chí nó còn cứng hơn cả kim loại. Hơn nữa, nó có hình răng cưa. Nếu dùng đủ lực, nó thật sự có thể đâm thủng bộ đồ du hành vũ trụ. Cứ như là thấy quỷ ấy... Muốn đâm thủng được bộ đồ cần phải có một lực khoảng vài tấn, cậu cảm thấy sức lực của con người có thể đạt đến mức đó không?
- Nhưng đó quả thực là tất cả những gì đã xảy ra. Các binh sĩ mũ beret xanh tinh nhuệ nhất lại biến mất trong bóng tối mà không hề có tiếng súng, cũng không có dấu vết chiến đấu. Ngoại trừ dấu chân của họ, không có bất kỳ một dấu hiệu tồn tại nào của những sinh vật khác tại đó. Kế đó, một binh sĩ lại có thể dùng tay cầm sừng của côn trùng đâm thủng bộ đồ du hành vũ trụ làm bằng sợi cường hóa với một lực khoảng vài tấn. Tất cả những điều không thể xảy ra vậy mà đã xảy ra.
Norton Marshall xoay người nhìn về một hướng khác, nơi đó là một khoảng không đen kịt, vô cùng u ám. Đó chính là một nơi ở sâu dưới mặt đất.
- Tôi không biết rốt cuộc là trong bóng tối có thứ gì, thế nhưng tôi biết là... Nơi đó có thứ vô cùng khủng bố mà con người không thể tưởng tượng nổi! Tôi chỉ hi vọng là trước khi chúng ta tìm được vùng đất thích hợp, thì thứ khủng bố này đừng ập đến, nếu không...
Norton Marshall đột nhiên nhìn về phía Odysseus, ông bật cười nói:
- Tôi đã nghĩ là tôi có thể sẽ khởi động chương trình tự hủy của Noah số hiệu 1 đấy!
- Hãy để tất cả biến đi cho xong!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook