Đại Việt Chúa Tể
-
4: Ta Là Tộc Trưởng
Nói rồi lão Đình cũng rời khỏi túp lều của hắn, căn lều giờ phút này còn lại một mình hắn.
Lúc này hắn mới lồm cồm bò dậy, đưa tay vuốt vuốt lấy trán, “Chuyện gì đã xảy ra?”, hắn tự nhủ.
Hắn nhớ lại hắn bị tai nạn, chết đi rồi mới đúng chứ, nhưng giờ đây hắn cảm nhận hắn vẫn còn máu thịt, lại còn thêm một phần lạ lẫm kỹ ức trong đầu hắn nữa, chẳng lẽ hắn đoạt xá thân thể này?
Hắn bắt đầu từ từ nhìn lại bản thân mình, hắn bất chợt trợn mắt ngạc nhiên, không phải là những vết thương chằng chịt trên người, cũng không phải là bởi bản thân hắn … trần truồng, có lẽ xem đám người kia trần truồng nãy giờ nên có lẽ hắn đã quen rồi, điều làm hắn ngạc nhiên giờ phút này chính là bởi vì những thay đổi của cơ thể hắn.
Hắn thấy được cơ bắp của hắn cuồn cuộn chẳng thua kém một chút nào so với Trần Giang, Trần Vương đám người kia, hắn cảm nhận được giờ phút này tuy bị trọng thương nhưng hắn cũng có thể dễ dàng nâng lấy 50 ký luôn đấy.
Hắn không ngạc nhiên làm sao được, kiếp trước người hắn có lẽ vì thiếu ăn nên ốm nhếch, bưng bình nước suối 20 lít từ quán tạp hóa về phòng trọ hắn còn thở hổn hển ra đấy.
Kinh ngạc hơn nữa chính là thằng nhỏ của hắn, cái kia, cái kia… Hắn trố to mắt nhìn, hắn nghẹn họng không biết phải nói lên như thế nào nữa, thật là quá khủng, hắn cũng không để ý thằng nhỏ của hắn đã thức dậy từ lúc nào, có lẽ là từ lúc sờ nắm lấy hai trái hồng đào kia a.
Nhưng mọi thứ biến đổi trên cơ thể của hắn làm hắn giờ phút này vừa ngạc nhiên vừa lại không che giấu sự mừng rỡ.
Hắn không mừng rỡ sao được, từ kiếp trước hắn đã mong ước được trở lên mạnh mẽ a, tuy không được giống như trong mấy phim kiếm hiệp là một chưởng vỡ tan núi thế này thế kia nhưng thay đổi nhiêu đây cũng đủ đế hắn mừng rỡ như điên rồi.
Sau một hồi ngạc nhiên, hắn cũng bắt đầu chỉnh lý lại những ký ức trong đầu của hắn, ký ức của hắn cũng dần dần dung hợp lại, hắn có được một câu trả lời cuối cùng, hắn đã được trọng sinh, hắn vẫn tên là Trần Nguyên, nhưng hắn giờ phút này chính là một vị tân Tộc trưởng của một bộ lạc tên là Điền Việt.
Cha của hắn kiếp này tên là Trần Việt, đã chết vì cứu lấy chú hắn là Trần Vương, 37 tuổi, mẹ của hắn tên là Như Liễu, đã mất ngay sau khi sinh hắn ra do sinh khó.
Trần Giang là bác ruột của hắn, 40 tuổi.
Trần Vương, chú của hắn là người trầm tĩnh nhưng mỗi lần gặp bác hắn Trần Giang là lại biến thành hai đứa con nít, suốt ngày cãi lộn như chó với mèo.
Còn cô gái nhỏ nhắn chăm sóc vết thương cho hắn lúc nãy kia chính tên Nguyễn Mai, con gái của Dương Liên, theo vai vế hắn phải gọi Dương Liên là gì, bởi Dương Liên là em gái của Dương Thanh, vợ của chú hắn Trần Vương.
Cha của nàng mất đi trong một trận dịch bệnh, kể từ đó nàng cũng bắt đầu theo các lão đầu trong bộ lạc học tập về cây thuốc và cách cứu chữa người bệnh.
Hắn dần dần suy nghĩ đến tình cảnh của mình, bộ lạc bọn hắn bị bộ lạc Dạ Lang truy sát, hắn chưa biết bộ lạc của mình đã bị thương vong bao nhiêu người nhưng hắn đoán chắc cũng không ít.
Bộ lạc của hắn giờ phút này đang đứng trước nguy cơ diệt vong, bây giờ chỉ cần bọn hắn gặp bất kỳ một bộ lạc nào xung quanh đây tấn công thì đều có thể dễ dàng tiệu diệt đi bộ lạc bọn hắn, không phải bộ lạc bọn hắn yếu đuối mà giờ phút này mọi người trong bộ lạc của bọn hắn đều đang hoang mang, lại vừa trải qua cả ngày chiến đấu chém giết cùng chạy trốn, bọn hắn giờ phút này đều sức cùng lực kiệt cả rồi.
Trần Nguyên thấy đau đầu, lấy tay vỗ vỗ lấy trán chửi thầm.
“Ông trời tính chơi ta à, vừa mới cho ta trọng sinh lại dồn ta vào chỗ chết, đâu có dễ như vậy a.”
Như chợt nhớ đến thứ gì, Trần Nguyên cúi đầu nhìn xuống ngực của hắn, trên ngực hắn giờ phút này là cả một đống lá cây gì tùm lùm như được nhai nhuyễn đắp lên vết thương trên ngực hắn, hắn mỉm cười, không cần nghĩ hắn cũng biết những cái này chính là tác phẩm của cô gái nhỏ kia đây a.
Hắn đưa tay xoa xoa hết đống lá cây đó đi, hắn bây giờ không còn thấy đau nữa, bất chợt hắn trợn mắt tức giận chửi lên,
“Tên khốn nào dám tha thu lên ngực của ta thế , ta mà biết được tên nào thì ta sẽ hái đầu của hắn xuống làm bô đi ỉa cho hả giận mới được".
Hắn lại sờ mó vết thương trên ngực mình, vết thương dài chừng 20 cm cắt chéo ngay đúng giữa lồng ngực của hắn.
Hắn thật bất ngờ khi cảm nhận được vết thương của hắn đang từ từ khép lại, xương cốt lồng ngực bị vỡ vụn do nhát chém cũng đang bắt đầu hồi phục, tuy rất chậm nhưng hắn vẫn cảm nhận được vì hắn vẫn còn nhớ rõ nhát chém bằng rìu đá kia ít nhất đã phát nát đống xương trước lồng ngực của hắn và đã chém thẳng đến trái tim của hắn.
Có lẽ vậy nên đã khiến cho lúc đó Trần Nguyên đã thật sự chết đi.
Hắn lần nữa lần mò vết thương, ấn đi ấn lại nhiều vị trí trên lồng ngực của mình như muốn tìm kiếm một thứ gì đó.
“Viên bi đen kia đâu rồi?”.
Hắn tự nhủ.
Hắn nhớ là kiếp trước lúc sắp chết hắn nhìn thấy viên bi kia đã bị găm sâu vào lồng ngực của hắn, cũng chính ngay vị trí chính giữa của vết chém kia, nhưng giờ hắn không còn thấy viên bi đen kia đâu nữa.
“Thôi thôi, kệ đi, giờ này ngay cả cái quần để mặc còn không có thì kiếm cái viên bi đen kia để làm gì”.
Hắn cũng có lấy ý nghĩ, có lẽ chính viên bi đen kia đã cứu hắn 1 mạng, giúp hắn trọng sinh lại ở thể giới này, hoặc cũng không phải do viên bi đen kia, có lẽ là do kiếp trước hắn sống quá “đức độ” nên mới được trời thương cũng nên.
“Ầm…” tiếng sét bỗng nhiên từ đâu vang lên như ý muốn phủ nhận cái suy nghĩ hão huyền của hắn.
Mà giờ phút này hắn cũng chẳng thèm quan tâm nữa, hắn thấy mình được sống lại thêm một lần nữa thật sự là quá tốt rồi, qua ký úc của lúc trước Trần Nguyên, hắn biết được lần này hắn được trọng sinh tại thời đại nguyên thủy, nhưng hắn cũng không dám chắc chắn đây có phải là Trái Đất nơi hắn đã từng sống hay là một hành tinh nào khác, bởi hắn từng xem nhiều chương trình khoa học khám phá trên ti vi bảo rằng ngoài trái đất ra vẫn còn nhiều hành tin khác có sự sống trong vũ trụ, chỉ là con người chưa khám phá được tới mà thôi.
Hắn từng đọc nhiều truyện xuyên không quay lại quá khứ, nên hắn càng hy vọng đây chính là trái đất, nếu là thật sự là trái đất thì hắn có một phần yên tâm hơn.
Nhưng điều làm hắn bực mình hắn chưa từng đọc thấy một bộ truyện nào có nhân vật chính trọng sinh lại mà lại thảm hại như hắn, cả ngày thì bị đuổi giết, đêm đến thì không có một chỗ an toàn để nằm ngủ, rồi còn mấy thứ như bí kíp võ công kiếp trước, hệ thống, bảo bối, nhẫn trữ vật, nhân vật mạnh mẽ trợ giúp … blab la bla gì gì đó nữa hắn cũng chẳng thấy nổi, phải nói đúng ra là hắn ngay cả một cái khố da thú thôi hắn cũng còn chẳng thấy nỗi nữa là.
“Haiz, chán chẳng buồn nói…thôi ngủ lấy sức đã, có gì mai tính tiếp vậy.”
Hắn thở dài, màn đêm dài đằng đẵng giữa núi rừng hoang vắng, thỉnh thoảng còn có những tiếng thú dữ săn mồi trong đêm gầm gú nghe rợn cả da người.
…
“Tên nhóc, ngươi thật may vì gặp được ta đấy, ta xin tự giới thiệu, ta chính là Chúa tể của vạn vật, ta đã khai sáng ra vạn vật trong vũ trụ, ban phát sự sống đến muôn nơi, cả những tên xưng là Đại Đế, Chiến thần gặp ta cũng phải cúi thấp đầu thần phục, giờ gặp được ngươi cũng như là hữu duyên, ta cho ngươi một cơ hội làm người hầu cho ta, ngươi phải biết rằng không phải ai cũng có cơ hội đấy đâu, ngươi phải cố gắng mà trân quý a”, một âm thanh từ đâu vang lên.
“Ngươi là ai, ngươi đang ở đâu?”, Trần Nguyên giật nãy cả mình, ngơ ngác nhìn xung quanh nhưng hắn không nhìn thấy được bất kỳ ai.
“Ta là chúa tể của vạn vật ngươi có thể gọi ta là Đấng sáng thế”, Trần Nguyên lại nghe thấy âm thanh kia lần nữa vang lên trong đầu hắn.
“Sáng thế cái đầu ngươi, ngươi là sáng thế vậy ai sáng thế ra ngươi? Ngươi đang ở đâu cút ra đây cho ta, dám ở đâu khua môi múa mép lừa gạt thiên hạ, lại còn bảo ta làm người hầu của ngươi, ngươi có tin ta đánh ngươi thành đầu heo hay không”, Trần Nguyên mặt mỉa mai giễu cợt nói.
“A, thằng nhóc này thật hỗn láo, không trị ngươi không được, ngươi có tin ta… thôi thôi, không nên chấp nhặt trẻ nhỏ, sẽ làm ảnh hưởng đến tuổi thọ của ta a”, âm thanh kia lại thở dài.
“Ngươi là ai?”, Trần Nguyên lại lần nữa dò hỏi.
“Xin tự giới thiệu, ta là chúa tể của vạn…”, âm thanh vang lên.
“Vạn, vạn cái đầu ngươi, cút ra đây cho ta”, Trần Nguyên chạy ra khỏi lều nhìn xung quanh hét lớn.
“Không ra được”, âm thanh kia đáp.
“Ngươi đang ở đâu, giấu đầu lòi đuôi đâu phải là quân tử”.
“Ta không phải là quân tử”.
“Bố khỉ, vậy là nãy giờ nói chuyện với tên nào xung quanh đây bị điên a, chẳng lẽ trong bộ lạc có người điên?”, Trần Nguyên nghi ngờ nhíu mày, hắn tính đi tìm mọi người trong bộ lạc hỏi thăm.
“Ngươi mới là tên điên đấy thằng nhóc”, âm thanh kia tức hổn hển chửi to lên.
“Ngươi giấu trong cái mai rùa nào nhanh cút ra đây cho ta”, Trần Nguyên lúc này cũng tức giận hét lớn.
“Ý ngươi bảo đầu ngươi là đầu rùa ak, oh, vậy là ngươi thừa nhận ngươi là một con rùa, ha ha ha…”, âm thanh kia cười lớn.
“Ngươi,… ngươi ở trong đầu ta?”, Trần Nguyên lúc này giật mình hỏi.
“Chứ ngươi nghĩ ta ở đâu?”, âm thanh kia đáp lại.
“Bố khỉ, chẳng lẽ ngươi là cái hạt châu kia? Vậy ta xuyên việt là do ngươi làm ra ak?”, Trần Nguyên nghi ngờ.
“Ngươi nghĩ rằng đâu, nhanh nhanh quỳ lạy liếm chân ta để tỏ lòng thành kính đi”, âm thanh kia lại cao cao tại thượng đáp.
“Vậy là ngươi có thần thông, nhanh nhanh ban cho ta chút, ví dụ như nhanh giúp ta thành Thần, ngươi có nguyện tâm nguyện gì thì ta sẽ giúp ngươi thực hiện quyết không một chút nháy mắt”, Trần Nguyên chỉ chờ có vậy liền tràn đầy mong đợi đòi hỏi, cũng không giống trong mấy truyện hắn đọc cho lắm nhưng ít nhất hắn cũng thấy được mình có bảo vật a.
“Vậy ngươi quỳ xuống liếm chân ta, ta sẽ hoàn thành ước nguyện cho ngươi”, âm thanh lần nữa cười ha hả vang lên.
“Cút, ta là chủ nhân của ngươi, ta ra lệnh cho ngươi”, Trần Nguyên lúc này bực mình đáp.
“Chủ cái đầu ngươi ấy thằng nhóc, ta mới là chủ nhân của ngươi, nhanh nhanh gọi ta một tiếng chủ nhân đi, ngoan có thưởng”, âm thanh lần nữa cười ha hả.
“Bà cụ nó, ngươi ngon bước ra đây, ta ngươi solo năm trăm hiệp, ta sẽ cho ngươi biết chủ nhân của ngươi như thế nào lợi hại”, Trần Nguyên cũng tức giận chửi ầm lên.
“Ngươi ngon bước vào đây, ta cho ngươi biết ai mới là chủ nhân”, âm thanh kia cũng tràn đầy khiêu khích.
“Ngươi ngon thì bước ra đây”, Trần Nguyên cũng chẳng chịu thua kém.
“Ngươi ngon thì vào đây”, âm thanh kia lại vang lên.
“Ngươi ngon thì ra đây”
…
Chửi lộn qua lại một lúc chợt âm thanh kia dừng lại nói,
“Chết bà, quên nói cho ngươi chuyện quan trọng rồi, thôi thôi, thế giới này yếu ớt quá không đủ để cho ta hồi phục được một chút nào cả, còn dư lại chút thời gian lại quên béng đi mất, tên người hầu của ta, ta chờ ngươi … i…i…”
Âm thanh nói xong liền im bặt, Trần Nguyên cũng giật mình vội hỏi,
“Này ngươi còn chưa nói cho ta ngươi là ai, ngươi sẽ giúp gì cho ta đây, ê, ngươi đi đâu rồi, ra đây cho ta”
“Nhanh ra đây, ta hứa sẽ nhường ngươi mười chiêu”
…
Nhưng dù cho hắn có la hét thế nào đi nữa thì âm thanh kia vẫn không còn vang lên nữa.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook