Đại Việt Chúa Tể
-
217: Nghi Ngờ Nội Bộ
Nghe Trần Hà báo cáo chiến tích, Trần Giang cũng không khỏi gật đầu tán thưởng.
Với đầy đủ trang thiết bị vũ khí cùng nhu yếu phẩm cần thiết, bọn hắn sẽ không còn phải lo lắng vì vấn đề tác chiến kéo dài nữa.
Nhưng sau một hồi suy tính, Trần Giang liền lên tiếng phân phó,
“Trong khoảng thời gian tới đây, tạm thời ngưng hành động cướp bóc lại.
Bọn người của mấy thế lực lớn kia cũng chẳng phải là những kẻ ngu ngốc, kiểu gì bọn hắn cũng sẽ tăng cường đề phòng cảnh giác.
Nếu như bây giờ chúng ta vẫn tiếp tục, thì chẳng mấy chốc trúng phục kế của bọn chúng.
Đến lúc đó, chúng ta chẳng những trộm gà không thành mà con mất nắm gạo.
Để binh sĩ thương tổn là điều không nên, đặc biệt là trong thời điểm này!
Việc cần làm của ngươi bây giờ, đó chính là ngoài việc đôn thốc các binh sĩ không ngừng tập luyện ra, thì còn phải tập trung nhân lực để cấp tốc xây mở rộng tường thành, tăng cường khả năng phòng thủ của chúng ta trước kẻ địch.
Còn cả việc bố trí bẫy rập nữa! Khắp bốn phía cánh rừng xung quanh đều phải rải đầy bẫy rập cho ta, đây chính là căn cứ địa tạm thời của chúng ta, ta muốn biến nó trở thành pháo đài bất khả xâm phạm.
Quên nữa, mấy cái bản thiết kế bẫy rập mà ta đưa cho ngươi lúc trước, ngươi cho tiến hành làm đến đâu rồi?”
“Bẩm tướng quân, thuộc hạ đã cho mọi người phỏng theo bản thiết kế để chế tác, nhưng hầu hết binh sĩ có tay nghề không cao nên tốc độ làm việc cũng không thể nhanh hơn được.
Cũng may là những bẫy rập trong mấy bản thiết kế này cũng vô cùng đơn giản, nếu không, sợ rằng chúng ta chẳng có cách nào để chế tạo ra được!”, Trần Hà nhanh chóng trả lời.
Những bản thiết kế bẩy rập này chính là thứ mà lúc trước Trần Nguyên giao cho Trần Giang hắn mang đi theo.
Vì không biết bọn hắn khi đến được những hòn đảo này sẽ gặp phải trường hợp gì, có gặp nguy hiểm hay không, chính vì vậy, Trần Nguyên không thể không đề phòng trước mà đưa cho hắn mấy cái bản thiết kế bẫy rập đơn giản này, ít nhất hắn cũng giúp cho đám người Trần Giang có biện pháp tự bảo vệ bản thân mình nếu gặp phải kẻ địch tấn công.
Cũng không thể không nói đến, cũng may là Trần Nguyên đưa cho bọn Trần Giang mấy cái bản thiết kế đơn giản nhất, hiệu quả như thế nào thì chưa biết, nhưng ít nhất thì cũng giúp bọn hắn có thể tự mày mò chế tạo ra được.
Thân là chiến sĩ quanh năm ăn, ngủ, luyện tập, chiến đấu, bọn hắn nào có rành mấy cái khoản chế tạo như thế này? Tuy rằng vẫn có người khéo tay, người không, nhưng cũng không vì vậy mà có thể nâng cao hiệu suất chế tạo của bọn hắn hơn được.
“Vậy à! Cũng không sao, chế tạo được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu.
Thêm được cái nào thì sẽ có thêm bấy nhiêu kẻ địch phải bỏ mạng.
Nói cho tất cả mọi người biết được ý nghĩa quan trọng của việc chế tạo này, đừng có để bọn hắn ỷ y, quá tự ngạo về sức mạnh của bản thân, nếu không, đến lúc chết cũng không biết vì sao mình lại chết nữa!”, Trần Giang nghiêm mày nói.
“Vâng thưa tướng quân, thuộc hạ hiểu rõ!”, Trần Hà chắp tay cung kính tuân mệnh.
“Còn một việc nữa, đó là ngươi cử ra một vài tiểu đội nhỏ, tiến hành lùng sục khắp nơi tìm kiếm mấy bộ lạc nhỏ, hoặc là những người có mối thù với những bộ lạc lớn kia, tất cả tập hợp lại cho ta.
Chúng ta hiện tại mở thành trì ở vùng đất này, không có dân chúng phát triển kinh tế thì nào còn có thể gọi là thành trì được nữa? Nhưng việc này cũng không cần gấp gáp, ngươi có thể từ từ mà làm, chỉ cần ngươi hiểu ý của ta là được rồi!”, Trần Giang trầm ngâm nhìn Trần Hà phân phó.
“Vâng thưa tướng quân!”, Trần Hà chắp tay cung kính tuân mệnh, sau đó liền nhanh chóng quay người rời đi.
Đưa hai ngón tay ra bóp tắt ngọn lửa đang cháy trên chén dầu kia, Trần Giang có chút suy tư về thứ được gọi là dầu hỏa này.
Nhìn thứ mới lạ này, trong đầu của Trần Giang liền nổi lên một thứ vũ khí mới, thứ mà Trần Nguyên từng nói cho hắn biết trước đây, cũng chính là thứ mà hắn nghe nói Đại Man đã dùng khi chiến đấu với bộ lạc Lưỡng Quy trước đây.
Trong lúc này, phía bên kia mấy bộ lạc lớn cũng đã bắt đầu có hành động.
Lúc trước, tình trạng cướp bóc xảy ra khắp nơi, bọn hắn cũng chẳng thèm quan tâm.
Nhưng nay, những tên trộm cướp kia lại ngang nhiên đụng chạm vào lợi ích trực tiếp của bọn hắn, bọn hắn nào có thể tiếp tục yên lặng được nữa.
Trong đại điện của bộ lạc Điếu La Sơn lúc này, năm vị tộc trưởng của năm thế lực lớn nhất trên vùng đất này cũng đang tụ họp tại đây.
Vì sao bọn hắn lại lựa chọn bộ lạc Điếu La Sơn xa xôi nhất này để họp bàn chính sự? Nguyên nhân cũng đơn giản là bởi vì bộ lạc Điếu La Sơn này chính là bộ lạc lâu đời nhất trên mảnh đất này.
Mà hiện tại, thực lực của bọn hắn cũng có thể xem là lão đại so với bốn thế lực còn lại.
Chính vì vậy, ở đây, tiếng nói của bọn hắn là có trọng lượng nhất!
“Các ngươi nghĩ chuyện này như thế nào?”, tộc trưởng Điếu La Sơn tên Chu Trùng Dậu lên tiếng hỏi mấy người còn lại.
“Bọn chuột nhắt sang đường mà thôi! Cần gì phải quan trọng hóa vấn đề lên như vậy!”, tộc trưởng bộ lạc Anh Ca Lĩnh tên Tùy Văn Dế thái độ chẳng thèm quan tâm, hắn lớn tiếng nói.
“Ngươi cũng không thể nói như vậy! Bộ lạc của ngươi thế mạnh là ngựa, nên chắc bọn lạ mặt kia chẳng dám đến cướp bộ lạc các ngươi.
Nhưng còn bộ lạc của ta, chuyên về phát triển nông nghiệp, chỉ trong mấy ngày qua, bọn hắn đã đánh cướp chúng ta không biết bao nhiêu tấn lương thực mà kể.
Ngươi thử nghĩ xem, có bộ lạc nào cần một lượng lớn lương thực như vậy trong mùa đông này hay sao? Ngươi nghĩ việc này có được gọi là quan trọng hay không?”, tộc trưởng bộ lạc Nga Tây Lĩnh tên là Triệu Khuông Dậu bình thản lên tiếng đáp lại.
“Ta nghĩ chuyện này tuyệt không hề đơn giản, các ngươi thử nghĩ xem, bọn kia cướp nhiều lương thực như vậy để làm cái gì? Cướp nhiều vũ khí như vậy để làm cái gì? Đây chẳng phải là nuôi quân hay sao?
Từ trước đến nay, chưa bao giờ có chuyện này xảy ra trên vùng đất của chúng ta.
Cho dù có cướp bóc thì cũng là những vụ cướp bóc nhỏ bé, lẻ tẻ.
Đằng này, bọn chúng lại dám ngay trước mặt chúng ta hiên ngang cướp bóc khắp nơi.
Việc này không thể xem thường được!”, Lương Vũ Đản tức giận lên tiếng.
Cả ba vị tộc trưởng của ba bộ lạc không ngừng tranh luận những vấn đề xoay quanh sự kiện cướp bóc lần này.
Nhưng cho dù là như vậy, bọn hắn cũng chẳng có thể tìm ra được kẻ nào chủ mưu.
Trong lúc này, đang trầm ngâm lắng nghe, Chu Trùng Hợi đột nhiên quay sang Văn Thù Súc tộc trưởng bộ lạc Hầu Mi Lĩnh đang còn im lặng nãy giờ hỏi,
“Súc Tộc trưởng, ngươi cảm thấy chuyện này như thế nào?”
Nghe thấy Chu Trùng Hợi hỏi đến, Văn Thù Súc cũng có chút bất ngờ vì nãy giờ hắn đang còn bận tâm suy nghĩ đến chuyện khác, cũng không tốn nhiều thời gian, hắn lạnh lùng buông ra một câu,
“Ta thấy kẻ ngang nhiên trộm cướp kia có thể là một trong năm thế lực chúng ta giở trò!”
Lời của tộc trưởng Văn Thù Súc vừa rơi xuống, ngay lập tức tạo nên một tràng oanh động đả kích vào suy nghĩ của tất cả mọi người đang có mặt tại đây.
Chu Trùng Hợi tộc trưởng lúc này cũng nhíu mày hỏi lại,
“Vì sao Súc tộc trưởng lại nói như vậy? Tộc trưởng có căn cứ gì không?”
“Căn cứ? Không phải các ngươi đã nói hết cả rồi hay sao? Cướp lương thực, cướp vũ khí là để nuôi quân, mà nuôi quân để làm gì? Chắc chắn là để đánh chiếm một trong số những bộ lạc của chúng ta chứ không ai khác!
Ta thử hỏi các ngươi, còn có kẻ nào dám ngang nhiên trong vùng đất này múa rìu qua mặt chúng ta hay sao? Ta e là không có kẻ nào dám to gan như vậy! Trừ khi…”, nói đến đây, Súc tộc trưởng có hơi dừng lại, miệng hắn nổi lên một nụ cười tràn đầy giễu cợt nhìn bốn vị tộc trưởng còn lại, chỉ thấy môi hắn mấp máy mấy từ, “Có kẻ chống lưng!”
Lời nói này của hắn khiến cho bốn vị tộc trưởng không khỏi lửa giận bừng bừng, nhưng song song với đó chính là sự e dè, nghi kỵ, đề phòng lẫn nhau.
Không khí trong sảnh điện lớn lúc này bỗng chốc trở nên ngột ngạt, thậm chí còn phảng phất đâu đó một tia sát khí bé nhỏ.
Giữa bọn hắn không có thù hằn với nhau hay sao? Đương nhiên là có! Trong quá trình phát triển dài dằng dặc của mình, bọn hắn tất nhiên không thể thiếu được những tranh chấp sứt đầu mẻ trán với nhau.
Thậm chí không lâu trước đây, từng có một vài người trong bọn hắn từng chiến tranh chém giết lẫn nhau cả mấy năm trời mới ngưng.
Cũng bởi vì vậy, mà lời nói kia của Súc tộc trưởng không phải là không có lý.
Khiến cho mọi người muốn chối cãi cũng không được.
Nhận thấy tình hình không ổn, Hợi tộc trưởng liền nở nụ cười nói,
“Các vị cũng không nên quá lo lắng, Súc tộc trưởng cũng chỉ là suy đoán mà thôi! Đúng sai thế nào phải chờ chúng ta hợp lực điều tra thì mới biết được!”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook