Đại Việt Chúa Tể
-
205: Gian Khổ Vượt Qua
Hắn đương nhiên là chọn một ngàn người thợ kia rồi! Với một ngàn người thợ, thì chỉ cần một người sản xuất ra một cây kiếm thôi cũng đủ số lượng rồi.
Trong thời gian một ngày, bọn hắn chẳng những vừa có thời gian để nghỉ ngơi, lại còn có thời gian chăm chút vào chất lượng sản phẩm của mình.
Hắn ngu gì mà không chọn?
Nghĩ đến đây, Trần Vương hai mắt liền sáng tỏ thấu hiểu! Thì ra là vậy, đây chẳng phải cái gọi là “Dây chuyền sản xuất” hay là mấy cái gì gì “6 sigma”, hay là “TQM” mà trước đây Trần Nguyên thường hay dạy bọn hắn đây sao?
Hắn hoàn toàn không ngờ rằng, những cái này lại có thể áp dụng được nhiều thứ như vậy! Nhưng hắn nào có biết được, những phương pháp này cũng chỉ là được người khác từ trong thực tế công việc hàng ngày đúc rút kinh nghiệm ra mà thôi!
Nhìn thấy vẻ mặt kia của Trần Vương, Trần Nguyên cũng mỉm cười gật gù tán thưởng.
Ánh mắt của hắn lại im lặng ngước về hướng xa xăm lạnh lẽo ngoài kia.
Đám người Trần Giang cũng đã ra đi hơn hai ngày rồi, không biết bọn hắn ở ngoài kia có gặp phải nguy hiểm gì không?
Cả đoàn quân của Công Đoàn cũng vậy! Tâm trạng của Trần Nguyên lúc này cũng thoáng chút âm trầm, cũng chỉ bởi đất nước của hắn vẫn còn quá nhỏ yếu nên mới phải liều mạng như vậy! Nhưng cũng chỉ có liều mạng thì đất nước của hắn mới có thể tìm kiếm được cơ hội phát triển giữa vòng vây kìm kẹp của kẻ địch này được!
Lúc này, đám người Trần Giang phía ngoài khơi xa kia vẫn không ngừng di chuyển.
Vừa mới tối hôm qua thôi, đám người bọn hắn vừa mới trải qua một trận gió tuyết vô cùng kinh khủng, khiến cho bọn hắn lúc này toàn thân đều như cảm thấy rã rời cả ra!
Vừa thoát ra được màn gió tuyết kia, Trần Giang đưa tay vuốt đi những hoa tuyết đang còn đọng lại trên gương mặt của mình, ánh mắt ngước nhìn về phía xa.
Nhưng hắn vẫn chẳng thấy được điều gì khả quan, nhìn thấy tất cả các chiến sĩ của mình như sắp không chịu nỗi nữa, Trần Giang liền hạ lệnh đóng trại.
Giữa biển băng lệnh lẽo mênh mông, những lều trại nhanh chóng được hạ xuống.
Những cái lều được làm bằng vô số tấm da thú đan dệt lại với nhau vô cùng bền chắc, chính là thứ chính giúp bọn hắn có thể ngăn cản được từng cơn gió lạnh đang không ngừng thổi qua.
Những lều trại của bọn hắn đều được dựng san sát nhau, tạo thành một vòng tròn vây kín lại, nhằm ngăn cản những cơn gió lạnh ngoài kia không ngừng ùa vào.
Mỗi lều trại đều có từ năm đến mười chiến sĩ.
Cứ mỗi tối, là bọn hắn đều quây quần ôm nhau ngủ, chia sẻ cho nhau từng miếng chăn mỏng để sưởi ấm!
Phía gần trong đất liền kia, bọn hắn hầu như không gặp những con gió lạnh mạnh mẽ như thế này.
Nhưng càng ra phía ngoài xa này, những cơn gió lạnh xảy ra càng ngày càng nhiều, thậm chí có những cơn gió vô cùng mạnh mẽ, thổi bay cả lều trại của bọn hắn.
— QUẢNG CÁO —
Hai tay hơ trên bếp than đá nhỏ, Trần Giang không khỏi cau mày lo lắng, đó chính là sự thiếu hụt nguồn than đá để sưởi ấm.
Bọn hắn trước khi đi tuy nói là mang theo than đá, nhưng vì bọn chúng quá nặng nên cũng chẳng thể mang theo được nhiều.
Trong khi, bọn hắn lại chưa biết đi đến năm tháng nào mới có thể đến được vị trí mà Trần Nguyên nói.
Nếu như chưa đến được đó, mà bọn hắn thiếu nguồn lửa để sưởi ấm, vậy thì tình thế càng thêm nguy cấp.
Nghĩ đến đây, Trần Giang liền nhanh chóng dập tắt chậu than lửa nhỏ kia đi.
Bọn hắn bây giờ phải tiết kiệm từng chút từng chút một.
Hắn cũng chỉ sớm đến được bờ bên kia, có như vậy, hắn mới có thể an tâm về tính mạng của tất cả các binh sĩ của mình.
Về vấn đề thực phẩm và nước uống thì bọn hắn cũng không mấy lo lắng.
Những thứ này thì bọn hắn mang theo nhiều, đặc biệt là nước uống! Còn thực phẩm, từ khi tìm được thêm nhiều loại ngũ cốc khác nhau, cộng với sữa dê, Trần Nguyên đã cho tiến hành chế tạo và sản xuất hàng loạt lương khô để chuẩn bị cho những lần hành quân dài ngày như thế này!
Gác lại mệt mỏi, tất cả các chiến sĩ cũng nhanh chóng thiếp đi! Ngoài kia, gió lạnh vẫn không ngừng gào thét cuồng phong, như muốn lật tung tất cả lều trại của đám ngươi Trần Giang ra khỏi lãnh địa của bọn chúng.
Nhưng sau tất cả, bọn chúng đều bất lực!
Một ngày mới lại đến, gió tuyết cũng đã tan đi nhiều, nhưng tầm nhìn vẫn không cải thiện được bao nhiêu.
Sau khi ăn sáng xong, tất cả các chiến sĩ lại theo gót Trần Giang tiếp tục lên đường.
Vừa đi được hơn nửa ngày đường, Trần Giang đột nhiên nhíu mày ra hiệu dừng lại.
Phía trước xa kia, hắn như nhìn thấy được thứ gì vô cùng cao lớn trên bề mặt biển băng kia.
Giữa mêng mông trống vắng này, bọn hắn hoàn toàn không tìm được một vị trí ẩn nấp nào, khiến cho Trần Giang lúc này cũng lo lắng không thôi, vì không biết là thứ gì hay là loại quá thú nào nên hắn cũng không hề dám hành động lỗ mãng.
Chờ đợi một hồi lâu, qua ống nhòm của mình, Trần Giang không hề nhìn thấy thứ to lớn trước mắt bọn hắn kia có bất kỳ một tia di động nào.
Lúc này hắn đánh liều, cử một chiến sĩ đến tiến hành do thám thứ kia.
— QUẢNG CÁO —
Người chiến sĩ kia tuy trong lòng cũng vô cùng lo lắng, nhưng bước chân của hắn vẫn không ngừng tiến đến thứ to lớn kia để kiểm tra.
Càng tiến đến gần, không còn bị làn hoa tuyết kia che khuất tầm nhìn nữa, hắn càng nhìn rõ được thứ trước mắt này là gì!
Bước chân của hắn càng ngày càng nhanh hơn tiến đến gần để kiểm tra, sau một hồi tra xét kỹ càng, chiến sĩ kia nhanh chóng quay trở lại bẩm báo,
“Bẩm báo Trần Giang tướng quân, phía trước kia không phải là hung thú gì, mà chỉ là một chiếc chuyền to lớn”
“Thuyền? Trên đó còn có người sống hay không?”, Trần Giang nghe vậy liền nhíu mày nghi ngờ hỏi lại.
“Báo cáo, tất cả mọi người trên thuyền kia đều đã chết cách đây khá lâu, có lẽ là hơn mười ngày trước!”, người chiến sĩ kia thở cả ra khói không ngừng nói.
“Toàn quân tiến đến”, nghe đến đây, Trần Giang mới yên tâm hơn, hắn nhanh chóng ra lệnh tiếp tục di chuyển.
Tiến đến gần, sau khi kiểm tra xong, Trần Giang mới hiểu rõ tình hình, thì ra đám người trên thuyền này đã chết đi sau một thời gian dài chống chọi lại cơn bão tuyết kia.
Nhưng bọn họ không thể chiến thắng nổi cái giá lạnh này khi không có đủ than đá để sưởi ấm! Có lẽ, bọn hắn hoàn toàn không ngờ đến cơn bão tuyết này lại xảy ra!
Nhìn những vật dụng trên thuyền này, Trần Giang nhìn ra được đây chính là một con thuyền đánh cá lớn.
Có lẽ như Trần Nguyên trước đây từng nói, vùng biển lớn này chính là nơi cung cấp một lượng lớn lương thực cho đất nước của bọn hắn!
Trên thuyền, cá đóng băng vẫn còn rất nhiều, nhiều đến kinh khủng.
Những loại cá này, trước đây đám người Trần Giang đều chưa từng được thấy qua.
Còn có những con cá vô cùng to lớn, to gấp hai, ba lần cơ thể của bọn hắn cũng có.
— QUẢNG CÁO —
Khung thuyền bên ngoài thì vẫn còn nguyên vẹn, nhưng những thứ gì được làm bằng gỗ ở bên trong còn thuyền này đều đã được gở ra đốt sạch sẽ.
Có lẽ là để sưởi ấm! Nhìn những bộ quần áo mỏng manh mà đám xác chết đóng băng này đang khoác trên người, Trần Giang hiểu được vì sao bọn hắn không thể di chuyển đi ra ngoài kia để tìm đường trở về.
Bọn hắn đây, khoác trên mình vô số lớn áo len bọc da thế này mà còn cảm thấy từng thớ thịt như muốn bong tróc ra vì lạnh.
Thì những người này đây làm sao có thể chịu nổi con giá lạnh ngoài kia? Bọn hắn đành tuyệt vọng ở lại đây đón chờ cái chết!
Trần Giang lúc này mới thấu hiểu được tổ tiên xa xưa của bọn hắn đã phải chống chọi lại cơn bão tuyết tàn khốc này như thế nào! Cái này đã không còn gọi là chống chọi nữa, mà đúng hơn là chịu đựng, chịu đựng sự tàn khốc của thiên nhiên.
Mà bọn hắn, chính những kẻ yếu đuối!
Cũng chẳng có thể lấy thêm được gì ngoài một lượng lớn cá đông, đám người Trần Giang lại tiếp tục lên đường.
Thời gian cứ từng ngày dài như vô cùng vô tận trôi qua, đôi môi của từng chiến sĩ cũng bắt đầu nứt nẻ rướm máu cả ra.
Khuôn mặt của tất cả mọi người lúc này cũng như đều bị đóng băng cả lại!
Từng hơi thở như phà cả khói ra ngoài vẫn tiếp tục kiên trì tiến lên.
Cả đoàn quân, cả ngàn chiến sĩ với đầy đủ năm sắc màu chiến bào vẫn không ngừng tung bay trong gió.
Cũng giống như ngọn cờ đỏ sao vàng năm cánh kia, vẫn kiêu hãnh vươn cao dưới ánh mặt trời.
Như là ánh sáng soi đường cho tất cả mọi người tiến lên!
Thời gian cứ thế trôi qua, thấm thoát đã hơn hai mươi ngày giã từ đất nước Đại Việt ra đi làm nhiệm vụ, bọn hắn cuối cùng cũng nhìn thấy trước mắt mình, chính là một vùng đất liền vô cùng rộng lớn phủ đầy tuyết trắng.
Niềm tin xen lẫn niềm vui sướng trong lòng tất cả các chiến sĩ lúc này như càng thêm vỡ òa!
Bọn hắn đã cạn kiệt than đá sưởi ấm từ hai ngày trước, Trần Giang những tưởng bọn hắn sẽ không thể sống sót vượt qua được lần này! Nhưng quyết tâm không bỏ cuộc, cũng không chịu quay đầu, niềm tin sắt đá trong lòng thôi thúc hắn tiếp tục tiến lên.
Cuối cùng, bọn hắn cũng đã chiến thắng!.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook