Đại Viên Vương
-
Chương 2: Thao thi đồng hoàn
“Bùm!” một tiếng, đao của tên lính loạn quân đã bị người thợ rèn đánh bay. Võ nghệ của hắn ta mặc dù tinh thông, nhưng trong khoảnh khắc này cũng không có cách nào đối phó được với người hán tử lực lưỡng đột nhiên biến thành mình đồng da sắt, sức mạnh vô song. Truyện "Đại Viên Vương "
Vương Phật Nhi mở to mắt, rùng mình kinh hãi, như không thể tin vào trận đánh đang diễn ra giữa hai người đó.
“Ta đã đến thế giới quỷ quái nào thế này? Sao lại có thể tự dưng gặp phải một trận đánh nhau kịch liệt như thế. Người thợ rèn động tác nhanh như chớp, tùy ý vung tay lên là đánh đổ được cả một bức tường. Ruột đều đã lòi ra ngoài, nhưng lại không chết, thật là quái dị.” Truyện "Đại Viên Vương "
Đao rơi mất, tên lính kia không địch lại được sự cuồng bạo của người thợ rèn, loáng một cái đã bị hai tay của đối phương kẹp chặt cổ, đến Vương Phật Nhi ở mãi tí xa cũng nghe thấy tiếng xương kêu răng rắc. Hình dung ngay tới việc nhìn thấy cảnh tượng kéo đứt cổ, toàn thân Vương Phật Nhi liền sởn da gà.
“Mẹ ơi! Lại gặp phải tên điên có được Thao Thi đồng hoàn. Ông đây còn phải..." - Tên lính loạn quân đang ở giữa sự sống và cái chết, toàn thân hắn phát ra thanh sắc quang khí mãnh liệt. Hắn đánh lại một chưởng, đánh thật mạnh trúng vào ngực của người thợ rèn.
“Rắc rắc!!!”. Một tiếng gãy vang lên, người thợ rèn trúng chưởng lực của tên lính dường như chắc chắn đã gãy vài chiếc xương, nhưng y tuyệt nhiên không từ bỏ, hai tay vẫn siết chặt lại.
Tên lính kia liên tục tung thêm vài chưởng nữa, nhưng trước sau gì cũng không thể thoát ra khỏi tay người thợ rèn, động tác của hắn ta dần dần chậm lại, trở nên yếu ớt không còn chút sức lực. Một tiếng xương gãy khó nghe như tiếng nghiến răng vang lên, đầu hắn mềm oặt gục xuống, không nghi ngờ gì nữa rõ ràng là đã chết. Còn người thợ rèn dường như cũng đã hoàn toàn cạn hết sức lực, hai người đó cứ túm chặt lấy nhau như vậy, không hề nhúc nhích...
"Thật đáng sợ, đây là cái thói đời gì thế không biết?" - Vừa nãy nhìn thấy tên lính kia phát ra thanh sắc quang khí, Vương Phật Nhi cứ tưởng rằng hắn ta có thể chuyển bại thành thắng, kết quả lại là lưỡng bại câu thương, xem ra tất cả đều trở thành con số không.
Thoát khỏi sự nguy hiểm giữa sự sống và cái chết, hắn giơ chân đạp một cái thi thể nằm bên cạnh mình, xác định xem đối phương có phải đã tắc thở chết rồi hay chưa, còn cứu được nữa hay không? May mà Vương Phật Nhi một thời vì nuôi miệng, nên đã từng có một vài tháng hắn đi vẽ hình giải phẫu thi thể tại viện y học, tới nay dù sao thì hắn cũng có thể nhịn được những cơn co giãn trong dạ dày, không đến nỗi phải nôn mửa ra đó.
"Mẹ nó chứ, chết thật rồi. Xem ra ta đã tái sinh trong một cái niên đại quỷ quái rồi!”
Hắn không dám tiến lại gần hai tên đang ôm chặt lấy nhau ở bên kia, vạn nhất chúng lại đột ngột dựng dậy… hắn ta tự biết sẽ chẳng có cách nào để ứng phó được.
Chịu đựng sự đau đớn thấu xương ở sau lưng, Vương Phật Nhi nguyền nguyền rủa rủa, mà hắn cũng không biết nên nguyền rủa tên thần linh nào. Chui vào một gian nhà có thể nói là đẹp ở trong thôn nhặt nhạnh một lúc, hắn lượm được hơn mười thứ trông giống như quả bí ngô, đành tìm nồi bếp nấu bừa đi. Truyện "Đại Viên Vương "
Cũng không biết cái cơ thể này có năng lực thần kì gì mà quay cuồng bận rộn một lúc, đau đớn ở sau lưng Vương Phật Nhi lại dần dần dịu đi. Đợi tới khi thứ đồ giống như bí đỏ được nấu nhừ, hắn lấy ra bát đũa rồi ngồi xuống ăn hết nửa nồi, cơn đói trong lòng đã hết, lập tức tinh thần mệt mỏi, hắn nằm cạnh bếp ngủ rất say.
Trong giấc mơ, Vương Phật Nhi đang trở về nhà, người con gái xinh đẹp vừa mới làm quen được ôm chặt lấy hắn. Đột nhiên, một tiếng vật nặng rơi xuống đất khiến hắn tỉnh lại, hắn dụi mắt, đang định chửi rủa, đột nhiên hắn dừng lại. Trong thôn này làm gì còn vật gì sống sót nữa, vậy âm thanh đó là từ đâu vọng tới?
Cho dù gan của hắn cũng rất lớn, nhưng dù sao thì trong cái thôn này quỷ mới vô số, nhìn ra ngoài trời cũng chưa hoàn toàn tối, nhưng thấp thoáng đã có chút ít khí sắc âm u.
Nhẹ nhàng bước tới bên cửa, Vương Phật Nhi đảo mắt nhìn bốn phía, đang định trở về phòng ngủ thêm một giấc nữa. Đột nhiên hắn lạnh hết sống lưng, đưa mắt lại chỗ xác người thợ rèn và tên linh kia nằm, hắn chỉ nhìn thấy đó là vùng đất trống trơn, đến nửa cái tóc cũng không có.
“Chẳng nhẽ… cái thế giới này còn có cương thi sao?”
Các loại vô thần luận trong kí ức, lúc này tất cả đã không cánh mà bay. Hồi tưởng lại thế giới này, những điều nhìn thấy trong ba ngày vừa qua, Vương Phật Nhi trong lòng chỉ thầm nhủ: “Không thể nào, thế giới này làm gì có quỷ, nhất định là do ta xem Phạm Hải Tân nhiều quá…. Ai da, ta căn bản chưa được nhìn thấy Phạm Hải Tân, chỉ mới nhìn thấy tên cướp biển Caribe.”
Lại một tiếng vang dữ dội nữa vọng lại, Vương Phật Nhi đưa mắt nhìn theo phương hướng thoát ra âm thanh, vừa hay có một bức tường đất ngăn lại. Lúc này đây, hắn không hề có chút dũng khí nào để leo lên nhìn tiếp nữa.
Hộc, hộc, hộc…
Càng đáng sợ dường như càng đen đủi, ngôi vườn ở phía đông đột nhiên vọng lại những âm thanh cổ quái. Bất ngờ có tiếng vang lớn, tấm cửa bị đẩy nát thành một đống gỗ vụn, một thứ toàn thân màu đen sì đang từ từ tiến vào trong tầm nhìn của Vương Phật Nhi.
“Đây… đây không phải là người thợ rèn chứ? Sao lại… hình như… trông không giống như người sống?”
Nhìn đối phương đi đứng xiêu vẹo, vô cùng chậm chạp, hai mắt lại ẩn hiện lục quang mờ nhạt, Vương Phật Nhi dù nói gì đi nữa cũng không dám hé răng ra chào hỏi, hỏi cái gì mà: “Ăn chưa, chào buổi tối…”. Quay đầu chạy vào trong phòng, hắn hoảng loạn nhìn về bốn phía, tìm kiếm một nơi để ẩn nấp.
Bên này hắn ta còn chưa kịp tìm được một chỗ để ẩn nấp, thì người thợ rèn đã đi thẳng tới chỗ hắn, nhìn thấy tường bao cũng không thèm tránh sang, chỉ lấy người dựa vào là có thể huých đổ cả mảng tường.
Vương Phật Nhi tóc tai dựng ngược, cái khó ló cái khôn, hắn lập tức ngẩng đầu nhìn lên nóc nhà thấy cũng tương đối cao, quan sát xung quanh thì nhìn thấy ở góc nhà có một chiếc dây thừng buộc cỏ, hắn vội vàng lao tới tháo ra, ném lên trên nóc nhà, sau khi buộc vòng lại, hai cánh tay luân phiên nhau nhanh ***ng leo lên.
Hắn vừa mới bò lên được tới kèo nhà liền nghe thấy tiếng tường bị húc đổ. Người thợ rèn lao vào giống như vào chỗ không người, sau đó y bước thẳng tới, không hề đi rẽ lòng vòng, chớp mắt đã đến bức tường phía đối diện, lại huých người vào đó, lao đi.
“Lại giở trò làm máy bay gì thế này? Chẳng nhẽ là kế vờ tha để bắt?”
Vương Phật Nhi không biết người thợ rèn rốt cuộc là còn sống hay đã chết, tại sao hành động lại kì quái như vậy? Tay hắn vừa giơ lên muốn gãi đầu, nhưng quên mất là mình đang ở trên nóc nhà, vừa giơ tay lên đã làm vỡ tấm ngói trên đầu, hắn đau đớn vung tay.
Tuy nhiên điều này cũng giúp hắn nghĩ được một cách, Vương Phật Nhi rướn người lên, thò đầu qua chỗ mái ngói bị đập vỡ, hắn liền phát hiện ra người thợ rèn đang ở cách đó không xa. Vị trí này có chút thuận lợi giúp cho hắn có thể nhìn thấy những gian nhà mà người thợ rèn phá trên đường đi, giờ đã cong cong thành hình một nửa vòng tròn. Xem kiểu này dường như người thợ rèn muốn đi thành hình trăng rằm.
“Đó không phải là người lính đã chết sao?”
Từ trên cao nhìn về phía phát ra tiếng động đầu tiên, đúng là người lính trong đám loạn quân, động tác của hắn vô cùng quái dị, dường là đang múa quyền.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook