Ngọc Ẩn mở mắt, da thịt như ngọc, mắt đẹp linh động, nhất cử nhất động toát ra khí chất cực kỳ cao quý.

Không ai dám thưởng thức vẻ đẹp của Ngọc Ẩn, người ở đấy lòng chỉ thấy lạnh lẽo, một vị quốc quân Độ Kiếp kỳ có bao nhiêu đáng sợ, ai cũng không thể tưởng tượng được trong cửu đại hoàng triều, hiện nay chỉ có mình Ngọc Ẩn đến Độ Kiếp kỳ!

Chạy!

Không ai nói ra từ này nhưng lại đều không hẹn mà cùng lựa chọn nó.

Ngọc Ẩn vươn ngón tay trắng trẻo điểm nhẹ phía trước, trừ Thần Uy Tướng quân, tất cả mọi người bị giam cầm không thể nhúc nhích!

Khóe môi Ngọc Ẩn hơi cong, không hổ là chiêu tên Giang Ly đó thường dùng, sử dụng cảm giác thật đúng là không tệ.

Thần Uy Tướng quân tự biết chạy trốn vô vọng, dù gã chạy được quân đội cũng không chạy được, mất đi quân đội gã chỉ là một tên Hợp Thể kỳ, không thể trốn thoát Ngọc Ẩn có Thiên Nguyên cục.

Gã chỉ có thể kiên trì đánh đến cùng.

Đừng nhìn gã cũng là Độ Kiếp kỳ, thật ra chẳng có sức mạnh gì, các uy năng của Độ Kiếp kỳ đều không thi triển được, ví dụ như Độ Kiếp kỳ có thể giam cầm trong không gian, Giang Nhân Hoàng không có thiên phú không gian biết, Ngọc Ẩn biết, gã thì lại không.

Đối phương vừa mới vào Độ Kiếp kỳ, nói không chừng còn chưa quen thuộc, dựa vào man lực của mình không hẳn không thể thắng! Thần Uy Tướng quân định tăng thêm tự tin cho mình.

Ngọc Ẩn không cho Thần Uy Tướng quân bất cứ cơ hội lật bàn nào, Quốc vận vào người gọi ra bàn cờ không trọn vẹn đánh bốn quân cờ vào điểm sao, triệu hồi ra một trăm lẻ tám ngàn các loại binh khí, phủ kín cả không gian, trên đầu, dưới chân, xung quanh, Thần Uy Tướng quân bị binh khí bọc thành hình tròn, mũi nhọn đối mặt.

Nàng nhẹ nhàng phẩy tay, một trăm lẻ tám ngàn binh khí đâm tới.

Binh khí biến mất, chỗ Thần Uy Tướng quân đứng chỉ có một sương máu.

Độ Kiếp kỳ một giọt máu có thể sống lại, Thần Uy Tướng quân không biết.

Gã luôn miệng nói mình nhân vật quan trọng của Thần Tàng giáo nhưng cơ hội lập công cơ hội cũng không có.

Thần Uy Tướng quân chết, quân đội không người chỉ huy, bàn cờ Quốc vận tạo ra trở về trạng thái nguyên vẹn.

Ngọc Ẩn đã là Độ Kiếp kỳ, người hoàng thành đều biết sẽ không có gì bất ngờ nữa, lần lượt đi ra bái lạy Nữ hoàng.

Trận đấu vừa rồi đã nháy mắt hủy cả hoàng cung, Ngọc Ẩn chầm chậm bay lên, theo bên cạnh còn có bảy người An Thân vương, nàng muốn xử tử bảy người này ngay trước mắt mọi người.

Mọi người lòng đều hiểu rõ, Nữ hoàng quân lâm thiên hạ, nghịch thần không thể sống!

Thậm chí còn liên luỵ cửu tộc!

Tiền hoàng thất sẽ không giữ lại một người, Ngũ Lôi Chính Pháp tông, Trường Không giáo, Vân Mộng Trạch sẽ ở dưới sự chèn ép của Nữ hoàng xuống dưới đáy chót, Binh bộ Thượng Thư, Đại Lý Tự Khanh sẽ kê biên tài sản, còn gia tộc Cùng Kỳ vương... Bạch Trạch hoàng mừng rỡ nhìn thấy Bát vương tai họa hoàng triều mất đi một người.

Còn có Lễ bộ Thượng Thư và đám đại thần nghiêng về phía An Thân vương, không biết là chỉ mình bọn họ chết hay xử cả tam tộc, cửu tộc.

Còn Lại bộ Thượng Thư Tôn Nguyên, có từ long công, sau này chính là dưới một người trên vạn người.

Những chuyện này chưa xảy ra nhưng thần dân đều biết tính cách Ngọc Ẩn, cũng kính sợ thiên tư của nàng, khi nàng trở thành Độ Kiếp kỳ thì tất cả đã kết thúc rồi.

Đây chính là danh vọng của Ngọc Ẩn tại Hoàng triều Thiên Nguyên!

Không cần đế vương tâm thuật, không cần cô thần, không lập bang kết phái, chỉ có vài người thân tín, lúc này An Thân vương mới ý thức được, Ngọc Ẩn và khác với những Thiên Nguyên hoàng trước, nàng càng giống như là Nhân Hoàng hơn!

Nhân Hoàng chỉ theo đuổi sức mạnh, không quan tâm thế lực!

Các Thiên Nguyên hoàng trước tự biết vô vọng Độ Kiếp kỳ nên hao hết tâm cơ mượn sức quần thần, cố gắng duy trì uy nghiêm đế vương, An Thân vương noi theo tổ tiên kéo bang kết phái, cho rằng đại thế ở phía hắn.

Giờ hắn hiểu ra, đứng trước sức mạnh tuyệt đối chút mưu kế của hắn chỉ trò vặt vãnh.

Ngọc Ẩn xử quyết bảy người, để mặc thây bọn họ phơi nắng.

“Tôn Nguyên, trung tâm đáng khen... Ngươi làm gì!” Ngọc Ẩn quay người, vừa định khen ngợi Lại bộ Thượng Thư Tôn Nguyên thì thấy hắn mỉm cười kỳ dị.

Theo đó còn có đại trận đột ngột xuất hiện, bao trùm cả tòa hoàng thành.

Đồng tử Ngọc Ẩn co lại, nhận ra lai lịch đại trận.

Tuyệt Linh trận!

Đây là đại trận Ma Đạo dùng để hủy diệt một thành, giết cả một quốc gia!

Đáng lý ra hoàng triều có đại trận như thế phải dễ dàng phát hiện mới đúng, nhưng Tuyệt Linh trận này lại ở trong không gian song song với hoàng triều.

Nay không gian đó hòa nhập vào Cửu Châu, Tuyệt Linh trận cũng tùy đó xuất hiện ở trong hoàng triều!

“Tôn Nguyên ngươi đáng chết!” Giọng nói thanh lãnh mang tức giận hiếm thấy.

Phát động Tuyệt Linh trận cũng cần mấy giây, chỉ cần nhốt được hắn thì còn cơ hội cứu vãn.

Nhưng Tôn Nguyên lại thoải mái thoát khỏi giam cầm, tản mát ra khí thế gần với Ngọc Ẩn.

Hắn cũng là Độ Kiếp kỳ!

“Sao có thể lặng lẽ đột phá được Độ Kiếp kỳ?!” Ngọc Ẩn không thể tin, vừa rồi nàng đột phá Độ Kiếp kỳ cả Cửu Châu đều có cảm ứng, đây là bình thường, còn Tôn Nguyên thì sao, giấu trời qua biển đột phá đến Độ Kiếp kỳ?!

Chuyện này là không thể nào!

“Đứng trước sức mạnh của Thần Tàng, không có gì không thể.” Tôn Nguyên mỉm cười tàn nhẫn. "Tuyệt Linh trận, mở!”

Đại trận phức tạp và cổ xưa chậm rãi chuyển động, hoa văn đan xen, sao vật đổi dời, rồng rắn hiện trên mặt đất, đất trời đảo điên!

Chỉ có ba giây, hoàng triều không một bóng người, sương máu dày đặc, người tuy đã biến mất nhưng quần áo đồ vật còn chưa phản ứng lại, còn đứng tại chỗ, tuân theo ý chí của chủ nhân hành động.

Cả tòa hoàng thành nháy mắt biến thành tòa thành máu chỉ có quần áo hoạt động, quỷ dị vô cùng.

Rất nhanh, sương máu bay đi quần áo nhẹ bẫng rơi xuống đất như chưa bao giờ có người tồn tại.

Từ Phó Các chủ Thiên Sát các Hợp Thể Sơ kỳ cho tới dân chúng bình dân Luyện Khí kì, trong Tuyệt Linh trận Tôn Nguyên chuẩn bị mấy chục năm đều không có sức phản kháng, nháy mắt bỏ mạng!

Tám triệu bách tính trong Hoàng thành, một triệu quân đội, tổng cộng chín triệu tính mạng tất cả biến mất!

Giáo đồ chỉ có thể giết một ngàn người, đây là quy tắc Tôn Nguyên giả danh Thần Tàng Tôn đặt ra, hắn lo có người qua việc giết người, tu vi vượt qua mình.

Tôn Nguyên đương nhiên sẽ không tuân thủ quy tắc đó.

Chín triệu người chết, sức mạnh Công đức ngập tràn cơ thể, cách phi thăng chỉ có một bước!

“Tử!”

Ngọc Ẩn nuốt giận ra tay, cổ họng lại ngọt, phụt một tiếng phun ra búng máu, khí thế giảm mạnh.

Quốc gia, quân đội biến mất, điều đó ảnh hướng tới quốc gia thế nào có thể tưởng tượng được. Ngọc Ẩn và Quốc vận liên kết nhau, Quốc vận bị hao tổn nàng cũng bị trọng thương.

“Nữ hoàng, Hoàng triều Thiên Nguyên cường giả là vua, thoái vị đi.” Kế hoạch mấy chục năm đã gặt được quả, Tôn Nguyên như nhìn thấy thành công vẫy tay với mình.

Hắn giao thủ với Ngọc Ẩn, chiếm hết ưu thế.

Cho dù Ngọc Ẩn tài hoa hơn người cũng không thể trong tình trạng mới vào Độ Kiếp kỳ còn chưa ổn định đã trọng thương đánh thắng một vị Độ Kiếp kỳ sắp phi thăng.

Tôn Nguyên đã tính kế tốt tất cả, Giang Nhân Hoàng vốn nên hộ pháp cho Ngọc Ẩn hộ pháp không có đây, người có thể ngăn lại được không thể chạy tới đây kịp.

Chỉ cần đánh thắng Ngọc Ẩn trở thành Thiên Nguyên hoàng, Tuyệt Linh trận thông qua bàn cờ Quốc vận bổ sung bao trùm cả một nước, đến lúc đó sức mạnh Thần Tàng đủ để đưa hắn đến cùng cảnh giới với Giang Nhân Hoàng.

Trở thành Đại Thừa kỳ thứ hai hiện nay!

“Tạm biệt, Nữ hoàng.”

Tôn Nguyên nắm chắc phần thắng sắp sửa thi triển chiêu cuối cùng giết chết Ngọc Ẩn thì một cái tay sắt nắm chặt cổ tay Tôn Nguyên cổ tay làm hắn không thể ra tay.

Tôn Nguyên hoảng sợ quay đầu, nhìn đến một thanh niên mặt mày xanh mét trừng mình.

Giang Nhân Hoàng!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương