Đại Thiếu Gia! Cấm Cậu Ăn Chè
-
Chương 44: Ngoại truyện: La Chí Hữu - Tuệ Duy
LA CHÍ HỮU
Tôi ngồi tựa đầu trên chiếc máy bay đang đưa tôi rời khỏi quê hương. Máy bay chỉ vừa mới bay lên thôi! Dưới kia còn là quê hương của tôi đấy! Đó là nơi tôi sinh ra, nơi tôi lớn lên cũng là nơi tôi biết yêu và sai trái.
Lần đầu tôi gặp em, gương mặt ngây thơ, trong sáng. Tôi đã cho đó là định mệnh, và tôi đã yêu em ngay từ lần gặp đó.
Nhưng một ngày nọ, tôi bất chợt biết được một sự thật. Em không hề thích tôi, em yêu Vũ Thiên Bảo. Thằng nhãi mà tôi chẳng thể nào ưa được.
Tôi xin nghỉ ở trường, tôi cố quên em, tôi cố tỏ ra không quan tâm, nhưng dường như càng cố quên thì nổi nhớ lại một ngày càng dày thêm. Tôi yêu em thật rồi! Không còn là cảm xúc rung động với vẻ ngây thơ kia nữa! Mà lá yêu thật rồi!
Khoảng thời gian không gặp em đó, tôi như người phát điên. Vá cuối cùng lí trí không thắng nổi trái tim, tôi đã bắt cóc em.
Tôi nhốt em trong căn biệt thự nơi rừng núi hoang vu, tôi thật sự muốn giữ em cho riêng mình.
Trước cái ngày mà tôi giở trò tồi bại đó, tôi đã nhủ với mình rằng. Nếu vô tình hay cố ý Vũ Thiên Bảo tìm được tới đây coi như tôi với em không duyên, tôi sẽ không bao giờ làm phiền em nữa. Và đó cũng là lí do vì sao tôi không đánh trả Vũ Thiên Bảo. Đó là sự trừng phạt cho tôi, là sự lương thiện của em gái mình cứu lấy tôi.
Lúc Vũ Thiên Bảo mang em đi, tôi ngồi đó, ngồi lặng thinh ở căn phòng đó. Hết rồi! Kết thúc thật rồi!
Bối Diệp Hân, anh đi nhé! Người con gái anh yêu, anh đi nhé! Nơi này, anh sẽ không trở lại đâu. Xin lỗi em vì tất cả, chúc em hạnh phúc.
Vũ Thiên Bảo, yêu thương cô ấy luôn phần tôi nhé! Cảm ơn cậu mặc dù không có tư cách, cảm ơn cậu...
-----------------
TUỆ DUY
Tôi ngồi kế anh trai trên chuyến bay rời khỏi quê hương. Đây không phải là lần đầu tiên tôi đi xa, nhưng lần này đi, là sẽ không về, là sẽ không trở lại và chắc tôi sẽ nhớ lắm!
Tôi bây giờ không còn gì để nói, để luyến tiếc. Trước đây tôi ngu muội, tôi xấu tính. Đến một ngày soi mình trước gương tôi giật mình nhận ra "Người trong gương kia là ai? Gương mặt phúc hậu của mình biến đâu mất rồi! Đây là gương mặt của mình bây giờ ư?"
Lúc này, coi như tôi phần nào chuộc được lỗi lầm. Nhưng sự sai lầm đó vẫn sẽ mãi mãi ẩn mình trong tôi.
Bối Diệp Hân, lần này tôi đi. Tôi xin mạng phép gói ghém theo tình cảm của mình đi. Nếu nói bỏ lại, tôi e mình làm không được. Đó là tình yêu đầu đời, cũng là bài học đáng giá cho mình. Tôi sẽ luôn cất giữ, sẽ coi đó mà hoài niệm về bài học. Sống hạnh phúc nhé cả hai. Tôi đi đây
Tôi ngồi tựa đầu trên chiếc máy bay đang đưa tôi rời khỏi quê hương. Máy bay chỉ vừa mới bay lên thôi! Dưới kia còn là quê hương của tôi đấy! Đó là nơi tôi sinh ra, nơi tôi lớn lên cũng là nơi tôi biết yêu và sai trái.
Lần đầu tôi gặp em, gương mặt ngây thơ, trong sáng. Tôi đã cho đó là định mệnh, và tôi đã yêu em ngay từ lần gặp đó.
Nhưng một ngày nọ, tôi bất chợt biết được một sự thật. Em không hề thích tôi, em yêu Vũ Thiên Bảo. Thằng nhãi mà tôi chẳng thể nào ưa được.
Tôi xin nghỉ ở trường, tôi cố quên em, tôi cố tỏ ra không quan tâm, nhưng dường như càng cố quên thì nổi nhớ lại một ngày càng dày thêm. Tôi yêu em thật rồi! Không còn là cảm xúc rung động với vẻ ngây thơ kia nữa! Mà lá yêu thật rồi!
Khoảng thời gian không gặp em đó, tôi như người phát điên. Vá cuối cùng lí trí không thắng nổi trái tim, tôi đã bắt cóc em.
Tôi nhốt em trong căn biệt thự nơi rừng núi hoang vu, tôi thật sự muốn giữ em cho riêng mình.
Trước cái ngày mà tôi giở trò tồi bại đó, tôi đã nhủ với mình rằng. Nếu vô tình hay cố ý Vũ Thiên Bảo tìm được tới đây coi như tôi với em không duyên, tôi sẽ không bao giờ làm phiền em nữa. Và đó cũng là lí do vì sao tôi không đánh trả Vũ Thiên Bảo. Đó là sự trừng phạt cho tôi, là sự lương thiện của em gái mình cứu lấy tôi.
Lúc Vũ Thiên Bảo mang em đi, tôi ngồi đó, ngồi lặng thinh ở căn phòng đó. Hết rồi! Kết thúc thật rồi!
Bối Diệp Hân, anh đi nhé! Người con gái anh yêu, anh đi nhé! Nơi này, anh sẽ không trở lại đâu. Xin lỗi em vì tất cả, chúc em hạnh phúc.
Vũ Thiên Bảo, yêu thương cô ấy luôn phần tôi nhé! Cảm ơn cậu mặc dù không có tư cách, cảm ơn cậu...
-----------------
TUỆ DUY
Tôi ngồi kế anh trai trên chuyến bay rời khỏi quê hương. Đây không phải là lần đầu tiên tôi đi xa, nhưng lần này đi, là sẽ không về, là sẽ không trở lại và chắc tôi sẽ nhớ lắm!
Tôi bây giờ không còn gì để nói, để luyến tiếc. Trước đây tôi ngu muội, tôi xấu tính. Đến một ngày soi mình trước gương tôi giật mình nhận ra "Người trong gương kia là ai? Gương mặt phúc hậu của mình biến đâu mất rồi! Đây là gương mặt của mình bây giờ ư?"
Lúc này, coi như tôi phần nào chuộc được lỗi lầm. Nhưng sự sai lầm đó vẫn sẽ mãi mãi ẩn mình trong tôi.
Bối Diệp Hân, lần này tôi đi. Tôi xin mạng phép gói ghém theo tình cảm của mình đi. Nếu nói bỏ lại, tôi e mình làm không được. Đó là tình yêu đầu đời, cũng là bài học đáng giá cho mình. Tôi sẽ luôn cất giữ, sẽ coi đó mà hoài niệm về bài học. Sống hạnh phúc nhé cả hai. Tôi đi đây
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook