Lục Thanh Không nghe lời nói âm u này, không tự chủ được mà rét run, đồng thời hắn nghĩ: "Không phải đồn là Nam Thanh Hà với yêu tu Na Liêm hợp tác sao? Giờ sao lại vì chút chuyện vặt không quan trọng này ngược lại lại xung đột nội bộ chứ?"
Cơ mà bọn chúng nội bộ bất hòa đối với Ngũ Châu lợi ích càng to, Lục Thanh Không tỏ ra không liên quan mình, xem kịch càng thoải mái.
Khóe mắt Minh Chúc quét tới Lục Thanh Không đang run, ngập ngừng chốc lát mới thu lại khí thế tàn ác trên người, linh lực trong tay hắn mất đi trong chớp mắt.

Hắn rủ hàng mi dài màu trắng xuống, thấp giọng nói: "Bây giờ giải đi."
Na Liêm vội nói được, đưa mắt ra hiệu với Nam Thanh Hà, nói khẽ: "Sau này đừng chống đối với Nhật Chiếu nữa, bằng không vị tổ tông này thật sự sẽ liều mạng với ngươi bằng bất cứ giá nào(1)."
Lát sau, Chu Phụ Tuyết với Lục Thanh Không được người ta cung kính mời vào phòng thượng đẳng, thái độ của gã sai vặt khác trước một trời một vực, Lục Thanh Không có hơi không quen.
Chu Phụ Tuyết đạp lên bậc thang chỗ rẽ tầng hai, y cụp mắt nhìn xuống thấy ngay Bất Húy hơi ngửa đầu cười nhẹ với mình, trong mắt đều là vẻ dịu dàng.
Mày của Chu Phụ Tuyết nhíu chặt hơn, còn chưa kịp nghĩ nhiều đã bị Lục Thanh Không lôi lên.

Minh Chúc thu hồi ánh nhìn rồi cuộn người trên ghế mềm, một tay ôm gối, tay kia nhẹ nhàng đè mắt cá chân, dường như mất tập trung ngơ ra.

Na Liêm ôm Hề Sở ngồi cạnh hắn, khuôn mặt xúc động: "Trùng quan nhất nộ vi hồng nhan(2) nha Bất Húy, ta vốn vẫn cho là ngươi là kẻ vô dục vô cầu, đứng đấy thành phật, không ngờ giấu sâu đến vậy, mới nãy nếu không phải sợ dọa hai người kia có phải ngươi sẽ móc mắt Nam Thanh Hà thật không?"
Minh Chúc chả thèm để ý mấy lời linh tinh của hắn, nhàn nhạt nói: "Ta phải ở đây."
"Chỗ này?" Na Liêm tùy ý nhìn quanh: "Khách điếm là nơi kém an toàn nhất, không thoải mái càng không ai hầu hạ, ngươi chắc chứ?"
Minh Chúc gật đầu, nói: "Chắc chắn."
Na biết hắn là người có chừng mực, dù sao dưới mắt mình cũng chẳng thể xảy ra chuyện gì nên không ngăn cản mà đồng ý luôn.
Chu Phụ Tuyết với Lục Thanh Không sắp xếp ổn thỏa rồi thì thương nghị đi chợ đen trên phố ngoài Lược Nguyệt Lâu thử vận may.
"Bất Húy đó rốt cuộc có ý gì?"
Tìm thấy chỗ ở rồi, tâm tình Lục Thanh Không khá lên rất nhiều, cũng rảnh rỗi mà suy nghĩ việc khác rồi, hắn với Chu Phụ Tuyết sóng vai đi xuống lầu, suy nghĩ, nói: "Nhìn bộ dáng hắn, có vẻ chẳng có ác ý gì với chúng ta, ngược lại… hơi thân thiết quá mức… ê, Phụ Tuyết, đệ có nghe huynh nói không?"
Chu Phụ Tuyết đã đi tới chỗ rẽ cầu thang, bước chân dừng lại, khóe mắt liếc thấy Minh Chúc ngồi xuất thần trong đại sảnh.

Lục Thanh Không tới sau, im miệng ngay tắp lự.

Minh Chúc cầm quạt ngọc trong tay, ngồi ngay ngắn trên xe lăn, cũng do thất thần mà mắt hiện ra ánh sáng mông lung, chẳng có vẻ hận không thể giết người rét lạnh khi nãy mà càng hiện vẻ bình dị dễ gần.
Chu Phụ Tuyết cau mày, y chẳng nói lời nào xuống lầu với Lục Thanh Không, mắt nhìn thẳng, đi ngang qua hắn chẳng liếc một cái.
Đôi mắt Minh Chúc bừng tỉnh, kế đó bỗng nhiên mở miệng: "À thì…"
Chu Phụ Tuyết ngoái đầu, hỏi: "Chuyện gì?"
Minh Chúc đã quen dáng vẻ tràn ngập dịu dàng của Chu Phụ Tuyết dành cho mình, giờ khắc này đối diện với ánh mắt hờ hững xa lạ của hắn nhất thời có chút ngơ ngác, cả buổi sau mới thì thầm: "Các người định ra ngoài sao?"
Lục Thanh Không tính tình cẩu thả, chưa thấy qua dáng vẻ Minh Chúc chèn ép kẻ khác, một tên bắn xuyên bia đá thành Thủ An, thêm chuyện ban nãy giúp bọn hắn, dần dần không còn sợ y nữa bèn gật đầu: "Chúng ta sắp đi phố chợ đen Lược Nguyệt Lâu."
Minh Chúc lập tức lộ ra nụ cười, y nói: "Vậy có thể phiền đẩy ta đi chung không? Ta vốn cũng muốn đi phố chợ đen, nhưng người chăm sóc ta có việc đi rồi, giờ ta một bước cũng khó đi."
Lục Thanh Không định trả lời, Chu Phụ Tuyết đã hờ hững đáp: "Không phải ban nãy ngươi đi được à?"
Ý là, chân cũng không tàn phế, giả bộ đáng thương gì chứ?
Minh Chúc cứng đờ cả người.
Lục Thanh Không đẩy Chu Phụ Tuyết ngay, nói nhỏ: "Nói thế nào người khác hồi nãy cũng giúp mình như thế vậy, đệ nói như thế có quá đáng không?"
Chu Phụ Tuyết chỉ có với người mình quen thuộc mới nói lời dễ nghe, người lạ khác xưa nay đều là lời lẽ lạnh lùng, hắn theo bản năng chẳng có hảo cảm gì đối với yêu tu Bất Húy này, bất kể hắn làm gì Chu Phụ Tuyết trước tiên cũng cho là hắn có mục đích gì đó cho nên càng thêm tránh xa.
Chu Phụ Tuyết không nói tiếp, đi thẳng ra ngoài.

Lục Thanh Không đang định đuổi theo đã thấy Minh Chúc ở trước mặt mình từ từ chống xe lăn đứng dậy, có lẽ có chút phí sức, lúc chống người dậy y còn hơi nghiêng ngả, suýt ngã trở lại.

Suýt nữa Lục Thanh Không đã đi tới đỡ người theo bản năng.
May mà sau khi hắn đứng vững rồi, quạt ngọc nhẹ nhàng điểm xung quanh, một luồng linh lực như rót ra chống đỡ thân thể chao đảo muốn ngã của hắn.


Mấy ngày trước lúc dùng thân phận Minh Chúc qua lại với người khác, không lúc nào Minh Chúc không chuyển đưa linh lực để chống đỡ cho cơ thể mới không hiện ra sự khác biệt với người thường, chỉ là dùng linh lực chống đỡ mấy ngày suýt nữa khiến linh lực cả người hắn hầu như tiêu hao cả, đến nỗi quay về cảnh đi vài bước mắt cá chân cũng đau cả buổi.
Trong rừng Bất Húy dưới vách Tế Nhật, Na Liêm từng kêu y sư yêu tu chữa trị cho hắn, nhưng y sư hết lần này tới lần khác cam đoan thân thể hắn chẳng khác gì yêu tu bình thường cả, cho nên đau như vậy hoàn toàn là do nỗi ám ảnh trong lòng tác quái, cái này dùng thuốc cũng không trị được.
Lục Thanh Không nhìn hai bên thái dương hắn có chút mồ hôi lạnh, nói: "Không sao thật chứ?"
Minh Chúc cười cười với hắn: "Không sao."
Bên ngoài vang lên giọng của Chu Phụ Tuyết: "Cửu sư huynh, nhanh lên."
Lục Thanh Không đáp: "Tới đây."
Hắn quay sang chớp mắt với Bất Húy: "Đi với chúng ta đi."
Minh Chúc cười lên, nói: "Được."
Không biết có phải Lục Thanh Không không tim không phổi thật không mà ra khỏi cửa với Minh Chúc, Chu Phụ Tuyết đợi ngoài cửa quay đầu vừa nhìn thấy, sắc mặt nặng nề ngay, y không nói gì hết xoay người bỏ đi.
Minh Chúc với Lục Thanh Không đi theo sau hắn, đi về hướng phố chợ đen của Lược Nguyệt Lâu.
Lục Thanh Không tự mình quen thân, cả đường lải nhải không ngớt với Minh Chúc, chửi khách điểm này chửi nhà trọ kia, lúc đi ngang khách điếm nào đuổi bọn họ ra ngoài, y đã mắng còn khoa tay múa chân, tức tới mức khuôn mặt trắng bệch.
Minh Chúc đi ngang qua, ghi nhớ mấy khách điếm đó, định lúc rảnh sẽ tới dạy bọn họ làm người.

Lục Thanh Không nhảy nhót trên đường, còn kéo hắn tới một hàng bán kẹo đường hình người, chỉ vào hắn, nói: "Nặn một cái kẹo đường giống như hắn."
Minh Chúc ngỡ ngàng, nhủ thầm hóa ra còn làm thế được à?
Lục Thanh Không nói: "Ban ngày lúc nhìn thấy ngươi, hình như ngươi thích ăn cái này."
Minh Chúc không biết gì chỉ đành gật đầu,
Chẳng mấy chốc, Minh Chúc đã cầm kẹo đường nhỏ nặn theo mình trên tay, hắn nhìn cả buổi, một chút cũng chẳng nỡ ăn, lặng lẽ dùng linh lực gói lại, tránh cho bị chảy mất.
Lục Thanh Không chẳng nhận ra, vẫn kéo hắn đi xem này xem kia.
Minh Chúc ngập ngừng cả buổi mới nhẹ giọng nói: "Ta… Ta là yêu tu, ngươi không sợ à?"

Lục Thanh Không hỏi ngược lại: "Ngươi sẽ hại bọn ta sao?"
Minh Chúc lắc đầu, cho dù hắn không chớp mắt giết sạch người trong thiên hạ cũng tuyệt không động tới một sợi lông của sư đệ mình.
"Vậy không phải được rồi à," Lục Thanh Không nói, "đại sư huynh nhà ta nói rồi, tốt xấu đúng sai không phân chủng tộc, cho dù là tu sĩ loài người cũng có người làm điều sai trái, đại gian đại ác, yêu tộc đương nhiên cũng có người tốt, ban nãy ngươi giúp bọn ta, theo ta thấy thì là người tốt."
Minh Chúc bắt đầu ra sức suy nghĩ xem mình đã nói lời này khi nào, sau đó suy nghĩ không ra kết quả.

Hồi đó lúc ở Nhật Chiếu hắn xem quá nhiều sách tạp, thường thường lên lớp học sáng đầu độc đệ tử khác, nói quá nhiều thứ thừa thãi vô ích đến hắn cũng chẳng nhớ, không ngờ Lục Thanh Không vẫn luôn nhớ.
Lục Thanh Không vì muốn nghiên cứu pháp trận, phù chú cũng xem nhiều thứ sách linh tinh lang tang trong Tàng Thư Các của Nhật Chiếu.

Tính hắn trái nết, hành vi cử chỉ cũng không giống người thường, trong mắt kẻ khác, có lẽ hết thảy yêu tu tội không thể tha nhưng trong mắt hắn, chỉ có lòng người tốt xấu, chẳng liên quan gì tới chủng tộc.
Vì lời này của hắn, mắt Minh Chúc cong cả lên, suy tính thiệt hơn trước kia cũng mất đi chẳng còn, khí chất cả người cũng tươi sáng hẳn ra.

Chu Phụ Tuyết theo bản năng không muốn lại gần Minh Chúc nhưng lại lo cho tên đần Lục Thanh Không nên chỉ đành duy trì khoảng cách không gần không xa, thường xuyên ngoái đầu nhìn bọn họ, lúc nhìn thấy Minh Chúc cười tươi, thứ cảm giác quen thuộc trong lòng lại lần nữa trồi lên.

Chỉ trong chớp mắt, hắn vậy mà lại cảm thấy yêu tu tóc bạc kia giống đại sư huynh nhà mình vừa khít.

Đang định bắt lại tia dị thường vụt lóe qua, trước mặt truyền tới tạp âm ồn ào cắt ngang đầu mối suy tư, hắn ngước mắt nhìn.

Đã tới phố chợ đen rồi.
Phố chợ đen Lược Nguyệt Lâu không phải chỉ một cái, hai mươi ba phố của thành chính nó chiếm hết năm, bốn phía đều là quán rượu chốn hát ca, náo nhiệt vô cùng.

Lục Thanh Không với Minh Chúc đi tới, thấy cảnh này thì "oa" một tiếng, xách nhẫn trữ đi vơ vét xung quanh, Chu Phụ Tuyết mặt không cảm xúc cản hắn lại, lạnh giọng nói: "Đi tìm ngọc Linh Lung, đừng có mua mấy thứ vô dụng khác."
Lục Thanh Không bĩu môi, nói: "Huynh có chừng mực."
Hắn ngoái đầu nói với Minh Chúc: "Vậy ta đi tìm đồ trước nhé, ngươi tự lượn xung quanh nha."
Chỉ có Lục Thanh Không mới biết ngọc Linh Lung hình thù ra sao, ở nơi chợ đen ngư long hỗn tạp này, có thể tìm thấy thứ như vậy khác gì mò kim đáy bể, hẳn là chỉ đi thử vận may.

Hai tay Minh Chúc cầm que tre kẹo đường, nhìn sao cũng thấy thật ngoan, hắn gật nhẹ đầu, nói: "Được."
Lục Thanh Không lập tức lủi mất.

Chu Phụ Tuyết chẳng sốt ruột như hắn, một là lúc nào cũng kiêng dè người nam đầu bạc phía sau, hai là hắn không biết ngọc Linh Lung trong truyền thuyết trông ra sao, cho dù tìm thấy cũng không nhìn ra bèn dứt khoát đi theo cạnh Minh Chúc.

Có lẽ khí chất lạnh lùng của Minh Chúc quá độc đáo, một gã đàn ông mặc áo đen hoa văn trăm cánh bướm, mắt lộ vẻ kinh diễm(3) đi về phía Minh Chúc, trên khuôn mặt khôi ngô hiện ra nụ cười mang nét phong lưu lại không mất đi tu dưỡng: "Vị công tử này, lạc đường rồi sao?"
Minh Chúc hờ hững nhìn hắn, lắc đầu.
Vốn dĩ Minh Chúc định chờ Lục Thanh Không quay lại, lại muốn tới gần Chu Phụ Tuyết một chút bèn đứng cạnh tưởng, sau khi gã kia bị từ chối cũng không tức giận mà trái lại còn chống tay bên cạnh người hắn, cười nói: "Vậy có thể hân hạnh mời được người đi cùng tại hạ chăng?"
Khuôn mặt này của Minh Chúc là lấy từ trên người kẻ đuổi giết Dạ Vị Ngải khi ấy, tướng mạo rất bình thường, hắn cũng không ngờ thành ra thế này, vậy mà còn có đàn ông tới bắt chuyện cùng, lúc này có chút ngạc nhiên.
Hắn đang định từ chối, Chu Phụ Tuyết ở bên cạnh nhìn thấy bỗng lạnh mặt đi tới, đẩy tay người nam này ra, lạnh lùng nói: "Không nghe hắn từ chối ngươi à? Thứ ngu xuẩn."
Người nam: "..."
Minh Chúc có hơi kinh ngạc, sau đó trên khuôn mặt hiện ra chút nhu hòa, từ bỏ ý định đánh cho tên dê xồm kia chết dở.

Thật ra Chu Phụ Tuyết không có ý đuổi kẻ cử chỉ bừa bãi kia đi vì Minh Chúc, chỉ là hắn nhìn thấy lòng bàn tay Minh Chúc hiện ra linh lực mới đến cứu kẻ đó mà thôi.

Không biết gã đàn ông đó nhìn ra cái gì, nhún vai, vậy mà không quấy rầy nữa, quay người bỏ đi.
Chu Phụ Tuyết không dấu vết thở nhẹ một hơi, vừa nghiêng đầu đã trông thấy trong mắt Minh Chúc là ánh sáng rực mà nhìn mình.
"Cám ơn ngươi."
Chu Phụ Tuyết sững sờ, kế đó, con tim y bỗng dưng nảy mạnh lên.
- --
(1) Gốc là ngoạn mệnh - 玩命: Hành động không quản nguy hiểm, lấy tính mạng ra coi như trò đùa trẻ con
(2) Trùng quan nhất nộ vi hồng nhan - 冲冠一怒为红颜: Tức giận cực độ chỉ vì người đẹp
(3) Kinh diễm: Kinh ngạc vì quá đẹp.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương