Lúc Minh Chúc bị cát chảy kéo xuống, hắn xui xẻo cực kỳ, thế mà ngã luôn vào tảng đá, sờ sờ ra đó ngất đi, đến khi hắn mở mắt thì thấy Hề Sở đang vỗ vuốt lên lên mặt mình, miệng chít chít kêu tỉnh lại.

Minh Chúc xoa xoa chỗ đầu bị đụng đau, nước mắt đầm đìa: "Đau."
Hề Sở: "Chít chít!"
Minh Chúc ôm đầu gối, hít hà hít thở cả buổi mới nhịn lại nước mắt.
Hề Sở nhảy vào lòng hắn, nó chỉ móng vuốt về một hướng, lại kêu chít chít hai tiếng.

Minh Chúc phủi bùn đất trên người xuống rồi búng tay lên vốc lửa yếu ớt, đi theo hướng Hề Sở chỉ.
Hai người còn chưa đi được một đoạn bỗng phát hiện nơi xa có ánh sáng xanh trong, mà ánh sáng này còn có xu thế ngày một mạnh, còn Hề Sở trong tay Minh Chúc lại kêu lên càng vui vẻ.
Minh Chúc chỉ đành xoay người dùng linh lực bay tới trước, chớp mắt người đã đến ngay chỗ phát ánh sáng, sau khi nhìn kỹ xung quanh, hắn có chút ngây ra.
Trước mặt là địa mạch đáng ra đã khô cạn liên miên không dứt, Na Liêm đang đứng đó, đèn Trấn Linh trôi nổi trước mắt, ánh sáng ban nãy phát ra từ đấy.
Mà chỗ Na Liêm không xa có mấy mươi u hồn cung kính đứng đấy, đôi mắt trống rỗng sâu xa nhìn đèn Trấn Linh phát ra ánh sáng.
Minh Chúc do dự một lát mới nói: "Na Liêm."
Na Liêm ngoái đầu nói: "Rất nhanh sẽ kết thúc thôi."
Minh Chúc nhìn vẻ mặt mệt nhọc nhưng thư thái của hắn thì gật đầu, không xen vào nữa.

Đèn Trấn Linh vốn là vật của Quỷ Phương, sau khi yêu khí của Na Liêm vào đấy, tu vi của mấy trăm đại năng mà nó hút vào chớp mắt ào ạt trút ra, theo linh tuyến của tim đèn Trấn Linh nhanh chong vọt vào trong địa mạch đã khô cạn trước mắt.
Ánh sáng xanh do đèn Trấn Linh phát ra tụ hội lại thành dòng chảy, ổn định bay về phía địa mạch, chẳng bao lâu sau, địa mạch cạn kiệt như thể cây khô gặp xuân, băng tuyết vừa tan, vô số dây hoa từ từ nở rộ.

Bừng bừng sức sống.
Mà u hồn đứng bên cạnh nhìn thấy địa mạch từng bước kéo dài ra xung quanh, khôi phục lại sức sống, một vùng nhuốm màu cảm động, nếu không phải u hồn chẳng có nước mắt thì bọn họ sớm đã lệ rơi đầy mặt rồi.
Sau khi tất cả linh lực trong đèn Trấn Linh trút ra, địa mạch hoàn toàn phục hồi lại dáng vẻ giống như mấy trăm trước khi hãy còn chưa bị người ta phá hủy.


Kế đó đèn Trấn Linh như bị thứ gì lôi kéo hướng về phía trước, trong chốc lá hóa thành ánh sáng dung nhập vào địa mạch.
Có đèn Trấn Linh bảo hộ ở đây, Quỷ Phương có thể dựa vào địa mạch phục hồi sự hưng thịnh lần nữa.

Na Liêm nhắm mắt lại, hắn nhẹ thở ra rồi ngoái đầu nhìn Minh Chúc, cười với y một cái, nhạt giọng nói: "Kết thúc rồi."
Đây là lần đầu Minh Chúc nhìn thấy vẻ ôn hòa và nụ cười của Na Liêm như thế này, hắn sững sờ gật đầu, Hề Sở trong lòng hắn nhảy xuống, sau khi rơi xuống thì hóa thành hình người bổ nhào về phía Na Liêm.

Na Liêm khom lưng bế nó lên, dịu dàng nói: "Chúng ta về nhà rồi."
Hề Sở ra sức gật đầu: "Ừa ừa!"
Sau khi đèn Trấn Linh dung hòa tới địa mạch, Quỷ Phương chìm trong cát vàng có thể lần nữa thấy lại ánh mắt trời.

Không đến một tháng, thành trì xa xưa bị chôn vùi bên dưới mấy trăm năm sẽ lại xuất hiện trước mặt người đời.
Bản thân yêu tu linh lực hùng mạnh, chỉ mất ba ngày đã khôi phục tòa thành bị cát vàng che phủ về lại dáng vẻ của nấy trăm năm trước.
Na Liêm đứng ở cửa thành đã thấy lại ánh sáng ban ngày, nhìn cây hòe chết khô bên cạnh mới phất tay, một tảng đá to chui lên khỏi cát càng.

Hắn trỏ ngón tay như kiếm, vung tay trên tảng mấy cái, viết một hơi ra hai chữ.

Là "Quỷ Phương."
Từ đây, Quỷ Phương lần nữa xuất hiện ở Ngũ Châu.
Minh Chúc ngước nhìn bia đá rồng bay phượng múa kia, hắn than nhẹ một tiếng rồi đưa tay điểm linh lực vào gốc cây hòe to lớn đã chết khô kia, nhành cây sớm đã chẳng còn chút dấu vết của sự sống bỗng như cây khô gặp xuân về, chẳng mấy chốc sau đã vươn ra chồi mới.
Minh Chúc hơi ngửa đầu, hắn hái một phiến lá xuống, để vào môi thổi thử mấy âm.


Lá hòe vốn mỏng mềm, dùng sức nhẹ nhàng thổi cũng chẳng ra được điệu gì nhưng không biết Minh Chúc lấy đâu ra thiên phú, vậy mà có thể thổi ra một khúc ai oán bi thương như khúc đưa tang, hòa hợp một cách bất ngờ với cảnh cát vàng đầy trời trước mặt.

Đôi mắt Na Liêm trầm xuống nghe hắn thổi hết mới nói: "Vất vả cho ngươi cả tháng nay phải theo ta lo liệu."
Cả tháng nay Minh Chúc đều ở chung các yêu tu còn dư lại bày trận dưới lòng đất thành Quỷ Phương: Năm đó vì để bảo vệ địa mạch mà những u hồn ấy bồi táng theo, chẳng thể thấy lại ánh mặt trời, nếu lộ ra dưới mặt trời, chưa tới một khắc sẽ tan như mây khói, mà vừa hay trên người Minh Chúc có tử khí của yêu tu nên mang theo hắn dùng tử khí và máu vẽ một trận pháp thật to dưới nền đất.
Nếu trận pháp hoàn thành thì khi thành Quỷ Phương nhô lên bề mặt sẽ có tác dụng, có thể làm cho những u hồn này sinh sống giữa ban ngày ban mặt mà không bị hồn phi phách tán, chỉ là đời này không thể bước chân rời khỏi thành Quỷ Phương nữa.
Các u linh đều rất vui vẻ, nghe thấy việc này nhao nhao nói: "Dù sao cả đời này bọn ta cũng chẳng có dự định rời khỏi, không sao hết."
Bấy giờ Minh Chúc mới không còn bao nhiêu gánh nặng tâm lý, bắt đầu vẽ trận pháp hết ngày này qua ngày khác, không ngủ không nghỉ làm suốt cả tháng mới vẽ xong pháp trận trước khi thành trì xuất hiện lại thế gian.
Bởi do mệt mỏi và mất máu nhiều, chút thịt Minh Chúc không dễ gì mới nuôi lên biến mất chẳng còn dấu vết, cả người gầy ốm khiến kẻ khác đau lòng.

Ngược lại thì hắn lại chẳng thấy vất vả, dưới mắt hắn có quầng thâm, nhàn nhạt nói: "Không sao hết, mấy năm qua ngươi vẫn luôn chăm nom cho ta, ta cũng chỉ là muốn làm ít việc báo đáp cho ngươi."
Na Liêm im lặng hồi lâu mới nói: "Ngươi… phải đi rồi sao?"
Minh Chúc mấp máy môi, biết Na Liêm nghe được ý trong lời của mình.
"Đúng vậy."
Na Liêm nhìn hắn bằng vẻ mặt phức tạp, nhưng hắn không giữ lại, hít sâu một hơi, nói: "Muốn đến Hàng Lâu sao?"
Minh Chúc nghiêng đầu, đáp: "Chắc về Nhật Chiếu trước… đi Bách Kiếm Sơn một chuyến, tới chừng đó sẽ đi Hàng Lâu với Chu Phụ Tuyết."
Na Liêm đáp: "Được, có thời gian thì đến Quỷ Phương thăm bọn ta."
Minh Chúc cười nói: "Đương nhiên rồi."
"Hay để ta tiễn ngươi đi?" Na Liêm nghĩ ngợi, nói: "Ở đây không có Hành Diên Đài, nếu ngươi ngự phong đi tới phải đi lâu lắm đó."
Minh Chúc lắc đầu, nói: "Không cần đâu, nghĩ kĩ lại từ khi ta ra đời đến giờ hình như chưa thật sự ngắm nhìn cảnh sắc Ngũ Châu, thôi thì nhân cơ hội này ngắm phong cảnh vậy."
Hắn đã nói thế rồi, Na Liêm cũng không nhiều lời thêm, y nghĩ nghĩ, vẫn cứ bước lên trước, nhẹ nhàng ôm Minh Chúc vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng Minh Chúc, nói khẽ: "Chăm sóc mình cho tốt."
Minh Chúc đáp: "Ta biết rồi, ngươi cũng vậy."

Hai người lại nói mấy câu nữa Minh Chúc mới xoay người đi, rời khỏi Quỷ Phương.

Mặt trời lặn xuống như cái đĩa tròn, nghiêng nghiêng trên cát vàng vô tận, Na Liêm nhìn thân hình gầy gò từng bước bước về nơi xa, hốc mắt nóng lên.

"Bảo trọng."
Minh Chúc đi từ từ trong biển cát, còn chưa đi được nữa canh giờ đã bắt đầu hối hận.

Hắn nghĩ: "Hồi nãy mình nghĩ cái khỉ gì chứ, sao không để Na Liêm tiễn mình? Ngắm cảnh? Ngắm quỷ gì, còn ngắm nữa chắc ngắm chết luôn mất."
Vốn Minh Chúc vất vả đã nhiều ngày, thân thể sớm đã hết chịu nổi rồi, đi tới hai chân mềm nhũn.

Hắn ngồi lên cát, dáng vẻ suy nhược.
"Trời cao ơi," Minh Chúc thì thầm: "sau này con không ba hoa chích chòe ăn nói bậy bạ nữa đâu, phái một người tới cứu con đi mà."
Người hắn hơi chao đảo, ập một cái ngã xuống cát, hắn có hơi mệt mỏi mà khép dần đôi mắt định ngủ một giấc.

Chớp mắt tầm nhìn đã rơi vào bóng tối, trong mơ màng, hắn như nhìn thấy một người ngược sáng mà đến.
Sau đó không biết gì nữa hết.
Tới khi Minh Chúc tỉnh lại, dưới người có hơi nghiêng ngả, tựa như có ai đó cõng hắn đi về phía trước.

Cổ họng Minh Chúc vừa đau vừa khô, mí mắt như nặng ngàn cân không cách nào mở ra, chỉ đành lầm bầm rên hừ hừ.

Người cõng hắn hình như nghe được động tĩnh bèn dừng lại, chầm chậm thả hắn xuống.
Minh Chúc rì rầm: "Nước…"
Rất nhanh, một thứ gì đó mềm ấm dán lên bờ môi khô ráp của hắn, ngay lúc Minh Chúc còn đàng nghi hoặc rốt cuộc là thứ gì, đầu lưỡi linh hoạt đã cạy hé môi hắn, đút cho hắn ngụm nước.
Minh Chúc khát muốn chết, hoàn toàn không cách nào suy nghĩ mà nuốt thứ nước như suối ngọt ấy xuống.

Được đút cho hớp nước như vậy Minh Chúc mới có sức mở mắt, hắn mịt mờ mê mang nhìn người trước mặt, hồi lâu sau mới nói khẽ: "Thập Tam?"

Chu Phụ Tuyết vận đồ đen, trên môi còn thấm chút nước, người thì đang lạnh lùng nhìn hắn.

Minh Chúc khàn giọng nói: "Không phải đệ về Nhật Chiếu rồi à, sao ở đây vậy?"
Chu Phụ Tuyết đè lại cơn giận, lạnh giọng nói: "Ta lo cho huynh nên không quay về."
Mc ngây dại, mịt mờ hỏi: "Mấy ngày qua đệ… vẫn luôn theo ta sao?"
Chu Phụ Tuyết mấp máy môi, chẳng muốn nói gì với hắn cả.

Minh Chúc vừa định mở miệng, cổ họng bỗng đau đến trào nước mắt, hắn ôm cổ họng, khó nhọc nói: "Đau…"
Cơn tức giận trong lòng Chu Phụ Tuyết lập tức tiêu tan như mây khói, vội nâng cằm hắn, không nói hai lời đã phủ môi hôn lên đồng thời còn độ cho chút linh lực thuận theo cổ họng Minh Chúc đi xuống, chầm chậm trị khỏi cổ họng đang khó chịu của hắn.
Minh Chúc kinh ngạc mở to mắt, nhủ thầm còn chơi kiểu này được à, kích thích thế.
Cảm giác được Minh Chúc không còn khó chịu nữa, Chu Phụ Tuyết rút người ra khỏi, y cúi đầu có hơi mất tự nhiên nhưng vẫn cố kéo căng mặt nói: "Nếu ta không theo huynh suốt, cho dù huynh chết ở đây cũng không ai biết, Minh Chúc, sao huynh lại… lại vô tư đến vậy?"
Dám ở nơi ánh mặt trời gay gắt không nước, không người mà ngủ, lẽ nào không sợ chẳng tỉnh lại được hay sao?
Minh Chúc chớp mắt, chẳng chút tự giác nói: "Nhưng mà không phải đệ đã tới rồi sao?"
Chu Phụ Tuyết câm nín ngay, mấy lời giáo huấn chẳng nói ra khỏi miệng được.

Minh Chúc thấy nét mặt y bớt giận rồi mới cười lấy lòng, hắn đổi đề tài: "Đúng rồi, sao hồi nãy đệ dùng linh lực được rồi? Tu vi hồi phục lại rồi à?"
Chu Phụ Tuyết gật đầu không tự nhiên lắm, nói: "Tu vi khôi phục được mấy phần rồi, bây giờ đã tới Nguyên Anh hậu kỳ."
Minh Chúc cong mắt: "Vậy thì tốt."
Chu Phụ Tuyết thấy sắc mặt hắn khôi phục thần sắc thì lại cõng hắn đi thêm nữa ngày, cuối cùng đến một trấn nhỏ.

Minh Chúc hẳn là mệt lắm rồi, qua lại một hồi như vậy mà lại ngủ hết mấy lần, Chu Phụ Tuyết cũng không làm ồn đánh thức hắn, cõng hắn đến khách điếm ở lại.
Chu Phụ Tuyết nhẹ nhàng đặt Minh Chúc lên chiếc giường mềm mại hắn mới ngơ ngác tỉnh lại, mê mang nhìn Chu Phụ Tuyết, nói: "Thập Tam..."
Chu Phụ Tuyết sửng sốt, y thử hôn lên giữa mày hắn, dịu dàng nói: "Ngủ đi."
Có lẽ Minh Chúc được nụ hôn ấy vỗ về, lần nữa khép mắt lại làm ổ trong chăn, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ sâu..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương