Minh Chúc rửa đến đỏ cả tay, hắn đổi quần áo rồi ở lại phòng Na Liêm.

Tới nửa đêm hắn lật người mãi chẳng vào giấc được, đầu óc toàn là tiếng Chu Phụ Tuyết thở dốc bên tai cùng với cảm xúc nóng bỏng khi y phóng thích trong lòng bàn tay mình.
Minh Chúc cảm thấy cứ tiếp tục thế này hắn sẽ điên lên mất.

Na Liêm đang ôm Hề Sở đã hóa thành hình dạng hồ ly ngủ say thì bỗng dưng bị người ta đá cho tỉnh dậy.

Hắn mơ màng mở mắt to mắt, quay người sang, ậm ờ kêu: "Bất Húy?"
Hình như Minh Chúc có chút ngại ngùng khó mở lời, khuôn mặt nóng đỏ cả.

Hắn ngượng nghịu cả buổi mới nhớ ra tên yêu tu Na Liêm không có giới hạn, nói mấy chuyện này thì không cần đỏ mặt vì hắn làm gì mà hiểu khó xử khó mở lời là cái gì.

Nghĩ như vậy Minh Chúc mới an tâm, hắn ho khan một tiếng, giọng điệu có hơi run: "Chuyện ấy, thật sự dễ chịu lắm à?"
Na Liêm tỉnh ngủ ngay, hắn gối đầu lên cánh tay, cười cười đầy ám muội với Minh Chúc: "Đó là đương nhiên, ngươi muốn thử không?"
Minh Chúc có chút do dự.
Na Liêm nói: "Chậc, ta không hiểu nói loài người các ngươi rốt cuộc nghĩ cái gì, đã thích thì làm chứ, cứ xoắn xuýt làm hay không làm làm gì, sướng không phải là được rồi à?
Minh Chúc câm nín: "Ta không như ngươi không biết mắc cỡ."
Na Liêm cười ha ha: "Hay là thử đi? Ta đảm bảo là thoải mái lắm."
Minh Chúc lại do dự một lát cơ mà rất nhanh đã gật đầu: "Được."

Ngày hôm sau, cả buổi sáng Chu Phụ Tuyết cũng không thấy Minh Chúc ra khỏi biệt viện, đợi tới buổi chiều y thật sự hết nhịn được, nhẹ nhàng đẩy cửa biệt viện của Na Liêm.
Phòng của Na Liêm với Minh Chúc bày trí rất giống nhau, Chu Phụ Tuyết cố không gây ra động tĩnh nào đẩy cửa phòng thì nhìn thấy một cái cục tròn phồng lên trên giường, còn khẽ khàng động đậy nữa.

Na Liêm không ở trong phòng, Chu Phụ Tuyết cũng không quá gò bó nữa, từ từ đi vào, nhẹ nhàng vén lên một góc chăn.
"Sư huynh."
Chăn đột nhiên bị giở ra, Minh Chúc nằm trong đó bị dọa cho, hắn vội vàng luống cuống nhét đồ trong tay vào đấy.
Chu Phụ Tuyết cau mày: "Đã trưa rồi, huynh còn ở trên giường làm gì, không ăn gì sao?"
Đầu tóc Minh Chúc lộn xộn, vốn còn có chút chột dạ nhưng nhớ tới chuyện hôm qua thì ngay lập tức hùng hổ lại ngay: "Đệ còn mặt mũi tới gặp ta? Cút ra ngay!"
Chu Phụ Tuyết nhướng mày, y lập tức mò tay vào trong chăn, vừa vặn cầm được quyển sách Minh Chúc giấu vào trong đấy bèn dùng sức kéo ra ngoài.
Minh Chúc "a" một tiếng, lập tức xốc chăn đưa tay cướp lại: "Trả cho ta! Chu Phụ Tuyết! Khốn kiếp!"
Chu Phụ Tuyết cao hơn hắn một chút, một tay đè trán không cho Minh Chúc cử động lung tung, tay kìa cầm quyển sách thuận mắt liếc nhìn, kế đó sắc mặt y thay đổi ngay.
… Cái này là một quyển Xuân Cung Đồ.
Mặt Minh Chúc đỏ hết rồi: "Trả cho huynh!"
Vẻ mặt Chu Phụ Tuyết là lạ, trả sách lại trong tay hắn, sâu kín nói: "Sư huynh…"
Minh Chúc nhét quyển sách vào trong tay vào áo, hung dữ nói: "Đừng kêu ta! Tên nhãi khốn kiếp!"
Chu Phụ Tuyết nói: "Không phải, đệ muốn nói là phòng của huynh đã được thu dọn sạch sẽ rồi, có thể ở lại rồi."
Minh Chúc trừng y một cái, chắc là thấy chưa hết giận bèn trợn thêm cái nữa mới xuống khỏi giường, trước khi đi, hình như nhớ ra cái gì đó, hắn đột nhiên mò loạn dưới gối rồi nhét vào tay áo, đỏ cả mặt đi về phòng mình.
Chu Phụ Tuyết cầm theo tấm áo choàng trắng bèn bước vội lên khoác cho hắn, sợ hắn nhiễm lạnh.
Sau khi trở về phòng, Minh Chúc nhốt mình trong phòng luôn.


Đêm qua Na Liêm cho hắn xem Xuân Cung Đồ cả đêm, còn nhét cho hộp thuốc mỡ, dặn dò hắn một đống chuyện lung ta lung tung, kêu tối nay hắn thử chuyện đó với Chu Phụ Tuyết xem rốt cuộc có làm hắn thoải mái hay không.
Minh Chúc sẽ không làm mình chịu thiệt, nếu dễ chịu thì sẽ không bài xích, càng không làm ra chuyện không muốn còn cưỡng ép, có gì nói đó.

Nhưng bảo hắn làm chuyện xấu hổ đó với tiểu sư đệ một tay mình nuôi lớn, hắn vẫn bước không qua ải này.
Xoắn xuýt như vậy hết cả buổi chiều, đến tối, Chu Phụ Tuyết đem nước ấm đến hầu hạ Minh Chúc tắm rửa.

Mãi cho tới khi lăn lên giường rồi dường như Minh Chúc hắn mới hạ quyết tâm, bọc kín chăn chỉ để lộ đôi mắt len lén liếc nhìn Chu Phụ Tuyết.

Lúc đến chắc chắn Chu Phụ Tuyết cũng tắm rồi, đầu tóc y ngày thường buộc lại bây giờ đang xõa tung, rũ mắt gấp y phục dưới ánh đèn, vậy mà lại đẹp đến nói không nên lời.
Sắc tâm của Minh Chúc ngo ngoe rục rịch.
Sau khi Chu Phụ Tuyết sắp xếp xong cho hắn thì hết sức quân tử định rời đi, y không muốn bản thân mất khống chế như tối qua chọc giận Minh Chúc nữa.
Chu Phụ Tuyết nói: "Ngủ ngon nha sư huynh, đệ về đây."
Minh Chúc đang nhìn chằm chằm khuôn mặt của y, đang nghĩ lung tung xem phải mở lời thế nào, nghe câu ấy hắn sửng sốt ngay, không tin nổi mà ngồi dậy, vén chăn lên: "Đệ… Đệ nói phải đi về?"
Ta đã tắm táp sạch sẽ sắp cởi quần áo luôn rồi đệ còn nói phải đi về?
Nút thắt cao nhất trên vạt trước trung y của Minh Chúc luôn để đấy vì hắn không thích khó chịu, lúc này từ trong vạt áo tán loạn hiện ra một góc sắc xuân làm Chu Phụ Tuyết có chút hoa mắt.

Chu Phụ Tuyết mất tự nhiên ho khan một tiếng: "Ừm, không quấy rầy sư huynh nữa."
Y nói xong thật sự phải đi.

Minh Chúc làm chuẩn bị tâm lý cả ngày, không ngờ trước lúc lâm trận người kia lại muốn đi.

Hắn lạnh mặt nhìn Chu Phụ Tuyết, sau đó bỗng tháo nút thắt vạt áo trước ra, lạnh lùng nhìn sư đệ mình: "Nút áo của ta tuột ra rồi, thắt lại cho ta."
Chu Phụ Tuyết: "..."
Niềm tự hào về khả năng kiềm chế của Chu Phụ Tuyết lập tức bày ra tư thế muốn sụp đổ, y hít sâu một hơi, nói: "Đừng rộn."
Mặt Minh Chúc không chút cảm xúc: "Ta lạnh."
Lạnh thì huynh đắp chăn đi chứ.

Chu Phụ Tuyết quả thật không biết phải làm sao.

Y bước tới trước, vậy mà ngồi xuống bên giường thật, đưa tay thắt nút quy quy củ củ.

Minh Chúc nghiến răng rồi.
Năm nút thắt nhanh chóng được thắt xong, Chu Phụ Tuyết thở phào một hơi, nói: "Xong rồi, đừng rộn nữa, ngủ…"
Y còn chưa nói xong, Minh Chúc đã kéo mạnh tay y, thân thể thuận thế đè lên, đè y xuống giường.

Minh Chúc ngoài cười trong không cười, nói: "Đệ định đi đâu?"
Chu Phụ Tuyết hít một hơi dữ dội: "Sư, sư huynh…"
Minh Chúc rũ mắt, nói: "Không phải đệ muốn ta sao?"
Chu Phụ Tuyết ngây ra, kế đó hai mắt đỏ cả.

Nhìn bộ dạng Chu Phụ Tuyết bị trêu cho hít thở cũng không ổn, Minh Chúc có ngay sức lực, nhếch môi cười: "Tư thế đùa bỡn ta hôm qua đâu rồi, cửa ta cũng đóng luôn rồi, không lẽ đệ còn sợ sao?"

Bị trêu chọc như vậy mà còn không phản ứng thì quả là không phải đàn ông, Chu Phụ Tuyết gần như hung bạo nắm eo Minh Chúc, quay người ấn hắn xuống giường.
Minh Chúc bị chạm đến có chút đau, cau mày "shh" một tiếng: "Đau, cẩn thận chút."
Chu Phụ Tuyết "ừ" một tiếng, cẩn thận hôn lên vệt đỏ dưới mắt trái của hắn, nói khẽ: "Sư huynh, huynh thật đẹp."
Minh Chúc bị người ta đè dưới thân vẫn như cũ là dáng vẻ ngồi tít trên cao: "Nói thừa, ta đẹp khắp Ngũ Châu này đều công nhận, nào, khen mấy câu nữa đi."
Chu Phụ Tuyết: "..."
Cho dù qua lại đã lâu, Chu Phụ Tuyết vẫn bị cái miệng như khai quang(1) của hắn làm cho dở khóc dở cười, Chu Phụ Tuyết dứt khoát chặn miệng Minh Chúc lại.

Minh Chúc trừng mắt: "Ôi ôi!"
Sau khi Chu Phụ Tuyết hôn xong, vành mắt ửng đỏ mà nhìn hắn, cất giọng khàn khàn trầm thấp: "Sư huynh, huynh đừng hối hận đó."
Minh Chúc có chút thở dốc, hàm hồ nói: "Ta không bao giờ làm chuyện hối hận."
Dường như Chu Phụ Tuyết cười nhẹ, kế đó búng ngón tay bắn vào trản đèn ngoài màn, trong phòng lập tức tối tăm.

Minh Chúc kinh ngạc chớp mắt, kế đó cảm giác được mấy nút thắt Chu Phụ Tuyết thắt ban nãy từng cái một bị cởi ra, hắn ngoan ngoãn thuận theo, chẳng nhúc nhích để cho Chu Phụ Tuyết cởi, rất nhanh trung y đã được mở rộng làm hiện ra làn da trắng nõn bên trong.
Trong bóng tối Chu Phụ Tuyết vẫn có thể nhìn thấy đồ vật, y nhìn thân hình đẹp đẽ của Minh Chúc cả buổi mới khó nhọc di dời tầm mắt, dán tới trước mặt Minh Chúc lại đổi cách nói khác: "Sư huynh, huynh hôn ta có được không?"
Minh Chúc nhủ thầm, sao lại dính người như cún con vậy nè?
Nhưng là nghĩ, hắn vẫn không nhẫn tâm nói ra, chỉ đành vươn cánh tay ôm cổ Chu Phụ Tuyết, lần nữa phủ môi lên.

Chu Phụ Tuyết nhẹ nhàng ôm lấy hắn, cảm nhận được hơi thở lành lạnh của hắn phả quanh hơi thở của mình còn mang theo mùi hoa sen trong trẻo mát mẻ, y nắm lấy cằm Minh Chúc làm nụ hôn càng thêm sâu, cạy mở làn môi, đầu lưỡi chậm rãi tiến vào.

- --
(1) Khai quang - 开光: Nói gì linh nấy, ứng nghiệm, ở đây ám chỉ Minh Chúc nói nhiều điều làm Chu Phụ Tuyết dở khóc dở cười..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương