Một lát sau, Chu Phụ Tuyết đứng một bên đưa nước, vẻ mặt rất khó coi, trên mặt còn mấy vết bầm xanh.
Lục Thanh Không vừa ấn ngực Thẩm Đệ An vừa đổ nước thuốc vào miệng hắn, nước mắt đầm đìa mắng: "Chu Phụ Tuyết, đệ còn không bằng cầm thú luôn mà! Chuyện như này mà đệ cũng dám làm ra cho được? Có phải đệ không muốn sống nữa không? Hả hả hả? Nói đi chứ, đệ chết rồi hả?!"
Minh Chúc khoác áo Chu Phụ Tuyết, ôm đầu gối ngồi trên giường mềm bên cửa sổ ăn từng miếng nhỏ bánh chiên Lục Thanh Không mua tới.
Ban nãy sau khi Thẩm Đệ An ngất đi, Lục Thanh Không cũng đi vào, thấy cảnh trên giường thì suýt không thở nổi mà ngất theo Thẩm Đệ An luôn, hắn run lật bật đỡ Thẩm Đệ An lên trước sau đấy tóm lấy Chu Phụ Tuyết đánh một trận, mắng mãi cho tới bây giờ.
Các từ kiểu như mặt dày, vô sỉ, không bằng cầm thú, dân phong suy đồi(1) đều bị hắn chửi qua một lần, Chu Phụ Tuyết mà không phải sư đệ hắn hắn còn có thể mắng khó nghe hơn.
Chu Phụ Tuyết cũng không giải thích, đứng đó cúi đầu nhịn nhục: cho dù hắn muốn giải thích cũng không biết phải nói sao, nói "đệ thấy đại sư huynh xinh đẹp như hoa nên muốn hôn, muốn cọ nhưng tuyệt đối không vào" hay là nói "thật không dám giấu, là đại sư huynh câu dẫn đệ trước" đây?
Tin là dù hắn chọn cách giải thích nào đều sẽ làm cho Lục Thanh Không gia tăng sự hung tàn đánh cho.

Lục Thanh Không mắng tới khản giọng, nhìn Thẩm Đệ An phục hồi lại hơi thở ổn định mới tàn độc ném chiếc ly trong tay vào Chu Phụ Tuyết.
Chu Phụ Tuyết đưa tay chụp lại chiếc ly, nhỏ giọng nói: "Sư huynh, chuyện không phải như huynh nghĩ đâu."
Lục Thanh Không càng tức thêm: "Không phải như ta nghĩ? Đệ không có tâm tư xấu xa thì sao biết ta nghĩ cái gì? Chu Phụ Tuyết ơi là Chu Phụ Tuyết, vốn dĩ còn cho rằng đệ là người thành thục ổn trọng hiểu biết, bây giờ xem đệ chẳng là thứ gì hết, đến cả đại sư huynh nhà mình cũng dám xuống tay, đệ nói đi đệ ăn gan hùm mật gấu hả? Đệ không sợ Ngũ sư huynh chém à? Hạ lưu phong lưu? Chết dưới hoa mẫu đơn? Đệ không thiết sống nữa hả?"
Hắn mắng xong còn quay đầu nhìn "người bị hại" hòng tìm sự khẳng định: "Phải không đại sư huynh?"
Minh Chúc đang ăn bánh chiên, có nghe Lục Thanh Không nói gì đâu bèn gật đầu luôn: "Ừa ừa ừa!"
Lục Thanh Không nói: "Đó! Thấy chưa?! Đại sư huynh còn mắng đệ không biết liêm sỉ, đệ nói coi sao đệ làm ra chuyện như vậy được? Nói sao huynh ấy cũng là đại sư huynh của chúng ta, cho dù đệ… cho dù đệ thích nam thật thì tìm người khác không được sao?"
Lúc này Thẩm Đệ An nằm bên cạnh hơi thở mỏng manh cũng từ từ tỉnh dậy, nhìn Chu Phụ Tuyết, trong mắt hắn là sự căm giận, chỉ hận rèn sắt không thành thép nói: "Nếu không phải người huynh còn chưa khỏi hẳn, nhất định sẽ tự tay đánh chết đệ, Chu Phụ Tuyết, đệ quá khốn kiếp."

Chu Phụ Tuyết: "..."
Trong một chốc, Chu Phụ Tuyết không biết phải mở lời sao chỉ đành im lặng chẳng nói gì để cho bọn họ mắng chửi.
Sau khi Thẩm Đệ An dễ chịu hơn thì xuống khỏi giường đi tới cạnh Minh Chúc, dùng ánh mắt đầy phức tạp nhìn hắn.
Vốn dĩ nghĩ tới cửu biệt có thể trùng phùng, ôm nhau khóc thương, nhưng ngặt nỗi nhìn thấy cảnh tượng khi nãy, Thẩm Đệ An chỉ thấy ngại vô cùng, cũng chẳng còn suy nghĩ đó, chỉ đành nói khô khốc: "Đại sư huynh, thân thể huynh vẫn khỏe chứ, có chỗ nào không thoải mái không?"
Cuối cùng Minh Chúc cũng ăn xong cái bánh chiên, hắn cười với Thẩm Đệ An, đáp: "Không có, còn đệ?"
Thẩm Đệ An nói: "Có trái tim Linh Lung, đệ không còn gì đáng ngại nữa, chỉ cần điều dưỡng thân thể là là không có gì; thân thể sư huynh thật sự không có gì đáng ngại, không có chỗ nào khó chịu hết hả?"
Hắn kín đáo liếc tới eo Minh Chúc.
Minh Chúc không hiểu gì cả: "Không có đâu."
Bấy giờ Thẩm Đệ An mới thả lỏng, ngoái đầu hung tợn trừng Chu Phụ Tuyết.
Lục Thanh Không lại không giống như Thẩm Đệ An hỏi dò quanh co, hắn chộp Minh Chúc hỏi thẳng: "Tên cầm thú họ Chu kia có làm chuyện hạ lưu gì với huynh không? Huynh có đau eo không?"
Minh Chúc mù tịt: "Hả?"
Chu Phụ Tuyết nghe bọn họ càng nói càng kỳ cục bèn đi vội qua nói: "Đừng có nói bậy bạ, bây giờ sư huynh không sao cả, các huynh đừng lo lắng mù quáng…"
Lục Thanh Không với Thẩm Đệ An dùng ánh mắt nhìn cầm thú để nhìn hắn, hai cái miệng cùng mắng: "Không liên quan gì ngươi, cút!"
Chu Phụ Tuyết: "..."
Được rồi, cái mũ cầm thú này chắc phải đội trên đầu hắn mấy ngày.

Lục Thanh Không nhìn Minh Chúc mặc quần áo của Chu Phụ Tuyết thì lại tức giận, đen mặt cởi đồ của sư huynh ra, tự mình ra sức lấy quần áo mới cho Minh Chúc thay, bấy giờ mới hài lòng gật đầu.

Da dẻ Minh Chúc thiên về trắng, hắn mặc đồ màu xanh của Lục Thanh Không hiện ra vẻ gầy gò rõ ràng, ngược lại còn thấy hiếm lạ, Minh Chúc kéo tay áo nhìn mấy lần mới hỏi: "Sao mấy đệ tới đây?"
Lục Thanh Không nói đơn giản ngắn gọn: "Lão Thập sau khi tỉnh lại biết huynh trở về bèn ầm ĩ đòi tới tìm huynh, vốn định đón Phụ Tuyết rồi cùng đi, không ngờ…"
Hắn nói, lại hung dữ trừng Chu Phụ Tuyết, mắng: "Không ngờ hắn khốn nạn đến vậy, ngay cả huynh cũng dám nghĩ đến, đệ sẽ nói chuyện ngày cho Ngũ sư huynh nghe, xem huynh ấy có đánh gãy ba cái chân của tên khốn kiếp nạn này không?"
Chu Phụ Tuyết: "..."
Thuở niên thiếu, Chu Phụ Tuyết cũng từng mơ tưởng đại sư huynh, lúc đấy sau khi tỉnh táo lại, phản ứng đầu tiên đó là sợ hãi, nghĩ thầm đại sư huynh không mắng mình, mấy sư khác nói không chừng cũng sẽ đánh mình chết, không ngờ cách bao năm rồi, sự phỏng đoán này lại sắp thành sự thật.

Có lẽ do đã gặp Minh Phù Hoa, chuyện gay go nhất là lộ thân phận hắn cũng trải qua rồi, dứt khoát không sợ nữa bèn gật đầu nói: "Nhanh nói cho Yên Phùng biết."
Hắn vốn nghĩ là nhanh nói cho Thương Yên Phùng biết, sau đó mọi người gặp nhau, nhưng người khác nhìn thì là thấy bộ dáng hắn bị tên khốn kiếp nạn Chu Phụ Tuyết ức hiếp không thể tự mắng, phải tìm sư đệ có thể dựa dẫm nhất đến ra mặt giúp, vẻ mặt của Lục Thanh Không càng thêm bi phẫn.
"Đại sư huynh!"
Minh Chúc còn không hiểu vì sao mình chỉ thuận miệng nói một câu mà Lục Thanh Không với Thẩm Đệ An lại bày ra vẻ mặt sắp khóc tới nơi, vô tội hỏi: "Lại sao thế?"
Lục Thanh Không giơ chân đạp vào chân Chu Phụ Tuyết, nước mắt đầm đìa: "Đệ nhất định sẽ kêu Ngũ sư huynh làm chủ cho huynh!"
Minh Chúc: "??"

Làm chủ cái gì? Làm chủ cho mình với Chu Phụ Tuyết kết thành đạo lữ à?
Hả, có nhanh quá không đấy?
Minh Chúc vén tóc, suy nghĩ linh tinh, kết thành đạo lữ sau đó ở đâu đây? Nhật Chiếu chẳng thể về? Không lẽ sống ở Lược Nguyệt Lâu hả?
Như vậy nhất định sẽ lộ thân phận Bất Húy, không được không được.

Lục Thanh Không nhìn bộ dáng thất thần của Minh Chúc, cẩn thận hỏi: "Sư huynh… huynh đang nghĩ gì vậy?"
Minh Chúc "a" một tiếng, theo bản năng nói ra lời đang nghĩ trong lòng: "Huynh đang nghĩ vể sau phải sống ở đâu mới tốt."
Ba người còn cho là hắn đang suy nghĩ nơi chốn sau này, nghĩ tới thái độ của Quy Ninh chân nhân đối với Minh Chúc thì trầm mặc cả.
Minh Chúc đang suy xét có nên kêu Na Liêm mua cho mình viện trạch không, Chu Phụ Tuyết vẫn yên lặng không nói gì bỗng lên tiếng: "Ta có một biệt viện ở Hàng Lâu."
Minh Chúc nhìn hắn một cái, còn chưa nói gì Lục Thanh Không đã giận dữ: "Ngươi còn định lừa đại sư huynh về ổ mình nữa à? Chu Phụ Tuyết ơi, thoạt nhìn đệ cũng giống chính nhân quân tử mà sao lại làm ra chuyện không phải của con người thế hả?"
Chu Phụ Tuyết chỉ đành ngậm mồm.
Dường như được nhắc nhở, Minh Chúc cầm thanh ngọc giản trong tay áo ra, đưa cho Chu Phụ Tuyết, nói: "Nghe nói tu vi của đệ bị phế rồi, nếu không thể ngưng tụ linh lực được có thể nhìn thử xem phương pháp tu luyện trên ngọc giản này có tác dụng không?"
Chu Phụ Tuyết không đề phòng Minh Chúc chút nào, cũng không hỏi lai lịch đã nhận lấy, thuận tiện nhìn thử mới nhàn nhạt hỏi: "Sư huynh nghe ai nói tu vi của đệ bị phế vậy?"
Minh Chúc lập tức nghẹn lời.
Thẩm Đệ An lạnh lùng nói: "Ngươi dữ dằn làm gì?"
Chu Phụ Tuyết: "..."
Chu Phụ Tuyết chỉ nói như ngày thường đã bị lý giải thành dữ dằn, bây giờ hắn có nói gì làm gì đi chăng nữa, hai gã sư huynh nhìn hắn không thuận mắt đều sẽ bới móc bén dứt khoát im miệng, không nói một câu nào, yên lặng làm vách tường trang trí.
Chu Phụ Tuyết nghẹn lời chẳng nói một câu nào Thẩm Đệ An mới nhắc tới việc thăm mạch cho Minh Chúc, nhưng khi hắn đưa tay đến cổ tay của Minh Chúc, Minh Chúc như chim sợ cành cong bỗng co rục lại, có chút sợ hãi nhìn hắn.


Thẩm Đệ An bị dọa cho: "Sư huynh?"
Minh Chúc không được tự nhiên lắm, ôm cánh tay, nở nụ cười gượng gạo, nói: "Huynh… Huynh không sao, không cần phiến thế."
Có lẽ Thẩm Đệ An cũng nhìn ra sự kháng cự của Minh Chúc, nghe theo lời mà rút tay về, không nhắc chuyện này nữa, nói: "Lúc đi được nửa đường bọn đệ có nhận được thần thức trên ngọc lệnh của Ngũ sư huynh, huynh ấy nói mấy ngày này sẽ tới thành Duyệt Ngọc với sư phụ, nói bọn đệ không có việc gì thì đợi ở đây."
Minh Chúc ngây ra, nói: "Sư phụ… người tới thành Duyệt Ngọc làm gì?"
Thẩm Đệ An đáp: "Sư huynh có điều không biết, mấy ngày gần đây yêu tu Na Liêm dùng danh nghĩa Lược Nguyệt Lâu để Văn Phong Lâu phát ra vô số thiệp mời, mời đến Lược Nguyệt Lâu một chuyến, theo đệ biết, người nhận thiệp đều là tu sĩ đại năng năm đó tham gia vây công Quỷ Phương hoặc là thế hệ sau của bọn họ, xem bộ Na Liêm định hành động rồi."
Minh Chúc không tham gia vào chuyện báo thù của Na Liêm, đối với mấy chuyện này cũng không hiểu lắm, nói: "Ai cũng biết đây là Hồng Môn Yến(2), chỉ e ít người đi, Na Liêm đâu phải kẻ ngốc, vì sao lại ra quân ồ ạt bứt dây động rừng thế?"
Lục Thanh Không cầm ngọc lệnh ra, cong tay búng một cái, một tia sáng đỏ lóe lên, giữa không trung hiện ra một hình dạng thiệp mời, bìa thiệp viết hai chữ Quỷ Phương như phượng múa rồng bay thật to cứ như sợ người ta không biết mình tới báo thù vậy.
Mà trên thiệp mời còn có hoa văn chằng chịt, giao triền quấn quýt tôn nhau lên, rất là kỳ lạ.

Lục Thanh Không nói: "Cái này là thiệp mời của Na Liêm, mỗi tấm thiệp mời không phải do chính Văn Phong Lâu phát đi mà là mượn danh nghĩa Văn Phong Lâu ở Ngũ Châu để đi đường không bị cản trở, được yêu tu dưới trướng Na Liêm phát đến, đúng ba trăm mười bảy tấm, đích thân đưa tới tay."
Hắn hơi vung tay, thiệp mời theo động tác của hắn xoay tròn nửa vòng, hoa văn phù chú phức tạp hiện dần ra, phân thành hai trận pháp sao sáu cánh.
"Trên thiệp mời có khảm hai trận pháp, một cái là Truyền Tống Trận, đích đến hẳn là Lược Nguyệt Lâu, cái còn lại là lệnh tru sát, không phải là lệnh tru sát thường thấy của Ngũ Châu mà là phù chú có thể dẫn sấm sét, có thể bổ người ta hồn phi phách tán." Lục Thanh Không nói: "Ý của Na Liêm rất rõ, hoặc là đến, hoặc là chết."
- --
(1) Gốc là Thế phong nhật hạ - 世风日下: nếp sống xã hội ngày một suy hóa
(2) Hồng Môn Yến: Sự kiện vui vẻ nhưng thật ra lại nguy hiểm.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương