Tác giả: Thôi thì Thần Thần đi_
Kinh thành vào mùa hoa tụ tập không ít văn nhân đến làm thơ.

Vùng ngoại ô cành lá sum suê, sương sớm dập dìu, nữ quyến quý tộc nơi đây chịu ảnh hưởng của hoàng hậu bệ hạ, được phép theo cha huynh ra ngoài đạp thanh, rộn ràng nô nức.
Ven đường có một gốc cây hợp hoan tươi tốt um tùm, chùm hoa nở rộ có cảm giác như cho ra những bóng đèn rực rỡ.

Người đi đường mệt nhọc bèn nghỉ chân thưởng thức, lại không ngờ dưới tàng cây đột nhiên xuất hiện một thiếu niên mặt ngọc khoác áo cẩm bào, đầu đội Cửu ngọc quan, thắt lưng thêu hoa văn song ngư kim ngân, cưỡi một con ngựa hung tợn dắt theo tôi tớ.

Bề ngoài ưu tú đĩnh đạc, cười lên nhất định sẽ như ánh trăng sà vào lòng, mỗi một biểu cảm sắc thái đều mang theo khí phách ngời ngợi.

Nhưng không biết cậu thiếu niên đó có chuyện gì phiền não mà tay lại cầm roi dài quất rơi những cánh hoa hợp hoan lửa đỏ một cách hung bạo.

Người hầu quỳ dưới đất không dám nhiều lời, lòng nơm nớp lo sợ không yên.

Không bao lâu sau, có lẽ là tiểu lang quân vung roi mệt mỏi, quay đầu lại nhìn tùy tùng, trên khuôn mặt như ngọc toàn là lệ khí, giơ tay tàn ác đánh xuống.
Công tử được sủng ái ăn chơi trác táng tuy nói mỗi một chiêu thức chỉ được cái mã làm màu bên ngoài, nhưng dù sao cũng là thiếu niên mười mấy tuổi đang độ trẻ trung khỏe mạnh, đánh lên người vẫn sẽ thấy đau.

Mấy chục thị vệ im lặng quỳ dưới đất không dám hó hé một tiếng, chỉ sợ lại chọc giận y.
Vung vài roi, thiếu niên đã thở hổn hển, ném cây roi dài vào trong tay thị vệ, bảo: "Ngươi! Đánh tiếp cho ta!"
Tiểu thị vệ không dám chậm trễ, tiếp tục quất roi.

Người đi đường từ xa nhìn thấy cảnh này, vừa định bước đến khuyên can thì lại nhìn thấy lá cờ hai màu đen đỏ giao nhau, liền không dám tới gần nữa.
Gió núi thổi quét qua, lá cờ tung bay, tập trung nhìn kĩ thì ra là hai chữ "Hạ Lan".
Hóa ra cậu ấm tự phụ này chính là cháu trai của hoàng hậu và bệ hạ, Tần Vương điện hạ Hạ Lan Mẫn Chi.

Mẫn Chi điện hạ huyết thống cao quý, từ nhỏ đã được nuông chiều, lại được dì là hoàng hậu sủng ái, thường hay vui giận bất thường.

Nhìn khắp kinh thành này, có ai là dám đi trêu chọc y.
Thị vệ bị đánh da tróc thịt bong cũng chẳng dám lên tiếng.

Không bao lâu sau, Mẫn Chi hết giận, xoay người leo lên ngựa, lạnh lùng ra lệnh: "Đi thôi!"
Mấy người hầu ngã quỵ dưới đất, cuối cùng cũng giục ngựa lên đường.
Con đường xuống núi có cảnh sắc rất đẹp, ban đầu Mẫn Chi chỉ lo nổi giận, chưa từng để mắt tới.


Bây giờ để ý mới thấy nơi này ánh nắng mặt trời chói chang, hương thơm ngát tỏa khắp núi rừng, bất chợt tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều.
Ngắm cảnh hăng say, phát hiện ra một đóa hoa trắng vừa lúc chớm nở.

Có hứng thú bước đến gần, Mẫn Chi kéo dây cương dừng ngựa, xoay người bước xuống, từ từ tiến lại gần đóa hoa trắng, cẩn thận duỗi tay hái nó.
Sau mười chín năm xa cách, đây chính là cảnh tượng mà Long nữ gặp lại lang quân như ngọc của mình.
Nụ cười mỉm thoáng bên khóe môi lang quân, đúng là dáng vẻ mà nàng ngày đêm thương nhớ.

Bất chợt Thốn Tâm cảm thấy có chút tủi thân, bản thân mình nhớ thương hắn nhiều năm như thế, vậy mà hắn ở đây hái hoa mua vui, nhìn vẻ mặt kia xem chừng là chẳng có nhớ nhung gì trong lòng.
Tiểu điện hạ cân nhắc một lát, thật sự không kìm nén được cảm xúc trong con tim, vứt phăng chút oán trách này lên chín tầng mây.

Nàng không màng khuyên bảo của cha mẹ lẻn trốn ra ngoài, còn không phải là vì tìm hắn hay sao? Một khi đã vậy, nếu không gặp mặt thì thua lỗ quá đậm.
Nàng bèn nhảy lên phía trước, kiều diễm đáng yêu đứng trước cái cây bị ngắt hoa, thấp thỏm giữ khoảng cách năm bước, do dự mở miệng:
"Nhị Lang ca ca!"
Nếu là Nhị Lang ca ca của nàng chân chính đứng ở nơi này, nhất định sẽ bị tiếng kêu này dọa sợ.


Bởi vì Thốn Tâm tính tình khảng khái, nếu mà gọi ra kiểu xưng hô ngượng ngùng này, nói không chừng là muốn véo hắn vài cái, hoặc là đấm hắn mấy quyền.

Nhưng hiện tại thiếu niên đứng ở đây tuy nói quả thật là Nhị Lang, nhưng rốt cuộc vẫn không phải là Nhị Lang.
Hạ Lan Mẫn Chi nghe tiếng kêu này, giật mình ngẩng đầu.

Thị vệ phía sau hắn không còn e ngại như vừa rồi, vội vàng rút kiếm ra bảo vệ.

Đợi đến khi nhìn rõ trước mặt chỉ là một nữ tử yểu điệu thì toàn bộ đều sửng sốt không thôi.
Dung nhan năm xưa từng làm bản tôn của Nhị Lang Hiển Thánh chân quân khuynh đảo, hiện nay cũng tương tự làm choáng ngợp đôi mắt của Hạ Lan Mẫn Chi.
——— W.a.t.t.p.a.d ———.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương