Đại Nghiệp Nữ Đế
-
23: Cầu Sao Được Vậy
Bây giờ Tạ Vân Sơ là đích tôn tử mà Tạ lão thái gia coi trọng, tất nhiên là cầu sao được vậy.
Đi thuyền mười hai ngày, cuối cùng cũng đến bến Biện Kinh.
Thuyền đội Tạ gia vào bến thanh thế to lớn, đã thu hút sự chú ý của không ít người, Tạ lão thái gia được đưa từ trên thuyền xuống xe ngựa, xe ngựa chạy nhanh đến Vĩnh Ninh Bá phủ.
Tạ lão thái gia kéo tấm thân bệnh tật đến Biện Kinh, đưa danh thiếp đến Vĩnh Ninh Bá phủ Tô gia, được tôn tử và quản sự đỡ từ trên xe ngựa xuống, vừa bước vào Vĩnh Ninh Bá phủ chưa uống được nửa chén trà đã bất tỉnh, được Tạ Nhị gia đưa ra ngoài.
Phu nhân của Vĩnh Ninh Bá phủ chạy theo suốt dọc đường, thấy xe ngựa của Tạ gia sắp chạy đến phủ Lễ Bộ Thị Lang, vội nói: “Mau! Mau đi tìm Đại Lang về! Nói là Tạ lão thái gia và nhạc phụ nó đến! Đi mau!”
Vĩnh Ninh Bá Phu nhân tim đập nhanh.
Phu quân của bà Vĩnh Ninh Bá rõ ràng đã tự mình đi Vĩnh Gia, sao Bá gia còn chưa về, Tạ lão thái gia lại chạy đến Biện Kinh rồi?
Không lẽ là bỏ lỡ rồi?
Càng khiến Vĩnh Ninh Bá phu nhân không yên tâm được, chính là Tạ lão thái gia vào phủ trà còn chưa uống, đã đòi thư hòa ly!
Bà ta chỉ mới nói có một câu, thà phá mười ngôi phiếu còn hơn phá một cuộc hôn nhân, cho dù là hòa ly cũng cần phải cho hai đứa trẻ gặp nhau một lần…
Tạ lão thái gia liền trực tiếp ngã xuống!
Tạ lão thái gia là học giả uyên thâm có danh vọng cực cao ở Đại Nghiệp, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, Vĩnh Ninh Bá phủ bọn họ sợ là sẽ gặp rắc rối.
Tạ Vân Sơ ngồi trên xe ngựa, mở cửa xe ra, nói với Ngụy quản sự đang cưỡi ngựa đi bên cạnh: “Ngụy quản sự, phái người đưa từ Vĩnh Gia đến của chúng ta theo dõi Vĩnh Ninh Bá phủ, nếu có động tĩnh gì thì chúng ta cũng dễ chuẩn bị trước hơn!”
Sau khi Tạ thị đến Biện Kinh, liền truyền tin tức bất lợi cho Vĩnh Ninh Bá phủ, Vĩnh Ninh Bá phủ nhất định sẽ nhận được tin tức.
Vĩnh Ninh Bá phủ hoặc là sẽ tìm cách phản kích, hoặc là cố gắng ngừng lại việc hòa ly nhanh nhất!
Hiện giờ Vĩnh Ninh Bá vẫn chưa quay về, Vĩnh Ninh Bá phủ do Vĩnh Ninh Bá phu nhân quản lý.
Tạ Vân Sơ từ những chuyện mà trưởng tỷ và Lưu ma ma kể trước kia, đại khái có thể đoán được, Vĩnh Ninh Bá phu nhân là người sau khi làm sai chuyện gì, cho dù là nói dối bịa đặt, nhất định phải đề cao đạo đức.
Người như vậy, không ngoan ngoãn ngồi yên được, tuyệt đối không trơ mắt nhìn danh tiếng nhà mình mất đi.
Ngụy quản sự ra hiệu cho Tạ Vân Sơ yên tâm: “Lục Lang yên tâm, lão nô đã sắp xếp xong rồi.
”
Tạ Vân Sơ quay đầu thấy Tạ Nhị gia đang nhìn mình, sắc mặt u ám: “Đây là biện pháp của con? Muốn tổ phụ con giả bệnh xuống thuyền trực tiếp về Tạ phủ là được rồi! Tại sao còn phải đến Tô gia một chuyến? Tổ phụ con là học giả uyên thâm! Là tấm gương cho học sinh thiên hạ! Lại bị ép làm ầm ĩ với con! Đúng là làm nhục những người có văn hóa!”
“Nếu không đến Tô gia, sao có thể ép Tô Minh Hàng đến cửa Tạ phủ?” Đôi mắt Tạ Vân Sơ trong veo nhìn Tạ Nhị gia: “Tổ phụ là học giả uyên thâm, có danh tiếng bên ngoài, lại là tấm gương cho học sinh thiên hạ, là người mà Tạ gia chúng ta có thể dựa vào!”
“Con học hành không bằng tổ phụ, phụ thân, tư chất vụng về không tiếp thu được văn hóa, chỉ biết làm sao không thương tổn người vô tội… lợi dụng ưu thế của chính mình để đạt được mục đích! Nếu phụ thân có thể trợ giúp Đại bá giành được vị trí Lễ Bộ Thượng thư… vậy xin phụ thân dạy con!”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook