Đại Minh Tinh Là Chồng Tôi!
-
50: Gặp Lại
Không khí xung quanh sang trọng, đậm mùi của quyền lực.
Nhân viên ai nấy đều phải niềm nở đón tiếp ông bà.
Cẩm Nhiên cô cũng không quá lạ lẫm với những cơ hội xua nịnh như vậy.
Từng món ăn được mang lên, Dưỡng Lan bắt đầu lầm bầm vì sự chậm trễ của cậu con trai.
Nếu một mình bà chờ thì cũng thôi đi, đằng này còn để cả con gái người ta chờ đợi.
- Cái tên nhóc này, nó lại làm gì mà chậm trễ vậy không biết.
Ông mau gọi nó xem nào.
- Em từ từ nào, chắc con bận gì đó nên mới ghé trễ một chút.
- Tôi chờ nó thì không vấn đề gì nhưng mà Cẩm Nhiên thì sao? Con bé sẽ nghĩ con trai mình là người thiếu trách nhiệm, thiếu quy tắc.
Một người đàn ông như vậy sao dám dựa dẫm?
- Em nói gì xa vời vậy? Alan cũng đâu biết hôm nay em dẫn theo Cẩm Nhiên.
- Nó phải tự hiểu đi chứ, phải tự biết tôi sẽ dẫn theo Cẩm Nhiên chứ.
Tôi là mẹ nó sao nó lại không hiểu tôi? Bộ chuyện gì cũng phải nói ra mới biết à?
- ...
Đúng là không nên biết cãi thế nào cho đúng.
Càng cãi chỉ càng tự chuốc lấy thương đau nên ông cũng đành im lặng.
Cẩm Nhiên ngồi đó chỉ thầm cười về độ chiều vợ của ông, thật mong sau này cô cũng có thể cưới một người biết nhẫn nhịn mình như ông.
Mà ngay lúc này đây, cánh cửa bật mở ra.
Một bóng dáng cao lớn bước vào.
- Ba, mẹ...
- Anh đi chết ở đâu bây giờ mới tới hả?
Cẩm Nhiên vừa ngước mắt lên nhìn đã bất động.
Trái tim cô đập loạn liên hồi trong lòng ngực trái.
Mà ngay chính nam nhân kia cũng đã chẳng thể cử động hay mấp máy môi để trả lời mẹ mình.
Dưỡng Lan cau mày chỉ vào chiếc ghế cạnh cô.
- Con mau qua đó ngồi đi!
Anh kéo ghế ngồi xuống cạnh cô, cả hai rơi vào thế chẳng biết nên làm gì và nói gì.
Cả buổi ăn chỉ im lặng tập trung vào các món trên bàn.
Dưỡng Lan gắp một đũa salat lớn vào chén anh vui vẻ.
- Là mẹ gọi salat cho con, ăn nhiều một chút.
Salat này rất ngon, còn tươi nữa.
Cẩm Nhiên ăn đi con.
- Cô ấy không ăn được rau sống!
- Hả?
Không khí tự nhiên như đông cứng lại.
Cẩm Nhiên cũng không biết làm thế nào đành cười gượng nhận lấy đũa salat từ bà Lan.
- Tôi ăn được mà.
Nam nhân nhíu mày nhưng rồi cũng quay lại phần ăn của mình.
Tuy nhiên ánh mắt vẫn nhìn qua cô, biểu cảm không cam lòng vì phải ăn rau sống của cô khiến anh bật cười.
Chỉ mới hai đũa mà cô đã uống cạn ly nước bên cạnh.
Khóe môi ai kia không khỏi cong lên đẩy ly nước của mình qua cô rồi lại tiếp tục ăn uống.
Cẩm Nhiên cảm thấy có chút không tiện nhưng cô chỉ muốn uống nước để nuốt hết những thứ nhạt nhẽo trong miệng.
Cuối cùng vẫn là cầm lên ly nước của anh và uống sạch.
Sau bữa ăn ngon miệng, Cẩm Nhiên dự trả tiền thì đã bị anh chặn lại.
Dưỡng Lan khẽ cười xua tay.
- Alan nó giàu lắm, đừng có lo.
Mấy cái này nó trả được.
À mà Alan, con đưa Cẩm Nhiên về nhà hộ ba mẹ nhé.
Ban nãy đi cùng xe nhưng mà bây giờ ba mẹ bận phải qua nhà dì con.
- Dạ mẹ.
"Không cần đâu ạ."
Cả hai đồng thanh lên tiếng rồi lại nhìn qua nhau.
Nói vậy chứ Dưỡng Lan cũng bắt ép cô lên xe của con trai mình rồi mới yên tâm rời đi.
Ở trong xe, không khí vô cùng ngột ngạt.
Cuối cùng, Cẩm Nhiên đành phải lên tiếng trước.
Thái độ của cô bây giờ không giống ban nãy, cọc cằn và khó chịu hơn rất nhiều.
- Anh đưa tôi về công ty là được, không cần phiền phức quá đâu.
- Nhà em ở đâu?
- Tôi đã bảo là...
- Anh hỏi ở đâu? Nếu như em cảm thấy muốn cùng anh đi cả đêm để ngắm nhìn đường phố Pari thì anh cũng không ngại.
Xe cũng vừa đổ xăng đầy bình rồi!
Cẩm Nhiên biết tên này đang cố bắt ép cô nên đành thảy tấm card cá nhân của mình qua anh.
Cô thở hắt nhìn ra ngoài cửa sổ, không muốn một giây phút nào trò chuyện cùng nam nhân bên cạnh.
Xe vừa dừng lại, Cẩm Nhiên đã vội vàng xuống xe.
Cô dự vào nhà nhưng lại bị một cánh tay nắm chặt lại.
- Không cảm ơn anh sao?
- Tôi đã bảo là không cần, tự anh tự nguyện đưa tôi về.
Bây giờ còn đòi cảm ơn?
- Em hung dữ như vậy sẽ làm anh sợ đấy.
Cẩm Nhiên liếc xéo vung tay ra khỏi anh rồi bước vào nhà.
Chỉ còn đang mở khóa thì giọng nam nhân kia lại vang lên.
- Em sống tốt chứ?
Cô thở hắt quay lại nhìn anh, ánh mắt đến 10 phần chán ghét và bực bội.
- Rất tốt, cho đến khi gặp lại Trình Nhất Dương anh!
- Nếu anh bảo anh hối hận rồi...thì chúng ta có còn cơ hội không?
Cẩm Nhiên bất động một lúc, cô hít sâu không quan tâm anh thêm nữa mà bước thẳng vào nhà.
Ngã người xuống sofa, cô bật cười khi những năm tháng qua người cứu vớt cô lại là ba mẹ anh.
Đáng lý ra cô phải nhận ra họ sớm hơn mới phải, rõ ràng ngay từ đầu đã cảm thấy là rất quen.
Nhất Dương đứng mãi một lúc trước nhà cô.
Lúc nhìn thấy cô anh cảm tưởng như trái tim chết héo bao lâu của anh đã được tưới máu trở lại.
Lồng ngực vì bị cản giác tuyệt vời kia mà liên tục phập phồng.
Nhưng mà bây giờ anh mới nhận ra, cho dù có gặp lại cô rồi thì sao? Anh cũng sẽ chẳng có được cô như trước nữa.
Quay lại xe, anh tìm đến điện thoại gọi cho Nhạc Hạo.
Bên kia vừa bắt máy thì giọng anh đã lạnh nhạt vang lên.
- Anh biết Cẩm Nhiên ở Pari?
"Hửm? Em nói gì vậy?"
- Anh hay đi công tác bên này là để gặp Cẩm Nhiên? Anh tính bán đứng thằng em này sao?
"Aaa, cái tên này.
Điếc tai anh, biết rồi thì mang em ấy về đi.
Gọi anh thì ích gì?"
- Cứ chờ đấy, mau tìm cách cho em một lần nữa thu phục cô ấy.
Bằng không thì mấy cái clip anh đi bar em lập tức gửi Phả Hoa!1
"...".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook