Dài Lâu
-
Quyển 2 - Chương 63: Phiên ngoại 3
“Sơ Vũ” của Giang Thâm năm cậu hai mươi tuổi mới chính thức khai màn, từ năm mười bảy tuổi đoạt giải quán quân cuộc thi ở Lausanne, ngôi sao mới của giới múa ba-lê này vẫn luôn khiến người ta chú ý, bởi vì trận đấu mà “Sơ Vũ” bị lùi lại tận hai năm, đây là tổn thất rất lớn với tất cả giới báo chí.
May mà có Lưu Tinh Chi làm việc lại bổ sung thiếu hụt hai năm qua.
Bây giờ trong giới đều nói rằng, Lưu Tinh Chi ở ẩn một năm đã nhận được sự ban ân của vị thần thảo nguyên, chẳng những kỹ xảo không thụt lùi, mà năng lực biểu diễn vũ đạo lại ngày càng lên cao, hai năm sau đó hắn đã quét hết giải thưởng trong các cuộc thi múa ba-lê ở Pháp và Nga, theo tin tức mới nhất, thì hắn sẽ tham gia Sơ Vũ của Giang Thâm…
“Mấy cái đám truyền thông này thật là thích nói gì thì nói.” Tống Hân vừa sáng sớm đã ngồi xếp bằng trong phòng vũ đạo của mình, cầm iPad lướt đọc tin tức trên trang báo, “Chậc chậc, cái gì mà tự hạ thấp địa vị, cái gì mà tình anh em cảm động đất trời, ủa chứ không phải là em cho ổng nhiều tiền sao!”
Giang Thâm đang tập lại những kiến thức cơ bản, cả người cậu ướt đẫm mồ hôi, thuận tay cởi áo ba lỗ ra, ngồi xuống trước mặt Tống Hân uống nước.
“Sư huynh đã bớt giá cho em rồi đấy.” Giang Thâm nở nụ cười, tháng trước cậu vừa qua sinh nhật hai mươi tuổi, ngũ quan đã không còn hình bóng của thiếu niên non nớt nữa mà len lỏi trên đó là vẻ đẹp mềm mại tuấn tú, “Nhà hát và vũ đoàn khác mời sư huynh đi nhảy một lần cũng bị hét giá trên trời đấy, sư huynh đối với em rất tốt.”
Tống Hân ghét bỏ nói, “Dạ dạ dạ, Lưu đội là tốt nhất.”
Nụ cười của Giang Thâm vẫn chưa tắt, cậu cúi đầu cởi giày múa ra, xoay xoay cổ chân, Tống Hân nhìn thấy thì chau mày bảo, “Em về nhà đừng tập nữa, mát xa thả lỏng cơ thể đi, tập với cường độ cao mấy ngày liên tiếp như vậy không ổn lắm đâu.”
“Em biết rồi ạ.” Giang Thâm gật đầu, “Bạch Cẩn Nhất sẽ bóp người giúp em.”
Tống Hân ồ một tiếng, nhịn không được lại buôn dưa, “Buổi tối hai người ngủ chung với nhau, thế có làm gì không?”
Cô vốn chỉ muốn trêu ghẹo cậu thôi, dù sao Bạch Cẩn Nhất và Giang Thâm ở bên nhau lâu thế rồi, cũng tính là đôi chồng chồng già, trong giới hay ngoài giới thể thao đều rất thích cặp đôi thần tiên trúc mã này, nên truyền thông cũng không dám quá phận bẻ cong sự thật mà viết báo, đương nhiên vẫn có vài tên chó săn rất kính nghiệp đưa tin bừa bãi, may mà hai người thưởng nhiều công cao, người ta quan tâm đến sự vẻ vang ấy còn không kịp, đâu ra thì giờ mà để ý mấy cái tin lắt nhắt kia.
Kết quả không ngờ rằng, bị Tống Hân hỏi như vậy, Giang Thâm lại đỏ bừng mặt.
Cậu ấp a ấp úng, “Chưa, chưa làm cái gì hết ạ…”
Tống Hân trợn tròn mắt, cô không thể tưởng tượng nổi: “Cái gì gọi là chưa làm gì hết? Hai người không phải nên sớm đi nhận chứng chỉ kết hôn rồi ba năm đẻ hai đứa, lâu dài như trời đất, bên nhau đầu bạc răng long sao?!”
Giang Thâm: “…”
Để tiện cho việc tập múa của Giang Thâm, Bạch Cẩn Nhất đã mua một căn nhà trong thành phố, là dùng tiền mình đấm bốc kiếm được mua đấy, hai năm qua thật ra Giang Thâm cũng kiếm được không ít tiền thưởng, nhưng Bạch Cẩn Nhất bảo cậu cứ giữ lại làm tiền sinh hoạt đi, vì vậy cuối cùng, nhà ở là Bạch Cẩn Nhất mua, nhưng Bạch Cẩn Nhất là một tay Giang Thâm nuôi.
Người bên ngoài nhìn vào đều nói hai người là đôi thần tiên yêu nhau, thực ra thì, yêu thì yêu thật, chứ thần tiên thì không phải đâu.
Những cuộc thi chuyên nghiệp của Bạch Cẩn Nhất được sắp xếp lịch trình dày đặc, để duy trì trạng thái, chưa ngày nào hắn luyện tập ở quyền quán dưới mười hai tiếng đồng hồ, có trận nào quan trọng thì phải qua Mỹ tầm một hai tháng để nghe Mayweather hướng dẫn, Giang Thâm thì cũng không rảnh rỗi hơn hắn là bao, tập luyện, biên đạo múa, biểu diễn, thi đấu, tính đi tính lại, một tháng có thể ở bên nhau được một tuần đã là xa xỉ lắm rồi.
Tỷ như bây giờ, khi “Sơ Vũ” của Giang Thâm sắp diễn ra, Bạch Cẩn Nhất đã ngừng hết những công việc liên quan đến thi đấu, mới dành ra được hai tháng nghỉ dài hạn cùng cậu.
“Về rồi sao?” Cho dù không cần phải huấn luyện ở cường độ cao nữa, nhưng thường ngày hắn vẫn phải tập tành để duy trì trạng thái cơ thể, thừa dịp Giang Thâm đi luyện múa, Bạch Cẩn Nhất đã đến phòng tập đấm bốc của Lại Tùng vừa mới về, hắn mặc áo hoodie quần dài, tóc cắt ngắn ngủn nhìn như đầu đinh, gương mặt thì đẹp trai miễn bàn.
Giang Thâm nói “Em về rồi”, Bạch Cẩn Nhất lập tức ôm cậu vào lòng, dường như còn ngại chưa đủ nên lại siết chặt hơn, nhấc cậu lên nhẹ nhàng lắc lư vài lần,
“Em lại giảm cân?” Bạch Cẩn Nhất hỏi, “Hình như nhẹ đi rồi.”
Giang Thâm lắc đầu, “Đâu có, dạo này em đang tăng cơ á.” Cậu giơ cánh tay lên, khoe cơ bắp của mình, “Nhìn nè.”
Bạch Cẩn Nhất xùy một tiếng, “Có tí thế cũng khoe à.”
Giang Thâm nhéo nhéo bắp thịt của Bạch Cẩn Nhất, phát hiện tay hắn toàn cơ là cơ.
Toàn văn hoàn
May mà có Lưu Tinh Chi làm việc lại bổ sung thiếu hụt hai năm qua.
Bây giờ trong giới đều nói rằng, Lưu Tinh Chi ở ẩn một năm đã nhận được sự ban ân của vị thần thảo nguyên, chẳng những kỹ xảo không thụt lùi, mà năng lực biểu diễn vũ đạo lại ngày càng lên cao, hai năm sau đó hắn đã quét hết giải thưởng trong các cuộc thi múa ba-lê ở Pháp và Nga, theo tin tức mới nhất, thì hắn sẽ tham gia Sơ Vũ của Giang Thâm…
“Mấy cái đám truyền thông này thật là thích nói gì thì nói.” Tống Hân vừa sáng sớm đã ngồi xếp bằng trong phòng vũ đạo của mình, cầm iPad lướt đọc tin tức trên trang báo, “Chậc chậc, cái gì mà tự hạ thấp địa vị, cái gì mà tình anh em cảm động đất trời, ủa chứ không phải là em cho ổng nhiều tiền sao!”
Giang Thâm đang tập lại những kiến thức cơ bản, cả người cậu ướt đẫm mồ hôi, thuận tay cởi áo ba lỗ ra, ngồi xuống trước mặt Tống Hân uống nước.
“Sư huynh đã bớt giá cho em rồi đấy.” Giang Thâm nở nụ cười, tháng trước cậu vừa qua sinh nhật hai mươi tuổi, ngũ quan đã không còn hình bóng của thiếu niên non nớt nữa mà len lỏi trên đó là vẻ đẹp mềm mại tuấn tú, “Nhà hát và vũ đoàn khác mời sư huynh đi nhảy một lần cũng bị hét giá trên trời đấy, sư huynh đối với em rất tốt.”
Tống Hân ghét bỏ nói, “Dạ dạ dạ, Lưu đội là tốt nhất.”
Nụ cười của Giang Thâm vẫn chưa tắt, cậu cúi đầu cởi giày múa ra, xoay xoay cổ chân, Tống Hân nhìn thấy thì chau mày bảo, “Em về nhà đừng tập nữa, mát xa thả lỏng cơ thể đi, tập với cường độ cao mấy ngày liên tiếp như vậy không ổn lắm đâu.”
“Em biết rồi ạ.” Giang Thâm gật đầu, “Bạch Cẩn Nhất sẽ bóp người giúp em.”
Tống Hân ồ một tiếng, nhịn không được lại buôn dưa, “Buổi tối hai người ngủ chung với nhau, thế có làm gì không?”
Cô vốn chỉ muốn trêu ghẹo cậu thôi, dù sao Bạch Cẩn Nhất và Giang Thâm ở bên nhau lâu thế rồi, cũng tính là đôi chồng chồng già, trong giới hay ngoài giới thể thao đều rất thích cặp đôi thần tiên trúc mã này, nên truyền thông cũng không dám quá phận bẻ cong sự thật mà viết báo, đương nhiên vẫn có vài tên chó săn rất kính nghiệp đưa tin bừa bãi, may mà hai người thưởng nhiều công cao, người ta quan tâm đến sự vẻ vang ấy còn không kịp, đâu ra thì giờ mà để ý mấy cái tin lắt nhắt kia.
Kết quả không ngờ rằng, bị Tống Hân hỏi như vậy, Giang Thâm lại đỏ bừng mặt.
Cậu ấp a ấp úng, “Chưa, chưa làm cái gì hết ạ…”
Tống Hân trợn tròn mắt, cô không thể tưởng tượng nổi: “Cái gì gọi là chưa làm gì hết? Hai người không phải nên sớm đi nhận chứng chỉ kết hôn rồi ba năm đẻ hai đứa, lâu dài như trời đất, bên nhau đầu bạc răng long sao?!”
Giang Thâm: “…”
Để tiện cho việc tập múa của Giang Thâm, Bạch Cẩn Nhất đã mua một căn nhà trong thành phố, là dùng tiền mình đấm bốc kiếm được mua đấy, hai năm qua thật ra Giang Thâm cũng kiếm được không ít tiền thưởng, nhưng Bạch Cẩn Nhất bảo cậu cứ giữ lại làm tiền sinh hoạt đi, vì vậy cuối cùng, nhà ở là Bạch Cẩn Nhất mua, nhưng Bạch Cẩn Nhất là một tay Giang Thâm nuôi.
Người bên ngoài nhìn vào đều nói hai người là đôi thần tiên yêu nhau, thực ra thì, yêu thì yêu thật, chứ thần tiên thì không phải đâu.
Những cuộc thi chuyên nghiệp của Bạch Cẩn Nhất được sắp xếp lịch trình dày đặc, để duy trì trạng thái, chưa ngày nào hắn luyện tập ở quyền quán dưới mười hai tiếng đồng hồ, có trận nào quan trọng thì phải qua Mỹ tầm một hai tháng để nghe Mayweather hướng dẫn, Giang Thâm thì cũng không rảnh rỗi hơn hắn là bao, tập luyện, biên đạo múa, biểu diễn, thi đấu, tính đi tính lại, một tháng có thể ở bên nhau được một tuần đã là xa xỉ lắm rồi.
Tỷ như bây giờ, khi “Sơ Vũ” của Giang Thâm sắp diễn ra, Bạch Cẩn Nhất đã ngừng hết những công việc liên quan đến thi đấu, mới dành ra được hai tháng nghỉ dài hạn cùng cậu.
“Về rồi sao?” Cho dù không cần phải huấn luyện ở cường độ cao nữa, nhưng thường ngày hắn vẫn phải tập tành để duy trì trạng thái cơ thể, thừa dịp Giang Thâm đi luyện múa, Bạch Cẩn Nhất đã đến phòng tập đấm bốc của Lại Tùng vừa mới về, hắn mặc áo hoodie quần dài, tóc cắt ngắn ngủn nhìn như đầu đinh, gương mặt thì đẹp trai miễn bàn.
Giang Thâm nói “Em về rồi”, Bạch Cẩn Nhất lập tức ôm cậu vào lòng, dường như còn ngại chưa đủ nên lại siết chặt hơn, nhấc cậu lên nhẹ nhàng lắc lư vài lần,
“Em lại giảm cân?” Bạch Cẩn Nhất hỏi, “Hình như nhẹ đi rồi.”
Giang Thâm lắc đầu, “Đâu có, dạo này em đang tăng cơ á.” Cậu giơ cánh tay lên, khoe cơ bắp của mình, “Nhìn nè.”
Bạch Cẩn Nhất xùy một tiếng, “Có tí thế cũng khoe à.”
Giang Thâm nhéo nhéo bắp thịt của Bạch Cẩn Nhất, phát hiện tay hắn toàn cơ là cơ.
Toàn văn hoàn
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook