Đại Lão Thành Con Trai Ba Tuổi Của Tôi
-
54: Giữ Lại Đường Thị
Đường Tô cắn môi, cô quay đầu nhìn người đang vùi đầu ăn sáng kia, hận đến ngứa răng: “Tôi không thể lúc nào cũng hôn anh được, nếu đến lúc tôi tìm được bạn trai thì làm như thế nào? Đối với người ta rất không công bằng! Anh phải cho tôi thời gian giới hạn.”
Mới nghe khóe môi Nghiêm Cảnh Dương khẽ nhếch lên, nhưng khi nghe đến câu sau, miệng nhỏ mím lại: “Chờ lúc tôi hoàn toàn khôi phục thì sẽ tự đi.”
“Vậy khi nào thì anh khôi phục lại?” Đường Tô hung hăng nhìn hắn, biết hắn bây giờ đang cần dựa vào cô cho nên cô không sợ.
“Tôi cũng không biết!” Nghiêm Cảnh Dương cau mày: “Dù sao thì chỉ cần cô hôn tôi nhiều một chút thì sẽ nhanh thôi.” Nếu hắn đoán không sai, chỉ cần mỗi lần hôn xong sẽ cao lên, rất nhanh hắn sẽ trở lại bình thường.
Đường Tô nghiến răng nghiến lợi, sau đó tức giận đi về phía chỗ ngồi của hắn, cúi người xuống, nhân lúc hắn đang kinh ngạc, môi đỏ hung hăng hôn hắn một cái rồi rời đi.
“Tôi đồng ý với anh! Anh mau chóng trở lại như cũ rồi rời đi.”
Sự mềm mại quá rõ ràng, Nghiêm Cảnh Dương không đề phòng kịp nên bị tập kích bất ngờ, cả người choáng váng.
Hắn thấy trong mắt Đường Tô bừng lên ngọn lửa tức giận, cháy sáng rực rỡ trông rất xinh đẹp.
Đường Tô không có tâm trạng ăn sáng, cô về phòng thay quần áo, chuẩn bị đến trường.
Hôm nay, sau khi tan học sẽ ở lại tập luyện, vì thế cô mặc một chiếc quần rộng màu đen, mà thân trên vẫn mặc áo sơ mi trắng.
Cách ăn mặc đơn giản nhưng dáng người Đường Tô xuất chúng, đường nét xinh đẹp toát ra ngoài.
Tóc buộc lên kiểu đuôi ngựa, lộ ra chiếc cổ ngọc bích, có phần mảnh mai mềm mại, đẹp đến mức khiến người ta không rời mắt được.
Từ phòng ngủ đi ra, Đường Tô không kịp đề phòng để hình ảnh trước mặt đập vào mắt, ở giữa phòng khách là thân hình cao lớn của người đàn ông, trên mặt đất là quần áo bị rách nát, mà ở phía dưới quấn một chiếc khăn tắm.
Tối hôm qua bởi vì đã khuya nên Đường Tô không nhìn hắn, bây giờ đang ban ngày ban mặt, không cần đèn cũng sáng.
Cơ bắp người đàn ông hiện lên, dáng người cao ráo đứng đó tạo cảm giác tồn tại mãnh liệt.
Đường Tô biết vì cô hôn Nghiêm Cảnh Dương cho nên hắn đã khôi phục trở lại.
“Tôi đi học đây.” Đường Tô mím môi, dời ánh mắt.
Đối diện với cơ thể trưởng thành của Nghiêm Cảnh Dương, Đường Tô cảm thấy không được tự nhiên.
“Lại đây.” Giọng nói trầm thấp, lạnh lùng của người đàn ông vang lên.
“Hôn tôi thêm vài cái đã.” Một cái hôn chỉ duy trì được ba tiếng đồng hồ, lát nữa hắn còn có việc phải đi ra ngoài, ba tiếng là không đủ.
“Muốn hôn nữa?” Đôi tay ôm sách giáo khoa của Đường Tô không khỏi siết chặt.
“Tôi tưởng chúng ta đã bàn bạc điều kiện xong rồi?” Nghiêm Cảnh Dương cong môi mỏng cười lạnh.
Đường Tô không muốn nghe hắn nói: “Vậy anh qua đây.” Nên nhớ là hắn đang cần cô.
Đôi mắt đen láy của Nghiêm Cảnh Dương nhìn chằm chằm Đường Tô, hắn không nói gì, dùng đôi chân dài đi thật nhanh về phía cô.
Đứng yên trước mặt Đường Tô, từ trên cao hắn nhìn xuống: “Bây giờ có thể hôn rồi.”
“Anh nhắm mắt lại.” Bị hắn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn như vậy ai mà hạ thủ được chứ.
“Muốn lừa tôi tiếp à?” Nghiêm Cảnh Dương nhướn mày nhìn cô.
Đường Tô đỏ mặt, ai lừa hắn chứ: “Nhanh lên, tôi sắp muộn học rồi.”
Người đàn ông thân trên tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, thân hình to lớn bao vây Đường Tô dưới bóng của hắn: “Hôn tôi.”
“Anh cúi đầu thấp xuống chút.” Hắn quá cao, lúc trước đều là cô cúi đầu nhìn hắn, bây giờ cô chỉ mới cao tới cằm hắn, làm sao có thể nhón lên hôn được.
Người con gái phiền phức!
Nghiêm Cảnh Dương nhíu mày, sau đó phối hợp cúi đầu xuống, hai bàn tay to đặt lên sườn mặt của Đường Tô: “Có thể hôn được rồi.” Động tác này giống hệt lúc cầu xin hôn khi bị teo nhỏ.
Khoảng cách hai người rất gần, hơi thở nóng rực đan xen vào nhau.
Giây tiếp theo, Nghiêm Cảnh Dương cảm nhận được môi mình bị chạm một cái rất nhẹ nhàng, vừa mềm vừa ngọt.
“Hôn thêm cái nữa!”
Nghiêm Cảnh Dương ôm eo Đường Tô, ngăn cô rời đi.
Tác giả có lời muốn nói: Tiểu Cảnh Cảnh + 1 nụ hôn= 3 tiếng đồng hồ trở về Đại Cảnh Cảnh.
Hôm nay lại là tên tiểu tra nam không biết xấu hổ!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook