Đại La Thiên Tôn
Quyển 5 - Chương 164: Đạo? (Trung)

Tuyết trắng đầy trời rơi xuống, tuyết rơi mỗi lúc một nhiều, một dày đặc hơn, một thoáng trôi qua, vùng đất ấm áp yên bình này cũng bị tuyết trắng phủ đầy. Gã cô độc đứng tại nơi đó, mặc cho những bông tuyết bám vào người mình. 

Bỗng bàn tay của hắn nâng lên trước ngực, một điểm sáng rực lên, rồi hai điểm sáng, ba điểm sáng… dần dần những điểm sáng ấy hội tụ vào, lơ lửng giữa lòng bàn tay của hắn. Khi những điểm sáng ấy hội tụ lại, cả thế giới như dừng lại, hoặc phải nói là cả thế giới đang lặng im và quan sát điểm sáng đang hội tụ ấy, quang mang đa sắc lóe lên trong giây lát rồi biết mất. 

Gió lại thổi, tuyết lại rơi, tuần hoàn không dứt. 

Thứ duy nhất biến đổi, đó chính là một viên ngọc tỏa ra ánh sáng lấp lánh, chính giữa có hình ảnh một đóa liên hoa đang nở rộ, ánh sáng đa sắc huyền ảo chính là từ đóa liên hoa này phát tán ra. Đóa liên hoa này tuy nhỏ bé, thế nhưng lại ẩn chứa lực lượng hồn lực khổng lồ, lực lượng tinh thuần nhất thế gian. Nếu Định Hồn Liên Châu đã viên mãn này xuất hiện ở Đại Thiên Thế Giới thì ngay cả tôn giả đại năng nhất định cũng sẽ không tiếc điên cuồng tranh đoạt. 

Định Hồn Liên Châu này là trước đây trước khi rời đi, Thái đã tặng nó cho Tinh Hồn, để cho hắn trong trường hợp không tìm thấy được một nửa linh hồn còn lại của hắn thì nhờ vào Định Hồn Linh Châu này để ổn định linh hồn, giúp linh hồn phá kén hoa điệp, lột xác tiến hóa, tuy rằng không cường đại như trong ý nghĩ của Thái, thế nhưng có thể giúp hắn hoàn thiện để có thể trở về Đại Thiên Thế Giới. 

Định Hồn Liên Châu này cũng chính là bản thể của Vô Đạo. Khi hắn ngộ ra đạo của mình, cũng là lúc hắn trở về với hình dạng vốn có. 

Khối băng ở bên cạnh Tinh Hồn giờ đây cũng đã trở về với cát bụi. Thế gian này không còn kẻ gọi là Vô Đạo nữa. 

Tinh Hồn trầm tư nhìn Định Hồn Liên Châu đang khe khẽ toát ra ánh hào quang ấm áp. Nếu như là trước đây, có lẽ hắn sẽ trực tiếp luyện hóa Định Hồn Liên Châu này, nhưng bây giờ… 

Thu lại Định Hồn Liên Châu, hắn xoay người lại dứt khoát bỏ đi khỏi nơi đây, nơi một phần của hắn, cũng có thể nói là một phần quá khứ của hắn tạo hóa. 

Trên trời một cánh chim nhỏ bé bay đến, âm thanh yếu ớt không thể địch lại được với tiếng gào thét của thiên địa, đích mà nó đang nhắm đến chính là gã đàn ông một mình cô đơn trong tuyết trắng kia. 

Con tiểu điêu đáp xuống bả vai Tinh Hồn, nhìn dưới chân của nó có gắn một ống tre nhỏ. Hắn nhẹ nhàng gỡ ống tre xuống, lấy một ít thức ăn đút vào miệng chim nhỏ, giúp nó hồi lại sức lực rồi để cho nó bay đi. Tiếp theo hắn nhìn vào ống tre, cẩn thận gỡ nắp ra, từ bên trong ống tre lấy ra một phong thư nhỏ. 

Trên lá thư chỉ vỏn vẹn mười chữ, đọc xong lá thư, đôi mắt của hắn lóe lên một tia sáng. 

“…Hẹn gặp ở Hồ Nam Tê. Tây Môn Bất Bại!”

Bức thư trên tay bốc cháy lên ngọn lửa đen, chớp mắt đã hóa thành tro bụi. 

Tiếng gầm của thiên địa vang lên, bão tuyết mỗi lúc một lớn hơn, như thể muốn nuốt trọn lấy cả phiến đất này. Gió tuyết phủ lấy thân thể Tinh Hồn, khi nó cuốn qua thì bóng dáng của hắn cũng biến mất. 

********* Quyển 5: Quân Lâm Thiên Hạ *********

Bây giờ đang là đêm khuya, bầu trời không có mặt trăng, thế gian giờ đây không được tấm thảm nguyệt quang diệu dàng ôm ấy nửa, chỉ có bóng đêm âm u đáng sợ như một con mãnh thú ẩn mình rình rập. 

Giữa khu rừng đêm đen bỗng có ánh sáng của lửa bừng lên, tại không gian tối tăm này trở thành ánh sáng duy nhất, nhưng nó rất nhỏ bé và yếu ớt, bất cứ lúc nào cũng có thể bị đêm tối nuốt chửng. 

Bên cạnh đống lửa nhỏ đó là một gã thanh niên trẻ tuổi. Ánh lửa ửng hồng hắt vào khuôn mặt ánh tuấn của hắn, đôi mắt trầm tư nhìn vào ngọn lửa đang cháy, lâu lâu lại vang lên tiếng tí tách. Gã thanh niên này chính là Tây Môn Bất Bại. 

“Những thứ này là gì, chàng trả lời cho ta biết, những lá thư này vì sao?”

“Kẻ áo đen đó là ai? Tại sao cản ta giết hắn?”

“Ngươi... ngươi là nội gián? Ngươi đã phản bội chúng ta?”

“Ngươi đã thay đổi. Trong lòng ta, ngươi luôn là một đại anh hùng, là người mà ta ngưỡng mộ, được cả đất Thiên Hồng ngưỡng mộ, nhưng bây giờ… ngươi, ngươi đã phản bội lòng tin của tất cả mọi người.”

………

Đôi mắt u sầu của hắn nhìn vào đốm lửa, thế nhưng tâm của hắn thì đang nghĩ về một bóng hình khác. Hắn áp lực, hắn mệt mỏi, hắn bi thương… tiếng thở dài cứ lâu lâu lại khẽ vang lên, nhưng nó không thể nào trút bỏ được gánh nặng trong lòng hắn cả. 

Lại có tiếng bước chân vang lên, phá vỡ không gian trầm tịch nơi đây. Trong hắc ám vô biên đang bao phủ khu rừng, một bóng người hiện ra. Người này không hề xa lạ gì với Tây Môn Bất Bại cả, chính là Tinh Hồn. 

Tinh Hồn đảo mắt nhìn xung quanh, cuối cùng nhìn Tây Môn Bất Bại đang ngồi cạnh đống lửa, giọng nói lạnh nhạt cất lên:

- Chỗ này… không tệ. 

Hắn nói một câu nửa vời, thoạt trông không ai hiểu gì, nhưng lọt vào tai Tây Môn Bất Bại thì hắn lại khắc cốt ghi tâm. 

Khi Tinh Hồn vừa mới đến thì Tây Môn Bất Bại cũng đứng dậy, mái tóc dài khẽ rung động trong gió nhẹ, khuôn mặt tuy không lộ ra biểu tình gì, nhưng đôi mắt của hắn lại đang mang nỗi đượm buồn khôn tả. 

- Đợi ngươi đã lâu. 

Tây Môn Bất Bại chậm rãi đáp lại. 

- Ngươi muốn kết thúc giao dịch? Ngươi có biết cái giá phải trả là gì không?

- Ta biết. 

- Biết tại sao ngươi vẫn phản bội ta?

Chỉ thấy Tây Môn Bất Bại bỗng đưa tầm mắt nhìn về phương xa, nơi mà hắn vừa rời khỏi đó cách đây không lâu. Thoáng chốc gương mặt hắn lộ ra vẻ ấm áp, trong sự ấp ám ấy có cả bi ai, nụ cười nhạt xuất hiện trên khóe miệng. 

- Giao dịch giữa ta và ngươi vốn là vì cô ấy. Bây giờ phá vỡ giao dịch cũng là vì cô ấy. 

- Đáng sao? 

Tinh Hồn hỏi. Tây Môn Bất Bại gật đầu kiên định, đáp:

- Đáng. 

- Trước đây ta đồng ý cứu nàng ta là bởi vì trên người ngươi, ta thấy được hình bóng của ta trong quá khứ. 

Cả hai người im lặng, trở nên trầm lắng lạ thường. Mỗi người trong đầu đều đang hồi tưởng, nhớ về quá khứ khắc cốt ghi tâm ấy. Thiên địa chỉ còn lại tiếng kêu tí tách của lửa cháy mà thôi.

Một lúc sau, Tinh Hồn mở mắt ra, nhìn Tây Môn Bất Bại, ánh mắt lộ ra sự vô cảm, lạnh lùng. 

- Trong ba chiêu, chỉ cần ngươi đẩy lùi được ta thì là ngươi thắng ngươi, ngươi sẽ được tự do. Còn ngược lại, ngươi… biết rồi đấy!

Tây Môn Bất Bại hít sâu một hơi rồi thở ra. Hai tay siết chặt lại thành quyền, áo vải bên ngoài căng phồng lên, mái tóc bởi vì khí lực đang vận chuyển mà tung bay, cả thân thể Tây Môn Bất Bại rực lên một ngọn lửa màu xanh, đấu khí mỗi lúc một bạo tăng, triển lộ ra toàn sức mạnh của mình. 

Sau lưng là bức tượng hỏa phật uy nghiêm đang ngồi trên đài sen, khuôn mặt giận dữ nhìn xuống, sát khí dao động mãnh liệt, toát lên khí tức mạnh liệt hạo hãn.

Ngọn lửa xanh tạo nên hỏa phật đó gọi là Minh Hỏa. Tây Môn Bất Bại được Tinh Hồn truyền thụ cho một phần Tu La Đạo, nhờ vậy mà tu vi của hắn gần đây tăng rất nhanh, thậm chí có dấu hiệu bắt kịp với cả Tàng Thiên Ca. Có thể nói, sức mạnh này của hắn chính là do Tinh Hồn ban tặng. Bây giờ đây, Tây Môn Bất Bại đang dùng chính sức mạnh được ban tặng này đem đối phó với kẻ đã tạo hóa cho mình. 

Nhưng hắn kiên quyết, tất cả bởi vì người con gái đó, vì cái ý niệm mà hắn đã thề từ lúc còn thiếu niên. Dù hôm nay có gã xuống, hắn cũng không hối hận. 

- Minh Hỏa Liên Hoa. 

Minh Hỏa xuất hiện không khiến cho nhiệt độ tăng lên, trái ngược lại càng lúc càng trở nên lạnh lẽo. Vùng đất này cũng thuộc Thiên Băng đại lục, tuy không có tuyết rơi như đông Thiên Băng, nhưng hàn khí lạnh lẽo khắc nghiệt thì chẳng hề thua kém. 

Theo biến đổi pháp quyết, minh hỏa hội tụ về hai ngón tay, Tây Môn Bất Bại bắt đầu vẽ ra những đóa hoa sen màu xanh. Những đóa hoa sen hiện ra cả không gian, điên cuồng cắn nuốt linh khí thiên địa, cùng với nguyên lực từ Minh Hỏa, từng từng đóa hoa sen nở rộ. 

Khi hoa sen nở thì một lực lượng bạo tạc nguy hiểm mãnh liệt ập đến, lực lượng bạo tạc của hàn khí địa ngục, sự cháy bỏng từ trong cái lạnh giá nhất đáng sợ chẳng kém gì sự cháy bỏng của nhiệt độ cao cả. Hàng trăm đóa hoa liên xung quanh Tinh Hồn đồng thời nở rộ, cũng là đang bạo tạc, cảm giác tử vong trùng điệp phủ xuống thân thể hắn.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương