Đại La Thiên Tôn
Quyển 5 - Chương 144: Quán quân (Hạ)

Cả đám ngoảnh đầu nhìn lại, thấy Long Phi Tuyết ánh mắt đỏ hoe, chỉ sợ nói thêm câu nào nữa là nàng sẽ lập tức òa khóc ngay. 

- Bỏ đi bỏ đi, đều do lão đại số nhọ. Thuốc đâu, đưa đây để ta cho lão đại dùng, nếu không thì mệt đấy. 

Nói rồi, đám Long Kiếm sau khi cho Long Uyên dùng thuốc mà trước đó Long Vân luyện ra thì liền đem hắn rời đi, tìm một chỗ an tĩnh để nghỉ ngơi. 

Sau khi bọn chúng bỏ đi thì trọng tài liền tuyên bố Tàng Thiên Ca trở thành quán quân Phong Thần Chiến lần này. Chỉ là, mặc dù trận đấu thực sự rất hấp dẫn, chỉ là kết cuộc thì có đôi chút lãng xẹt. Nhưng dù sao cũng chỉ có vài người biết được nguyên nhân thực sự Long Uyên thua là gì, còn những người còn lại thì không mảy may biết gì cả. 

Tàng Thiên Ca cho đến lúc đám Long Uyên rời đi, khuôn mặt hắn vẫn biểu lộ sự suy tư như trước. Hắn luôn để ý đến thanh kiếm màu đen cổ quái đó, hắn phát hiện ra được một điều, đó chính là không có bất kỳ người nào chú ý đến sự xuất hiện bất ngờ của thanh kiếm đó. Hay nói chính xác hơn, bọn họ không hề nhìn thấy thanh kiếm đó, ngay cả là đám Long Uyên ở gần với vị trí của thanh kiếm mà cũng không hay biết gì. Cả đại đấu trường muôn vạn người, chỉ có riêng một mình Tàng Thiên Ca là nhìn thấy được. 

Hắn vốn định chờ chủ nhân của thanh kiếm xuất hiện, nhưng đáng tiếc thanh kiếm tồn tại chỉ vài phút thì bỗng trở nên hư huyễn, sau đó thì biến mất khỏi tầm mắt của hắn mà không để lại một dấu vết nào. Tàng Thiên Ca đã thử sử dụng thần thức để lần theo thanh kiếm đó, chỉ là để cho hắn phải thất vọng rồi, không hề có một manh mối còn sót lại. 

Bỗng trong đầu Tàng Thiên Ca bất chợt suy nghĩ về một người, đó chính là kẻ mất tích bí ẩn – Ninh Tiểu Tam. Khi Thiên Long thần điện xảy ra kinh biến, tuy có người xác nhận Ninh Tiểu Tam đã chết, nhưng Tàng Thiên Ca vẫn không tin, hắn khẳng định Ninh Tiểu Tam không phải là một kẻ yểu mệnh. 

Lại thêm một kẻ khiến cho Tàng Thiên Ca nghi ngờ nữa. Nhân vật thần bí này cho đến hiện tại vẫn chưa hề lộ diện, kẻ đứng đầu Ảnh Nguyệt sơn trang. 

Mười tên đệ tử Ảnh Nguyệt sơn trang, ai nấy đều thực sự siêu phàm, tuổi đời so với hắn còn muốn nhỏ hơn, nhưng thực lực thì cực kỳ mạnh mẽ. Có thể thiên phú bọn chúng rất mạnh, nhưng để đào tạo ra được đám thiếu niên yêu nghiệt này thì cần đến một người có năng lực xuất chúng. 

Thêm một điểm nữa khiến cho Tàng Thiên Ca nghĩ rằng, kẻ đứng đầu Ảnh Nguyệt sơn trang kia chính là Ninh Tiểu Tam. Lần giao đấu với Long Ngọc Huyền, Tàng Thiên Ca phát hiện ra rằng, Long Ngọc Huyền khi thi triển công pháp có ẩn tức một loại thiên thế, rất giống với Long Hình của hắn. 

Vậy nên Tàng Thiên Ca mới dám khẳng định, Ninh Tiểu Tam vẫn còn sống, và đang bí mật quan sát ở đâu đó tại Vô Thượng Thiên Cung này. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh, thần thức mở ra cực hạn để dò tìm khí tức của Ninh Tiểu Tam, trong lòng thì tự hỏi: “Ninh Tiểu Tam, rốt cuộc mục đích của ngươi là gì?” 

Trông thấy Tàng Thiên Ca biểu cảm lạ thường, Kiếm Thánh xuất hiện ngay phía bên cạnh, nhìn hắn hỏi:

- Thiên Ca, có gì không ổn à?

Có lẽ đầu óc đang bận tâm chuyện truy tìm Ninh Tiểu Tam nên mãi một lúc sau, Tàng Thiên Ca mới phát hiện ra Kiếm Thánh đứng trước mặt mình. 

- Sư tôn, đệ tử có một chuyện muốn nhờ người xử lý giúp?

- Có chuyện gì cứ nói, vi sư sẽ tận lực giúp đỡ. 

Rất ít khi Tàng Thiên Ca nhờ Kiếm Thánh việc gì, có thể nói đây là lần đầu tiên. 

- Sư tôn có thể giúp đệ tử điều tra một người được không?

- Là người nào?

- Ảnh Nguyệt trang chủ. 

Tàng Thiên Ca ánh mắt sáng quắt, nói. 

- Ảnh Nguyệt trang chủ? Người này cho đến bây giờ vẫn chưa hề lộ diện, ngay cả vi sư cũng chưa từng thấy hắn lần nào. Hai người các ngươi biết nhau à?

- Đệ tử không dám chắc, nhưng trực giác nói cho đệ tử biết, vị Ảnh Nguyệt trang chủ này là một người quen của đệ tử. 

- Được, vậy ta sẽ cho người điều tra ngay, khi nào có tin tức, vi sư sẽ thông báo với ngươi ngay. Việc ngươi cần làm hiện tại đó là điều chỉnh phong độ thật tốt, ba ngày nữa là Thần Địa mở ra rồi. 

Kiếm Thánh gật đầu đồng ý, nhưng vẫn không quên nhắc nhở Tàng Thiên Ca chuyện quan trọng sắp tới. Tàng Thiên Ca đáp vâng một tiếng. Tuy tâm tư vẫn còn muốn thử tìm kiếm xem Ninh Tiểu Tam đang có ở đây không, nhưng sau đó liền lắc đầu từ bỏ. Ninh Tiểu Tam này từ lúc xuất hiện cho đến bây giờ vẫn còn là một ẩn số, càng lần theo thì càng lạc vào sương mù. Ném chuyện này sang một bên để chú tâm đến chuyến lịch lãm Thần Địa ba ngày tới. 

********* Quyển 5: Quân Lâm Thiên Hạ *********

Màn đêm bao thủ thiên địa vạn vật. Nhìn lên trời có thể trông thấy một dải ngân hà sáng lấp lánh, đứng ở mọi góc Vô Thượng Thiên Cung đều có thể ngắm được khung cảnh tuyệt đẹp này. 

Giữa đêm đen, một bóng người từ góc khuất tối tăm hiện ra. Kẻ này mặc áo choàng che từ trên xuống dưới, khí tức lại được che dấu vô cùng cẩn thận, không hề lộ ra nửa điểm khí tức nào, trông hắn cứ như đang hòa nhập cùng với khung cảnh xung quanh vậy. 

Nơi kẻ áo bào đen này xuất hiện chính là vị trí mà đám Long Uyên đang ở. Lúc này, Long Uyên thì nằm dài ở trên giường, trông khuôn mặt đã có huyết sắc, dường như “nội thương” đã ổn định rồi. Long Phi Tuyết thì ngồi ngay đầu giường, đôi mắt đẹp vẫn còn đỏ ửng sưng húp lên. Có lẽ là vẫn ân hận vì trót để cho Long Uyên ăn món heo hấp hành, khiến cho hắn không những thua cuộc mà còn phải nằm mê man bất tỉnh. 

Đám nam nhân còn lại thì mỗi tên mỗi góc, âm trầm im lặng, không ai nói bất kỳ câu nào. 

Một cơn gió chẳng rõ từ đâu thổi tới, trong không khí truyền ra một hơi thở lạnh lẽo. Cánh cửa sổ bỗng mở toang ra, đập mạnh một cái rồi sau đó tự động đóng sập lại. 

Mọi người giật mình, đến lúc nhận ra thì phát hiện có một kẻ vận áo choàng đen đứng ngay bên cạnh Long Uyên. 

Kẻ này tuy bất thình lình xông vào, đám Long Kiếm đầu tiên là giật mình, nhưng một giây sau toàn bộ đều quỳ xuống, nói:

- Bái kiến sư tôn. 

Mũ choàng rơi ra, lộ ra khuôn mặt một gã nam tử trẻ tuổi, dung mạo tuấn tú phi phàm. Chính là Tinh Hồn. 

Chỉ thấy hắn phất tay, lãnh đạm nói:

- Đứng dậy hết đi. Sau này cũng bỏ luôn cái nghi lễ này đi, rắc rối rách việc. 

Toàn bộ chín người đứng dậy, tuy bị mắng xéo một câu nhưng không có ai than vãn gì cả. 

Bọn chúng chú ý vào bàn tay phải của Tinh Hồn, chỉ thấy một đoàn lục quang hiện ra giữa lòng bàn tay. Ẩn trong vầng lục quang đó là một khí tức sinh mệnh dồi dào. Trước đây chưa từng thấy sư phụ mình thi triển loại thần thông này, thế nên khuôn mặt bọn chúng lộ ra vẻ ngạc nhiên. 

Tiếp đó, Tinh Hồn truyền khí tức sinh mệnh đó nhập vào thân thể Long Uyên. Dòng khí tức sinh mệnh ấy tuy nhập vào cơ thể Long Uyên. Nhìn dòng khí tức ấy nhỏ như một sợi chỉ, thế nhưng sau khi nhập vào thân thể Long Uyên thì lại rất nổi bật. Bằng mắt thường có thể trông thấy dòng sinh mệnh khí tức màu xanh lục ấy chạy dọc khắp các ngõ ngách, những nơi nó đi qua đều kích thích sinh cơ. Chạy xong một vòng chu thiên, đổ về đan điền và tiêu biến. 

Sau đó vài giây, Long Uyên chậm rãi mở mắt ra. Trong tầm nhìn mập mờ, Long Uyên trông thấy một khuôn mặt rất quen thuộc. Đến khi nhãn lực hoàn toàn phục hồi, hắn mới nhận ra người đó thì ra là vị sư tôn đáng kính của mình. 

Hắn cảm thấy thân thể mình tràn trề sinh lực, không hề có một điểm mệt mỏi nào, chắc chắn là nhờ sư phụ giúp đỡ. Vốn định quỳ xuống tạ ơn thì liền bị Tinh Hồn ngăn cản lại:

- Không cần đa lễ. Thương thế sao rồi?

- Đệ tử khỏi hoàn toàn rồi. Đa tạ sư tôn giúp đỡ. 

Hắn vừa mới nói xong thì ở bên cạnh, một thiếu nữ ôm chầm thấy hắn, mùi hương thơm lừng xộc vào mũi rất dễ chịu, cùng với đó là tiếc nấc bi thương. Không phải Long Phi Tuyết thì còn ai vào đây nữa. Nàng nấc thành từng cơn, nước mặt lại rơi xuống, lăn qua đôi gò má trắng trẻo, nhìn đẹp như hai giọt pha lê vậy. 

- Đại sư huynh, muội xin lỗi. Nếu không phải do muội, huynh không phải thua cuộc, cũng không phải bị bệnh nặng như thế này. Suýt chút nữa thì muội hại chết huynh rồi. Hu hu hu…

Thấy nàng khóc, khuôn mặt điển trai của Long Uyên cũng phải tái đi phần nào, mồ hôi trán xuất hiện nhễ nhải. Hắn vừa vỗ lưng, vừa nhẹ nhàng an ủi:

- Gì mà hại chết ta chứ, đừng nói quá lên vậy. Không phải giờ ta vẫn ổn sao. Được rồi được rồi, đừng khóc nữa, nếu không thì ta bệnh thật luôn đấy!

Vừa an ủi, ánh mắt Long Uyên nhìn trừng Long Thiếu Hoàng một cái, cái nhìn đầy hăm dọa, ý bảo: “Còn không mau đến lôi cục nợ này giúp ta!”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương