Đại Học Zombie Tang Bệnh Đại Học
-
10: Hội Nghị Bàn Tròn
Edit: Bạch Thần Quân
Giữa trưa, ánh nắng chói lòa nhưng không một hơi ấm.
Gió Bắc lạnh lẽo dưới vầng dương thổi phần phật, có vài ngọn gió tinh nghịch lọt qua khe cửa ban công 440, ngân nga điệu nhạc vừa khoan khoái vừa kỳ dị.
Trong phòng, Tống Phỉ Kiều Tư Kỳ và Thích Ngôn chăm chú tìm kiếm, lúc thì mở tủ quần áo, lúc thì kéo ngăn bàn, gom góp toàn bộ lương thực dự trữ của 440 --- 4 gói mì ăn liền, 3 cái chân giò hun khói và 2 túi rau cải bẹ của Hướng Dương; 1 hộp chocolate Thụy Sĩ, 5 túi phồng tôm Đông Nam Á của Nhậm Triết; Tống Phỉ 2 gói mì 1 túi hạt dưa đại bự; 3 quả táo thuộc về Vương Khinh Viễn.
Với một căn phòng toàn con trai, bằng này đồ không tính là ít nhưng những thứ có thể lấp bụng chỉ có 6 túi mì, liệu có thể giúp ba người họ chống đỡ bao lâu?
"Các cậu nói sao chúng ta không có thói quen tích đồ ăn chứ, "Kiều Tư Kỳ chưa bao giờ mong mình là một kẻ phàm ăn như hiện tại, kế đó cậu nhớ ra điều gì, bỗng nhiên trông về phòng nữ sinh nơi xa thông qua cửa sổ, đó là nơi tách biệt hoàn toàn với phòng nam sinh, là miền cực lạc trong mộng tưởng của biết bao cánh đàn ông con trai, "Nghe nói mỗi đứa con gái là một con chuột Hamster, rất thích trữ đồ ăn vặt, thậm chí còn mua cả nguyên liệu để lén lút nấu cơm nữa..."
Từ xưa đến nay, chuyện tụi con trai thô tục thả hồn du đãng đến ký túc xá nữ xa xôi không hiếm.
Nhưng trên mặt không có dâm dục chỉ có thực dục* thế kia, Kiều Tư Kỳ chắc hẳn là người đầu tiên.
(*Thực dục: ham muốn ăn uống)
"Có dành có lúa." Tống Phỉ bóc hộp chocolate, ném một viên hình tim vào miệng mình rồi tiện tay đưa cho Kiều Tư Kỳ một viên y đúc, "Nhanh ăn đi nhìn thôi đã thèm rồi."
Người ta thấy mơ thì hết khát chứ thấy cơm chỉ có càng đói thêm.*
(*Vọng mơ ngừng khát: hành động dùng trí tưởng tượng để thôi miên an ủi bản thân sớm đạt được mục tiêu.)
Kiều Tư Kỳ mất mát gọi hồn lạc về, nhận viên chocolate cho lên miệng, hương vị tinh khiết nồng đậm và thơm ngon của cacao tạm thời áp chế cơn đói khát của cậu.
"Khụ." Thích Ngôn đứng bên cạnh, đang êm đẹp ho khan một tiếng.
Tống Phỉ liếc anh tức thì ngầm hiểu, trái lại coi thường, bất đắc dĩ quay lại nhét thanh chocolate vào tay người nào đó.
Thích Ngôn cúi nhìn miếng sô cô la vuông vuông trong lòng bàn tay, khẳng định nó không ngọt như cái hình tim.
Bạn học Tống khó hiểu, rõ ràng EX đại nhân đòi bằng được mà giờ không ăn, cứ nhìn chằm chằm viên chocolate là có ý gì.
Song thi thoảng Thích Ngôn hay lên cơn động kinh cậu gặp mãi cũng thành quen.
Bụng truyền đến tiếng kháng nghị nho nhỏ, đối với người ít ăn sáng như mình, lúc này hơi đói cũng chưa đến mức bụng réo ầm ĩ, vậy nên lựa chọn đồ ăn giữa thời buổi khan hiếm lương thực quả là vấn đề đáng suy ngẫm.
"Để tiết kiệm nhất thì ai không đói lắm thì ăn đồ ăn vặt hoa quả, khi nào không chịu nổi mới dùng mì tôm.
"Kiều Tư Kỳ kết thúc lời đề nghị.
Sáng kiến này rất có hay, Tống Phỉ chọn tới chọn lui chọn trúng hoa quả của Vương Khinh Viễn.
Thấy Tống Phỉ cầm táo lên, Thích Ngôn vừa nhắc "Đừng" thì người ta đã cắn rộp rộp miếng lớn, chẹp một tiếng rõ là khoan khoái.
"Sao?" Ba lần gặm hết nửa trái táo, Tống Phỉ mới dành sức đáp lời anh.
Thích Ngôn nhìn cậu ăn ngon lành, nghĩ bản thân làm quá, lắc đầu: "Không có gì."
Tống Phỉ khó hiểu, há miệng càn quét ngay cả hạt cũng cắn vỡ thành một đống mảnh vụn, lúc này mới chính thức xử lý xong em trai táo.
"Hai cậu không ăn à?" Trong khi quả của mình đã hết từ lâu thì của những người bạn vẫn còn nguyên, điều này làm cho Tống Phỉ băn khoăn.
Kiều Tư Kỳ vui vẻ xì: "Cậu quên chúng tôi mới từ đâu về hả?"
Tống Phỉ 囧, căn tin, còn nhốt đúng giờ cơm, bên trong không phải toàn đồ ăn thì là gì.
"Không đói thì cậu thèm thuồng phòng nữ sinh cái quái gì!"
"Ấy là tôi nghĩ về tương lai, giờ không đói đâu có nghĩa là sau này không, tôi thấy chỗ đồ này cầm hơi được cùng lắm vài ngày, bên tụi con gái cam đoan nhốt ba tháng không thành vấn đề!"
Tống Phỉ bị chọc cười, vừa định cười thành tiếng thì dạ dày bất ngờ nhói lên, cảm giác bủn rủn chân tay ngóc đầu quay về, thậm chí mạnh liệt hơn lúc trước.
Dõi theo Tống Phỉ từng bước về phía mì, sau cùng thật sự cầm một gói, Kiều Tư Kỳ vội vàng ngăn cản: "Này, cậu làm gì thế? Không phải tôi mới bảo, tình hình đặc biệt lắm mới đụng vào hả!"
Tống Phỉ nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cậu: "Tôi bây giờ đặc biệt đặc biệt đói!"
Kiều Tư Kỳ đau khổ: "Không phải cậu mới ăn táo sao?"
Tống Phỉ càng khổ đau: "Vậy chắc chắn trong táo có thứ gì đó kích thích tiêu hóa!"
Thích Ngôn ôm trán, anh biết, táo với nồng độ axit cao như thế sao có thể lấp đầy bụng, có mà càng ăn càng đói thì có.
Bữa trưa cứ vậy bị Tống Phỉ giải quyết, trong khi đó Thích Ngôn và Kiều Tư Kỳ không nhàn rỗi, tranh thủ kiếm vật dụng phòng thân, kết quả, Kiều Tư Kỳ đào được con dao găm Thụy Sĩ của Nhậm Triết, Thích Ngôn tìm được dao gọt trái cây của Vương Khinh Viễn, hai cái đều xinh xẻo, có thể gấp, lực sát thương tương đương --- cho dù cái trong tay Kiều Tư Kỳ có thêm đồ mở nút chai, kéo nhỏ và tua vít xinh xinh.
Đợi Tống Phỉ ăn xong, đã thấy hai bạn học mỗi người nắm một con dao, là một thành viên thường trực của "ủy ban" 440, cậu biết --- mịa nó, hết dao rồi.
"Các cậu không biết xấu hổ hả, từ căn tin chạy về đây chiếm vũ khí của tôi?"
"Bạn thân à, bếp là để nấu ăn có phải kho vũ khí đâu, cậu cho rằng tôi cướp được mấy cái dao phay đó?"
Tống Phỉ chưa từ bỏ ý định, ánh mắt lấp lánh hướng về phía EX đại nhân, dường như còn có phần dụ dỗ.
Thích Ngôn rất thích cảm giác được cậu nhìn, khóe mắt đuôi mắt đậm ý cười: "Cậu trốn sau lưng tôi là được."
Tống Phỉ đen mặt: "Cút."
Phóng mắt nhìn quanh toàn cảnh 440, thứ có thể phòng thân chỉ còn cây đàn ghi-ta của Nhậm Triết và cuốn từ điển Anh Hán của Vương học bá.
Kiều Tư Kỳ cố sức nâng quyển từ điển nặng trịch lên, đưa cho Tống Phỉ: "Tôi thấy cái này cũng được lắm.
Thử nghĩ xem, tri thức là sức mạnh, ai có thể đỡ nổi?"
Thái dương Tống Phỉ nảy lên, âm thầm nghiến răng.
Cậu thề Thích Ngôn mà dám đưa đàn ghi-ta, cậu sẽ dùng từ điển "cúng" anh!
Hiển nhiên Thích Ngôn không rảnh rỗi làm trò mà đưa cho Tống Phỉ một thứ, quạt Thái Cực đỏ chói.
"CMN cậu giỡn tôi hả?!" Thứ đồ chơi này còn chẳng bằng ghi-ta!
Vì Tống Phỉ không nhận nên Thích Ngôn vung cổ tay, cây quạt phành phạch xòe ra, tư thế có phần hiên ngang.
Tống Phỉ nhướn mi: "Sao, tính múa một điệu?"
Thích Ngôn mỉm cười, mặt quạt roạt một tiếng, vù vù bay đến trước mặt Tống Phỉ.
Thích Ngôn dùng sức không lớn, nhưng...!Vấn đề không nằm ở sức lực nhá!
Tống Phỉ giận dữ mở quạt, đang định nổi bão thì đã nghe Thích Ngôn giải thích: "Nếu chúng muốn cắn cậu thì cứ chặn như thế."
Tống Phỉ sửng sốt, nhìn khung quạt inox trong tay, tiếp đến nhìn lớp vải lụa đỏ thẫm chắc chắn, cuối cùng bán tin bán nghi chủ động dùng quạt che kín mặt, đột ngột há miệng, song há cỡ nào cũng không qua được, trừ phi cắn nát viền quạt còn đâu tuyệt đối không thể tấn công từ chính diện!
Thích Ngôn chứng kiến loạt hành động ấy cười cười, nhướn mi: "Bây giờ còn thấy tôi giỡn chơi không?"
Tống Phỉ không đáp, roạt roạt thu quạt, không ngừng tỉ mỉ ngắm nghía, tựa hồ thứ đồ trong tay là một món thần binh.
Lương thực thực phẩm tạm thời giải quyết xong, vấn đề vũ khí cũng đã ổn thỏa, còn lại là đường lui.
Zombie chưa hẳn sẽ phá được cửa phòng, thế nhưng không lên kế hoạch chu toàn, một khi chúng làm được, hi sinh là điều không tránh khỏi.
Thích Ngôn: "Thứ nhất, nếu chúng xông vào, tuyệt đối không chạy ra hành lang, muốn thoát thân chỉ có cách leo ban công."
Kiều Tư Kỳ: "Leo lên cần nhiều lực tay, chưa chắc chúng ta làm nổi, song leo xuống thì khác, miễn cẩn thận đừng dẫm hụt là ổn!"
Thích Ngôn: "Sau đó, thẳng tiến ra siêu thị, đó là địa điểm duy nhất gần ký túc xá và có khả năng khóa cửa."
Kiều Tư Kỳ: "Không được, thời điểm chúng ta trốn khỏi căn tin cũng có rất nhiều người muốn chạy vào đó, đều bị cắn chết rồi."
Thích Ngôn: "Đó là trước kia.
Cậu không nhận ra ư, bọn chúng không chỉ công kích người còn ăn thịt người và thường xuyên bâu lại cắn xé một nạn nhân.
Tôi nghĩ thứ kích thích chúng tấn công là cảm giác đói khát, vậy nên nếu các bạn học trong siêu thị đều đã bị ngộ hại, chúng sẽ không ở đó nữa mà di chuyển đến nơi khác kiếm tìm con mồi mới."
Kiều Tư Kỳ: "Sẽ không có vài kẻ ăn no không chịu đi chứ?"
Thích Ngôn: "Sẽ có nhưng số lượng khẳng định ít hơn đám du đãng ngoài kia, từng này người còn không đối phó được thì ta sớm muộn cũng chết."
Kiều Tư Kỳ: "OK, tới đâu hay tới đó."*
(*Nguyên gốc: "Đi, sau đó còn nhiều việc")
Tống Phỉ: "...!Tôi chỉ muốn hỏi xíu: hội nghị này có phải thiết lập chế độ im lặng cho tôi không?"
Màn đêm buông xuống, gió càng to.
Lò sưởi ngừng hoạt động quả là một loại rét lạnh thấu xương, Tống Phỉ đắp kín chăn, trùm thêm hai bộ quần áo mà tay chân vẫn đông cứng.
Cậu không dám động đậy, bởi vì không khí lạnh tựa hồ nơi nào cũng có, chỉ cần khẽ cử động là lạnh hơn vài phần.
"Đã ngủ hết chưa?" Trong bóng tối, Kiều Tư Kỳ khẽ khàng gọi.
Tống Phỉ đè thấp âm thanh đáp lời: "Chưa."
Lâu sau, Thích Ngôn nằm ngược đầu mới phát ra một tiếng: "Ừm."
Kiều Tư Kỳ 囧, hóa ra đều không ngủ cả, cậu khôi phục âm lượng bình thường chứ không cố kỵ nữa, giọng điệu hơi ngập ngừng: "Chúng ta...!có thể sống sốt ra ngoài chứ?"
Thích Ngôn trầm mặc.
Tống Phỉ không định dùng lý trí suy nghĩ chuyện này, cậu nguyện ý tin vào trực giác: "Nhất định có thể."
Bạn học Kiều ngạc nhiên: "Ai khiến cậu tự tin thế?"
"Hai người." Tống Phỉ không chút nghĩ ngợi, "Nếu như chỉ có một mình thì tôi đã không thể cầm cự đến giờ.
Có người từng nói, chết không đáng sợ, buông xuôi chờ chết mới đáng sợ.
Ba người chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể chống đỡ đến cùng!"
Vuôn vàn lời muốn nói bị mắc nghẹn trong cổ Kiều Tư Kỳ.
Cậu lấy trêu chọc che giấu sự sợ hãi, lấy đùa cợt ngụy trang kinh hoảng, ngay cả việc giả vờ hiểu biết phổ cập tri thức về zombie cho Tống Phỉ cũng thế.
Thực ra trong lòng cậu sợ muốn chết.
Cậu biết Tống Phỉ cũng như mình, trước hoàn cảnh như này, không sợ hãi mới là bất thường.
Nhưng Tống Phỉ sợ hãi là thật, Tống Phỉ lạc quan cũng là thật, cậu ta không cần lừa mình dối người, cậu ta thực sự tin tưởng vào tương lai.
Lòng tin này không chỉ khiến người ta hâm mộ mà còn hấp dẫn ánh nhìn người khác.
"Ừ, nhất định có thể." Kiều Tư Kỳ nhẹ nhàng nỉ non, như nói với người lại như nói với chính mình.
Từ đầu đến cuối, Thích Ngôn chỉ yên lặng ngắm nhìn ánh trắng rọi lên trần nhà, khóe môi tạo thành nụ cười như có như không.
Anh biết mình thích người con trai này, rồi lại thường xuyên vùng vẫy đấu tranh vì không tìm được nguồn cội của cảm xúc ấy.
Tính tình người ấy không tốt, học hành lại chẳng ra sao, tổng thể không phải mẫu hình lý tưởng của anh, ngoại trừ trúng tà, Thích Ngôn hoàn toàn không nghĩ ra nguyên nhân mình bị đối phương thu hút.
Cho đến vừa rồi.
Thứ đầu tiên hấp dẫn mình có lẽ là nó nhỉ? Thoáng gặp tưởng chừng cậu tự tin vô căn cứ, lại gần mới phát hiện, đó là một bông hoa hướng dương rực rỡ vĩnh viễn hướng về phía mặt trời, bất luận là thuận cảnh hay nghịch cảnh, cậu đều dũng cảm tiến lên cùng sự mạnh mẽ và lạc quan.
Khi Tống Phỉ bừng tỉnh, phương Đông lấp lánh dải màu trắng bạc.
Trong phòng đã có điện, Thích Ngôn đang bật đèn bàn đọc sách.
Kiều Tư Kỳ ngồi cạnh gặm mì tôm, nhác thấy cậu rời giường, mơ hồ chào hỏi: "Good morning..."
Tống Phỉ hoảng hốt ngẩn ngơ, ma xui quỷ khiến nào lại nhớ đến một thứ: "Vì sao trường học nguy nan còn không quên ngắt điện?"
Kiều Tư Kỳ đang gặm bánh mì dẹt bị hỏi sửng sốt, miệng há lớn vẻ mặt mơ màng "Tôi là ai đây là đâu", bởi lẽ thông lệ giới nghiêm này đã tồn tại lâu đến mức thành điều hiển nhiên, hơn nửa ngày mới ấp úng trả lời: "Đúng vậy, vì sao lại thế, chẳng lẽ trường ta thất thủ mà vẫn có người tại một nơi thần bí nào đó vững vàng dập cầu dao?"
Thích Ngôn liếc cậu, chân thành khuyên nhủ: "Sau này xem phim ít thôi."
Tống Phỉ nhếch mày, tựa như khiêu khích: "Cậu biết?"
Thích Ngôn thong thả buông Atlas "Nhân chủng học du lịch" của Vương Khinh Viễn, giải thích cho hai đồng đội: "Cơ chế giới nghiêm của ta do hệ thống tự động điều khiển ở phòng phân phối điện quản lý, miễn là phòng đó không mất điện thì quy luật tắt đèn vĩnh viễn hoạt động.
Hiểu chưa?"
Tống Phỉ và Kiều Tư Kỳ cậu nhìn tôi tôi nhìn cậu, ánh mắt ngốc nghếch bắt gặp trên không trung biến thành đốm lửa mít đặc.
Nhưng mà nguyên lý không hiểu không quan trọng ----
Kiều Tư Kỳ: "Dù sao cũng tận thế rồi..."
Tống Phỉ tiếp lời: "Còn phải ngắt điện."
Một ngày lại một ngày, Tống Phỉ bắt đầu đau khổ vô hạn.
Sống không còn gì luyến tiếc bò xuống giường, trái lại cậu muốn uống hớp nước nhằm xoa dịu tâm hồn bi thương, lay bốn phích nước nóng liên tiếp mà đúng một cái còn.
"Vừa tỉnh đã lấy nước uống," Hai mắt Kiều Tư Kỳ thâm quầng như gấu trúc, chắc hẳn đã có một đêm không ngon giấc, "Nhưng mà tỉnh cũng vô dụng, còn phải uống nước lạnh."
Tống Phỉ trừng Thích Ngôn: "Đáng lẽ ta có thể tự đun lấy, mỗi tội hai ngày trước kiểm tra đột xuất đã bị một tên khốn nào đó tịch thu rồi."
Kiều Tư Kỳ không hiểu ân oán tình thù ẩn bên trong, ngược lại nhớ đến một việc: "Dây mayso siêu tốc? Phòng tôi cũng có một cái."
Tống Phỉ dở khóc dở cười: "Mẹ nó chết đến mông rồi còn đun nước cái rắm, trực tiếp uống từ vòi luôn, khỏi phải sống tinh tế cỡ đó đâu"
Kiều Tư Kỳ có phần do dự, chủ yếu là do nước của trường họ đôi khi còn có vị cà phê, đun sôi còn chưa thấy an tâm, uống thẳng trong vòi, nô tỳ nào dám!
Chẳng biết có phải bị ánh mắt bạn học Johns nóng rực cầu xin giúp đỡ chiếu không mà Thích Ngôn ngẩng đầu khỏi atlas: "Cậu ở phòng nào?"
Kiều Tư Kỳ vội vàng đáp: "637, ngay trên đầu cách mấy căn!"
Thích Ngôn gật đầu: "Hết sáng tôi đi tìm lương thực dự trữ nhân tiện lấy cho cậu."
Kiều Tư Kỳ chỉ hận mình là trai thẳng bằng không nhất định sẽ đập chậu cướp hoa!.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook