Đại Học Yêu Quái
-
Chương 89
Bây giờ Eaton lùn quá trời lùn, vật vã mãi mới bám được vào giá để trèo lên bồn rửa mặt, nói là muốn nôn, nhưng cố lắm mà chẳng nôn được gì, cứ ọe ọe không ngừng.
Diệp Tiếu đau lòng nói: “Em nôn lâu thế rồi chắc không nôn ra được gì đâu, để thầy tắm cho em rồi đưa em đi nghỉ.”
“…Dạ.” Eaton bẹp một phát rũ rượi bên cạnh bồn, hai cánh thịt ỉu xìu khẽ vung vung, nước mắt chảy dài, coi coi có khác gì cái vòi nước không. Diệp Tiếu nhìn mà 囧囧, cái mình nho nhỏ thế kia sao lại chứa nhiều nước mắt vậy, quả đúng là thiên phú dị bẩm.
“Haiz… Rốt cuộc là em bị gì vậy, sao tự dưng lại trở về nguyên hình, em bị phim dọa sợ sao?” Diệp Tiếu vừa xả nước vào bồn vừa thầm nói, gan con rồng này cũng nhỏ quá đi.
“Mới không phải!” Eaton khẩn trương, “Nguyên hình của em mới không phải thế này! Em siêu lớn siêu uy vũ! Sải cánh của em dài hơn trăm yard lận đó!” “…” Diệp Tiếu ngó lại hai cái cánh thịt đang run rẩy của Eaton, một trăm yard chắc cũng khoảng ba, bốn mươi mét, hai cái cánh nhỏ xíu này mà hơn trăm yard? Anh đùa tôi à?!
Thấy ánh mắt hoài nghi của Diệp Tiếu, lưu lượng nước mắt của Eaton càng tăng lên, hắn gào khóc: “Em cũng không biết tại sao nữa, từ khi biết nhớ thì em chưa từng nhỏ như thế này bao giờ.”
“Thật không?” Diệp Tiếu thả nước đầy bồn, bước qua bế Eaton dậy: “Nào, qua tắm rửa, chân em ngắn cũn, cho nên hôm nay thầy đành phải giúp thôi.”
“Đương nhiên là thật rồi!” Móng béo của Eaton túm lấy áo Diệp Tiếu. Hắn lo lắm, chỉ sợ Tiếu Tiếu của hắn không tin hắn, nguyên hình của hắn uy vũ hoành tráng thiệt mà! Thật đúng là lo chết người! À không, lo chết rồng!
“Ừm…” Diệp Tiếu gỡ Eaton xuống, nâng hai tay cẩn thận quan sát hắn một vòng: “Hay là em trở lại dáng vẻ lúc mới ra đời, trứng rồng của bọn em to chừng nào?”
Eaton nhất thời bị sét đánh ngang tai! Đúng rồi! Lẽ nào hắn thực sự biến về trạng thái rồng con! Hắn đã nhìn thấy rất nhiều trứng rồng, coi bộ rồng con mới sinh cũng có kích cỡ tương đương với hắn bây giờ, nhớ lại cái dáng một cục mà hắn mới soi được trong gương ban nãy, có khi là thế thật rồi….
Hu hu hu —- biết làm sao đây!
Nước mắt Eaton xả ào ào, ban nãy là suối nhỏ róc rách, giờ hóa thành thác nước ầm ầm, dọa Diệp Tiếu sợ muốn chết. Quả nhiên rồng chính là rồng, con người chắc chắn không thể biến nước mắt thành sông Hoàng Hà như thế đâu, bộ anh đang muốn đóng phim hoạt hình hả?!
Nhưng mà, Eaton có khóc thì cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng. Từ khi Eaton biến về nguyên hình, Diệp Tiếu không hề thấy hắn phiền, quả nhiên đáng yêu chính là cửa tử của Diệp Tiếu, cậu không thể nào chống lại sự moe moe: “Được rồi được rồi, đừng khóc nữa, tuy bị biến về nguyên hình, thế nhưng em rất đáng yeu, là con rồng đẹp trai nhất đáng yêu nhất mà thầy từng gặp!” Diệp Tiếu dỗ Eaton hệt như dỗ trẻ con.
“Thật sao?” Eaton vừa nghe đã vui hẳn lên, nước mắt nhoáy cái thu hết về, miệng cười ngây ngô, đáng tiếc chẳng được bao lâu hắn đã mở nước: “Tiếu Tiếu gạt em, Tiếu Tiếu mới chỉ thấy mỗi một con rồng là em, làm sao so sánh được, không có đối tượng so sánh thì hiển nhiên là em đẹp trai nhất rồi!
“Thầy lừa em làm chi, tuy thầy mới chỉ thấy một con rồng là em, nhưng nhân giới của thầy có rất nhiều tranh vẽ rồng, không có bức nào vẽ rồng đẹp và đáng yêu bằng em cả. Quả nhiên rồng đích thực và rồng giả vẫn có sự khác biệt.” Diệp Tiếu không ngừng dụ khị. “Đáng yêu như em, vừa nhìn thầy đã thích rồi.”
“Thật sao?” Eaton chưa thu nước mắt vội, chờ xem Diệp Tiếu nói thế nào đã.
“Thật đó thật đó, em đáng yêu như vậy, ai mà không thích.” Diệp Tiếu dỗ.
“Nói vậy tức là Tiếu Tiếu thích em?” Eaton tiếp tục bày vẻ đáng thương.
“Đúng đúng, thích thích, em đừng khóc nữa.” Diệp Tiếu cẩn thận thả Eaton vào bồn tắm.
“Bùm!” Cả một cục thịt cứ thể chìm nghỉm! “Ọc ọc ọc —” Eaton được uống nước đầy miệng.
Diệp Tiếu: “…” Ừm… coi bộ cậu mở nước hơi nhiều, không để ý đến chiều cao của Eaton.
Diệp Tiếu luống cuống vớt Eaton ra, vừa vỗ nước cho Eaton vừa xin lỗi: “Là thầy không tốt, suýt nữa thì quên em đã nhỏ đi, em không biết bơi sao?”
Phải công nhận là tay ép cục thịt này thích quá trời, mềm mềm đàn hồi ghê á.
Bụng bị đè bao nhiêu lần, cuối cùng cũng phọt ra kha khá nước, cơ mà đầu Eaton vẫn choáng lắm: “Không ạ, từ nhỏ đến lớn em chưa học bơi bao giờ.” Phụ vương Bridge của hắn thì miệt mài học, đáng tiếc học mãi không thông, không biết có phải do là kim long không mà cứ gặp nước là nặng quá chìm xuống luôn.
Diệp Tiếu xả bớt nước rồi hòa thêm nước nóng, sau đó mới thả lại Eaton vào bồn, mực nước dâng lên đúng tầm cổ hắn, ừm… Tuy rằng nom hắn như không có cổ…
“Thoải mái ghê.” Eaton nghe được lời thổ lộ của Diệp Tiếu (Hiển nhiên là do Eaton tự nhận), trong lòng thoải mái hơn biết bao nhiêu, cơ thể khó chịu cũng bị vứt qua một bên. “Đúng là khi mệt phải tắm nước ấm.”
Diệp Tiếu cười khẽ, con rồng này dễ dụ thật, dỗ mấy câu đã ngoan rồi.
Diệp Tiếu ngồi xổm trước bồn tắm, xắn tay áo chà người cho Eaton, đầu tiên là vỗ vỗ cái bụng nhỏ, kế đó đến bóp bóp đôi cánh thịt, rồi ấn ấn hai móng vuốt, không quên xoa xoa cái đầu tròn…
“Tuy móng nhỏ nhưng vẫn có đủ năm ngón nhỉ.” Diệp Tiếu thấy giờ Eaton chơi vui cực kì. “Cánh này vẫn co vào sao, em thử mở ra cho thầy xem đi.”
Eaton nghe lời duỗi cánh, nhìn được hơn lúc co một xíu, tuy nhiên vẫn không to hơn nhiều, mỗi cánh bằng nửa người hắn.
“Có bay được không?” Diệp Tiếu xoa xoa cánh nhỏ, toàn thịt là thịt thế này, chẳng giống cánh chim chút nào, không có vẻ gì là bay được cả.
“Đương nhiên là bay được rồi!” Eaton ấm ức. “Không bay được thì mọc cánh làm chi, em bay cho Tiếu Tiếu coi!” Nói xong hắn liền bạch bạch giãy dụa trong nước.
Xoạch xoạch mấy cái, Eaton ấy thế mà bay lên thật, Diệp Tiếu kinh ngạc nhìn hắn lơ lửng trên mặt nước, đúng là bay được kìa.
Eaton cố gắng thể hiện bản thân, bay ra khỏi phòng tắm, chậm rì rì di chuyển trong phòng, tuy cánh vẫy không nhanh, nhưng được cái hiệu quả lắm, mặc dù bay không cao, chỉ độ hơn 20 cm, cũng bay không chắc chắn, cứ lượn lên rồi trồi xuống.
Diệp Tiếu hơi lo, cái cánh nhỏ như vầy, mà cục thịt kia lại béo như vầy, trông như sắp ngã tới nơi. Vừa nghĩ vậy, Eaton liền ngã thật, “Bẹp” một cái rớt thẳng xuống đất, phải công nhận là bẹp dí luôn! Bụng, mặt, đuôi cộng thêm cánh, toàn bộ đều tiếp xúc thân mật với mặt đất thân yêu ~
Diệp Tiếu: “…” Cậu nhịn cười có hơi vất vả.
Eaton nằm sấp dưới đất, mãi mà không thấy Diệp Tiếu chạy đến đỡ hắn dậy, đành phải tự mình rên rỉ đứng lên, ho nhẹ một tiếng, nói: “Xem, em đã bảo là em bay được rồi mà lị.” Nói xong, hắn ngẩng đầu ưỡn ngực thong thả bước đến bồn tắm, ra sức phạch phạch cánh để bay vào bồn.
“Ừ ừ ừ, em biết bay.” Diệp Tiếu bắt đầu tắm cho Eaton. “Em muốn sữa tắm hương gì?”
“Ừm… Hương dâu đi.” Eaton rất hưởng thụ kiểu phục vụ này, híp mắt siêu thích ý.
Diệp Tiếu bế Eaton qua một bên, sau đó mới đổ sữa tắm, khuấy thành bọt cho hắn, chứ không để hắn chìm trong đống bọt vội.
“Ủa? Cái gì vậy?” Khi Diệp Tiếu xoa xoa bọt lên người Eaton, cậu đụng phải một cái cục trên đầu Eaton. “Vừa nãy em ngã bị sưng lên sao?”
Diệp Tiếu đau lòng nói: “Em nôn lâu thế rồi chắc không nôn ra được gì đâu, để thầy tắm cho em rồi đưa em đi nghỉ.”
“…Dạ.” Eaton bẹp một phát rũ rượi bên cạnh bồn, hai cánh thịt ỉu xìu khẽ vung vung, nước mắt chảy dài, coi coi có khác gì cái vòi nước không. Diệp Tiếu nhìn mà 囧囧, cái mình nho nhỏ thế kia sao lại chứa nhiều nước mắt vậy, quả đúng là thiên phú dị bẩm.
“Haiz… Rốt cuộc là em bị gì vậy, sao tự dưng lại trở về nguyên hình, em bị phim dọa sợ sao?” Diệp Tiếu vừa xả nước vào bồn vừa thầm nói, gan con rồng này cũng nhỏ quá đi.
“Mới không phải!” Eaton khẩn trương, “Nguyên hình của em mới không phải thế này! Em siêu lớn siêu uy vũ! Sải cánh của em dài hơn trăm yard lận đó!” “…” Diệp Tiếu ngó lại hai cái cánh thịt đang run rẩy của Eaton, một trăm yard chắc cũng khoảng ba, bốn mươi mét, hai cái cánh nhỏ xíu này mà hơn trăm yard? Anh đùa tôi à?!
Thấy ánh mắt hoài nghi của Diệp Tiếu, lưu lượng nước mắt của Eaton càng tăng lên, hắn gào khóc: “Em cũng không biết tại sao nữa, từ khi biết nhớ thì em chưa từng nhỏ như thế này bao giờ.”
“Thật không?” Diệp Tiếu thả nước đầy bồn, bước qua bế Eaton dậy: “Nào, qua tắm rửa, chân em ngắn cũn, cho nên hôm nay thầy đành phải giúp thôi.”
“Đương nhiên là thật rồi!” Móng béo của Eaton túm lấy áo Diệp Tiếu. Hắn lo lắm, chỉ sợ Tiếu Tiếu của hắn không tin hắn, nguyên hình của hắn uy vũ hoành tráng thiệt mà! Thật đúng là lo chết người! À không, lo chết rồng!
“Ừm…” Diệp Tiếu gỡ Eaton xuống, nâng hai tay cẩn thận quan sát hắn một vòng: “Hay là em trở lại dáng vẻ lúc mới ra đời, trứng rồng của bọn em to chừng nào?”
Eaton nhất thời bị sét đánh ngang tai! Đúng rồi! Lẽ nào hắn thực sự biến về trạng thái rồng con! Hắn đã nhìn thấy rất nhiều trứng rồng, coi bộ rồng con mới sinh cũng có kích cỡ tương đương với hắn bây giờ, nhớ lại cái dáng một cục mà hắn mới soi được trong gương ban nãy, có khi là thế thật rồi….
Hu hu hu —- biết làm sao đây!
Nước mắt Eaton xả ào ào, ban nãy là suối nhỏ róc rách, giờ hóa thành thác nước ầm ầm, dọa Diệp Tiếu sợ muốn chết. Quả nhiên rồng chính là rồng, con người chắc chắn không thể biến nước mắt thành sông Hoàng Hà như thế đâu, bộ anh đang muốn đóng phim hoạt hình hả?!
Nhưng mà, Eaton có khóc thì cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng. Từ khi Eaton biến về nguyên hình, Diệp Tiếu không hề thấy hắn phiền, quả nhiên đáng yêu chính là cửa tử của Diệp Tiếu, cậu không thể nào chống lại sự moe moe: “Được rồi được rồi, đừng khóc nữa, tuy bị biến về nguyên hình, thế nhưng em rất đáng yeu, là con rồng đẹp trai nhất đáng yêu nhất mà thầy từng gặp!” Diệp Tiếu dỗ Eaton hệt như dỗ trẻ con.
“Thật sao?” Eaton vừa nghe đã vui hẳn lên, nước mắt nhoáy cái thu hết về, miệng cười ngây ngô, đáng tiếc chẳng được bao lâu hắn đã mở nước: “Tiếu Tiếu gạt em, Tiếu Tiếu mới chỉ thấy mỗi một con rồng là em, làm sao so sánh được, không có đối tượng so sánh thì hiển nhiên là em đẹp trai nhất rồi!
“Thầy lừa em làm chi, tuy thầy mới chỉ thấy một con rồng là em, nhưng nhân giới của thầy có rất nhiều tranh vẽ rồng, không có bức nào vẽ rồng đẹp và đáng yêu bằng em cả. Quả nhiên rồng đích thực và rồng giả vẫn có sự khác biệt.” Diệp Tiếu không ngừng dụ khị. “Đáng yêu như em, vừa nhìn thầy đã thích rồi.”
“Thật sao?” Eaton chưa thu nước mắt vội, chờ xem Diệp Tiếu nói thế nào đã.
“Thật đó thật đó, em đáng yêu như vậy, ai mà không thích.” Diệp Tiếu dỗ.
“Nói vậy tức là Tiếu Tiếu thích em?” Eaton tiếp tục bày vẻ đáng thương.
“Đúng đúng, thích thích, em đừng khóc nữa.” Diệp Tiếu cẩn thận thả Eaton vào bồn tắm.
“Bùm!” Cả một cục thịt cứ thể chìm nghỉm! “Ọc ọc ọc —” Eaton được uống nước đầy miệng.
Diệp Tiếu: “…” Ừm… coi bộ cậu mở nước hơi nhiều, không để ý đến chiều cao của Eaton.
Diệp Tiếu luống cuống vớt Eaton ra, vừa vỗ nước cho Eaton vừa xin lỗi: “Là thầy không tốt, suýt nữa thì quên em đã nhỏ đi, em không biết bơi sao?”
Phải công nhận là tay ép cục thịt này thích quá trời, mềm mềm đàn hồi ghê á.
Bụng bị đè bao nhiêu lần, cuối cùng cũng phọt ra kha khá nước, cơ mà đầu Eaton vẫn choáng lắm: “Không ạ, từ nhỏ đến lớn em chưa học bơi bao giờ.” Phụ vương Bridge của hắn thì miệt mài học, đáng tiếc học mãi không thông, không biết có phải do là kim long không mà cứ gặp nước là nặng quá chìm xuống luôn.
Diệp Tiếu xả bớt nước rồi hòa thêm nước nóng, sau đó mới thả lại Eaton vào bồn, mực nước dâng lên đúng tầm cổ hắn, ừm… Tuy rằng nom hắn như không có cổ…
“Thoải mái ghê.” Eaton nghe được lời thổ lộ của Diệp Tiếu (Hiển nhiên là do Eaton tự nhận), trong lòng thoải mái hơn biết bao nhiêu, cơ thể khó chịu cũng bị vứt qua một bên. “Đúng là khi mệt phải tắm nước ấm.”
Diệp Tiếu cười khẽ, con rồng này dễ dụ thật, dỗ mấy câu đã ngoan rồi.
Diệp Tiếu ngồi xổm trước bồn tắm, xắn tay áo chà người cho Eaton, đầu tiên là vỗ vỗ cái bụng nhỏ, kế đó đến bóp bóp đôi cánh thịt, rồi ấn ấn hai móng vuốt, không quên xoa xoa cái đầu tròn…
“Tuy móng nhỏ nhưng vẫn có đủ năm ngón nhỉ.” Diệp Tiếu thấy giờ Eaton chơi vui cực kì. “Cánh này vẫn co vào sao, em thử mở ra cho thầy xem đi.”
Eaton nghe lời duỗi cánh, nhìn được hơn lúc co một xíu, tuy nhiên vẫn không to hơn nhiều, mỗi cánh bằng nửa người hắn.
“Có bay được không?” Diệp Tiếu xoa xoa cánh nhỏ, toàn thịt là thịt thế này, chẳng giống cánh chim chút nào, không có vẻ gì là bay được cả.
“Đương nhiên là bay được rồi!” Eaton ấm ức. “Không bay được thì mọc cánh làm chi, em bay cho Tiếu Tiếu coi!” Nói xong hắn liền bạch bạch giãy dụa trong nước.
Xoạch xoạch mấy cái, Eaton ấy thế mà bay lên thật, Diệp Tiếu kinh ngạc nhìn hắn lơ lửng trên mặt nước, đúng là bay được kìa.
Eaton cố gắng thể hiện bản thân, bay ra khỏi phòng tắm, chậm rì rì di chuyển trong phòng, tuy cánh vẫy không nhanh, nhưng được cái hiệu quả lắm, mặc dù bay không cao, chỉ độ hơn 20 cm, cũng bay không chắc chắn, cứ lượn lên rồi trồi xuống.
Diệp Tiếu hơi lo, cái cánh nhỏ như vầy, mà cục thịt kia lại béo như vầy, trông như sắp ngã tới nơi. Vừa nghĩ vậy, Eaton liền ngã thật, “Bẹp” một cái rớt thẳng xuống đất, phải công nhận là bẹp dí luôn! Bụng, mặt, đuôi cộng thêm cánh, toàn bộ đều tiếp xúc thân mật với mặt đất thân yêu ~
Diệp Tiếu: “…” Cậu nhịn cười có hơi vất vả.
Eaton nằm sấp dưới đất, mãi mà không thấy Diệp Tiếu chạy đến đỡ hắn dậy, đành phải tự mình rên rỉ đứng lên, ho nhẹ một tiếng, nói: “Xem, em đã bảo là em bay được rồi mà lị.” Nói xong, hắn ngẩng đầu ưỡn ngực thong thả bước đến bồn tắm, ra sức phạch phạch cánh để bay vào bồn.
“Ừ ừ ừ, em biết bay.” Diệp Tiếu bắt đầu tắm cho Eaton. “Em muốn sữa tắm hương gì?”
“Ừm… Hương dâu đi.” Eaton rất hưởng thụ kiểu phục vụ này, híp mắt siêu thích ý.
Diệp Tiếu bế Eaton qua một bên, sau đó mới đổ sữa tắm, khuấy thành bọt cho hắn, chứ không để hắn chìm trong đống bọt vội.
“Ủa? Cái gì vậy?” Khi Diệp Tiếu xoa xoa bọt lên người Eaton, cậu đụng phải một cái cục trên đầu Eaton. “Vừa nãy em ngã bị sưng lên sao?”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook