Đại Học Yêu Quái
-
Chương 78
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Bảy tám giờ sáng là giờ ăn sáng, cho nên cả con phố đều nhộn nhịp tưng bừng, đủ các món điểm tâm làm đám yêu hoa cả mắt, căng tin trường bọn họ không có nhiều món ăn sáng lắm, có bánh bao, quẩy, cháo hay bánh mì và sữa, nhưng lại không có mấy loại bánh như bánh xèo bánh kếp các kiểu, trên tivi cũng ít khi thấy, cho nên hầu hết đám yêu đều chưa được thấy bao giờ.
Tiệm bán đồ ăn sáng đầu tiên trên phố bán bánh cuộn chiên, tiệm làm ăn khá tốt, ông chủ đặt hẳn ba bếp lò, rất nhiều khách hàng xếp hàng chờ, đám yêu cũng xếp hàng theo, bọn họ thèm sắp chết rồi.
Kế hoạch phân công công tác tối qua cực kì thành công, đám yêu đã chia nhau ăn hết số đồ mình muốn ăn, tới sáng nay bọn họ cũng sử dụng phương pháp tương tự, bởi vì có rất nhiều khách xếp hàng mua đồ ăn sáng, quán nào cũng đông, nếu cả đám đều chen vào một quán thì hiệu suất quá kém. Vì vậy, hai ba yêu quái đứng ở tiệm bánh này chờ là đủ rồi, các yêu khác thì chia nhau mua ở quán khác, như vậy hiệu suất đảm bảo sẽ tăng.
Khi còn ở khu vui chơi đám yêu đã sử dụng tiền mặt, vì thế nên Diệp Tiếu thông báo với đám yêu: “Thầy sẽ ăn sáng ở quán vằn thắn này, các bạn muốn ăn gì thì đi mua cái đó, đừng ra khỏi phố này, cũng đừng nói linh tinh, mang theo người ví tiền và điện thoại, đừng để lúc thầy tìm các bạn lại không thấy đâu, nếu có việc gì thì gọi điện cho thầy, biết chưa?”
“Biết rồi ạ!” Được tự do hoạt động thì đám yêu thích khỏi nói, Diệp Tiếu vừa vung tay lên, đám yêu đã như đám chim muông thú rừng tản ra ầm ầm, không bị quản chế một cái, đến bước chân cũng nhẹ hơn biết bao nhiêu ~
“Không sao chứ?” Hôm qua bảo tiêu phải theo họ bôn ba cả một ngày, rất cảm thông với Diệp Tiếu, hắn thấy đám học sinh này không gây rắc rối không được.
Hắn cũng ăn vằn thắn với Diệp Tiếu, còn mua thêm mấy cái bánh bao và bánh bơ ăn cùng.
“Không sao đâu, đằng nào sau này tôi cũng phải để bọn họ tự lập, không thể luôn trông chừng bọn họ được.” Diệp Tiếu bỗng thấy bùi ngùi xúc động như nhà có con gái trưởng thành. (Mờ mịt!)
Bảo tiêu, “…” Tôi có thể hỏi cậu dạy môn gì không, bảo là thực tập, thế nhưng ra ngoài chỉ thấy đi chơi, sau đó đi mua đồ ăn, đã vậy đám học sinh này còn ăn nhiều hơn heo, tác phong lời nói hệt như mấy tên ngốc ấy! Đúng là hù chết mọi người mà!
Eaton hơi do dự, hắn ngó ngó Diệp Tiếu, lại ngó ngó các bạn hoc đã nhún nhảy bay đi, vừa muốn ăn sáng cùng Diệp Tiếu, lại vừa muốn ăn thử tất cả các món ăn sáng, khó xử xiết bao.
“Đi mau đi mau!” Bây giờ Diệp Tiếu vừa nhìn thấy tên này đã không vui, vội vàng xua tay để hắn biến mất, đúng là ăn sáng cũng khó khăn. Mấy vết bầm dập của hắn qua một đêm đã bay đi mất tiêu, tiện nghi cho hắn quá mà!
Eaton nghĩ thầm, chắc Diệp Tiếu đang ngượng đây mà, cũng phải, Tiếu Tiếu nhà hắn hay thẹn thùng lắm cơ, chỗ này lại người đến người đi, hắn cũng không nên thân mật quá. Thế là, Eaton vui vẻ hớn hở nói một câu “Em đi mua đồ ăn trước, lát quay về tìm Tiếu Tiếu” rồi tung tẩy đi luôn.
Diệp Tiếu hừ lạnh trong lòng, ai cần anh quay về tìm, qua hôm nay, chúng ta sẽ ai đi đường nấy, không thể tiếp tục mất mặt với anh được! Haiz… Đáng tiếc lời đồn trên mạng đã om sòm hết cả, mình biết giải thích thế nào đây? Chuyện này thực sự rất khó nói rõ, haizz…
Thôi bỏ đi, dù sao mình cũng không phải người nổi tiếng, chắc qua một thời gian nữa là mọi người sẽ quên thôi.
Ban ngày ban mặt, ngoại hình của đám yêu lại khôi ngôi sáng sủa, cho nên bọn họ phải đội mũ mua ở khu vui chơi ngày hôm qua, ít nhiều cũng coi như che được mái tóc dài đủ màu. Bây giờ còn đang trong thời gian thực tập, Diệp Tiếu hy vọng bọn họ cố gắng không thu hút chú ý, mai sau tốt nghiệp họ muốn thế nào cậu cũng không quản nữa, muốn làm gì thì làm, cậu hết nghĩa vụ rồi.
Diệp Tiếu không để mắt một cái là đám yêu gặp đủ vấn đề.
“Uầy, tôi không có tiền lẻ ở đây rồi.” Eaton đi mua bánh ciba, một hộp năm cái hết một khối, hắn muốn mua hai hộp, cơ mà ban nãy mua các món khác hết sạch tiền lẻ rồi, giờ chỉ có tờ tiền trăm nguyên, mà ông chủ lại không có tiền lẻ, đã vậy buổi sáng đang bận muốn chết, không muốn vì một người khác mà đi đổi tiền lẻ chậm trễ thời gian, vì vậy nên không muốn bán cho hắn nữa.
Eaton nhìn mấy miếng bánh vàng ươm thì thèm thuồng vô cùng, sao bỏ qua được, hắn phất tay chặn lại, “Không cần thối lại!” Sau đó xách túi nilon rời đi.
Ông chủ và các khách hàng khác, “…” Mịa, nếu đây không phải là phú nhị đại không biết nỗi khổ nhân gian, thì chắc chắn là một tên ăn tàn phá hoại!
Thực chất Eaton chính là cả hai loại này, với hắn mà nói tiền chỉ để mua sắm ở nhân giới, chẳng có tác dụng gì khác, cũng chẳng ăn vào bụng được, tiêu thì tiêu thôi, không có gì phải đau lòng hết, cơ mà nếu đổi thành vàng hay đá quý thì chắc chắn hắn sẽ tiếc nuối. Chứ tiền thì vừa không lấp lánh, vừa chẳng ăn được, phải mau chóng xài vào nơi “Hữu dụng” mới là chính đạo!
Nếu Diệp Tiếu ở đây, chắc chắn sẽ đập cho hắn một trận, đúng là tên não tàn thiếu thuốc! Phá gia chi tử cũng không phá kiểu thế!
Cách suy nghĩ của Eaton không hề hiếm trong đám yêu, đa số yêu quái đều không có khái niệm về tiền, ít ra Eaton còn ham mê của cải châu báu, chứ yêu quái khác thì chả thèm quản lý tài sản, thấy thích gì là mua mua mua! Cũng may bọn họ đã sống mấy trăm mấy ngàn năm, nhà có điều kiện, ở yêu giới không có cơ hội xài, cho nên ai cũng giàu sụ, hoang phí không thành vấn đề.
“Này này, không được chen hàng! Sao cậu lại thế hả!” Hồ Đa Đa chảy nước miếng nhìn bánh bao chiên trong tiệm, nhiều người tụ lại trước cửa thế này chắc là phải ngon lắm! Hắn không biết quy định, thế nên cứ ỷ mình khỏe mà chen lên đầu.
Các ông các bà đứng xếp hàng không vui, tính tình thế này là không được! Tuy chúng tôi xếp hàng hơi lộn xộn, nhưng ai cũng chịu khó xếp hàng, cậu này tuổi còn trẻ đã vô lễ thế là không được, có mình cậu bận chắc, chúng tôi cũng bận lắm đấy hiểu không!
Ngay cả ông chủ cửa tiệm cũng cau mày nói với hắn, “Đi xuống xếp hàng, tất cả mọi người đều phải xếp hàng rất lâu, cậu chen ngang là không được.”
Hồ Đa Đa mất hết mặt mũi, hắn ăn tham cho nên cuống quýt không nhìn kỹ, giờ quay đầu lại, quả nhiên mọi người đều xếp hàng, tuy rằng xiêu xiêu vẹo vẹo chẳng ra sao.
Hồ Đa Đa đành xám xịt đi xuống cuối cùng, không chạy đi, mặt mũi có là gì so với ăn đâu, cơ mà bây giờ hắn đã nhận ra một chuyện, mua đồ phải để ý xung quanh, có cửa tiệm phải xếp hàng mua đấy.
Kim Thụy thì đi cùng Linh, bởi vì cả hai đều thích đồ ngọt, cho nên chạy đến cửa tiệm bánh trôi nước.
Kim Thụy siêu đẹp trai, Linh cũng rất tuấn tú, đáng tiếc trông quá giống con gái, cho nên mọi người không biết lại cứ tưởng là một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ! Cả hai còn đội mũ giống nhau nữa chứ, gấu đi với gấu cái chắc rồi!
Ngay cả ông chủ tiệm cũng cho là như vậy.
“Ôi chà chà, bạn gái cậu xinh đẹp quá!” Ông chủ nhìn Linh không chớp mắt, từ trước đến giờ thật sự chưa thấy ai đẹp như vầy, còn đẹp hơn cả ngôi sao trên tivi nữa chớ! Mà người cũng cao, vừa nhìn đã biết là thân hình người mẫu rồi ~
Ừm…Cơ mà ngực hơi lép, không đúng, là lép hết thuốc chữa, thật đáng tiếc, chậc chậc…
Kim Thụy buồn cười, song cũng không vạch trần, y nghĩ nếu nói thẳng ra thì Linh sẽ càng xấu hổ.
Linh đỏ bừng mặt, trong một ngày ra ngoài trường hắn đã bị nhận sai vô số lần, hắn giống con gái đến thế à?
Tuấn nam mỹ nữ luôn là mục tiêu của mọi ánh nhìn, hơn nữa còn rất được hoan nghênh, chỉ trong mười phút ngắn ngủi ngồi ăn bánh trôi, Kim Thụy đã tán gẫu sôi nổi với vài cô gái bên cạnh, thậm chí còn trao đổi số cho nhau.
Các khách hàng nam khác đau lòng muốn chết, cái tên này sao đã có bạn gái xinh đẹp thế rồi mà còn dám thông đồng quyến rũ nơi nơi, ngực lép thì sao, nếu anh chướng mắt cô ấy thì ngay từ đầu đừng tìm đến cô ấy! Làm trò tán ba câu bảy ngay trước mặt bạn gái, quá khốn nạn! Đẹp trai thì ngon lắm à!
Lập tức có vài chàng trai lên tiếng bênh vực kẻ yếu, khiến Kim Thụy dở khóc dở cười, mặt Linh càng đỏ tợn hơn, hai người chưa ăn xong đã chạy trối chết.
…
Cả đám ăn bữa sáng hết khoảng hai tiếng, tới chín rưỡi, đám yêu mới về quán vằn thắn mà Diệp Tiếu ngồi để tập hợp, tuy Diệp Tiếu không có hứng thú xem bọn họ ăn cái gì, nhưng vẫn hỏi một chút xem tình hình thế nào.
“Các bạn đã ăn những món gì, có nhớ tên không? Tổng cộng hết bao nhiêu tiền?”
Đám yêu ríu rít không ngừng, làm Diệp Tiếu ong cả tai. Eaton ngó trái ngó phải thấy ai cũng nói, thế thì hắn không thể tụt về sau được, vội vàng báo cáo tên một đống đồ ăn, sau đó đếm đếm tiền trong ví, hí hửng khoe: “Tổng cộng hết năm trăm năm mươi ba khối ạ.”
Các yêu quái khác không ai ăn quá 200 khối cả, đồ ăn sáng không quá đắt, cả phố cũng chỉ có mười tiệm, ăn gì mà hết năm trăm khối? “Rốt cuộc em ăn hết bao nhiêu món vậy?!” Diệp Tiếu cẩn thận nghĩ lại những gì Eaton vừa kể, thấy thế nào cũng chưa tới năm trăm khối! Số lượng không hợp lý!
Nếu đã được hỏi, Eaton liền kể ngay hành động “đại gia chất chơi” ban nãy của mình, hắn thấy đây chẳng phải chuyện gì lớn.
Diệp Tiếu, “…” Muốn tát cho phát quá!
Bảo tiêu trợn mắt há hốc mồm, tên này không biết suy tính hay có nhiều tiền quá không biết tiêu vào đâu vậy, cách mua hàng này thực sự hiếm có trong thiên hạ…
Đang ở nơi công cộng nên Diệp Tiếu nhịn một búng máu trong ngực, không ra tay, thôi bỏ đi, đã bảo qua hôm nay sẽ không quản anh ta rồi mà, dù sao cũng không phải tiền của cậu, đợi lát nữa nhắc nhở vài câu là được.
Đúng rồi, các yêu quái khác thấy Eaton tiêu tiền linh tinh mà cũng không có phản ứng gì, cả đám đều kì cục, có tiền cũng không tiêu thế được, xem ra khi nào về phải dạy lại buổi nữa, chỉ cho họ các quan niệm tiêu dùng, với cả phải nhắc bọn họ không được để lộ nhiều tiền như thế, không sợ gặp phải người xấu, rồi làm gì người xấu xong bị tung tin lên mạng hả!
Cậu làm thầy giáo thật chẳng dễ dàng, đúng là lo nghĩ muốn nát con tim mà!
“Thầy ơi thầy, giờ mình đến trung tâm mua sắm ạ?” Đám yêu hưng phấn, bọn họ sẽ mua nhiều thật nhiều quần áo đẹp và đồ chơi!
Đúng! Đồ chơi!
============================
Sau đây là 1 loạt bánh mà chắc chỉ có đám yêu bụng không đáy mới tọng hết một lúc được =.=”:
Bánh chiên cuộn (Bánh này ngộ lắm, bột bên ngoài bao nhân quẩy bên trong)
Bánh bơ (Bánh này cuộn nhiều lớp, có 1 kiểu tạo thành hình chóp nữa, còn kiểu trên ảnh là từ cái chóp rồi bị đập cái bẹp rồi thì phải)
Bánh ciba (Bánh này như kiểu bánh nếp nướng, sau đấy rưới 1 lớp mật ong hoặc đường)
Bánh bao chiên (Bánh bao chiên Thượng Hải, múp múp tròn tròn lại còn phải chiên nâu nâu cái mông mới chịu~)
Bánh trôi nước (Thân em vừa trắng lại vừa tròn, bảy nổi ba chìm với nước non – )
Bảy tám giờ sáng là giờ ăn sáng, cho nên cả con phố đều nhộn nhịp tưng bừng, đủ các món điểm tâm làm đám yêu hoa cả mắt, căng tin trường bọn họ không có nhiều món ăn sáng lắm, có bánh bao, quẩy, cháo hay bánh mì và sữa, nhưng lại không có mấy loại bánh như bánh xèo bánh kếp các kiểu, trên tivi cũng ít khi thấy, cho nên hầu hết đám yêu đều chưa được thấy bao giờ.
Tiệm bán đồ ăn sáng đầu tiên trên phố bán bánh cuộn chiên, tiệm làm ăn khá tốt, ông chủ đặt hẳn ba bếp lò, rất nhiều khách hàng xếp hàng chờ, đám yêu cũng xếp hàng theo, bọn họ thèm sắp chết rồi.
Kế hoạch phân công công tác tối qua cực kì thành công, đám yêu đã chia nhau ăn hết số đồ mình muốn ăn, tới sáng nay bọn họ cũng sử dụng phương pháp tương tự, bởi vì có rất nhiều khách xếp hàng mua đồ ăn sáng, quán nào cũng đông, nếu cả đám đều chen vào một quán thì hiệu suất quá kém. Vì vậy, hai ba yêu quái đứng ở tiệm bánh này chờ là đủ rồi, các yêu khác thì chia nhau mua ở quán khác, như vậy hiệu suất đảm bảo sẽ tăng.
Khi còn ở khu vui chơi đám yêu đã sử dụng tiền mặt, vì thế nên Diệp Tiếu thông báo với đám yêu: “Thầy sẽ ăn sáng ở quán vằn thắn này, các bạn muốn ăn gì thì đi mua cái đó, đừng ra khỏi phố này, cũng đừng nói linh tinh, mang theo người ví tiền và điện thoại, đừng để lúc thầy tìm các bạn lại không thấy đâu, nếu có việc gì thì gọi điện cho thầy, biết chưa?”
“Biết rồi ạ!” Được tự do hoạt động thì đám yêu thích khỏi nói, Diệp Tiếu vừa vung tay lên, đám yêu đã như đám chim muông thú rừng tản ra ầm ầm, không bị quản chế một cái, đến bước chân cũng nhẹ hơn biết bao nhiêu ~
“Không sao chứ?” Hôm qua bảo tiêu phải theo họ bôn ba cả một ngày, rất cảm thông với Diệp Tiếu, hắn thấy đám học sinh này không gây rắc rối không được.
Hắn cũng ăn vằn thắn với Diệp Tiếu, còn mua thêm mấy cái bánh bao và bánh bơ ăn cùng.
“Không sao đâu, đằng nào sau này tôi cũng phải để bọn họ tự lập, không thể luôn trông chừng bọn họ được.” Diệp Tiếu bỗng thấy bùi ngùi xúc động như nhà có con gái trưởng thành. (Mờ mịt!)
Bảo tiêu, “…” Tôi có thể hỏi cậu dạy môn gì không, bảo là thực tập, thế nhưng ra ngoài chỉ thấy đi chơi, sau đó đi mua đồ ăn, đã vậy đám học sinh này còn ăn nhiều hơn heo, tác phong lời nói hệt như mấy tên ngốc ấy! Đúng là hù chết mọi người mà!
Eaton hơi do dự, hắn ngó ngó Diệp Tiếu, lại ngó ngó các bạn hoc đã nhún nhảy bay đi, vừa muốn ăn sáng cùng Diệp Tiếu, lại vừa muốn ăn thử tất cả các món ăn sáng, khó xử xiết bao.
“Đi mau đi mau!” Bây giờ Diệp Tiếu vừa nhìn thấy tên này đã không vui, vội vàng xua tay để hắn biến mất, đúng là ăn sáng cũng khó khăn. Mấy vết bầm dập của hắn qua một đêm đã bay đi mất tiêu, tiện nghi cho hắn quá mà!
Eaton nghĩ thầm, chắc Diệp Tiếu đang ngượng đây mà, cũng phải, Tiếu Tiếu nhà hắn hay thẹn thùng lắm cơ, chỗ này lại người đến người đi, hắn cũng không nên thân mật quá. Thế là, Eaton vui vẻ hớn hở nói một câu “Em đi mua đồ ăn trước, lát quay về tìm Tiếu Tiếu” rồi tung tẩy đi luôn.
Diệp Tiếu hừ lạnh trong lòng, ai cần anh quay về tìm, qua hôm nay, chúng ta sẽ ai đi đường nấy, không thể tiếp tục mất mặt với anh được! Haiz… Đáng tiếc lời đồn trên mạng đã om sòm hết cả, mình biết giải thích thế nào đây? Chuyện này thực sự rất khó nói rõ, haizz…
Thôi bỏ đi, dù sao mình cũng không phải người nổi tiếng, chắc qua một thời gian nữa là mọi người sẽ quên thôi.
Ban ngày ban mặt, ngoại hình của đám yêu lại khôi ngôi sáng sủa, cho nên bọn họ phải đội mũ mua ở khu vui chơi ngày hôm qua, ít nhiều cũng coi như che được mái tóc dài đủ màu. Bây giờ còn đang trong thời gian thực tập, Diệp Tiếu hy vọng bọn họ cố gắng không thu hút chú ý, mai sau tốt nghiệp họ muốn thế nào cậu cũng không quản nữa, muốn làm gì thì làm, cậu hết nghĩa vụ rồi.
Diệp Tiếu không để mắt một cái là đám yêu gặp đủ vấn đề.
“Uầy, tôi không có tiền lẻ ở đây rồi.” Eaton đi mua bánh ciba, một hộp năm cái hết một khối, hắn muốn mua hai hộp, cơ mà ban nãy mua các món khác hết sạch tiền lẻ rồi, giờ chỉ có tờ tiền trăm nguyên, mà ông chủ lại không có tiền lẻ, đã vậy buổi sáng đang bận muốn chết, không muốn vì một người khác mà đi đổi tiền lẻ chậm trễ thời gian, vì vậy nên không muốn bán cho hắn nữa.
Eaton nhìn mấy miếng bánh vàng ươm thì thèm thuồng vô cùng, sao bỏ qua được, hắn phất tay chặn lại, “Không cần thối lại!” Sau đó xách túi nilon rời đi.
Ông chủ và các khách hàng khác, “…” Mịa, nếu đây không phải là phú nhị đại không biết nỗi khổ nhân gian, thì chắc chắn là một tên ăn tàn phá hoại!
Thực chất Eaton chính là cả hai loại này, với hắn mà nói tiền chỉ để mua sắm ở nhân giới, chẳng có tác dụng gì khác, cũng chẳng ăn vào bụng được, tiêu thì tiêu thôi, không có gì phải đau lòng hết, cơ mà nếu đổi thành vàng hay đá quý thì chắc chắn hắn sẽ tiếc nuối. Chứ tiền thì vừa không lấp lánh, vừa chẳng ăn được, phải mau chóng xài vào nơi “Hữu dụng” mới là chính đạo!
Nếu Diệp Tiếu ở đây, chắc chắn sẽ đập cho hắn một trận, đúng là tên não tàn thiếu thuốc! Phá gia chi tử cũng không phá kiểu thế!
Cách suy nghĩ của Eaton không hề hiếm trong đám yêu, đa số yêu quái đều không có khái niệm về tiền, ít ra Eaton còn ham mê của cải châu báu, chứ yêu quái khác thì chả thèm quản lý tài sản, thấy thích gì là mua mua mua! Cũng may bọn họ đã sống mấy trăm mấy ngàn năm, nhà có điều kiện, ở yêu giới không có cơ hội xài, cho nên ai cũng giàu sụ, hoang phí không thành vấn đề.
“Này này, không được chen hàng! Sao cậu lại thế hả!” Hồ Đa Đa chảy nước miếng nhìn bánh bao chiên trong tiệm, nhiều người tụ lại trước cửa thế này chắc là phải ngon lắm! Hắn không biết quy định, thế nên cứ ỷ mình khỏe mà chen lên đầu.
Các ông các bà đứng xếp hàng không vui, tính tình thế này là không được! Tuy chúng tôi xếp hàng hơi lộn xộn, nhưng ai cũng chịu khó xếp hàng, cậu này tuổi còn trẻ đã vô lễ thế là không được, có mình cậu bận chắc, chúng tôi cũng bận lắm đấy hiểu không!
Ngay cả ông chủ cửa tiệm cũng cau mày nói với hắn, “Đi xuống xếp hàng, tất cả mọi người đều phải xếp hàng rất lâu, cậu chen ngang là không được.”
Hồ Đa Đa mất hết mặt mũi, hắn ăn tham cho nên cuống quýt không nhìn kỹ, giờ quay đầu lại, quả nhiên mọi người đều xếp hàng, tuy rằng xiêu xiêu vẹo vẹo chẳng ra sao.
Hồ Đa Đa đành xám xịt đi xuống cuối cùng, không chạy đi, mặt mũi có là gì so với ăn đâu, cơ mà bây giờ hắn đã nhận ra một chuyện, mua đồ phải để ý xung quanh, có cửa tiệm phải xếp hàng mua đấy.
Kim Thụy thì đi cùng Linh, bởi vì cả hai đều thích đồ ngọt, cho nên chạy đến cửa tiệm bánh trôi nước.
Kim Thụy siêu đẹp trai, Linh cũng rất tuấn tú, đáng tiếc trông quá giống con gái, cho nên mọi người không biết lại cứ tưởng là một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ! Cả hai còn đội mũ giống nhau nữa chứ, gấu đi với gấu cái chắc rồi!
Ngay cả ông chủ tiệm cũng cho là như vậy.
“Ôi chà chà, bạn gái cậu xinh đẹp quá!” Ông chủ nhìn Linh không chớp mắt, từ trước đến giờ thật sự chưa thấy ai đẹp như vầy, còn đẹp hơn cả ngôi sao trên tivi nữa chớ! Mà người cũng cao, vừa nhìn đã biết là thân hình người mẫu rồi ~
Ừm…Cơ mà ngực hơi lép, không đúng, là lép hết thuốc chữa, thật đáng tiếc, chậc chậc…
Kim Thụy buồn cười, song cũng không vạch trần, y nghĩ nếu nói thẳng ra thì Linh sẽ càng xấu hổ.
Linh đỏ bừng mặt, trong một ngày ra ngoài trường hắn đã bị nhận sai vô số lần, hắn giống con gái đến thế à?
Tuấn nam mỹ nữ luôn là mục tiêu của mọi ánh nhìn, hơn nữa còn rất được hoan nghênh, chỉ trong mười phút ngắn ngủi ngồi ăn bánh trôi, Kim Thụy đã tán gẫu sôi nổi với vài cô gái bên cạnh, thậm chí còn trao đổi số cho nhau.
Các khách hàng nam khác đau lòng muốn chết, cái tên này sao đã có bạn gái xinh đẹp thế rồi mà còn dám thông đồng quyến rũ nơi nơi, ngực lép thì sao, nếu anh chướng mắt cô ấy thì ngay từ đầu đừng tìm đến cô ấy! Làm trò tán ba câu bảy ngay trước mặt bạn gái, quá khốn nạn! Đẹp trai thì ngon lắm à!
Lập tức có vài chàng trai lên tiếng bênh vực kẻ yếu, khiến Kim Thụy dở khóc dở cười, mặt Linh càng đỏ tợn hơn, hai người chưa ăn xong đã chạy trối chết.
…
Cả đám ăn bữa sáng hết khoảng hai tiếng, tới chín rưỡi, đám yêu mới về quán vằn thắn mà Diệp Tiếu ngồi để tập hợp, tuy Diệp Tiếu không có hứng thú xem bọn họ ăn cái gì, nhưng vẫn hỏi một chút xem tình hình thế nào.
“Các bạn đã ăn những món gì, có nhớ tên không? Tổng cộng hết bao nhiêu tiền?”
Đám yêu ríu rít không ngừng, làm Diệp Tiếu ong cả tai. Eaton ngó trái ngó phải thấy ai cũng nói, thế thì hắn không thể tụt về sau được, vội vàng báo cáo tên một đống đồ ăn, sau đó đếm đếm tiền trong ví, hí hửng khoe: “Tổng cộng hết năm trăm năm mươi ba khối ạ.”
Các yêu quái khác không ai ăn quá 200 khối cả, đồ ăn sáng không quá đắt, cả phố cũng chỉ có mười tiệm, ăn gì mà hết năm trăm khối? “Rốt cuộc em ăn hết bao nhiêu món vậy?!” Diệp Tiếu cẩn thận nghĩ lại những gì Eaton vừa kể, thấy thế nào cũng chưa tới năm trăm khối! Số lượng không hợp lý!
Nếu đã được hỏi, Eaton liền kể ngay hành động “đại gia chất chơi” ban nãy của mình, hắn thấy đây chẳng phải chuyện gì lớn.
Diệp Tiếu, “…” Muốn tát cho phát quá!
Bảo tiêu trợn mắt há hốc mồm, tên này không biết suy tính hay có nhiều tiền quá không biết tiêu vào đâu vậy, cách mua hàng này thực sự hiếm có trong thiên hạ…
Đang ở nơi công cộng nên Diệp Tiếu nhịn một búng máu trong ngực, không ra tay, thôi bỏ đi, đã bảo qua hôm nay sẽ không quản anh ta rồi mà, dù sao cũng không phải tiền của cậu, đợi lát nữa nhắc nhở vài câu là được.
Đúng rồi, các yêu quái khác thấy Eaton tiêu tiền linh tinh mà cũng không có phản ứng gì, cả đám đều kì cục, có tiền cũng không tiêu thế được, xem ra khi nào về phải dạy lại buổi nữa, chỉ cho họ các quan niệm tiêu dùng, với cả phải nhắc bọn họ không được để lộ nhiều tiền như thế, không sợ gặp phải người xấu, rồi làm gì người xấu xong bị tung tin lên mạng hả!
Cậu làm thầy giáo thật chẳng dễ dàng, đúng là lo nghĩ muốn nát con tim mà!
“Thầy ơi thầy, giờ mình đến trung tâm mua sắm ạ?” Đám yêu hưng phấn, bọn họ sẽ mua nhiều thật nhiều quần áo đẹp và đồ chơi!
Đúng! Đồ chơi!
============================
Sau đây là 1 loạt bánh mà chắc chỉ có đám yêu bụng không đáy mới tọng hết một lúc được =.=”:
Bánh chiên cuộn (Bánh này ngộ lắm, bột bên ngoài bao nhân quẩy bên trong)
Bánh bơ (Bánh này cuộn nhiều lớp, có 1 kiểu tạo thành hình chóp nữa, còn kiểu trên ảnh là từ cái chóp rồi bị đập cái bẹp rồi thì phải)
Bánh ciba (Bánh này như kiểu bánh nếp nướng, sau đấy rưới 1 lớp mật ong hoặc đường)
Bánh bao chiên (Bánh bao chiên Thượng Hải, múp múp tròn tròn lại còn phải chiên nâu nâu cái mông mới chịu~)
Bánh trôi nước (Thân em vừa trắng lại vừa tròn, bảy nổi ba chìm với nước non – )
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook