Đại Học Yêu Quái
-
Chương 7
Trước khi nhóm yêu đặt câu hỏi, Diệp Tiếu thực sự chưa để ý đến vấn đề ăn uống, thực tế không chỉ riêng chuyện này mà còn có vô số nhiều vấn đề khác, ăn ở sinh hoạt ngay tại trường, tức là các học sinh sẽ sản sinh ra rất nhiều rác, chỉ có một mình cậu sẽ lo không xuể, cần có thêm các nhân viên hậu cần.
Nhưng mà cậu biết tìm nhân viên hậu cần ở đâu?
Tìm yêu quái? Ngoại trừ mấy học sinh này, cậu không quen thêm một yêu quái nào khác cả.
Tìm con người? Ha ha, đừng đùa, ngoài người xui xẻo là cậu ra thì còn ai dám tới đây nữa?
Một rắc rối siêu lớn cứ thế nảy sinh, về sau nhóm yêu quái này biết sống ở trường kiểu gì? Cậu thì có thể về nhà, nhưng trước khi đủ tư cách tốt nghiệp thì nhóm yêu quái lại không thể bước ra khỏi cổng trường.
“Thật ra chúng ta có thể mời người tới, tôi đã xem thông tin về trường rồi, có căng tin.” Diệp Tiếu hồi thần, nói, “Chỉ là không dễ mời lắm, con người bình thường sẽ không dám tới đây.” Đến cậu tự nhận năng lực tiếp nhận mạnh mẽ cũng gắng lắm mới ở đây nổi, đổi thành người khác có dùng Cứu tim hiệu quả nhanh cũng chưa chắc đã ở được đâu!
“Thầy giáo thầy giáo, yêm có cách!” Một yêu quái đột nhiên giơ tay nói.
Đây là một yêu quái có hai cái tai bông bông dài dài đáng yêu, ngoại hình có chút shota, nhìn khoảng mười ba mười bốn tuổi.
“Ừm….Nếu tôi nhớ không nhầm, bạn là…” Học sinh nhiều quá, Diệp Tiếu tạm thời không nhớ hết được tên và nguyên hình của các học sinh.
“Yêm là Hồ Đa Đa!” Tiểu shota chớp chớp mắt to nói.
“À à à, đúng rồi, bạn là Hồ Đa Đa!” Diệp Tiếu bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, nguyên hình của đứa nhỏ này là hồ ly chín đuôi.
“Thầy Diệp, thực ra không cần lo bọn yêm dọa sợ nhân loại đâu, bọn yêm có thể biến hóa thành bộ dáng của nhân loại!”
“Mấy người không được dùng pháp thuật mà?” Diệp Tiếu nghi hoặc hỏi.
“Biến hóa là bản năng, sao có thể xem là pháp thuật chớ.” Hồ Đa Đa cười gian, các yêu quái khác cũng liên tục phụ họa.
“…” Diệp Tiếu không biết nói gì, nếu các người có thể biến hóa, vậy sao còn giữ cái dạng này dọa tôi sợ chết khiếp?!
Nhưng dù sao cũng nhờ chuyện biến hình mà có thể giải quyết rất nhiều vấn đề, có thể gọi cơm bên ngoài hoặc trực tiếp mời người đến căng tin, ừm… Vẫn là gọi bên ngoài đi, cảm giác sẽ an toàn hơn, rác thải thì bảo người ta mỗi ngày đến đúng giờ thu một lần là được, còn việc vệ sinh phòng học ký túc xá thì hoàn toàn có thể để học sinh tự quét dọn.
Vì thế mọi chuyện tạm thời ngừng ở đây, về sau ngày ba bữa sẽ gọi người ngoài mang cơm đến căng tin, sau đó đến giờ thì dọn bát đũa về, quá là tiện, rác thì mỗi sáng gọi người đến thu một lần.
Cơ mà những việc này cần một thứ — tiền.
Diệp Tiếu thấy mình đúng là khổ bức, trước kia còn thấy tiền lương cao, giờ phát hiện, quả thực là quá thấp rồi đó! Cái gì cũng phải lo! Tôi đến để dạy học, thế mà từ hiệu trưởng đến hậu cần, một đống công việc tất cả đều bắt mình tôi làm, không ra cái qué gì hết! Tí tẹo tiền lương ấy vậy mà cũng đủ à!
Đúng rồi, mình lấy tiền lương mỗi tháng kiểu gì? Còn chưa để lại số tài khoản ngân hàng nữa!
Diệp Tiếu lôi hợp đồng trong túi xách ra xem lại, lật dở vài trang, cuối cùng cũng thấy mục tiền lương: Mỗi tháng đến phòng thường trực của ký túc xá tự lấy.
Diệp Tiếu nghi hoặc, phòng thường trực?
“Mọi người ở trong phòng của mình tự xem xét, thầy ra ngoài một lát rồi sẽ lập tức quay lại.” Diệp Tiếu quyết định đến phòng thường trực xem sao, tiền lương sao có thể để ở chỗ đó được chứ.
Phòng thường trực tất nhiên nằm ở gần cổng ký túc xá, Diệp Tiếu đẩy cửa vào, nhất thời 囧囧, mọi thứ trong phòng đều rất bình thường, chỉ là sự xuất hiện của cái két sắt ở góc tường bên phải trông có vẻ lỗi thời, trên cái két sắt cao nửa người dán một tờ giấy trắng cỡ bự, viết: Tiền ở trong, xin tự lấy, mật mã là XXX.
Diệp Tiếu ngồi xổm xuống làm theo hướng dẫn, mở ra lại càng thêm 囧囧: Tiền bên trong nhét chật ních cả tủ.
Diệp Tiếu có chút rối loạn: Dù là thần tiên hay yêu quái, cũng đều rộng rãi ghê ha…..
Nhưng mà cậu biết tìm nhân viên hậu cần ở đâu?
Tìm yêu quái? Ngoại trừ mấy học sinh này, cậu không quen thêm một yêu quái nào khác cả.
Tìm con người? Ha ha, đừng đùa, ngoài người xui xẻo là cậu ra thì còn ai dám tới đây nữa?
Một rắc rối siêu lớn cứ thế nảy sinh, về sau nhóm yêu quái này biết sống ở trường kiểu gì? Cậu thì có thể về nhà, nhưng trước khi đủ tư cách tốt nghiệp thì nhóm yêu quái lại không thể bước ra khỏi cổng trường.
“Thật ra chúng ta có thể mời người tới, tôi đã xem thông tin về trường rồi, có căng tin.” Diệp Tiếu hồi thần, nói, “Chỉ là không dễ mời lắm, con người bình thường sẽ không dám tới đây.” Đến cậu tự nhận năng lực tiếp nhận mạnh mẽ cũng gắng lắm mới ở đây nổi, đổi thành người khác có dùng Cứu tim hiệu quả nhanh cũng chưa chắc đã ở được đâu!
“Thầy giáo thầy giáo, yêm có cách!” Một yêu quái đột nhiên giơ tay nói.
Đây là một yêu quái có hai cái tai bông bông dài dài đáng yêu, ngoại hình có chút shota, nhìn khoảng mười ba mười bốn tuổi.
“Ừm….Nếu tôi nhớ không nhầm, bạn là…” Học sinh nhiều quá, Diệp Tiếu tạm thời không nhớ hết được tên và nguyên hình của các học sinh.
“Yêm là Hồ Đa Đa!” Tiểu shota chớp chớp mắt to nói.
“À à à, đúng rồi, bạn là Hồ Đa Đa!” Diệp Tiếu bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, nguyên hình của đứa nhỏ này là hồ ly chín đuôi.
“Thầy Diệp, thực ra không cần lo bọn yêm dọa sợ nhân loại đâu, bọn yêm có thể biến hóa thành bộ dáng của nhân loại!”
“Mấy người không được dùng pháp thuật mà?” Diệp Tiếu nghi hoặc hỏi.
“Biến hóa là bản năng, sao có thể xem là pháp thuật chớ.” Hồ Đa Đa cười gian, các yêu quái khác cũng liên tục phụ họa.
“…” Diệp Tiếu không biết nói gì, nếu các người có thể biến hóa, vậy sao còn giữ cái dạng này dọa tôi sợ chết khiếp?!
Nhưng dù sao cũng nhờ chuyện biến hình mà có thể giải quyết rất nhiều vấn đề, có thể gọi cơm bên ngoài hoặc trực tiếp mời người đến căng tin, ừm… Vẫn là gọi bên ngoài đi, cảm giác sẽ an toàn hơn, rác thải thì bảo người ta mỗi ngày đến đúng giờ thu một lần là được, còn việc vệ sinh phòng học ký túc xá thì hoàn toàn có thể để học sinh tự quét dọn.
Vì thế mọi chuyện tạm thời ngừng ở đây, về sau ngày ba bữa sẽ gọi người ngoài mang cơm đến căng tin, sau đó đến giờ thì dọn bát đũa về, quá là tiện, rác thì mỗi sáng gọi người đến thu một lần.
Cơ mà những việc này cần một thứ — tiền.
Diệp Tiếu thấy mình đúng là khổ bức, trước kia còn thấy tiền lương cao, giờ phát hiện, quả thực là quá thấp rồi đó! Cái gì cũng phải lo! Tôi đến để dạy học, thế mà từ hiệu trưởng đến hậu cần, một đống công việc tất cả đều bắt mình tôi làm, không ra cái qué gì hết! Tí tẹo tiền lương ấy vậy mà cũng đủ à!
Đúng rồi, mình lấy tiền lương mỗi tháng kiểu gì? Còn chưa để lại số tài khoản ngân hàng nữa!
Diệp Tiếu lôi hợp đồng trong túi xách ra xem lại, lật dở vài trang, cuối cùng cũng thấy mục tiền lương: Mỗi tháng đến phòng thường trực của ký túc xá tự lấy.
Diệp Tiếu nghi hoặc, phòng thường trực?
“Mọi người ở trong phòng của mình tự xem xét, thầy ra ngoài một lát rồi sẽ lập tức quay lại.” Diệp Tiếu quyết định đến phòng thường trực xem sao, tiền lương sao có thể để ở chỗ đó được chứ.
Phòng thường trực tất nhiên nằm ở gần cổng ký túc xá, Diệp Tiếu đẩy cửa vào, nhất thời 囧囧, mọi thứ trong phòng đều rất bình thường, chỉ là sự xuất hiện của cái két sắt ở góc tường bên phải trông có vẻ lỗi thời, trên cái két sắt cao nửa người dán một tờ giấy trắng cỡ bự, viết: Tiền ở trong, xin tự lấy, mật mã là XXX.
Diệp Tiếu ngồi xổm xuống làm theo hướng dẫn, mở ra lại càng thêm 囧囧: Tiền bên trong nhét chật ních cả tủ.
Diệp Tiếu có chút rối loạn: Dù là thần tiên hay yêu quái, cũng đều rộng rãi ghê ha…..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook