Đám yêu quái phải ở lại trường ghen tị hâm mộ tiểu đông bọn được ra ngoài thực tập quá trời. Được cái Diệp Tiếu không có ở trường, cho nên bọn họ không phải đi học. Đám yêu ở lại nằm trong ký túc xá tán dóc, lên mạng hoặc đọc sách các kiểu.

Hơn mười giờ sáng, đám yêu đang tán dóc tung trời, tự nhiên nhận ra tiểu đồng bọn của bọn họ vậy mà đã trở về! Đã vậy đám kia còn tái mét mặt mày, bước chân nhẹ hẫng, rõ ràng là không ổn!

Li Nhị kinh hãi, hắn chạy đến cửa ký túc đỡ anh Đa Đa của mình vào, “Anh Đa Đa anh sao vậy? Bị trúng độc ư?”

“Trúng cái đầu em ấy!” Hồ Đa Đa hổn hển, “Anh bị say xe!” Buổi sáng còn ngẩng đầu ưỡn ngực bước ra cổng trường, mới hơn một tiếng đã rũ rượi quay về, còn gì mất mặt hơn được nữa không!

Diệp Tiếu là người nghẹn lời nhất, lúc trước Eaton cũng từng say xe rồi nhưng cậu không để ý lắm, bởi vì khi đó Eaton bị biến nhỏ, thân thể còn gấy yếu hơn trẻ con nhân loại, nhưng giờ đám yêu đều khỏe mạnh cơ mà! Mấy người là yêu quái cường đại lắm cơ mà, ô tô đâm còn không chết cơ mà? Thế này mà còn muốn đến nhân gian nhảy nhót? Hơ hơ…

Cả đám thực tập vào ký túc ói một tràng, người mềm nhũn, mãi tới đêm mới ổn hơn chút chút, phản ứng mạnh mẽ hơn Eaton lúc trước nhiều.

Đám yêu cảm thấy chẳng thà chết đi còn hơn, say xe thực sự rất khó chịu, đầu đau như muốn nứt ra, đã vậy còn choáng váng như quay vòng vòng, bụng quặn lên, không thiết ăn uống gì, không còn sức làm gì, cũng không muốn nói gì, đứng khó chịu, ngồi khó chịu, nằm lại càng khó chịu, đúng là sống không bằng chết!

Hồ Đa Đa thậm chí còn bảo Li Nhị đánh mình, “Em đánh anh ngất đi đi, chắc ngất rồi anh sẽ không khó chịu nữa, chưa bao giờ anh thấy khó chịu thế này.” Ngay đến sức nói chuyện hắn cũng không còn.

Li Nhị nước mắt lưng tròng, anh Đa Đa của hắn bị cái xe kia phá não rồi, đang yên đang lành lại bảo người ta đánh mình, chắc chắn là tinh thần thác loạn rồi! Hu hu hu, anh Đa Đa của em ơi!

Kế hoạch thực tập lần đầu tiên cứ thế tan tành mây khói. Bọn họ không ngồi được xe, nhưng nhất định phải ra ngoài trường lần nữa, thế nên Diệp Tiếu buộc phải nghĩ cách khác.

Buổi chiều cùng ngày, Diệp Tiếu bảo người ta mang tới một thứ — xe đạp.

Xe đạp lần trước là cậu thuê tới cho đám yêu học, còn lần này cậu quyết định mua đứt luôn. Diệp Tiếu cuối cùng đã hiểu, bảo đám yêu ngồi xe ô tô chẳng khác nào bắt bọn họ vào đường chết, cậu đành để bọn họ tự lái xe thôi.

Chắc chắn xe máy là không được rồi, đi xe máy phải có giấy phép lái xe. Xe đạp điện cũng không ổn, xe chạy không được xa lại phải sạc, bọn họ sẽ đi rất nhiều nơi, đi xe đạp điện không tiện chút nào. Thế là cuối cùng còn mỗi hai phương án là đi xe đạp và đi bộ, đi bộ quá lâu, vì vậy chỉ còn cách đi xe đạp. May mà lúc trước Diệp Tiếu đã học đạp xe, nếu không khó mà dắt đội này đi được.

Kế hoạch thực tập bị đẩy xuống hai ngày sau. Không có xe buýt đưa đón, Diệp Tiếu phải tự chọn tuyến đường, cậu đã mất không ít thời gian sắp xếp đường đi hợp lý. Hai ngày này cũng là khoảng thời gian để đám yêu nghỉ ngơi, có yêu vẫn đang mệt lả kia kìa.

Sáng sớm ngày thứ ba, Diệp Tiếu và nhóm thực tập đầu tiên đã chuẩn bị xong!

Trước cổng trường dàn gần ba mươi con xe đạp, trên mỗi yên xe đã ịn sẵn mông một yêu.

Ôi cái khí thế ấy! Mọi người thử tưởng tượng mà xem~

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương