Đại Học Yêu Quái
-
Chương 3
Diệp Tiếu có thể coi như là một đứa trẻ mồ côi, tuy nhiên là một đứa trẻ mồ côi không phải lo cơm áo gạo tiền, sống trong biệt thự xa hoa, ăn sơn hào hải vị, ở nhà có bảo mẫu chăm sóc, ra ngoài có tài xế đón đưa.
Từ khi cậu học sơ trung toàn bộ người thân của cậu đều đã qua đời, chỉ còn lại mình cậu. Trước khi cậu học sơ trung cậu còn một anh ruột hơn cậu mười tuổi, tên Diệp Trạch, nhưng Diệp Trạch mắc bệnh tim bẩm sinh, thời điểm đó đột nhiên bệnh tim tái phát mà qua đời, cũng vì vậy, Diệp Tiếu chính thức trở thành mồ côi.
Sau đó người giám hộ của Diệp Tiếu là thầy Vương chủ nhiệm lớp cậu, thầy là một người đàn ông gần năm mươi đã sắp về hưu.
Diệp Tiếu rất quý thầy Vương, cũng rất biết ơn ông, vì vậy cậu quyết chí sau này phải làm một thầy giáo, cậu cảm thấy giáo viên là một nghề vô cùng thiêng liêng. Nhà cậu có tiền, về sau có thể tự mở công ty hay gì đó, nhưng cậu không có hứng thú kiếm tiền, dù sao tiền trong nhà cũng đủ để cậu tiêu mấy đời rồi, cậu muốn làm một giáo viên nhân dân miệt mài giảng dạy.
Vì thế cậu ghi danh vào trường đại học sư phạm.
Hôm nay chính là ngày cậu nhận được bằng tốt nghiệp, thế là cậu sắp được làm nghề giáo mà cậu vẫn tâm tâm niệm niệm rồi.
Tối đó cậu nhận được một bức thư tuyển dụng kỳ quái.
Diệp Tiếu không mở ra xem luôn, cậu cơm nước tắm rửa xong, đến khi nằm trên giường xem tivi mới mở thư ra coi, thực ra cậu cảm thấy không xem cũng được, trường này vừa nghe đã biết không phải trường tiểu học, căn bản cậu không có hứng thú.
“Thầy Diệp thân mến…” Đây là dòng thư đầu tiên.
Diệp Tiếu vừa xem hai mắt liền sáng ngời, cái cách gọi “thầy Diệp” này nghe mới tuyệt làm sao! Vừa nhìn đã biết là một trường tốt! Rất có thành ý!
Diệp Tiếu vui vẻ rạo rực tiếp tục xem, đọc tới dòng cuối cùng nước mắt đã tuôn ào ạt như mưa.
Quá đáng thương! Thực sự quá đáng thương!
Thì ra trường học này là một trường dạy nghề dành cho người khuyết tật, năm nay mới bắt đầu giảng dạy, hơn nữa còn là trường tư nhân. Bởi vì học sinh đều bị khuyết tật, cho nên rất khó tìm giáo viên, gửi thư mời không người đến nhận, khiến ban chủ nhiệm hết sức buồn phiền.
Thư này trước kể lể nỗi niềm khổ cực của trường học một phen, kế đến giải thích nguyên nhân trường muốn mời Diệp Tiếu giảng dạy, nói là vì dạy cho người khuyết tật, cho nên lựa chọn giáo viên tiểu học và giáo viên mầm non là tốt nhất, bởi vì không cần dạy những kiến thức quá cao thâm, chỉ cần kiên nhẫn, nhiệt tình và dũng khí là đủ rồi.
Cho nên ban chủ nhiệm cảm thấy Diệp Tiếu, người vẫn luôn có biểu hiện tốt ở trường đại học là lựa chọn hợp lý nhất, hy vọng cậu có thể giúp đỡ những người khuyết tật đáng thương này.
Diệp Tiếu đọc xong thư nháy mắt cảm thông tràn trề, cậu cảm giác mình đang mang một sứ mệnh to lớn! Cậu thấy mình phải tới trường này làm thầy giáo, giúp đỡ những người khuyết tật đang rất cần sự giúp đỡ này!
Cậu không đi làm giáo viên ngữ văn cho trường tiểu học phố bên cạnh nữa!
Quyết định xong, Diệp Tiếu cẩn thận xem địa chỉ trường học.
“Số 88 đường Văn Uyển khu XX thành phố A?” Diệp Tiếu sửng sốt, đột nhiên có phản ứng, đây không phải là phố Văn Uyển ở ngay cạnh sao! Cách nhà cậu không đến một trăm mét! Đi bộ không đến mười phút!
Đường Văn Uyển có trường này à? Chưa nghe ai nói bao giờ.
Ừm…Cơ mà nếu là trường khuyết tật, lại còn là của tư nhân, có lẽ quy mô sẽ không quá lớn, cậu chưa nghe thấy bao giờ cũng không phải chuyện gì quá ngạc nhiên.
Nhưng đường Văn Uyển có số 88 à? Đường ấy ngắn cũn mà.
Tuy Diệp Tiếu cảm thấy địa chỉ trường học rất kì quái, nhưng cậu cũng không nghĩ kĩ lại, trường ở gần, mai đi tới đó xem sao.
Xem tivi một lúc xong Diệp Tiếu quyết định đi ngủ, trước khi ngủ cậu còn suy nghĩ chuyện trường khuyết tật, vừa rồi cậu có thấy trường học ghi rõ, một tháng tiền lương ba vạn, ngoài ra còn có những phúc lợi khác.
Tuy số tiền này với cậu mà nói là không nhiều lắm, nhưng đối với giáo viên bình thường, nhất là giáo viên mới tốt nghiệp, thì đây là một số tiền lương rất rất cao.
Tiền lương cao như vậy mà còn không mời được ai, Diệp Tiếu cứ hơi cảm giác có gì kỳ lạ, hay trường học nói quá? Có lẽ trường cũng không khốn khổ đến vậy.
Quên đi, không nghĩ nữa, mai đi xem sẽ biết.
Một đêm không mộng mị, sáng hôm sau Diệp Tiếu ăn sáng xong liền chuẩn bị đến trường học gửi thư mời xem xét.
“Không đi xe sao?” Quản gia thấy Diệp Tiếu muốn ra ngoài một mình, không khỏi lo lắng hỏi.
“Không sao đâu chú Chu, con đi qua đường Văn Uyển thôi, gần lắm, không cần đi xe.” Diệp Tiếu phất tay ra ngoài.
Đi đi một lúc liền tới đường Văn Uyển, Diệp Tiếu ngửa đầu tìm kiếm số 88, “80, 82, 84, 86, 8… 88 đâu?” Diệp Tiếu nhìn cuối phố và một đống nhà, ngẩn ra, chỗ này không có số 88!
Hay là hôm qua mình xem nhầm địa chỉ?
Diệp Tiếu vội vàng lấy thư mời tuyển dụng trong túi xách ra xem, trên đó quả thực viết số 88 đường Văn Uyển.
Diệp Tiếu lại ngẩng đầu nhìn số nhà, sau đó cậu phát hiện, ở góc nhà số 86 có một cái biển in hình mũi tên nho nhỏ, trên đó ghi số 88.
“Thì ra là phải rẽ vào, sao vừa nãy mình không nhìn thấy nhỉ.” Diệp Tiểu nói thầm, “Biển này cũng để khuất quá đấy, phải bắt mắt hơn tí mới phải.”
Diệp Tiếu rẽ theo hướng mũi tên chỉ, đi tới bên cạnh nhà 86, sau đó phát hiện ra đằng sau có một ngõ nhỏ, đầu gõ có một cái biển vô cùng bắt mắt ghi: 88.
Cuối cùng đã tìm được rồi!
Đây là một con ngõ nhỏ rất đẹp, bên phải là căn nhà số 86, bên trái là một vách tường hoa tường vi, ngõ không dài, đi nửa phút đã tới đầu bên kia, cuối cùng rẽ trái, Diệp Tiếu liền thấy “Học viện Diệu Kiệt nhân tài” mà cậu đang tìm kiếm.
“Trường học này đẹp thiệt đó!” Ngay từ lần đầu tiên nhìn Diệp Tiếu đã thấy thích ngôi trường này, trường mang phong cách kiến trúc kết hợp giữa Trung Quốc và phương Tây, các dãy nhà cũng không quá cao, như tòa nhà gần cổng lớn này thì có ba tầng, mái ngói lưu ly xanh biếc, tường đỏ, cửa sổ màu nâu rám nắng, cửa thủy tinh trong suốt.
Cổng trường cũng mang phong cách tương tự, nhưng lại có thêm một thứ vô cùng hiện đại là có thể tự di chuyển bằng điện, trên vách tường bên phải có in sáu chữ vàng thật to: Học viện Diệu Kiệt nhân tài!
Diệp Tiếu vừa lòng gật đầu, cơ sở vật chất không tồi!
Cậu vừa định cầm thông báo tuyển dụng vào, đã thấy một mỹ nữ vẻ mặt tươi cười bước ra, cô mặc trang phục công sở màu tím nhạt, mái tóc cuộn sóng dài, khá có khí chất.
“Cậu là thầy Diệp phải không?” Mỹ nữ đi đến trước mặt Diệp Tiếu, cười mỉm nói, “Tôi là Vu Lệ, phó hiệu trưởng trường.” Tự giới thiệu xong, cô vươn tay về phía Diệp Tiếp.
“Xin chào phó hiệu trưởng Vu.” Diệp Tiếu vội vàng bắt tay đối phương, hơi kinh ngạc hỏi, “Sao cô biết tôi họ Diệp?”
“Trường chúng tôi đã phái người đi tìm hiểu các sinh viên tốt nghiệp khóa năm nay của trường cậu, cho nên chúng tôi có ấn tượng sâu sắc với sinh viên có phẩm chất và kết quả học tập xuất sắc toàn diện như cậu!” Vu Lệ cười tủm tỉm nói.
Diệp Tiếu có chút ngại ngùng, phẩm chất thì cậu còn thấy mình được, chứ kết quả học tập thì chỉ nhàng nhàng, vừa đủ đạt tiêu chuẩn, nào có thể trong nhóm xuất sắc.
“Cậu cảm thấy trường chúng tôi thế nào?” Vu Lệ dẫn Diệp Tiếu vào trường, giới thiệu xung quanh một phen, trường có diện tích rất lớn, nhìn quá khá ổn, “Nếu cậu bằng lòng, chúng ta có thể lập tức ký hợp đồng.”
“Khoan đã, tôi còn chưa biết mình phải dạy chương trình học gì.” Diệp Tiếu thấy mọi chuyện diễn ra hơi nhanh.
“Cậu biết đấy, học sinh trường chúng tôi có hơi đặc biệt, cho nên không cần dạy chương trình gì uyên thâm, chỉ cần dạy thường thức xã hội, dạy bọn họ làm cách nào để có thể tự tin hòa nhập vào xã hội hiện đại là được!”
Diệp Tiếu nghĩ nghĩ thấy việc này không khó, những người khuyết tật này thật đáng thương, vì thế ngu ngốc gật đầu, “Được.”
“Quả nhiên chúng tôi không nhìn lầm cậu, cậu đúng là một người tốt bụng nhân hậu đầy lòng yêu thương!” Vu Lệ cười càng thêm ôn hòa, dẫn Diệp Tiếu tới phòng hiệu trưởng, sau đó cấp tốc ký hợp đồng năm năm.
“Trường học còn chưa khai giảng sao? Sao tôi không thấy ai cả?” Ký hợp đồng xong, Diệp Tiếu hỏi, giờ là ngày 12 tháng 6, các trường học bình thường hẳn là vẫn đang học, còn chưa tới kì nghỉ hè.
“Có, nhưng đều là học sinh thôi, trước mắt chỉ có mình cậu là giáo viên, các giáo viên nhân viên khác đều chưa nhận lời mời.” Vu Lệ cười tủm tỉm giải thích, “Họ đang ở trong phòng học đấy, để tôi dẫn cậu đi xem, hai bên có thể làm quen trước, ngày mai bắt đầu chính thức nhập học.”
Diệp Tiếu gật đầu, trường vừa mới mở, lượng người không đồng đều cũng có thể hiểu được.
Vu Lệ dẫn Diệp Tiếu đến một tòa nhà ba tầng rất đẹp, hai người lên tầng hai, tới cửa một lớp học, Vu Lệ vừa đẩy cửa vừa nói, “Tại đây chúng tôi tiến hành chế độ một lớp lớn, học sinh hơi nhiều, giáo viên lại ít, cho nên tất cả đều lên lớp học chung một lần.”
Diệp Tiếu thấu hiểu, không có cách nào mà, ít giáo viên thì dạy một lúc tất cả học sinh coi bộ hợp lý hơn.
Vu Lệ mở cửa phòng học, đưa tay làm tư thế mời với Diệp Tiếu, cười nói, “Vào đi, làm quen với học sinh của chúng tôi.”
Diệp Tiêu căng thẳng, đây là lần đầu tiên cậu làm thầy giáo đó, cậu sửa sang lại cà vạt trên áo, hít một hơi thật sâu, sau đó mới trịnh trọng bước vào…
Ba giây trước Diệp Tiếu còn cảm xúc mênh mông sôi trào, ba giây sau Diệp Tiếu trợn tròn con mắt.
“….Cosplay?” Diệp Tiếu quay đầu nhìn Vu Lệ.
“Ha ha ha, thầy Diệp nói đùa, trường chúng tôi cấm mặc quần áo lố lăng.” Vu Lệ khoát tay cười tủm tỉm.
Diệp Tiếu hít khí lạnh, run run chỉ vào đám học sinh ngồi chật ních phòng, “Ý của phó hiệu trưởng Vu là, bọn họ sinh ra đã như vậy?!”
Số học sinh này kiểu gì cũng có, có da xanh lá tai nhọn, có miệng to đỏ như chậu máu, có cánh dài, có cả mặt mèo thân người, thế nhưng lại chả có mấy ai trông giống con người!
Đây mà còn không phải là cosplay?! Đây không phải là cosplay thì cái gì mới là cosplay hả mịa!
“Đúng vậy, tôi đã nói từ trước rồi mà, học sinh của chúng tôi có chút đặc biệt.” Vu Lệ vẫn cười mỉm như trước.
“Cô đừng bảo với tôi, đây chính là những học sinh khuyết tật mà cô nói nhé?” Diệu Tiếu ngỡ như con tim nhỏ bé của mình sắp ngừng đập đến nơi.
“Đúng vậy.” Vu Lệ cười vạn năm không đổi, “Tôi thấy sắc mặt của thầy Diệp không được ổn lắm, cậu cần trợ giúp gì sao? Cậu cứ nói đi, chúng tôi sẽ tận lực thỏa mãn cậu.”
Diệp Tiếu trợn to mắt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nói, “Tôi nghĩ mình cần một lọ Cứu tim hoàn hiệu quả nhanh.”
Từ khi cậu học sơ trung toàn bộ người thân của cậu đều đã qua đời, chỉ còn lại mình cậu. Trước khi cậu học sơ trung cậu còn một anh ruột hơn cậu mười tuổi, tên Diệp Trạch, nhưng Diệp Trạch mắc bệnh tim bẩm sinh, thời điểm đó đột nhiên bệnh tim tái phát mà qua đời, cũng vì vậy, Diệp Tiếu chính thức trở thành mồ côi.
Sau đó người giám hộ của Diệp Tiếu là thầy Vương chủ nhiệm lớp cậu, thầy là một người đàn ông gần năm mươi đã sắp về hưu.
Diệp Tiếu rất quý thầy Vương, cũng rất biết ơn ông, vì vậy cậu quyết chí sau này phải làm một thầy giáo, cậu cảm thấy giáo viên là một nghề vô cùng thiêng liêng. Nhà cậu có tiền, về sau có thể tự mở công ty hay gì đó, nhưng cậu không có hứng thú kiếm tiền, dù sao tiền trong nhà cũng đủ để cậu tiêu mấy đời rồi, cậu muốn làm một giáo viên nhân dân miệt mài giảng dạy.
Vì thế cậu ghi danh vào trường đại học sư phạm.
Hôm nay chính là ngày cậu nhận được bằng tốt nghiệp, thế là cậu sắp được làm nghề giáo mà cậu vẫn tâm tâm niệm niệm rồi.
Tối đó cậu nhận được một bức thư tuyển dụng kỳ quái.
Diệp Tiếu không mở ra xem luôn, cậu cơm nước tắm rửa xong, đến khi nằm trên giường xem tivi mới mở thư ra coi, thực ra cậu cảm thấy không xem cũng được, trường này vừa nghe đã biết không phải trường tiểu học, căn bản cậu không có hứng thú.
“Thầy Diệp thân mến…” Đây là dòng thư đầu tiên.
Diệp Tiếu vừa xem hai mắt liền sáng ngời, cái cách gọi “thầy Diệp” này nghe mới tuyệt làm sao! Vừa nhìn đã biết là một trường tốt! Rất có thành ý!
Diệp Tiếu vui vẻ rạo rực tiếp tục xem, đọc tới dòng cuối cùng nước mắt đã tuôn ào ạt như mưa.
Quá đáng thương! Thực sự quá đáng thương!
Thì ra trường học này là một trường dạy nghề dành cho người khuyết tật, năm nay mới bắt đầu giảng dạy, hơn nữa còn là trường tư nhân. Bởi vì học sinh đều bị khuyết tật, cho nên rất khó tìm giáo viên, gửi thư mời không người đến nhận, khiến ban chủ nhiệm hết sức buồn phiền.
Thư này trước kể lể nỗi niềm khổ cực của trường học một phen, kế đến giải thích nguyên nhân trường muốn mời Diệp Tiếu giảng dạy, nói là vì dạy cho người khuyết tật, cho nên lựa chọn giáo viên tiểu học và giáo viên mầm non là tốt nhất, bởi vì không cần dạy những kiến thức quá cao thâm, chỉ cần kiên nhẫn, nhiệt tình và dũng khí là đủ rồi.
Cho nên ban chủ nhiệm cảm thấy Diệp Tiếu, người vẫn luôn có biểu hiện tốt ở trường đại học là lựa chọn hợp lý nhất, hy vọng cậu có thể giúp đỡ những người khuyết tật đáng thương này.
Diệp Tiếu đọc xong thư nháy mắt cảm thông tràn trề, cậu cảm giác mình đang mang một sứ mệnh to lớn! Cậu thấy mình phải tới trường này làm thầy giáo, giúp đỡ những người khuyết tật đang rất cần sự giúp đỡ này!
Cậu không đi làm giáo viên ngữ văn cho trường tiểu học phố bên cạnh nữa!
Quyết định xong, Diệp Tiếu cẩn thận xem địa chỉ trường học.
“Số 88 đường Văn Uyển khu XX thành phố A?” Diệp Tiếu sửng sốt, đột nhiên có phản ứng, đây không phải là phố Văn Uyển ở ngay cạnh sao! Cách nhà cậu không đến một trăm mét! Đi bộ không đến mười phút!
Đường Văn Uyển có trường này à? Chưa nghe ai nói bao giờ.
Ừm…Cơ mà nếu là trường khuyết tật, lại còn là của tư nhân, có lẽ quy mô sẽ không quá lớn, cậu chưa nghe thấy bao giờ cũng không phải chuyện gì quá ngạc nhiên.
Nhưng đường Văn Uyển có số 88 à? Đường ấy ngắn cũn mà.
Tuy Diệp Tiếu cảm thấy địa chỉ trường học rất kì quái, nhưng cậu cũng không nghĩ kĩ lại, trường ở gần, mai đi tới đó xem sao.
Xem tivi một lúc xong Diệp Tiếu quyết định đi ngủ, trước khi ngủ cậu còn suy nghĩ chuyện trường khuyết tật, vừa rồi cậu có thấy trường học ghi rõ, một tháng tiền lương ba vạn, ngoài ra còn có những phúc lợi khác.
Tuy số tiền này với cậu mà nói là không nhiều lắm, nhưng đối với giáo viên bình thường, nhất là giáo viên mới tốt nghiệp, thì đây là một số tiền lương rất rất cao.
Tiền lương cao như vậy mà còn không mời được ai, Diệp Tiếu cứ hơi cảm giác có gì kỳ lạ, hay trường học nói quá? Có lẽ trường cũng không khốn khổ đến vậy.
Quên đi, không nghĩ nữa, mai đi xem sẽ biết.
Một đêm không mộng mị, sáng hôm sau Diệp Tiếu ăn sáng xong liền chuẩn bị đến trường học gửi thư mời xem xét.
“Không đi xe sao?” Quản gia thấy Diệp Tiếu muốn ra ngoài một mình, không khỏi lo lắng hỏi.
“Không sao đâu chú Chu, con đi qua đường Văn Uyển thôi, gần lắm, không cần đi xe.” Diệp Tiếu phất tay ra ngoài.
Đi đi một lúc liền tới đường Văn Uyển, Diệp Tiếu ngửa đầu tìm kiếm số 88, “80, 82, 84, 86, 8… 88 đâu?” Diệp Tiếu nhìn cuối phố và một đống nhà, ngẩn ra, chỗ này không có số 88!
Hay là hôm qua mình xem nhầm địa chỉ?
Diệp Tiếu vội vàng lấy thư mời tuyển dụng trong túi xách ra xem, trên đó quả thực viết số 88 đường Văn Uyển.
Diệp Tiếu lại ngẩng đầu nhìn số nhà, sau đó cậu phát hiện, ở góc nhà số 86 có một cái biển in hình mũi tên nho nhỏ, trên đó ghi số 88.
“Thì ra là phải rẽ vào, sao vừa nãy mình không nhìn thấy nhỉ.” Diệp Tiểu nói thầm, “Biển này cũng để khuất quá đấy, phải bắt mắt hơn tí mới phải.”
Diệp Tiếu rẽ theo hướng mũi tên chỉ, đi tới bên cạnh nhà 86, sau đó phát hiện ra đằng sau có một ngõ nhỏ, đầu gõ có một cái biển vô cùng bắt mắt ghi: 88.
Cuối cùng đã tìm được rồi!
Đây là một con ngõ nhỏ rất đẹp, bên phải là căn nhà số 86, bên trái là một vách tường hoa tường vi, ngõ không dài, đi nửa phút đã tới đầu bên kia, cuối cùng rẽ trái, Diệp Tiếu liền thấy “Học viện Diệu Kiệt nhân tài” mà cậu đang tìm kiếm.
“Trường học này đẹp thiệt đó!” Ngay từ lần đầu tiên nhìn Diệp Tiếu đã thấy thích ngôi trường này, trường mang phong cách kiến trúc kết hợp giữa Trung Quốc và phương Tây, các dãy nhà cũng không quá cao, như tòa nhà gần cổng lớn này thì có ba tầng, mái ngói lưu ly xanh biếc, tường đỏ, cửa sổ màu nâu rám nắng, cửa thủy tinh trong suốt.
Cổng trường cũng mang phong cách tương tự, nhưng lại có thêm một thứ vô cùng hiện đại là có thể tự di chuyển bằng điện, trên vách tường bên phải có in sáu chữ vàng thật to: Học viện Diệu Kiệt nhân tài!
Diệp Tiếu vừa lòng gật đầu, cơ sở vật chất không tồi!
Cậu vừa định cầm thông báo tuyển dụng vào, đã thấy một mỹ nữ vẻ mặt tươi cười bước ra, cô mặc trang phục công sở màu tím nhạt, mái tóc cuộn sóng dài, khá có khí chất.
“Cậu là thầy Diệp phải không?” Mỹ nữ đi đến trước mặt Diệp Tiếu, cười mỉm nói, “Tôi là Vu Lệ, phó hiệu trưởng trường.” Tự giới thiệu xong, cô vươn tay về phía Diệp Tiếp.
“Xin chào phó hiệu trưởng Vu.” Diệp Tiếu vội vàng bắt tay đối phương, hơi kinh ngạc hỏi, “Sao cô biết tôi họ Diệp?”
“Trường chúng tôi đã phái người đi tìm hiểu các sinh viên tốt nghiệp khóa năm nay của trường cậu, cho nên chúng tôi có ấn tượng sâu sắc với sinh viên có phẩm chất và kết quả học tập xuất sắc toàn diện như cậu!” Vu Lệ cười tủm tỉm nói.
Diệp Tiếu có chút ngại ngùng, phẩm chất thì cậu còn thấy mình được, chứ kết quả học tập thì chỉ nhàng nhàng, vừa đủ đạt tiêu chuẩn, nào có thể trong nhóm xuất sắc.
“Cậu cảm thấy trường chúng tôi thế nào?” Vu Lệ dẫn Diệp Tiếu vào trường, giới thiệu xung quanh một phen, trường có diện tích rất lớn, nhìn quá khá ổn, “Nếu cậu bằng lòng, chúng ta có thể lập tức ký hợp đồng.”
“Khoan đã, tôi còn chưa biết mình phải dạy chương trình học gì.” Diệp Tiếu thấy mọi chuyện diễn ra hơi nhanh.
“Cậu biết đấy, học sinh trường chúng tôi có hơi đặc biệt, cho nên không cần dạy chương trình gì uyên thâm, chỉ cần dạy thường thức xã hội, dạy bọn họ làm cách nào để có thể tự tin hòa nhập vào xã hội hiện đại là được!”
Diệp Tiếu nghĩ nghĩ thấy việc này không khó, những người khuyết tật này thật đáng thương, vì thế ngu ngốc gật đầu, “Được.”
“Quả nhiên chúng tôi không nhìn lầm cậu, cậu đúng là một người tốt bụng nhân hậu đầy lòng yêu thương!” Vu Lệ cười càng thêm ôn hòa, dẫn Diệp Tiếu tới phòng hiệu trưởng, sau đó cấp tốc ký hợp đồng năm năm.
“Trường học còn chưa khai giảng sao? Sao tôi không thấy ai cả?” Ký hợp đồng xong, Diệp Tiếu hỏi, giờ là ngày 12 tháng 6, các trường học bình thường hẳn là vẫn đang học, còn chưa tới kì nghỉ hè.
“Có, nhưng đều là học sinh thôi, trước mắt chỉ có mình cậu là giáo viên, các giáo viên nhân viên khác đều chưa nhận lời mời.” Vu Lệ cười tủm tỉm giải thích, “Họ đang ở trong phòng học đấy, để tôi dẫn cậu đi xem, hai bên có thể làm quen trước, ngày mai bắt đầu chính thức nhập học.”
Diệp Tiếu gật đầu, trường vừa mới mở, lượng người không đồng đều cũng có thể hiểu được.
Vu Lệ dẫn Diệp Tiếu đến một tòa nhà ba tầng rất đẹp, hai người lên tầng hai, tới cửa một lớp học, Vu Lệ vừa đẩy cửa vừa nói, “Tại đây chúng tôi tiến hành chế độ một lớp lớn, học sinh hơi nhiều, giáo viên lại ít, cho nên tất cả đều lên lớp học chung một lần.”
Diệp Tiếu thấu hiểu, không có cách nào mà, ít giáo viên thì dạy một lúc tất cả học sinh coi bộ hợp lý hơn.
Vu Lệ mở cửa phòng học, đưa tay làm tư thế mời với Diệp Tiếu, cười nói, “Vào đi, làm quen với học sinh của chúng tôi.”
Diệp Tiêu căng thẳng, đây là lần đầu tiên cậu làm thầy giáo đó, cậu sửa sang lại cà vạt trên áo, hít một hơi thật sâu, sau đó mới trịnh trọng bước vào…
Ba giây trước Diệp Tiếu còn cảm xúc mênh mông sôi trào, ba giây sau Diệp Tiếu trợn tròn con mắt.
“….Cosplay?” Diệp Tiếu quay đầu nhìn Vu Lệ.
“Ha ha ha, thầy Diệp nói đùa, trường chúng tôi cấm mặc quần áo lố lăng.” Vu Lệ khoát tay cười tủm tỉm.
Diệp Tiếu hít khí lạnh, run run chỉ vào đám học sinh ngồi chật ních phòng, “Ý của phó hiệu trưởng Vu là, bọn họ sinh ra đã như vậy?!”
Số học sinh này kiểu gì cũng có, có da xanh lá tai nhọn, có miệng to đỏ như chậu máu, có cánh dài, có cả mặt mèo thân người, thế nhưng lại chả có mấy ai trông giống con người!
Đây mà còn không phải là cosplay?! Đây không phải là cosplay thì cái gì mới là cosplay hả mịa!
“Đúng vậy, tôi đã nói từ trước rồi mà, học sinh của chúng tôi có chút đặc biệt.” Vu Lệ vẫn cười mỉm như trước.
“Cô đừng bảo với tôi, đây chính là những học sinh khuyết tật mà cô nói nhé?” Diệu Tiếu ngỡ như con tim nhỏ bé của mình sắp ngừng đập đến nơi.
“Đúng vậy.” Vu Lệ cười vạn năm không đổi, “Tôi thấy sắc mặt của thầy Diệp không được ổn lắm, cậu cần trợ giúp gì sao? Cậu cứ nói đi, chúng tôi sẽ tận lực thỏa mãn cậu.”
Diệp Tiếu trợn to mắt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nói, “Tôi nghĩ mình cần một lọ Cứu tim hoàn hiệu quả nhanh.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook